Rõ ràng họ đang chật vật. Tôi thì đang mang giày chạy. Tôi không cầm theo gì cả. Tôi không vội. Tôi có thể tới giúp họ một tay.
Nhưng nếu tôi giúp, liệu người phụ nữ có nghĩ là tôi cho rằng cô ấy không thể xoay sở bởi vì cô ấy là phụ nữ? Tôi nghĩ đến đây thì họ đã đưa được tấm nệm vào vườn sau và bắt đầu kéo lôi nó lên cầu thang ngoài trời.
Hàng rào cao quá nên họ không nhìn thấy tôi, do đó để đề nghị giúp họ tôi sẽ phải bước vào vườn một cách đường đột. Tôi có xâm phạm quyền riêng tư của họ không? Họ có khó chịu không?
Đến lúc này thì đã là quá muộn, họ đã lên được nửa cầu thang.
Bài kiểm tra lòng tốt.
Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, nhưng có vẻ như không chỉ mình tôi mới thận trọng khi đề nghị làm điều tử tế cho người lạ.
Hồi tháng 8/2021, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát quy mô với Bài kiểm tra lòng tốt trên kênh BBC Radio 4. Đó là bảng câu hỏi trực tuyến do nhóm nghiên cứu tại Đại học Sussex dẫn đầu bởi nhà tâm lý học Robin Banerjee tạo ra. Hơn 60.000 người từ 144 nước đã tham gia, khiến nó trở thành nghiên cứu tâm lý lớn nhất thế giới về chủ đề tử tế.
Cũng như thang đo tính cách, sự an lạc và sự thấu cảm, lòng tốt được đánh giá bằng cách hỏi mọi người xem họ làm một loạt các việc tử tế có thường xuyên không.
Có khác biệt lớn trong các câu trả lời, với một số người thành thật thừa nhận rằng họ không thường xuyên tử tế, và những người khác tỏ ra họ là người tốt bụng.
Khi được hỏi lần cuối cùng họ được ai đó đối xử tốt là khi nào, 16% trong số họ nói là trong vòng một giờ trước và hơn 43% nói rằng đó là trong một ngày trước. Rõ ràng là bất kể họ bao nhiêu tuổi hay sống ở đâu, lòng tốt ở đâu cũng có.
Nhưng có những rào cản khiến chúng ta ít tốt bụng hơn và chúng tôi rất nôn nóng khám phá chúng trong Bài kiểm tra lòng tốt.
Khi mọi người được yêu cầu liệt kê các yếu tố khả dĩ ngăn họ có các hành động tử tế, lý do phổ biến nhất mà mọi người đưa ra là họ sợ họ có thể bị hiểu sai. Điều này gợi cho tôi nhớ lại về sự do dự của mình khi đề nghị giúp bê tấm nệm; không phải vì tôi không muốn giúp đỡ, mà bởi vì tôi sợ có thể thể hiện sai ý định, khiến người tôi muốn giúp lại cảm thấy như họ bị xúc phạm.
Đôi lúc những hành động tử tế có thiện chí có thể gặp trục trặc, như nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho phụ nữ có hoặc không có thai. Và đôi khi chúng ta không hành động do sợ mất mặt hoặc bị từ chối.
Giúp khi được nhờ
Điều này có thể giải thích tại sao hành động tử tế phổ biến nhất mà mọi người nói họ làm là "ăn có mời làm có khiến", nghĩa là sẽ chỉ giúp nếu như được nhờ.
Điều này nghe có vẻ hơi miễn cưỡng. Làm thế nào một hành động thực sự là tử tế nếu phải nhờ mới làm? Nhưng đối với tôi, có vẻ như việc điều này đứng đầu danh sách các yếu tố khiến ta có hành động tốt với người khác.
Có lẽ là chúng ta cảm thấy lo khi mình chủ động ngỏ ý giúp người, nhưng rất vui vẻ giúp họ khi ta biết rằng sự giúp đỡ của mình được hoan nghênh, đón nhận.
Có một phát hiện khác có thể làm sáng tỏ sự e dè của chúng ta.
Yếu tố lớn nhất liên quan đến lòng tốt không phải là tuổi tác hay thu nhập, mà là tính cách.
Chúng tôi sử dụng một thang bậc đo lường các yếu tố tính cách được gọi là Năm Tính cách lớn. Không ngạc nhiên khi những người tốt nhất đạt điểm cao về 'sự dễ chịu' nhưng họ cũng đạt điểm cao về hướng ngoại và cởi mở.
Tôi tự hỏi liệu những người này có cảm thấy mình có thể giúp đỡ nhiều hơn không, không nhất thiết bởi vì họ muốn giúp đỡ hơn bất kỳ ai khác, mà vì sự hướng ngoại và cởi mở của họ (sự say mê trải nghiệm mới) khiến họ ít sợ hãi về những gì có thể xảy ra khi họ giúp.
Và đối với những ai trong chúng ta ngần ngại giúp đỡ, chúng ta có thể thấy an lòng từ những câu trả lời mọi người đưa ra khi chúng tôi hỏi họ cảm thấy thế nào sau khi nhận được một hành động tử tế.
Các từ được sử dụng phổ biến nhất là 'hạnh phúc', 'biết ơn', 'yêu thương', 'nhẹ nhõm' và 'hài lòng'. Chưa tới 1% nói rằng họ thấy ngại ngùng.
Chúng tôi cũng thấy rằng ngay khi đã tính đến tính cách, những ai nói chuyện với người lạ nhiều hơn không chỉ quan sát thấy, mà chính họ cũng nhận được nhiều sự đối xử tử tế hơn.
Gillian Sandstrom từ Đại học Sussex, thành viên tham gia nhóm phân tích Bài kiểm tra lòng tốt, phát hiện ra rằng nỗi sợ của chúng ta khi nói chuyện với người lạ thường không đúng với thực tế và mọi người có xu hướng hài lòng với việc nói chuyện đó hơn là họ tưởng.
Thiếu thời gian
Khi so sánh giữa các nơi trên thế giới, nỗi sợ bị hiểu sai ở Mỹ thấp hơn ở Anh hay các nước châu Phi. Ở Mỹ, việc dùng mạng xã hội thường được đưa ra như thể đó là rào cản đối với lòng tốt.
Trên toàn thế giới, lý do phổ biến thứ hai mà mọi người giải thích tại sao họ không tử tế hơn là do thiếu thời gian, nhất là ở Tây và Bắc Âu. Điều này dường như ít hơn ở Bắc Mỹ hoặc Nam Âu.
Dĩ nhiên, nếu bạn muốn tình nguyện, bạn cần có thời gian rảnh, nhưng rất nhiều việc tốt khác không mất thời gian. Việc tốt phổ biến nhất mà mọi người nói với chúng tôi họ đã làm gần đây là nói điều gì tốt đẹp với ai đó, mà việc này thường không mất quá nhiều thời gian.
Chỉ hơn một phần tư trong số họ lo lòng tốt của mình sẽ bị xem là điểm yếu. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết từ Bài kiểm tra lòng tốt rằng sau khi có hành động tử tế, họ không chỉ thấy gắn kết hơn với người khác và hạnh phúc hơn, mà còn cảm thấy như thể họ là người tốt, và điều đó khiến cuộc sống của họ ý nghĩa hơn.
Và đó mới là phía người cho.
Nhận lòng tốt cũng làm ta thấy vui và đem đến mức độ hạnh phúc cao hơn.
Đó mới là khởi đầu phân tích dữ liệu từ kiểm tra lòng tốt và sẽ có thêm nhiều bài viết nữa về các phát hiện sẽ được công bố trên các tạp chí khoa học.
Nhưng nếu tính đến tất cả bằng chứng này, có lẽ chúng ta nên bắt đầu xem lòng tốt không phải điểm yếu, mà là điểm mạnh.
Và có lẽ lần tới khi tôi chạy qua ai đó đang khiêng nệm, tôi sẽ lấy hết can đảm để đề nghị giúp đỡ họ.
Claudia Hammond
Hạnh Phúc Là Hành Trình Chứ Không Phải Điểm Đến.
Chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và có ý nghĩa hơn một khi chúng ta lập gia đình, sinh con…
Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái còn quá nhỏ, và tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn một khi chúng lớn khôn…
Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình đến tuổi niên thiếu, vì chúng ta lại phải chăm sóc và lo lắng cho chúng…
Chúng ta lại tự nhủ cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp một khi gia đình được ổn định, khi chúng ta tậu được một chiếc xe đẹp hơn, khi chúng ta đi nghỉ hè thoải mái, và cuối cùng là khi chúng ta được về hưu…
Sự thật là không có một thời điểm nào tốt đẹp và hạnh phúc bằng hiện tại cả.
Nếu không đúng, vậy thời điểm nào là hạnh phúc nhất? Cuộc sống của bạn luôn bị quay cuồng bởi các thách thức, các đòi hỏi và các nhu cầu.
Tốt nhất bạn nên nhận ra rằng hiện tại là thời gian hạnh phúc nhất của mình, mặc dù cuộc sống đầy rẫy khó khăn và muộn phiền. Một thời gian rất dài, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của mình sắp bắt đầu. Một cuộc đời, một cuộc sống thật sự. Nhưng lúc nào cũng có nhiều việc xảy đến, một thử thách phải vượt qua, vài công việc phải hoàn tất, vài việc khác cần phải để tâm, còn vài hóa đơn phải thanh toán. Sau đó thì cuộc sống sẽ bắt đầu…
Cuối cùng tôi mới khám phá ra, chính những sự việc ấy là một phần đời sống của mình.
Từ cái nhìn này, tôi nghiệm được rằng không có con đường nào đi đến hạnh phúc cả.
Hạnh phúc chính là con đường chúng ta đang đi.
Do đó, hãy quý và hưởng mọi phút giây.
Không nên chờ đợi nữa.
Không chờ đợi ngày tốt nghiệp ra trường, chờ đợi ngày trở lại trường, chờ đợi xuống bớt vài ký, lên thêm vài ký, chờ đợi việc làm mới, chờ đợi ngày kết hôn, mong đợi đến tối thứ Sáu, sáng Chủ nhật, một chiếc xe mới, đợi trả nợ xong, trông chờ Xuân đến, Hạ về, đợi đến đầu tháng, cuối tháng, đợi nghe bản nhạc hay trong radio, chờ ngày từ giã cõi đời, ngày tái sinh… trước khi quyết định sống thật hạnh phúc.
Hạnh phúc là hành trình chứ không phải điểm đến.
Không có một giờ phút nào quý cho bằng hiện tại.
Hãy sống và tận hưởng từng giây phút.
Chúng ta hãy suy nghĩ và cố gắng trả lời các câu hỏi sau đây: Bạn hãy nêu tên của 5 người giàu nhất thế giới?
Tên của 5 hoa hậu thế giới?
Tên của 10 người lãnh giải Nobel gần đây nhất?
Tên của 10 người lãnh giải Oscar gần đây nhất?
Bạn không trả lời được?
Không sao cả, ít ai có thể nhớ những điều này.
Bởi, các tràng pháo tay rồi cũng chấm dứt.
Các giải thưởng cũng sẽ đóng bụi.
Các quán quân hoặc người thắng cuộc rồi cũng sẽ bị quên lãng.
Chúng ta lại thử trả lời các câu sau đây:
Bạn hãy nêu tên 3 vị thầy cô đáng kính trong cuộc đời mình?
Tên 3 người quen đã từng giúp bạn trong những giây phút khó khăn nhất?
Hãy nghĩ đến vài người đã từng cho bạn những cảm giác đặc biệt?
Và 5 người mà bạn lúc nào cũng muốn gần gũi?
Các câu này có vẻ dễ trả lời hơn, phải không bạn?
Những người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của bạn, không phải là những người giỏi nhất, cũng không là những người giàu nhất, và họ cũng không đạt được một giải thưởng quốc tế nào.
Họ chỉ là những người nghĩ đến bạn, lo lắng cho bạn và luôn ở bên cạnh bạn khi bạn cần đến.
Hãy suy nghĩ về điều này.
Cuộc sống rất là ngắn ngủi.
Và bạn đứng trong danh sách nào của tôi? Bạn có biết không?
Hãy cho tôi nắm lấy tay bạn.
Bạn là một trong những người “nổi tiếng” nhất trong danh sách của tôi, mà tôi đã không quên để gửi đến bạn thông điệp này.
Cách đây rất lâu, ở một cuộc thi Thế vận hội dành cho những người tàn tật ở Seattle, có 9 vận động viên tham gia cuộc thi chạy 100 mét, và tất cả đều muốn thắng cuộc đua.
Tiếng súng nổ báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu chạy, nhưng có một thanh niên bị trượt chân ngã quỵ xuống, và cậu ta bật khóc.
Tám người kia nghe tiếng khóc, họ chạy chậm đi và quay đầu nhìn.
Cuối cùng họ ngừng chạy và quay trở lại cả 8 người.
Một cô gái ngồi xuống ân cần hỏi chàng thanh niên bị trượt té: “Đã thấy đỡ chưa?”.
Sau đó cả 9 người sánh vai cùng nhau bước đến lằn mức trắng.
Tất cả khán giả đều đứng lên đồng loạt vỗ tay. Và tràng vỗ tay đã kéo dài rất lâu.
Tất cả mọi người chứng kiến sự việc hôm đó, thường kể lại chuyện này cho người khác nghe. Tại sao vậy?
Vì tận cùng trong thâm tâm của chúng ta đều hiểu rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là thắng cuộc.
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là giúp người khác thắng, mặc dù việc này có thể làm chậm công việc của chúng ta hoặc thay đổi kết quả cuộc thi đua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét