Hay tin gia đình Khoa HD 71-78 có chuyện buồn! tôi thu xếp
về Sóc trăng…như anh chị em cũng biết tui có một cái tính không biết là xấu hay
tốt!? chứ tui ít khi chịu xa cô bạn gái của tui quá 12 giờ đâu đó! nhưng lần nầy thì phải về
Sóc trăng chia buồn với gia đình Khoa, vì ngoài tình đồng môn, giữa tôi và Khoa còn có nhiều mối giao tình khác rất sâu đậm.
Khởi hành lúc 5 giờ sáng! thời gian quá ít tôi phải trở về Sài gòn vào
buổi chiều cùng ngày, cho nên gần đến Sóc trăng tôi liền alo cho một số anh em và hẹn nhau uống cà phê luôn…..thật sự thì tôi không phải khoe khoang gì đâu! chứ danh
sách khách mời uống cà phê lần nầy toàn là Vip không đó!? nam thì lịch lãm
hào hoa như Hoàng Minh, La Hào…. Còn nữ thì xinh đẹp, vui vẽ, lý lắc, lại rất duyên dáng theo model con gái có nhiều tuổi như Thanh, Tú, Thủy, Thảo…..mà tôi được quen biết và kết thân, phần nầy thì cần phải có nhiều bài viết khác mới nói đầy đủ hơn....ở đây cho phép tôi tường thuật lại một chuyến được về Sóc trăng của tôi.
Biết tin tôi về Sóc trăng để chia buồn cùng Khoa nên Hoàng Minh gọi lại hẹn gặp nhau tại cà phê Tigon rồi cùng đi đến nhà Khoa luôn, lúc nầy tôi đang ở nhà Hoàng Phượng gởi trả tiền tràng hoa, định đi taxi đến Tigon may nhờ có cô em xinh đẹp Kiều Thanh đến chở tôi đi, số tôi hên thiệt vừa đỡ tốn tiền taxi lại được cô em nầy chở đi xe tay ga nữa chứ! lần nầy tôi lại có dịp nổ nữa rồi!
Lúc nầy anh em đến gần đủ! thôi thì một công hai chuyện nhân tiệc cà phê nầy coi như tiệc chia tay Hoàng Mai đi định cư tại Hoa kỳ luôn! cũng có ý kiến hưỡng ứng mà cũng có phản ứng vì không có bia bọt, nhưng cuối cùng thì cho qua phần bia bọt, hạ hồi phân giải....phần hội tám chuyện xong định đến nhà Khoa....nhưng thấy 5 đôi mắt tròn xoe đen như hột nhãn (chắc nhờ uống cà phê đủ đô rồi?!?) của mấy cô em cứ nhìn vào cái túi đeo bên hông của Thắng....tôi mới ngộ ra rằng còn thiếu một màn rất ư là quan trọng; Đó là chụp hình lưu niệm! Thế là anh chàng Thắng được dịp trổ tài làm phó nhòm còn mấy cô em xinh đẹp lại thi nhau mà làm dáng chụp hình, xem thử mấy tấm hình vừa chụp xong tôi mới biết lý do sao mấy cô nầy lại đến muộn; vậy coi như xong phần hội.
Đến phần lể chúng tôi cùng đi thắp hương chia buồn với gia đình Khoa....lúc nầy có Hằng và anh của Khoa ra tiếp chúng tôi...Mai ngồi gần tôi cứ nói lầm thầm mãi một câu "gần đây có tiệm cơm bán chỉ có 15 ngàn một dĩa"....vậy là mấy cô em mình đã đói bụng rồi đây! chỗ nầy thì không có tivi mà xem! nhìn chung quanh định tìm mua báo cho mấy cô em xem tin tức cho quên chuyện cái bụng đói meo!... mà cũng không có luôn!....ngồi gần Hoàng Minh chắc là cô Tú cũng có nhắc khéo hay sao? nên anh chàng lịch lãm Hoàng Minh rủ cả nhóm chúng tôi đi ăn cơm Tấn Phát.
Đến lúc nầy tôi mới thấy mình thật vô tâm cộng thêm một tí vô duyên, ai đời mời anh em uống cà phê lúc gần đến giờ cơm, đúng là chưa quá già mà lẫn rồi! tôi ân hận quá trời bèn cắn răng trả tiền tiệc cơm, lúc đi ra quầy trả tiền nhìn thấy mấy cô em mình mắt còn đen lay láy nên tôi chỉ gọi thêm mấy ly trà đá giải khát ....rồi chúng tôi chia tay, Hoàng Minh đưa tôi ra bến xe buýt chờ xe về Phú Lộc lúc nầy đã là 12 giờ 30, chắc kịp giờ mình hẹn với Oai, Nhứt và Tuấn HD 64.
Như đã nói ở phần đầu tôi ít khi nào xa bạn gái của tui lâu được cho nên mỗi lần về Sóc trăng tôi phải sắp xếp thời gian rất chi li, lần nầy tôi định về chia buồn với gia đình Khoa xong là về Phú Lộc thăm Oai và Nhứt vì hôm gặp nhau ngày "Dã ngoại vườn xưa" tôi phải về Sài gòn sớm nên chúng tôi không nói chuyện được nhiều.
Trước ngày hội "Dã ngoại vườn xưa" tôi đã nhiều lần mời gọi Oai nên đi họp để gặp lại thầy cô bè bạn ngày xưa vì tôi biết Oai có một kỷ niệm buồn khi phải rời trường Hoàng diệu từ năm lớp 10?!... và Oai đã giữ lời hứa
Thêm một chuyện vui rất ấn tượng đối với tôi là ngày hội niên khóa lần nầy đã có sự góp mặt của Tuyết Hồng HD 66-73 có lẽ sau mấy lần nói chuyện với tôi tại Sóc trăng, Hồng cũng đã thông suốt và buông bỏ được cái mặc cảm chưa thành công trong cuộc sống của mình nên lần nầy Hồng đã mạnh dạn tự tin cùng chúng tôi hòa nhịp vui chơi! Cám ơn Tùa Hia, Kim Ba, Thủy Hương đã giúp cho những người bạn kém may mắn nầy có lại niềm tin ở cuộc đời.
Lúc sáng tôi có báo cho Nhứt mình sẽ về Phú Lộc khoảng 13 giờ rồi chiều trở về Sài gòn ngay, Nhứt bàn với tôi tính cho nhanh gọn và có nhiều thời gian tán gẫu với nhau hơn, sẽ mua sẵn vé xe từ Phú lộc về Sài gòn cho tôi luôn không cần trở lên Sóc trăng.
Xe buýt chạy ngang Đại tâm, nhìn ngôi chùa (tôi không nhớ tên) chợt nhớ lại nơi nầy ngày xưa tôi thường chở bạn gái đến đây thỏ thẻ chút tình ngây ngô...đang mơ mộng thả hồn già về một thời đã yêu!... nhột quá!... cái điện thoại trong túi quần nó rung và thế là bao nhiêu hình ảnh nên thơ ngày nào nó vụt tan biến theo nhịp rung của cái điện thoại, thằng Nhứt gọi hỏi tôi đi đến đâu rồi? (có lẽ nó sợ tôi ngại khó nên không đi nên alo thăm chừng) tôi nói đại gần tới rồi!
Cuối cùng tôi đến nhà Oai lúc 14 giờ, tôi nói Oai gọi báo cho Nhứt và Tuấn HD 64 đến nhà Oai gặp nhau luôn, hơi buồn một chút Tuấn bận việc nhà nên không đến.
Thằng Nhứt trao cho tôi vé xe về Sài gòn khởi hành lúc 16 giờ thằng Oai liền giằng lấy và trả giá "thôi mầy ở lại đi xe đêm đi, tới sáng cũng tới Sài gòn vậy!" thật lòng thì tôi cũng muốn ở lại với hai thằng nầy lắm!! nhưng từ lúc đi ngang qua cái chùa ngày xưa tôi và bạn gái tôi từng đến, thế là trong lòng tôi lại thôi thúc mình mau mau trở về Sài gòn để được nghe lại tiếng cằn nhằn với một giai điệu thật ư là du dương trữ tình của người ấy.
Sau khi bàn bạc, cân đong đo đếm, trả giá giữa hai cái tình bạn trai và bạn gái ... tôi quyết định đỗi lại vé xe sẽ về Sài gòn lúc 17 giờ...Nhứt nhanh nhẹn về nhà gần đó lấy chai rượu vang đang uống mang sang, vợ Oai mang ra xá xiếu, thịt quay...thêm một thùng Tiger đưa đẩy cho không biết bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi tràn về...Nhứt thì kể nhiều chuyện của lớp A còn tôi và Oai thì chuyện lớp B, vui buồn đều có, kỷ niệm nó cứ đan xen, hòa lẫn vào nhau cũng có những lúc mờ nhạt lầm lẫn....Oai nhắc đến chuyện buồn khi phải rời trường năm lớp 10 cùng với Văn cẩm Chương.
Rồi Oai hứa sẽ tìm lại hình của tôi ngày xưa chạy chiếc xe Honda Dame màu đọt chuối mà chiều chiều tôi đến chở Oai đi lòng vòng hết đường Giữa thì đến đường lên hồ nước ngọt, rồi trở qua bến xe Bạc liêu chạy lên đường Nhà Thờ,... với một nhiệm vụ hết sức quan trọng và vinh quang là nhắc cho mấy cô thiếu nữ Sóc trăng biết là mấy cô xinh đẹp lắm lắm!!!
Hết chai rượu vang thêm mấy lon Tiger máu thi ca tình yêu của tên nầy bổng bùng cháy, thế là Oai đọc lại cho tôi nghe bài thơ tỏ tình của nó nhét vào hộc bàn của một chị nữ sinh lớp buổi sáng...chẳng biết hay dỡ ra làm sao!? mà sao đó nó nhận được một chiếc khăn tay thêu rất đẹp lại có đề tên người tặng nửa chứ! nó khoe là giữ chiếc khăn ấy rất lâu mặc dù không biết mặt chị nữ sinh học buổi sáng ra làm sao cả!? hôm nay kể lại để cười một chút cho chuyện tình yêu tuổi học trò, nó cũng nên thơ lắm lắm mặc dù không biết phải là tình yêu không?
Chợt lúc nầy tôi mới để ý một chuyện lạ mà cũng quen đó là: mồi thì còn nhiều mà bà xã của Oai cứ chạy vô chạy ra đòi mua thêm món nầy món kia, cứ nhằm ngay lúc thằng bạn của tui đọc thơ chọc con gái không hà! tôi liền nói với bà xã Oai là hôm nay tôi xuống tới Phú lộc trao giầy chứng nhận cho Oai gia nhập "Hội trí thức yêu vợ" xong rồi....tôi rủ Oai qua nhà Nhứt uống cà phê cho xuôi chèo mát mái một chuyến tìm về kỷ niệm tuổi học trò.
Nhứt đưa tôi ra bến xe về Sài gòn.
Lên xe chợt nghĩ lại mấy thằng bạn già ngồi một góc nhà, một bàn mũ, ba cái ghế, một dĩa xá xiếu nhỏ vậy mà thanh toán 1 chai rượu vang, gần hết thùng bia vẫn không say...có lẽ cái chân tình không so đo tính toán của tuổi học trò vẫn còn trong lòng của chúng tôi và chúng tôi đã cho nhau những giây phút đáng ghi nhớ nầy! và nếu tôi không quá nhớ bạn gái trên Sài gòn thì tôi sẽ ở lại với mấy thằng bạn trai nầy nhậu cho thỏa tình rồi đi xe đêm về.
Sáng đi từ 5 giờ về tới nhà 23 giờ nhẩm tính lại tôi đã xa bạn gái tôi tới 18 tiếng đồng hồ rồi! về tới đầu hẻm nhìn vào đèn trong nhà còn sáng bạn gái tôi cười rất tươi thế là bao nhiêu mệt nhọc bay mất tiêu, tự hứa với lòng lần sau tôi sẽ về với bạn gái sớm hơn một chút...dù sao thì bạn trai mình có nhiều, còn bạn gái thì chỉ có một mà thôi!
Sài gòn 12/3/2016
Nguyễn thành Khánh
HD 65-73
Đến phần lể chúng tôi cùng đi thắp hương chia buồn với gia đình Khoa....lúc nầy có Hằng và anh của Khoa ra tiếp chúng tôi...Mai ngồi gần tôi cứ nói lầm thầm mãi một câu "gần đây có tiệm cơm bán chỉ có 15 ngàn một dĩa"....vậy là mấy cô em mình đã đói bụng rồi đây! chỗ nầy thì không có tivi mà xem! nhìn chung quanh định tìm mua báo cho mấy cô em xem tin tức cho quên chuyện cái bụng đói meo!... mà cũng không có luôn!....ngồi gần Hoàng Minh chắc là cô Tú cũng có nhắc khéo hay sao? nên anh chàng lịch lãm Hoàng Minh rủ cả nhóm chúng tôi đi ăn cơm Tấn Phát.
Đến lúc nầy tôi mới thấy mình thật vô tâm cộng thêm một tí vô duyên, ai đời mời anh em uống cà phê lúc gần đến giờ cơm, đúng là chưa quá già mà lẫn rồi! tôi ân hận quá trời bèn cắn răng trả tiền tiệc cơm, lúc đi ra quầy trả tiền nhìn thấy mấy cô em mình mắt còn đen lay láy nên tôi chỉ gọi thêm mấy ly trà đá giải khát ....rồi chúng tôi chia tay, Hoàng Minh đưa tôi ra bến xe buýt chờ xe về Phú Lộc lúc nầy đã là 12 giờ 30, chắc kịp giờ mình hẹn với Oai, Nhứt và Tuấn HD 64.
Như đã nói ở phần đầu tôi ít khi nào xa bạn gái của tui lâu được cho nên mỗi lần về Sóc trăng tôi phải sắp xếp thời gian rất chi li, lần nầy tôi định về chia buồn với gia đình Khoa xong là về Phú Lộc thăm Oai và Nhứt vì hôm gặp nhau ngày "Dã ngoại vườn xưa" tôi phải về Sài gòn sớm nên chúng tôi không nói chuyện được nhiều.
Trước ngày hội "Dã ngoại vườn xưa" tôi đã nhiều lần mời gọi Oai nên đi họp để gặp lại thầy cô bè bạn ngày xưa vì tôi biết Oai có một kỷ niệm buồn khi phải rời trường Hoàng diệu từ năm lớp 10?!... và Oai đã giữ lời hứa
Thêm một chuyện vui rất ấn tượng đối với tôi là ngày hội niên khóa lần nầy đã có sự góp mặt của Tuyết Hồng HD 66-73 có lẽ sau mấy lần nói chuyện với tôi tại Sóc trăng, Hồng cũng đã thông suốt và buông bỏ được cái mặc cảm chưa thành công trong cuộc sống của mình nên lần nầy Hồng đã mạnh dạn tự tin cùng chúng tôi hòa nhịp vui chơi! Cám ơn Tùa Hia, Kim Ba, Thủy Hương đã giúp cho những người bạn kém may mắn nầy có lại niềm tin ở cuộc đời.
Lúc sáng tôi có báo cho Nhứt mình sẽ về Phú Lộc khoảng 13 giờ rồi chiều trở về Sài gòn ngay, Nhứt bàn với tôi tính cho nhanh gọn và có nhiều thời gian tán gẫu với nhau hơn, sẽ mua sẵn vé xe từ Phú lộc về Sài gòn cho tôi luôn không cần trở lên Sóc trăng.
Xe buýt chạy ngang Đại tâm, nhìn ngôi chùa (tôi không nhớ tên) chợt nhớ lại nơi nầy ngày xưa tôi thường chở bạn gái đến đây thỏ thẻ chút tình ngây ngô...đang mơ mộng thả hồn già về một thời đã yêu!... nhột quá!... cái điện thoại trong túi quần nó rung và thế là bao nhiêu hình ảnh nên thơ ngày nào nó vụt tan biến theo nhịp rung của cái điện thoại, thằng Nhứt gọi hỏi tôi đi đến đâu rồi? (có lẽ nó sợ tôi ngại khó nên không đi nên alo thăm chừng) tôi nói đại gần tới rồi!
Cuối cùng tôi đến nhà Oai lúc 14 giờ, tôi nói Oai gọi báo cho Nhứt và Tuấn HD 64 đến nhà Oai gặp nhau luôn, hơi buồn một chút Tuấn bận việc nhà nên không đến.
Thằng Nhứt trao cho tôi vé xe về Sài gòn khởi hành lúc 16 giờ thằng Oai liền giằng lấy và trả giá "thôi mầy ở lại đi xe đêm đi, tới sáng cũng tới Sài gòn vậy!" thật lòng thì tôi cũng muốn ở lại với hai thằng nầy lắm!! nhưng từ lúc đi ngang qua cái chùa ngày xưa tôi và bạn gái tôi từng đến, thế là trong lòng tôi lại thôi thúc mình mau mau trở về Sài gòn để được nghe lại tiếng cằn nhằn với một giai điệu thật ư là du dương trữ tình của người ấy.
Sau khi bàn bạc, cân đong đo đếm, trả giá giữa hai cái tình bạn trai và bạn gái ... tôi quyết định đỗi lại vé xe sẽ về Sài gòn lúc 17 giờ...Nhứt nhanh nhẹn về nhà gần đó lấy chai rượu vang đang uống mang sang, vợ Oai mang ra xá xiếu, thịt quay...thêm một thùng Tiger đưa đẩy cho không biết bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi tràn về...Nhứt thì kể nhiều chuyện của lớp A còn tôi và Oai thì chuyện lớp B, vui buồn đều có, kỷ niệm nó cứ đan xen, hòa lẫn vào nhau cũng có những lúc mờ nhạt lầm lẫn....Oai nhắc đến chuyện buồn khi phải rời trường năm lớp 10 cùng với Văn cẩm Chương.
Rồi Oai hứa sẽ tìm lại hình của tôi ngày xưa chạy chiếc xe Honda Dame màu đọt chuối mà chiều chiều tôi đến chở Oai đi lòng vòng hết đường Giữa thì đến đường lên hồ nước ngọt, rồi trở qua bến xe Bạc liêu chạy lên đường Nhà Thờ,... với một nhiệm vụ hết sức quan trọng và vinh quang là nhắc cho mấy cô thiếu nữ Sóc trăng biết là mấy cô xinh đẹp lắm lắm!!!
Hết chai rượu vang thêm mấy lon Tiger máu thi ca tình yêu của tên nầy bổng bùng cháy, thế là Oai đọc lại cho tôi nghe bài thơ tỏ tình của nó nhét vào hộc bàn của một chị nữ sinh lớp buổi sáng...chẳng biết hay dỡ ra làm sao!? mà sao đó nó nhận được một chiếc khăn tay thêu rất đẹp lại có đề tên người tặng nửa chứ! nó khoe là giữ chiếc khăn ấy rất lâu mặc dù không biết mặt chị nữ sinh học buổi sáng ra làm sao cả!? hôm nay kể lại để cười một chút cho chuyện tình yêu tuổi học trò, nó cũng nên thơ lắm lắm mặc dù không biết phải là tình yêu không?
Chợt lúc nầy tôi mới để ý một chuyện lạ mà cũng quen đó là: mồi thì còn nhiều mà bà xã của Oai cứ chạy vô chạy ra đòi mua thêm món nầy món kia, cứ nhằm ngay lúc thằng bạn của tui đọc thơ chọc con gái không hà! tôi liền nói với bà xã Oai là hôm nay tôi xuống tới Phú lộc trao giầy chứng nhận cho Oai gia nhập "Hội trí thức yêu vợ" xong rồi....tôi rủ Oai qua nhà Nhứt uống cà phê cho xuôi chèo mát mái một chuyến tìm về kỷ niệm tuổi học trò.
Nhứt đưa tôi ra bến xe về Sài gòn.
Lên xe chợt nghĩ lại mấy thằng bạn già ngồi một góc nhà, một bàn mũ, ba cái ghế, một dĩa xá xiếu nhỏ vậy mà thanh toán 1 chai rượu vang, gần hết thùng bia vẫn không say...có lẽ cái chân tình không so đo tính toán của tuổi học trò vẫn còn trong lòng của chúng tôi và chúng tôi đã cho nhau những giây phút đáng ghi nhớ nầy! và nếu tôi không quá nhớ bạn gái trên Sài gòn thì tôi sẽ ở lại với mấy thằng bạn trai nầy nhậu cho thỏa tình rồi đi xe đêm về.
Sáng đi từ 5 giờ về tới nhà 23 giờ nhẩm tính lại tôi đã xa bạn gái tôi tới 18 tiếng đồng hồ rồi! về tới đầu hẻm nhìn vào đèn trong nhà còn sáng bạn gái tôi cười rất tươi thế là bao nhiêu mệt nhọc bay mất tiêu, tự hứa với lòng lần sau tôi sẽ về với bạn gái sớm hơn một chút...dù sao thì bạn trai mình có nhiều, còn bạn gái thì chỉ có một mà thôi!
Sài gòn 12/3/2016
Nguyễn thành Khánh
HD 65-73
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét