1. Nhiều người cho rằng bộc lộ hết những gì suy nghĩ là thẳng tính nhưng nhớ rằng bộc lộ hết ra không phải thẳng tính mà là thiếu giáo dục.
2. Lời nói ra như bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được, đừng nói cho sướng mồm rồi tự mình làm khổ mình, tự mình làm mất cơ hội của bản thân, tự mình hủy hoại đi mối quan hệ của mình.
4. Ngàn vạn lần đừng quyết điều gì khi nóng giận. Bình thường chẳng chuyện gì còn chẳng nghĩ suy thấu đáo huống chi là khi con tim đang “to mồm”. Hành động ngu xuẩn khi nóng giận chả khác nào đặt não xuống mông đâu.
5. Người bản lĩnh sẽ biết chế ngự được cảm xúc biết điều gì phải điều gì là không nên, còn người mà nóng giận dễ dàng bộc lộ ra ngoài, dễ dàng buông lời mạt sát người khác thì suy cho cùng cũng chỉ đang thể hiện bản năng phần “con” của mình thôi.
6. Học cách ngậm miệng, lắc não trước khi nói hay hành động bất kỳ điều gì không bản thân không vui. Đừng để tay nhanh hơn não mà đẩy mọi chuyện đi xa, rồi than thở xin lỗi. Nhiều cái lỗi không xin được nổi đâu. Đừng nghĩ xin lỗi là xong chuyện, và cũng đừng nghĩ cứ bù đắp là được. Nó không thể hiện bạn hối lỗi đâu mà chỉ thể hiện bạn là người thiếu nhẫn nại.
7. Nếu cảm thấy mình không thể kiềm chế được mà dễ nói ra những lời không hay thì đứng lên đi ra ngoài, thoát ra khỏi không gian khiến bản thân ngột ngạt. Thay đổi trạng thái sẽ khiến bạn tốt hơn.
8. Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công, đừng biến mình thành nô lệ của cảm xúc, chế ngự được cảm xúc mới là bản lĩnh. Còn nếu không có được bản lĩnh đấy thì hãy nghĩ đến hậu quả sau khi nói. Và cũng nhớ rằng bạn không phải cái tâm của vũ trụ mà thích phát ngôn gì cũng được.
Nguồn ảnh: Mape Academy
Nguồn: ST
9 CÂU CHUYỆN THÂM THÚY VỀ CUỘC SỐNG
(ĐỌC 1 LẦN = 1 NĂM TÍCH LŨY KINH NGHIỆM)
1. CHUYỆN SỐ 1
Một ngày nọ, chó hỏi sói: "Anh có nhà, có xe không?"
Sói nói không có.
Sói lại nói không có.
"Thế anh có người dắt anh đi dạo, chơi đùa với anh hay không?" Chó đắc ý hỏi.
Sói đáp: "Không!"
Chó nghe thấy thế liền xem thường:
"Anh thật vô dụng, sao cái gì anh cũng không có thế!"
Sói cười:
"Tôi không có cái tính thích ăn sh*t như ai kia, tôi có mục tiêu của riêng tôi. Tôi có tự do mà cậu không có. Tôi là một con sói đơn độc nhưng tự do, còn cậu chỉ là một con chó nghĩ rằng mình hạnh phúc hơn người khác!"
Lời bình: Mỗi người đều có một cuộc đời riêng, không ai giống ai. Đừng vội cười chê người khác trong khi bản thân không phải người hoàn hảo. Có đôi lúc, những thứ bạn thường khoe khoang, trong mắt người khác nó chẳng đáng là gì.
2. CHUYỆN SỐ 2
Một giọt mực rơi vào ly nước trong, ly nước lập tức đổi màu, không thể uống được nữa.
Một giọt mực rơi vào mặt nước biển, mặt nước biển vẫn xanh mát như thế, chẳng có gì thay đổi.
Tại sao? Vì lượng sức chứa của cả hai không giống nhau.
Tương tự, lúa non đứng thẳng, lúa chín cúi đầu, cũng vì phân lượng của cả hai lúc này là khác nhau.
Lời bình: Làm người, nên có lòng độ lượng, khoan dung với người khác. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt, hay những người không đáng mà khiến bạn đánh mất đi chính mình. Làm người nên sống khiêm tốn, đó chính là yếu tố để chúng ta đề cao phân lượng, giá trị bản thân. Hợp hai cái lại, chính là tố chất mà một người cần có.
3. CHUYỆN SỐ 3
Gà đẻ trứng, gà cũng ị phân, nhưng bạn vẫn biết chọn ăn trứng, mà không chọn cái còn lại.
Cuộc sống cũng như vậy, người thành công không phải thánh nhân, người bình thường cũng không phải kẻ ngốc. Điều họ nói, thứ họ làm, có đúng, ắt cũng có sai. Chúng ta hãy chọn lọc và học hỏi theo những gì phù hợp, hà cớ gì cứ truy cầu lỗi sai của người khác rồi "bới lông tìm vết"?
Lời bình: Ngày nay, rất nhiều người mang trong mình tính cách "thích dạy đời" người khác. Thay vì lựa chọn ăn cái trứng gà bổ dưỡng trước mắt, người ta lại thích "dạy dỗ" con gà với cái "tật ị phân" hơn mà không hề nhận ra bản thân đã đứng ở đó quá lâu và bị lây dính cái mùi hôi của nó.
4. CHUYỆN SỐ 4
Một vị sư phụ lớn tuổi hỏi chúng đệ tử:
"Nếu các con muốn nấu một ấm nước, nhưng đang nhóm lửa thì phát hiện củi không đủ dùng, vậy các con sẽ làm gì?"
Có đệ tử đáp, nên nhanh chóng đi tìm củi, có người thì bảo đi mượn củi, cũng có người nói nên đi mua củi.
Vị sư phụ đáp:
"Tại sao các con không đổ bớt nước trong nồi đi?"
Chúng đệ tử nghe thế liền im lặng!
Lời bình: Mọi việc trên đời không thể lúc nào cũng suôn sẻ, có mất mới có được. Đôi lúc, thay vì nghĩ cách kiếm thêm, chi bằng buông bỏ bớt để sống an nhiên.
5. CHUYỆN SỐ 5
Theo báo cáo từ một nghiên cứu ở trường đại học Harvard, trung bình cuộc đời mỗi con người chỉ có 7 lần cơ hội quyết định hướng đi cả đời mình. Trong đó có 2 lần cơ hội cách nhau tận 7 năm, chúng thường xuất hiện khoảng sau 25 tuổi, và đến sau 75 tuổi sẽ không còn nữa.
Mà 7 lần cơ hội trong 50 năm đó, cơ hội đầu tiên không dễ nắm bắt vì còn quá trẻ; cơ hội cuối cùng cũng không dễ giữ, vì khi đó quá già.
Vậy chỉ còn dư lại 5 lần cơ hội, trong đó lại có 2 lần bạn rất dễ bất cẩn bỏ qua. Thế nên trên thực tế chỉ còn đúng 3 lần.
Lời bình: Thời gian không đợi bạn, cơ hội cũng không chờ bạn. Vì thế, đừng ỷ mình trẻ mà ham chơi, đừng ỷ mình thông minh mà lơ là, cũng đừng nghĩ mình đã già mà bỏ cuộc. Cơ hội dù ít vẫn tồn tại, và nó chỉ dành cho những người có chuẩn bị đầy đủ, lại không bao giờ lùi bước.
6. CHUYỆN SỐ 6
Ở một ngôi chùa trên núi cao, có một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng sống cùng nhau. Ngày nào, lão hòa thượng cũng giảng kinh cho tiểu hòa thượng nghe.
Một hôm, lão hòa thượng nói với tiểu hòa thượng:
"Lúc con đến thế giới này, con khóc, người khác đều cười. Nhưng khi con rời bỏ thế gian này, con cười, còn người khác khóc. Thế nên cái chết ấy à, không đáng sợ, cũng không đáng buồn."
Lời bình: Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên và không có gì thay đổi được. Nếu chúng ta đã đến thế giới này bằng tiếng khóc, vậy hãy dùng nụ cười lúc ra đi. Không cần bạn tiền bạc đầy túi, danh tiếng ngút trời, chỉ cần bạn sống cả đời không thẹn với lòng, linh hồn sẽ mãi an vui.
7. CHUYỆN SỐ 7
Một ông lão nói với con mình:
"Con hãy siết chặt nắm tay và cho cha biết, con cảm thấy thế nào?"
Người con đáp: "Có chút mệt ạ!"
Ông lão nói tiếp: "Thế nếu tiếp tục thử siết chặt tay hơn nữa?"
Người con: "Mệt lắm thưa cha! Còn có chút ngột ngạt."
Ông lão tiếp lời: "Vậy thì buông tay ra thôi!"
Người con thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Thật thoải mái!"
Ông lão nghe thế liền bảo:
"Khi con cảm thấy mệt mỏi, nếu con càng nghĩ về nó lại càng cảm thấy mệt. Ngược lại, buông bỏ sẽ khiến con thấy nhẹ nhõm hơn!"
Lời bình: Câu chuyện mang đến một đạo lý đơn giản rất nhiều người biết nhưng lại ít người làm được, đó chính là "học cách buông bỏ".
8. CHUYỆN SỐ 8
Nếu bạn không cẩn thận làm rơi 100 nghìn ở đâu đó, bạn sẽ bỏ ra 200 nghìn tiền xe để quay lại đó tìm về 100 nghìn bị rớt hay không?
Một vấn đề trông có vẻ ngu ngốc như vậy, lại thường xuyên xảy ra trong cuộc sống thông qua những việc tương tự.
Bị người ta mắng chửi vài lời, liền tiêu tốn cả một tấn thời gian để buồn, để tủi thân.
Vì một chuyện không hợp, liền sinh ra hờn giận rồi tìm cách trả thù.
Người yêu chia tay, dù biết không thể vãn hồi, vẫn cố níu kéo cho bằng được…
Lời bình: Con người thường có xu hướng xử sự bằng cảm tính nhiều hơn là lý tính. Nhưng nếu việc gì bạn cũng làm theo cảm tính, rất dễ khiến bản thân đi vào ngõ cụt.
9. CHUYỆN SỐ 9
Học sinh hỏi giáo viên:
"Thầy có thể kể cho chúng em nghe những đặc điểm kỳ lạ của con người hay không?"
Giáo viên đáp:
"Con người khi nhỏ thường mong sớm trưởng thành, để rồi khi trưởng thành lại muốn được trở lại tuổi thơ.
Nhiều người dùng sức khỏe đổi lấy tiền, để rồi không lâu sau đó muốn dùng tiền đổi lại sức khỏe, nhưng chẳng còn kịp nữa.
Họ thường lo lắng về tương lai, nhưng lại không nhận ra hạnh phúc trong hiện tại. Vì vậy, rất hiếm người sống cho hiện tại, họ cứ bận rộn cho đến khi chết. Để đến lúc sắp chết lại muốn trở về cuộc sống mà họ từng ghét bỏ lúc trước."
Lời bình: Đa số chúng ta đều mắc chung một căn bệnh, đó là hay "hối hận". Đại đa số người ta hay hối hận nhiều về những việc chưa làm, sau đó lại hối hận về những chuyện đã làm.
Nhưng dù thời đại có phát triển đến đâu chăng nữa, "thuốc chống hối hận" vẫn chưa ra đời. Mỗi bước chúng ta đi trong cuộc sống, đều có cái giá riêng của nó, bạn có thể hối hận, nhưng hãy tận sức nắm giữ vận mệnh, sống cho tốt cuộc đời của chính mình.
Nguồn : Cafebiz.
8 CÂU NÓI TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
1. Shakespeare:
"Đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể giành chiến thắng, nhưng hậu quả là bạn chắc chắn sẽ mất đi người đó trong suốt cuộc đời của bạn.”
"Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt."
3. Einstein:
"Tôi rất biết ơn tất cả những người đã nói KHÔNG với tôi. Nhờ vậy mà tôi biết cách tự mình giải quyết sự việc."
4. Abraham Lincoln:
"Nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn, thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất trên thế giới."
5. Shakespeare:
"Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó.”
6. William Arthur:
"Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lỡ nó".
7. Hitler:
"Khi bạn ở ngoài sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn, nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa."
8. Shakespeare:
“Đồng tiền luôn phát ra âm thanh. Nhưng tờ tiền thì luôn im lặng. Vì vậy, khi giá trị của bạn tăng lên, thì hãy luôn luôn giữ yên lặng.”
Sưu tầm
“Ừ, mẹ anh phiền thật!”, ai đọc cũng rơi nước mắt
– Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật.
– Um, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em.
– Anh nhìn đi, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây. – Cô vò đầu trong 1 trạng thái vô cùng tức giận, anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa 2 bờ vai gầy gầy, cô hất chúng ra.
– Em vào đây – Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng, khép hờ cửa, anh lấy xuống 1 chiếc hộp được đặt trên nóc tủ, lấy tay phủi nhẹ, anh nhìn cô mỉm cười. – Mẹ phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé, còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào.
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 xấp hình, anh lấy ra 1 tấm đã cũ, nhưng chẳng hề dính tí bụi nào, cô tò mò nhìn vào tấm ảnh.
– Em thấy không, đây là tấm hình mà Dì anh đã chụp lúc anh sinh ra. Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm, mà sinh lâu chắc là đau lâu em nhỉ, mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Dì còn nói, mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, bác sĩ đã nói như vậy rồi vậy mà mẹ vẫn cố cãi "Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh", mẹ anh phiền thật đó.
Cô nhìn tấm hình, bàn tay cô nhẹ bỗng, rồi cô nhìn anh, trong mắt anh chứa 1 điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua 1 bên, lấy 1 tấm khác cho cô xem.
– Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, anh chẳng thấy ai phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu, không đủ sữa để cho anh, uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức, nhưng một hai cứ khư khư giữ anh vào lòng "Không, con con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt". Ai nói gì cũng cãi em nhỉ, nếu không anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải ngon hơn chứ, mẹ anh phiền thật.
Bàn tay cô run run, cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc, 2 bàn tay cô ta cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn anh không nói gì cả.
– Còn nữa đây này – Anh lại lôi ra 1 tấm khác nhìn vào đó.
– Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, con nít hơn 1 năm ai chẳng chập chững biết đi, mẹ cứ làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể mẹ cứ gặp ai là cũng hí hởn khoe "Thằng cu Tin nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó". Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ? – Bờ môi cô như muốn nói một cái gì đó nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại, bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi.
- Ba còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói rồi gọi được tiếng mẹ là nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc "Cu Tin gọi mẹ đi, gọi mẹ đi cu Tin", mẹ phiền quá đi mẹ à, anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh, mắt anh đang long lanh thì phải.
– Đây nữa, đây nữa này – Anh lôi ra nguyên 1 xấp, nhiều lắm, rất nhiều ảnh – Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, chụp làm gì mà lắm ảnh vậy không biết, lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, trung học, nhận bằng khen, em coi đi, đủ trò trên đời, coi hình của anh có mà đến tết mới xong, anh phì cười, " mẹ anh phiền nhỉ "?
Cô nhìn anh, anh không cười nữa, anh cầm 1 tấm hình lên nhìn vào đó rất lâu, cô thấy nó, 1 tấm hình rất đẹp, anh rất đẹp trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân, anh lúc đó trông điển trai quá, cao ráo, nhưng…
– Em có thấy không? tóc mẹ anh đó, rối em nhỉ ? còn áo quần nữa này, cũ mèm…– Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như lúc ban đầu nữa, đứt quãng. Cô nắm lấy tay anh.
– Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại, rồi lúc đó, mọi thứ trong nhà trở nên không có điểm tựa, anh đi học, mẹ bắt anh phải học…Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho, phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm đi phụ quán cơm cho người ta, trưa ăn 1 chén cơm thừa trong quán để dư tiền cho anh học thêm ngoại ngữ, rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, cà phê, giải trí...- Giọng anh lạc hẳn – Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố, sáng sớm mới về chợp mắt được 1 tí thôi, vậy đó…Em thấy mẹ anh khỏe không?
"Tách", 1 giọt nước rơi xuống trên tấm hình, mắt cô cũng nhòe đi, khác thật, 1 bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp lúc đứa con mới bi bô tập nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó nhưng giờ làn da đã nhăn đi, khuôn mặt gầy hẳn khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường.
– Anh à – Bàn tay cô nắm lấy bàn tay run run của anh.
– Em có thấy tay mẹ rất yếu không, anh chẳng bao giờ kể em nghe nhỉ. Khi 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó, anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen, em có đoán được không, anh đang nằm trên 1 thân thể rất quen…mẹ anh đó. – Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh.
– Em à, mẹ anh phiền vậy đó, phiền từ khi anh chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh gần đón đứa con đầu tiên của mình, chưa hết đâu, mẹ sẽ còn phiền cả đời em ạ, bây giờ lớn rồi mẹ vẫn cứ lẽo đẽo theo anh dặn đủ thứ em không thấy sao, cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé.
"Anh", cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở, "em xin lỗi ", anh ôm lấy cô vỗ về, vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được làm như vậy.
" Choang"– Anh và cô chạy nhanh xuống bếp.
– Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu, nhưng… Giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước, cúi người nhặt những mảnh vỡ vừa rơi.
– Mẹ à – Cô chạy đến nắm lấy bàn tay xương xương của mẹ – Từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho – Cô ôm chặt mẹ, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ, mẹ nhìn anh, anh nhìn cô trong lòng của mẹ.
"Mẹ đã không sinh lầm con và con cũng đã không chọn nhầm dâu cho mẹ, phải không ạ?"
Theo phunugiadinh.vn, 15/10/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét