1. Khi anh thất nghiệp, em đã ở bên anh.
Khi nhà anh cháy, em cũng đã ở bên cạnh anh . Khi anh bị đụng xe , cũng có em đã ở bên cạnh . Bây giờ anh đang bệnh , em cũng ở cạnh anh.
Em có biết anh nghĩ gì không? ... Ở gần em thật là xui hết chỗ nói.
2.Anh phải công nhận một điều, em chính là người dẫn dắt anh đến với tôn giáo. Anh chưa bao giờ tin là có địa ngục cho đến khi gặp em.
3. Trước khi gặp em, anh thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt. Khi gặp em rồi, anh mới biết đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời anh.
4. Trong bóng tối dày đặc, trông em y như một thiên thần vậy.
5. Em yêu, có biết vì sao khi hôn em anh lại nhắm mắt không? Vì Anh không dám nhìn thẳng vào sự thật phủ phàng...
6. Anh luôn mong có được một người phụ nữ để thương yêu, chăm sóc; và sau khi gặp em, anh đã đổi ý.
7. Anh say sưa, anh nghiện cờ bạc, anh xử tệ với em, thậm chí anh còn ngoại tình nữa, nhưng em vẫn không bỏ đi.Em quả thật là... một người phụ nữ lì lợm.8. Trên bàn làm việc, anh luôn đặt một tấm ảnh của em.
Để mỗi khi nhìn vào đó anh lại có thêm động lực làm việc...”
vấn đề nan giải như thế này mình còn giải quyết được huống chi là việc khác.”
9. Có lẽ từ lâu rồi, kể từ khi gặp em, thời gian của anh không được tính bằng Xuân Hạ Thu Đông nữa... mà chỉ là hai mùa "mưa, nắng" thất thường thôi...
10. Em nhìn xa thấy xấu; nhưng nhìn gần thì thấy … xấu thiệt!
11. Cả hai đứa mình đều có trên 20 chục năm vui vẻ hạnh phúc cho đến khi mình… lấy nhau.
VỢ ... PHẢI DẠY DỖ?
Một anh đến thăm một người bạn đã lâu không gặp, tại một chung cư trong thành phố. Đến nhà thấy cửa khép hờ, anh ta định gõ cửa thì nghe thấy trong nhà có tiếng “choang, choang” như tiếng bát đĩa vỡ, tiếng “bốp bốp” của một cú tát và tiếng quát của người bạn chủ nhà:
- Cô đã làm dơ cái mặt tôi ở đây bao lâu nay rồi. Ai cũng bảo tôi sợ vợ, ngay cả lão “say” cạnh nhà kia hễ gặp tôi là nói kháy, đá đểu việc này. Từ bây giờ trở đi thì đừng hòng nhé!
Hoảng quá, anh vội dừng lại nghe ngóng thì lại thấy âm thanh bịch, bịch..., huỵch, huỵch...như tiếng đấm đá, rắc...rắc như tiếng bàn, ghế gãy và lại thấy anh bạn chủ nhà gào lên:
- Cô còn cãi à! Tôi kể cho cô những hành động của cô đối xử với tôi lâu nay nhé: “Tôi cứ đi ra khỏi nhà là cô la, về muộn thì cô chửi. Ví của tôi cô lục móc hết từng đồng, bảo để tôi khỏi có tiền cho gái. Cô tự ý mở điện thoại của tôi xem từng cuộc gọi tin nhắn, bảo kiểm tra tôi có gọi bồ bịch gì không?”
Rồi anh ta thấy không gian im lặng, anh ta nghĩ “Chắc vợ chồng này cãi nhau rồi? Hay là bữa khác mình đến vậy”. Nhưng anh lại nhủ: “Thôi mình lán lại một tý, xem có chuyện gì mình còn can kịp thời vậy”. Bỗng, anh ta lại thấy anh bạn gào lên:
- Cô ngó lên tầng trên xem cái “lão dê già” ấy đấy, ai không biết là lão gái gú thế mà vợ lão có dám ho he gì đâu! Tôi nói đúng không? Thế mà mới thấy tôi búng má, vỗ lưng, vuốt tóc cô nào, thì cô cứ lồng lộn lên là thế nào?
- Cô chửi tôi như dân ta chửi bọn phản động ấy! Từ giờ, chừa ngay cái thói bắt nạt chồng nghe chửa. Chồng thay cha mẹ dạy bảo, nói một câu vợ phải dạ một câu, nghe chưa!
- Cô đưa con dao cho tôi, hôm nay tôi sẽ chặt một ngón tay của cô để cô luôn nhớ rằng, cô là vợ tức là ở dưới cơ, hiểu chưa! Đưa con dao ngay đây!
Không kìm được, anh ta xô cửa xông vào nhà thì thấy thằng bạn đằng đằng sát khí đứng giữa phòng, tay chống nạnh. Bát, chén, cốc ly vỡ tung tóe, bàn ghế gãy cứ như Thủ đô Hà Nội sau bão. Anh ôm ghì lấy thằng bạn, miệng rối rít can:
- Ấy... ấy, mày bình tĩnh đã..., đừng làm gì quá sau lại ân hận!
Anh bạn đẩy anh ta ra, miệng chu chéo:
- Nhưng tao không thể chịu được thêm một phút nào nữa, điên lắm rồi. VỢ ... PHẢI DẠY DỖTHÌ MỚI LÊN NGƯỜI ĐƯỢC, mày ạ!
Anh ta nhìn quanh, không thấy vợ bạn đâu. Nghĩ có gì bất thường, anh hoảng hốt hỏi:
- Thế cô ấy đâu, mày đã làm gì cô ấy rồi?
Anh bạn bỗng khựng lại, như tỉnh cơn mê, lắp bắp nói:
- À...à, không có gì. Cô ấy ... VỀ QUÊ TỪ HÔM QUA rồi!
Đến nước này, anh ta đành quỳ xuống vái bạn:
- Ối trời ơi, tao lạy mày thì ra mày ... DIỄN hả???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét