Trong cuộc sống hàng ngày, tôi có thể nhìn thấy nhiều người nóng nảy, họ dễ dàng tức giận chỉ vì những chuyện nhỏ hoặc thậm chí lăng mạ người khác nếu người đó nói không vừa ý họ, một số còn dùng đến cả bạo lực. Đôi khi tôi gặp những người tu luyện có tâm tính cao. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn luôn xử lý sự việc một cách điềm tĩnh và tử tế. Khi đối mặt với xúc phạm và sỉ nhục, họ chỉ bình thản như mặt hồ phẳng lặng vậy.
Một lần, tôi tò mò hỏi một người tu luyện: “Làm sao tôi có thể độ lượng ngay cả khi bị lăng mạ? Làm thế nào tôi có thể bình thản như mặt hồ phẳng lặng?” Anh ta cười và nói: “Để có thể bình thản như mặt hồ phẳng lặng, điều then chốt là vứt bỏ tất cả chấp trước và từ bỏ mọi tình cảm và dục vọng. Do vậy bạn phải học làm thế nào để buông bỏ bản thân mình”. Tôi hiểu! Trong thế giới con người, nguyên nhân tại sao có nhiều tranh cãi, tại sao tâm người ta không thể nghỉ ngơi và yên tĩnh, đó là vì họ quan tâm quá nhiều đến chính bản thân họ.
Là một người đàn ông trung niên, tôi thích giữ tâm trí tĩnh lặng và coi mọi thứ thật nhẹ nhàng. Tôi biết rằng, coi nhẹ mọi thứ sẽ mang đến niềm vui, một tâm hồn khoáng đạt, và nó cũng là thể hiện của cảnh giới tư tưởng cao đẹp. Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình, thế thì tại sao chúng ta lại lo lắng khi đề cập đến những thăng trầm trong cuộc sống? Chỉ sau khi một người hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cuộc đời thì anh ta mới có được một tâm hồn trong sạch và sáng suốt như mặt hồ phẳng lặng.
Hạnh phúc mà thành công đem lại giống như những con sóng vô thường – khi thủy triều rút đi, rốt cuộc nó sẽ biến mất. Do đó, đối với một người, cảnh giới cao nhất là thực sự coi nhẹ mọi thứ. Nếu bạn suy nghĩ kỹ, bình thản như mặt hồ phẳng lặng chính là cảnh giới cao nhất trong cuộc sống. Có một tâm trí tĩnh lặng, không bị ảnh hưởng bởi niềm vui hay nỗi buồn. Khi bị sỉ nhục, người đó sẽ không nổi giận; khi gặp vấn đề, người đó sẽ không lo sợ. Khi đối mặt với thăng trầm nghiêm trọng, đối mặt với vui buồn cực độ, người đó vẫn giữ được bình tĩnh và bình thản đón nhận tất cả. Như thế thật phóng khoáng và cao quý biết bao.
Đón nhận mọi thứ một cách điềm tĩnh cũng là thể hiện của trí huệ. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tư Mã Ý thuộc phe tấn công chỉ huy 150.000 quân lính đánh vào Nhai Đình. Trong khi đó, Gia Cát Lượng thuộc phe phòng thủ chỉ có 2.500 quân lính. Nhưng Gia Cát Lượng không run sợ. Với hai tiểu đồng đứng bên cạnh, ông ta ngồi trong thành chơi đàn tam thập lục một cách điềm tĩnh. Tiếng nhạc thanh bình làm Tư Mã Ý run sợ bỏ đi. Tinh thần độ lượng đáng ca ngợi này, “Không sợ khi núi Thái Sơn đổ trước mắt, không sợ khi sét đánh gần kề”, một người bình thường không thể có được.
Nhiều lúc khi nhìn dòng suối chảy một mạch từ trên núi xuống đại dương, tôi thầm khâm phục phẩm chất của dòng suối: Nó dường như không màng tới danh tiếng và giàu có, vứt bỏ lợi ích cá nhân, và đứng tách biệt với thành công của thế gian! Có người từng nói: “Sự thẳng thắn là sự thật, sự yên bình là vận may”. Tôi nghĩ rằng sự tĩnh lặng thật sự là tâm hồn bình thản như mặt hồ phẳng lặng.
Những điều tầm thường trong cuộc sống sinh ra bởi những ước muốn không cần thiết. Tâm con người bị bụi bẩn che mờ, bị chất nặng bởi những cám dỗ trong thế giới vật chất. Thời Trung Quốc cổ đại có không ít học giả với tâm hồn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Đào Tiềm trồng cúc trồng sen; Lý Bạch uống rượu thưởng trăng; Tô Thức ngủ giường mây. Trong sự hỗn loạn của thế giới này, tâm tĩnh lặng luôn song hành cùng tâm cuồng dại.
Một người thường trở nên thất vọng khi gặp khó khăn; anh ta cảm thấy đau khổ và mất mát; tổn thương khi bị thóa mạ; tức giận khi bị lừa dối; sợ hãi khi đối mặt với khảo nghiệm sinh tử. Thực tế, điều đó cho thấy rằng khả năng tập trung của anh ta không đủ và anh ta chưa hoàn thiện bản thân qua tu luyện. Một vị Giác Giả không bị bối rối bởi những chuyện vặt vãnh thế gian; vị ấy không lo sợ khi gặp khó khăn; không hoảng loạn khi đối mặt với nguy hiểm; vị ấy đối mặt với sự lăng mạ bằng một nụ cười; đối mặt với lừa dối bằng sự từ bi. Trong bất kỳ tình huống nào, vị ấy cũng vẫn giữ được sự bình thản như mặt hồ phẳng lặng.
Lão Tử nói: “Từ bi vĩ đại nhất giống như nước vậy”. Khổng Tử nói: “người khôn giống như nước, người thiện giống như núi”. Người thường có thể học được rất nhiều từ bản chất uyên thâm của nước. Khi tâm của một người tu luyện có thể tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, điều đó cho thấy anh ta đang trên đường tới viên mãn. Khi tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, tâm trí đạt đến trong sạch. Khi tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, tinh thần của một người trở nên cao thượng và thần thánh. Khi tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, một luồng từ bi tỏa ra lên tất cả các chúng sinh trong vũ trụ. Khi tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, hoa sen tinh khiết và rực rỡ sẽ nở ở trong tâm.
Tác giả: Quán Minh
Tiền và tệ
Chiều nay! Tan làm, con bé lại lang thang trong một ngõ nhỏ ở Hà Nội. Nó lạc vào một miền kí ức, rồi lại bất chợt quay về thực tại ồn ã. Nó đang đi tìm lời giải thích cho câu hỏi: “Sao chữ “TỆ” lại cứ đi sau chữ “TIỀN”?”.
Ngày bé, tiền với nó giống như một thứ gì đó thật quý hiếm. Thích lắm chứ, vì có mấy khi được sờ, được dùng đâu. Đám trẻ trong ngõ đứa nào may mắn thì thỉnh thoảng được mẹ cho tờ 500 đồng đỏ chót là sướng rơn cả người. Nhưng ngày ấy nó chẳng biết tiền có giá trị thế đâu vì không cần tiền nó vẫn có kem ăn, có kẹo kéo, có cả tò he nhờ nắm lông vịt để dành hôm nhà có khách, chiếc dép lê đã đứt quai, hay cả cái vung xoong bị thủng vài lỗ của mẹ. Tuổi thơ với nó cứ thế trôi đi trong sự hồn nhiên, tinh nghịch, trong những nụ cười lấm lem bùn đất, trong niềm vui khi được mẹ chia đôi cái bánh rán loại 1 nghìn 10 chiếc vì nhà có đến hai cô công chúa.
Nhưng rồi, lớn lên một chút, hình như nó đã biết tiền “to” hơn ngày bé. Cái hình ảnh nó cùng hai đứa bạn thay nhau mút một cây kem vẫn còn in đậm trong kí ức tuổi học trò. Trước đó, 500 đồng được ba cái, đến lúc 500 đồng chỉ mua vỏn vẹn một cái nên ba đứa mới phải chia nhau ăn nhanh kẻo chảy ra hết. Vậy, mới thấy tiền cũng ghê gớm đấy chứ nhỉ? Nhưng hình như cái “giá” kem tăng lại làm cho ba cô bé ấy hạnh phúc hơn trong sự sẻ chia, cả sự “cố gắng” ăn thật nhanh không kem chảy, không hết phần. Rồi, lớn thêm một tí, một tí nữa đồng tiền bắt đầu “du nhập” vào cuộc sống của nó nhiều hơn. Lớp 8, lớp 9 đi thi Học sinh giỏi về nó sung sướng vì được mọi người khen ngợi, vì cha mẹ được tự hào, nhưng nó còn đã biết vui vì nó được thưởng cả “phong bì” nữa. 30 nghìn đồng của ngày cách đây gần một thập kỉ đủ để nó mua được cái áo trắng mới tinh, hay mời hai cô bạn kia mỗi đứa một cây kem của riêng mình.
Cứ thế, càng lớn nó lại càng thấy mình nhỏ bé và bất lực trước đồng tiền. Có lúc nó đã không đủ dũng cảm để đối mặt với những khoản tiền 5 – 10 triệu, rồi hai ba chục triệu khi nó cứ đau ốm triền miên. Vai cha nó gầy rạc, mắt mẹ nó nhòe đi giữa buổi trưa nắng 40 độ chạy đi vay tiền cho con gái kịp đi bệnh viện nhưng người ta đã lắc đầu. Tiền với nó, với gia đình nó sao lúc đó nó ghê gớm đến vậy chứ. Bởi thế mà vào đại học nó đã quyết tâm học, đi làm thêm chỉ vì một chữ TIỀN. 4 năm học là 8 khoảnh khắc nó háo hức, nó hạnh phúc, nó mong chờ người chị gái ở Hà thành chưa từng gặp nhắn tin thông báo chuyển học bổng cho nó. Nhưng 4 năm học thì cũng cả 8 lần ấy gần như chưa bao giờ nó dám mua cho mình một bộ quần áo đẹp, một chiếc túi xách, hay một thỏi son đắt tiền. Nó chưa bao giờ quên những lần đi gia sư về giữa trời mưa, xe hỏng, 10h đêm mùa đông cả đường phố mình nó dắt xe rồi òa khóc với ông trời. Nó cũng không quên có những ngày nó và hai đứa cùng phòng ăn cơm chan nước mắm vì không còn nổi một đồng trong túi mà không dám xin mẹ. Những lúc như thế nó lại càng trân trọng những gì mình có được. 5 triệu, hay 10 triệu với ai đó chẳng nghĩa lí nhưng với nó thì 5 nghìn, 10 nghìn đã đủ để nó không phải ăn cơm nước mắm lúc đói lòng như vậy.
Giờ đi làm, nó còn biết đồng tiền có sức mạnh kinh khủng hơn nữa. Vì đồng tiền mà con người ta có thể sẵn sàng từ bỏ tình thân, sẵn sàng đẩy bạn bè, đồng nghiệp xuống vực sâu. Tiền khiến nó mệt mỏi vô cùng. 23 tuổi – cái tuổi căng đầy sức sống nhất của một cô gái thì nó đang phải vật lộn với bao nhiêu khó khăn với chữ tiền. Hôm nay, người nó rất yêu thương đã nói: 23 tuổi nó vô dụng không làm được gì, 23 tuổi nó vẫn ngửa tay xin tiền mẹ, 23 tuổi nó không biết lo cho bản thân. Nó đã òa khóc. 23 năm những gì nó cố gắng bị quên đi chỉ vì một chứ tiền thôi sao? Phải, nó cần tiền! Nhưng tiền với nó không phải tất cả. Nó biết không có tiền nó không sống được, chắc chắn là như thế, nhưng nó không muốn chữ tiền cứ đặt lên trên hết. Mấy hôm nay, ở công ty nó ai cũng xôn xao tiền bạc, vì tiền mà các em nó cũng tranh luận, cũng đôi co, vì tiền mà Chị Cả nó đã phải lao tâm khổ tứ để dành cho các em những giá trị vật chất và cả giá trị tinh thần xứng đáng nhất. Hôm nay, thì chính nó lại phải nghe những lời như thế từ người thân của nó. Bất chợt, nó trộm nghĩ “Phải chăng người ta cứ đặt chữ TỆ sau chữ TIỀN là có lí của nó cả?”.
Nhưng rồi, nhìn lại những thứ cuộc đời cho nó qua chữ “TIỀN” thì nó biết tiền vẫn mang nhiều ý nghĩa thật tuyệt vời. Đó là số tiền bạn bè nó góp gửi khi nó đi viện, là tờ 100 nghìn của bác bệnh nhân già khi thấy nó vật vã trong đau đớn. Đó là sách, vở thầy cô mua tặng, và đó là “Thắp Sáng Niềm Tin” của nó nữa. Những thứ nó nhận được là tiền, nhưng sau tiền còn có cả những giá trị nhân văn, là những yêu thương và những điều chỉ tiền thôi chẳng bao giờ người khác mua được.
Bởi vậy, dù chữ TIỀN muôn đời vẫn đứng cạnh chữ TỆ nhưng “TỆ” theo cách nào thì lại do chính bản thân, chính trái tim của mỗi con người quyết định. Vì thế, hãy cứ “đeo đuổi” đồng tiền, cứ “tìm bắt” nó, cứ lo toan vì nó nhưng hãy đeo đuổi bằng chính trái tim, hãy trân trọng những gì mình đang có, trân trọng ý nghĩa thật sự của đồng tiền để chữ “TỆ” sau chữ “TIỀN” trở về đúng nghĩa của nó.
Tác giả: Hoa Mặt Trời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét