Cô đứng bên kia đường nhìn qua ngôi nhà màu trắng .Trong ngôi
nhà đó có một người cô đã từng quen, từng yêu .Vậy mà bây giờ, cửa đóng then
cài, sau trước vắng hoe.
Cô ngước nhìn lên balcon .Hình như có dáng ai đó đang ôm đàn
.Tiếng hát mê hoặc cô hôm nào vang lên :
Anh còn, còn có mỗi, mỗi cây đàn
Anh đem , đem bán nốt , anh theo, theo cô hàng , hàng chè xanh
Tình tính tang , tang tính tình !
Cô hàng rằng , cô hàng ơi !
Rằng có biết , biết cho chăng ?!
Rằng có biết , biết cho chăng ?!
Anh còn, còn có mỗi, mỗi cây đàn
Anh đem , đem bán nốt , anh theo, theo cô hàng , hàng chè xanh
Tình tính tang , tang tính tình !
Cô hàng rằng , cô hàng ơi !
Rằng có biết , biết cho chăng ?!
Rằng có biết , biết cho chăng ?!
Mỗi lần nghe anh cất tiếng hát bài này là tim cô xao xuyến , bồi
hồi , y như lần đầu tiên tại giảng đường đêm văn nghệ hôm nào
Cả hai đều là cây đinh văn nghệ của lớp , đạt giải nhất đơn ca
nam, nữ . Trước hôm chung kết xếp hạng , ban tổ chức đề nghị , cô và anh cùng
hát chung một tiết mục phục vụ toàn khoa . Sau hồi thảo luận , anh đề nghị bài
" Cô hàng nước ".
Đêm đó , dưới mấy trăm cặp mắt nhìn bên dưới , anh và cô cháy hết mình , tỏa sáng lung linh .
Cô mặc áo tứ thân , đầu chít khăn mỏ quạ , nhỏ bé , đứng cạnh anh chàng lãng tử , cao to, mặc áo dài khăn đóng , tay ôm đàn hát khúc hát mang âm điệu dân ca . Tiết mục đã được cả hội trường tán thưởng , hoan nghinh nhiệt liệt .
Và từ đó , ta quen nhau .
Đêm đó , dưới mấy trăm cặp mắt nhìn bên dưới , anh và cô cháy hết mình , tỏa sáng lung linh .
Cô mặc áo tứ thân , đầu chít khăn mỏ quạ , nhỏ bé , đứng cạnh anh chàng lãng tử , cao to, mặc áo dài khăn đóng , tay ôm đàn hát khúc hát mang âm điệu dân ca . Tiết mục đã được cả hội trường tán thưởng , hoan nghinh nhiệt liệt .
Và từ đó , ta quen nhau .
Phải công nhận , ngoài đàn hay , hát giỏi, anh còn có vóc dáng
sáng sân khấu , rất điển trai , và giọng nói trầm ấm , được nhiều nữ sinh viên
ái mộ. Vậy mà anh lại chọn cô , một cô gái có bản tính một chút ngây ngô , một
chút bướng bỉnh của dân miền cát trắng .
Ngày dẫn cô về ra mắt mẹ anh , cô thật bất ngờ
Chiếc xe đạp cà tàng anh chạy mỗi ngày , và cũng là chứng nhân chuyện tình của hai đứa sáng chiều hai buổi đi về , không hiểu sao hôm đó lại được thay bằng chiếc Honda mới cáu cạnh , mà theo lời anh là bị "trùm mền " nơi góc nhà đã lâu
Anh đèo cô đi ăn sáng .Anh bảo :
- Một bữa ăn chất lượng nha .
- Mừng ngày gì ?
Anh nheo mắt cười , ra vẻ bí mật:
- Ngày của chúa .Chủ nhật !
- Buồn cười ! Nói đi ! Không thì ...không đi
Anh vẫn đánh chữ làm thinh .Ăn phở xong , anh chở cô tới bưu điện .Cô ngạc nhiên .Anh lại nheo mắt :
- Gởi thư cho Bố , báo Bố biết , Bố sắp có dâu .Hi hi !
Cô nguýt anh một cái , dài cả mấy trăm cây số đường dài , từ thành phố Hồ chí Minh tới Nha Trang quê cô vậy .Má cô ửng hồng , lắp bắp :
- Ai nói là vợ anh hồi nào ?
- Anh có nói em là vợ anh đâu .Thích quá phải không ?
Cô đánh vào vai anh chữa thẹn , biết không nói lại cái miệng dẽo nghẹo của anh .Dân Bắc kỳ mà , lanh chanh phải biết .
Chiếc xe đạp cà tàng anh chạy mỗi ngày , và cũng là chứng nhân chuyện tình của hai đứa sáng chiều hai buổi đi về , không hiểu sao hôm đó lại được thay bằng chiếc Honda mới cáu cạnh , mà theo lời anh là bị "trùm mền " nơi góc nhà đã lâu
Anh đèo cô đi ăn sáng .Anh bảo :
- Một bữa ăn chất lượng nha .
- Mừng ngày gì ?
Anh nheo mắt cười , ra vẻ bí mật:
- Ngày của chúa .Chủ nhật !
- Buồn cười ! Nói đi ! Không thì ...không đi
Anh vẫn đánh chữ làm thinh .Ăn phở xong , anh chở cô tới bưu điện .Cô ngạc nhiên .Anh lại nheo mắt :
- Gởi thư cho Bố , báo Bố biết , Bố sắp có dâu .Hi hi !
Cô nguýt anh một cái , dài cả mấy trăm cây số đường dài , từ thành phố Hồ chí Minh tới Nha Trang quê cô vậy .Má cô ửng hồng , lắp bắp :
- Ai nói là vợ anh hồi nào ?
- Anh có nói em là vợ anh đâu .Thích quá phải không ?
Cô đánh vào vai anh chữa thẹn , biết không nói lại cái miệng dẽo nghẹo của anh .Dân Bắc kỳ mà , lanh chanh phải biết .
Anh đang huýt sáo bài " L' amour c'est pour rien" ! Có
vẻ anh đang rất hào hứng !
Cô ngồi phía sau xe làm thinh , lòng hơi tự ái .Chuyện trọng đại thế này mà anh không thèm bàn qua với cô một tiếng , tự ý quyết định một mình .
Liệu tình yêu ba năm đại học , có đủ chín muồi để tiến tới hôn nhân hay chưa ? Còn ba mẹ cô , có thể dung nạp anh chàng Bắc kỳ này hay không , khi ba cô từ trước đến nay , thường tỏ ý không ưa dân Bắc ?. Và còn mẹ anh là người như thế nào ? .Nghe nói mẹ chồng người Bắc không dễ hầu hạ chút nào đâu ! ...
Cô ngồi phía sau xe làm thinh , lòng hơi tự ái .Chuyện trọng đại thế này mà anh không thèm bàn qua với cô một tiếng , tự ý quyết định một mình .
Liệu tình yêu ba năm đại học , có đủ chín muồi để tiến tới hôn nhân hay chưa ? Còn ba mẹ cô , có thể dung nạp anh chàng Bắc kỳ này hay không , khi ba cô từ trước đến nay , thường tỏ ý không ưa dân Bắc ?. Và còn mẹ anh là người như thế nào ? .Nghe nói mẹ chồng người Bắc không dễ hầu hạ chút nào đâu ! ...
Đầu cô đang lấn cấn những vấn đề nan giải như thế , chợt giựt
mình khi nghe anh lớn tiếng : "Tới rồi " !
Trước mắt cô là ngôi nhà màu trắng , một tầng , trong một khuôn
viên rộng rãi. Trước sân nhà, có rất nhiều cây xanh và nhiều chậu hoa khác nhau
đang khoe sắc .Có một chiếc xe hơi cũng màu trắng đang đậu bên hông nhà . Hai
chậu hoa hồng nằm hai bên bậc thềm tỏa hương thơm ngát. Anh nắm tay cô , bước
lên các bậc thềm , tiến vào trong .Phòng khách rất rộng rãi ,sang trọng , chưng
bày toàn những món đồ cổ , chắc là đắt tiền lắm .Chủ nhân phải là người yêu
thích sự tinh khiết , nên chủ đạo ngôi nhà toàn một màu trắng , từ tường nhà ,
gạch lót , rèm cửa, salon , đàn dương cầm
Mẹ anh dáng người thanh mãnh , tóc bới cao để lộ chiếc ót trắng
mịn .Ở bà, toát lên vẻ quý phái ,lịch sự trong chiếc đầm màu nho .
Khi trò chuyện , đôi môi mỏng mím lại , chỉ mở nhỏ khẩu hình , không nhìn thấy răng đâu .Sẽ là một bà mẹ chồng khó tính lắm đây
Cô ngồi im lặng quan sát , chỉ trả lời khi bà hỏi thăm gia cảnh .Còn anh lăng xăng chạy ra , chạy vào , lúc ngồi bên mẹ , lúc chạy qua cô
Khi trò chuyện , đôi môi mỏng mím lại , chỉ mở nhỏ khẩu hình , không nhìn thấy răng đâu .Sẽ là một bà mẹ chồng khó tính lắm đây
Cô ngồi im lặng quan sát , chỉ trả lời khi bà hỏi thăm gia cảnh .Còn anh lăng xăng chạy ra , chạy vào , lúc ngồi bên mẹ , lúc chạy qua cô
Màn chào hỏi xem như xong. Anh dẫn cô ra phía sau vườn .Quá
thích thú trước cái không gian yên tĩnh, mát mẻ nơi đây .Những loại trái cây
cam, quít , dừa , bưởi , vú sữa , xếp hàng dài hai bên hông vườn .Giữa là những
cụm hoa hồng , hoa cúc , thược dược , tường vi , nằm xen kẽ , thứ tự .Cả những
giò phong lan đủ loại màu sắc hồng , vàng , đỏ, tím , được chăm sóc chu đáo ,
đang đong đưa theo gió ...
Một ngôi nhà trong mơ .! Đối với cô bây giờ thật xa vời , giống
như cô đã linh cảm ngay từ khi đặt bước chân lên bậc thềm .Mẹ anh đã thật khéo
léo khi từ chối cô , với lí do hết sức đơn giản , hợp lí , bà phải làm theo sở
thích của chồng , chấp hành đúng theo gia phả dòng họ : con dâu , cháu dâu phải
là người Bắc
Một cuộc chia tay thật nhẹ nhàng dành cho hai người yêu nhau
.Không có giọt nước mắt nào. Và cô là người chủ động .Cô muốn giữ đúng lời hứa
với mẹ anh , không một lời giải thích .Anh cũng không hỏi .Có lẽ anh đã đoán
được phần nào , khi mẹ anh trao đổi riêng với cô ngày hôm ấy .Anh lại là người
con có hiếu , sao có thể làm trái lời mẹ được . Vĩnh biệt ngôi nhà trắng .!
Bây giờ thì nghìn trùng xa cách thật rồi .Gia đình anh đã định
cư ở nước ngoài .Đã không thể tiến tới với nhau được , liên lạc chỉ làm khổ
nhau mà thôi
Thỉnh thoảng , mỗi khi ký ức dâng trào , cô thường ngồi ôm đàn hát lại bài ca kỷ niệm, nhớ da diết cái lúc anh cười một cách dí dõm , nhại lời bài hát "Anh về thưa cùng cha với mẹ ,xin cưới nàng cho anh " ...
Thỉnh thoảng , mỗi khi ký ức dâng trào , cô thường ngồi ôm đàn hát lại bài ca kỷ niệm, nhớ da diết cái lúc anh cười một cách dí dõm , nhại lời bài hát "Anh về thưa cùng cha với mẹ ,xin cưới nàng cho anh " ...
...Ngôi nhà trắng đang trước mặt cô , nhưng người xưa giờ không
còn nữa
" Tóc mai sợi vắn , sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng , thương hoài ngàn năm "
" Tóc mai sợi vắn , sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng , thương hoài ngàn năm "
MINH DUNG, 14/10/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét