Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người rất bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng đi theo một người đàn ông bước lên xe. Xe bus vào buổi sáng thường đông chật cứng người. Nhìn bộ dạng có vẻ như họ là công nhân xây dựng, vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh.
Không lâu sau, có một phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói: “Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”
Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào. Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lau qua lau lại chỗ mình đã ngồi, sau đó mỉm cười nói: “Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu”. Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm rồi đỏ mặt ngồi xuống.
Cậu bé vừa cầm cái túi lên thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp, thân hình gầy gò của cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi ở trước ngực.
Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh âu yếm nói: “Con thật là một cậu bé ngoan!”
Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói: “Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu, mẹ con luôn mắng con vì lúc nào cũng để ý đến người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ thì con đã dũng cảm như Forrest Gump rồi!”. Người phụ nữ mang thai ngồi trên ghế cúi mặt xuống.
Người phụ nữ lớn tuổi kinh ngạc hỏi: “Con cũng biết Forrest Gump sao?”
“Vâng ạ, mẹ thường đọc cho con nghe”.
“Đọc Forrest Gump con học được những gì?”, bà hỏi.
Cậu bé nói rằng: “Điều con học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy sống thật tốt và đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất, là riêng biệt, họ giống như đủ loại sôcôla vậy…”
“Mẹ con làm gì?”
“Mẹ con trước đây là giáo viên ở trong làng”.
“Thế còn bây giờ thì sao?”
Cậu bé đỏ hoe đôi mắt nói: “Mẹ con đang ở trong cái túi này!”
Người phụ nữ lặng người, ai ai trên xe bus cũng vậy. Rồi người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng kể hoàn cảnh của cậu bé:
“Tôi là chú của thằng bé này, bố của nó mấy năm trước vì bị bệnh mà chết, mẹ nó một mình nuôi con, chị ấy là một giáo viên ở trong làng tôi, rất được mọi người tôn trọng. Vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên đã tranh thủ dịp nghỉ hè đưa thằng bé lên thành phố, còn mình thì làm thuê cho công trường xây dựng dự tính đến ngày khai giảng thì sẽ trở về, không ngờ cuối cùng một ngày đang đi làm, thì bị sắt rơi trúng vào người… trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó…”
Người phụ nữ lớn tuổi nước mắt trào ra: “Con có còn đọc sách không?”
Cậu bé nói: “Con mỗi ngày đều đến hiệu sách bên cạnh công trường để đọc sách”.
Rất nhiều người trên xe đều nói trong nhà mình còn nhiều sách và muốn tặng lại cho cậu bé, cậu bé nở nụ cười…
Điều người mẹ vĩ đại này làm được là đã khiến cậu bé không vì nghèo mà cảm thấy kém cỏi, cậu dùng tâm thái lạc quan và rộng lượng để bao dung sự kỳ thị của người khác, hết thảy điều này là có quan hệ với cách giáo dục “đừng để ý ánh mắt của người khác” mà mẹ đã dạy cậu.
SƯU TẦM
ĐỌC CHO TỈNH NGỘ
1. Lòng tin là thứ mà một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Vì vậy, hãy sống đúng ngay từ đầu bởi trường học có bút xóa nhưng trường đời thì không.
2. Đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ. Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.
3. Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, thiên tài ở chỗ là mỗi người tìm ra được nét đẹp của chính mình và hoàn thiện nó.
4. Cuộc sống có 3 cái đừng:
– Đừng hiền quá để người ta bắt nạt
– Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn
– Đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối.
5. Cuộc đời ngắn lắm nên đừng lãng phí thời gian của mình với những người không có thời gian dành cho bạn.
6. Con người tạo ra để được yêu thương . Vật chất tạo ra là để sử dụng. Nhưng vì một lí do nào đó, vật chất lại được yêu thương. Còn con người thì lại bị lợi dụng.
7. Đá còn có thể mòn huống chi là lòng người. Thay đổi trước sau âu cũng là chuyện thường tình. Duyên là do người giữ. Hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không.
8. Đồng xu tuy có 2 mặt nhưng chỉ có 1 mệnh giá. Con người chỉ có 1 mặt cớ sao lại sống 2 lòng.
9. Làm người nhất định phải có lương tâm! Nhất định không được quên người đã từng giúp đỡ bạn, nếu không bạn sẽ ngày càng ít bạn bè, đường đi sẽ ngày càng hẹp.
10. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát, nếu bạn biết quay lưng.
11. Có những người họ quên những lần ta giúp đỡ họ, nhưng sẽ nhớ mãi một lần ta từ chối họ.
12. Quan tâm nhiều quá đồng nghĩa với làm phiền. Yêu thương nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng!
13. Dựa núi, núi hóa thành vôi,
Dựa nước, nước chảy ra ngoài biển Đông.
Dựa người, người đổi thay lòng,
Chỗ dựa chắc chắn chỉ trong chính mình.
Giàu hay nghèo hơn nhau bởi cái tâm - Câu chuyện nhân văn
Có người đàn ông trung niên mặc bộ đồ giản dị, đi vào nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Bước vào cổng, anh bảo vệ chặn lại, nhìn từ trên xuống thấy vị khách mặc bộ đồ cũ liền dò xét...
Anh bảo vệ hỏi: "Thức ăn và thức uống ở đây đắt gấp 5 lần so với các nhà hàng khác... Ở đây toàn là khách quý tộc. Tôi nói điều này để anh suy nghĩ rồi quyết định khi bước vào bên trong".
Vị khách nghe thế, nhìn anh bảo vệ một lúc rồi mỉm cười đi thẳng vào trong. Ở đây đa số khách đều ăn mặc sang trọng, họ khoác lên mình những bộ đồ đắt đỏ, khi thấy anh ta đi vào bao nhiêu cặp mắt đều đỏ dồn về vị khách này, có người thì nhỏ to với nhau rồi cười chúm chím, có người thì nhìn anh ta với cặp mắt soi mói, có vẻ như họ đang cười chế giễu.
Mặc cho những cặp mắt không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh, vị khách tiến thẳng lại một cái bàn trống ngồi xuống, ngồi được một lúc lâu nhưng nhân viên phục vụ ở đây không ai thèm để ý đến anh ta. Vị khách vẫn kiên nhẫn ngồi đợi... Thấy cô phục vụ đi ngang qua vị khách liền gọi:
- Cô cho tôi hỏi, nà hàng có món gì đặc biệt?
Cô phục vụ nhìn vị khách rồi trả lời:
- Ở đây món gì cũng có, rẻ nhất ở đây bằng 2 ngày làm việc của một người lao động như ông, còn món đặc biệt thì phải bằng cả tháng lương của ông đấy ạ.
Vị khách vui vẻ trả lời:
- Vậy cô cho tôi mấy món đặc biệt mà cô đã nói.
Thấy cô phục vụ nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, vị khách liền móc trong túi ra một cục tiền khá lớn rồi nói:
- Cô hãy tính tiền luôn những món tôi vừa gọi... À cô cho tôi mỗi thứ 2 phần ăn nhé.
Lại một lần nữa các cặp mắt của các vị khách nhìn về anh ta, có người thì nghĩ: "Chắc anh ta mới bán được lúa nên chơi nổi đây mà". Có người thì nghĩ: "Chắc nhà ông ta mới bị giải tỏa và có một số tiền kha khá nên mới vào đây mà".
Sau khi ăn thức ăn đã dọn ra đầy đủ trên bàn, nhưng không thấy bị khách này ăn mà chỉ gắp bỏ vào chén đối diện không người ngồi, mọi người vô cùng ngạc nhiên xen lẫn tò mò... Bỗng ông chủ nhà hàng từ ngoài đi vào nhìn thấy vị khách này và nhận ra anh ta là một chủ tịch tập đoàn lớn mà ông chủ nhà hàntg đã từng gặp trong những buổi làm ăn lớn, đi thẳng đến chỗ anh ta ngồi mừng rỡ la to:
- Wow ngọn gió nào đưa vị thượng gia lừng lẫy này đến nhà hàng tôi thế này... Hân hạnh thật là hân hạnh cho tôi quá.
Mọi người kể cả khách lẫn nhân viên phục vụ ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nghe ông chủ nhà hàng nói thế, họ càng chú ý hơn câu chuyện giữa chủ nhà hàng và vị khách.
Sau khi chào hỏi và bắt tay, ông chủ nhà hàng kéo ghế ngồi bên rồi hỏi vị khách:
- Anh có hẹn khách tại nơi này à?
Vị khách trả lời:
- Không. Tôi đến đây một mình.
Chủ nhà ngạc nhiên liền hỏi:
- Oh, vậy tại sao trên bàn lại có 2 chén và chén kia lại đồ ăn đầy thế kia.
Nghe hỏi thế, vị khác trầm ngâm một lúc, lau vội giọt nước mắt, vị khách từ từ trả lời:
- Chén đối diện là của Mẹ tôi đất... Lúc tôi còn nhỏ, Mẹ tôi dẫn tôi đến trước nhà hàng này xin ăn... Mỗi lần đến đây Mẹ tôi cứ nhìn vào nhà hàng thấy mọi người ăn uống mà Mẹ tôi nuốt nước miếng vào lòng... Thấy thế tôi tự hứa với lòng, lớn lên tôi sẽ cố gắng phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để đưa Mẹ tôi đến đây ăn món mà Mẹ tôi thích...
Bây giờ tôi có thể đưa mẹ đi khắp thế giới và ăn những món ngon thì Mẹ tôi không còn nữa... Nói xong vị khách thở dài một tiếng não ruột và đỏ hoe mắt.
Anh ta về đây để tìm lại cho mình những khoảnh khoắc ngày xưa để lòng mình thổn thức, anh ta đang nhớ đến Mẹ. Còn người xung quanh nghe xong câu chuyện của vị khách đều ngậm ngùi, khâm phục và xấu hổ.
Họ ngậm ngùi vì vị khách này là một người con hiếu thảo, họ khâm phục dù giàu có nhưng anh ta vẫn không quên cội nguồn, không chè đậy sự xuất thân bần hàn của mình, họ xấu hổ vì lúc nãy họ đã giễu cợt và chê cười vị khách này và vô tình vị khách này đã dạy họ một bài học lớn.
“Đừng chỉ mãi nhìn vào lỗi sai” – Câu chuyện nhân văn đáng để ngẫm nghĩ
“Đừng chỉ mãi nhìn vào lỗi sai” là một câu chuyện nhân văn giúp bạn nhận ra rằng, đừng vội vàng phán xét một ai, muốn hiểu rõ một người hãy đặt mình vào vị trí của họ.
Câu chuyện “Đừng chỉ mãi nhìn vào lỗi sai”
Trong giờ học, một giáo viên viết lên bảng một bảng cửu chương. Sau đó, cô thản nhiên quay xuống nhìn học trò, tất cả đều cười khúc khích vì cô giáo viết sai ngay dòng đầu tiên.
Đó là phép tính mà không chỉ giáo viên, học sinh nào cũng nằm lòng hết cả, đã thế cô viết xong còn không xem lại. Trước những tràng cười khoái trá của học sinh cô giáo ôn tồn đáp: “Cô đã cố ý viết sai hàng đầu tiên, vì cô muốn các em học một điều còn quan trọng hơn môn toán, đó là một thực tế phũ phàng và đau lòng đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta”.
Sau đó cô nói tiếp: “Các em có thể thấy rằng cô đã viết đúng 9 lần nhưng chẳng có ai khen ngợi cô về điều đó cả, tất cả đều chỉ nhìn vào lỗi sai duy nhất của cô mà thôi”.
Cả lớp bỗng im lặng, cô giáo đã dạy chúng một bài học lớn “Đừng chỉ mãi nhìn vào lỗi sai mà phán xét hay cười nhạo một người”.
Một số vị bác sĩ sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp liền vội càng tới bệnh viện và thay trang phục để vào phòng mổ. Cha của bệnh nhân đã không kiềm chế được bực tức mà trách: “Tại sao ông lại có thể đến muộn như vậy chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai tôi đang ở vào tình thế nguy hiểm hay sao? Ông đúng là người vô trách nhiệm”.
Vị bác sĩ nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện, khi nhận được điện thoại tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút”
“Bình tĩnh? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai ông thì ông có thể bình tĩnh được không? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi thì ông sẽ như thế nào đây?” – Cha của bệnh nhân phẫn nộ nói.
Vị bác sĩ ôn tồn nói: “Được rồi, tôi sẽ đọc thầm kinh thánh, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông nhé!”
Cha của bệnh nhân lại tức giận nói: “Chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói ra những lời như vậy!”
Vài giờ căng thẳng trôi qua, ca phẫu thuật thành công, vị bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra vui vẻ nói với cha của bệnh nhân: “Cảm ơn chúa, con trai của ông đã được cứu rồi!”
Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sĩ vội vã rời đi và nói: “Nếu như có vấn đề gì thì ông hãy hỏi y tá nhé”
Cha của bệnh nhân lại tỏ vẻ bất bình nói với y tá: “Ông ta thật ngạo mạn! Tôi chưa kịp hỏi trực tiếp tình huống của con trai mình”
Nữ y tá rớt nước mắt nói: “Con trai của bác sĩ hôm qua đã mất vì tai nạn giao thông, lúc chúng tôi gọi điện thoại cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông là bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống được con trai ông rồi, bác sĩ cũng phải vội vàng trở về chôn cất cho con trai mình…”
Cha của bệnh nhân kia nghe vậy lặng người đi.
Bài học từ câu chuyện “Đừng chỉ mãi nhìn vào lỗi sai”
Chúng ta dễ dàng chỉ trích lỗi sai của người khác hơn là việc tán dương khích lệ. Trong xã hội ngày nay, con người chúng ta thường chỉ thích chỉ trích sai lầm của người khác thay vì nói những lời tán dương, khen ngợi. Có thể, chúng ta cảm thấy nói là điều bình thường, thế nhưng theo thời gian những suy nghĩ ấy trở nên ăn sâu vào tiềm thức, khiến chúng ta càng trở nên ích kỷ, hẹp hòi.
Chúng ta là con người, nên ai cũng có thể mắc phải sai lầm. Chẳng phải nhờ những sai lầm ta mới có thể trưởng thành được như hiện tại hay sao? Khi đối mặt với mọi chuyện đời bằng ánh mắt khoan dung bạn sẽ không tùy thiện tức giận, lâu dần trái tim của bạn sẽ tràn ngập sự vị tha.
Cuộc đời sẽ thật hạnh phúc và êm đềm nếu chúng ta đừng chỉ mãi nhìn vào lỗi sai, mà hãy đặt mình vào vị trí của nhau. Bạn có bao giờ nghĩ rằng, nếu chỉ nhìn bề mặt chúng ta sẽ chẳng thể hiểu được hoàn cảnh của người khác, rằng họ đã trải qua những biến cố gì, đang gặp những khó khăn ra sao.
Người xưa thường nói “Có từng chịu đựng khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. Có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô mới biết thương người khác cũng phải trải qua như vậy”. Nếu có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Quả thật, cuộc đời sẽ dịu dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau.
Nguồn Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét