Trong vòng 42 năm, đây là lần thứ 5 tuyết rơi ở vùng sa mạc tại
thị trấn Ain Sefra.Sahara có lẽ là sa mạc nổi tiếng nhất thế giới
bởi diện tích rộng lớn chiếm đến 9.200.000 km² diện tích của
châu Phi.
Sahara mang trên mình tất cả các đặc điểm điển hình nhất của
một sa mạc theo “khuôn mẫu” với số ít thực vật và động vật có
thể tồn tại được còn lại con người, cây cỏ, động vật khó có thể
sinh sống được ở nơi đây.
Tuyết phủ trắng xóa sa mạc Sahara (Ảnh: Daily Mail).
Hiện tượng tuyết rơi bất thường được đánh giá hiếm gặp vừa
xảy ra tại sa mạc lớn nhất thế giới, nơi có nhiệt độ có thể lên
tới 58 độ C.
Ngày 18/1, tuyết đã phủ trắng trên những cồn cát ở sa mạc
Sahara sau khi nhiệt độ ở đây hạ thấp xuống dưới mức đóng
băng.
Hiện tượng này được đánh giá rất hiếm gặp tại sa mạc lớn
nhất thế giới, nơi có mức nhiệt có thể lên tới 58 độ C.
Nơi đây được bao phủ bởi những cồn cát cao chót vót, đầy lạc đà,
bọ cạp, và thỉnh thoảng là các ốc đảo “nên thơ” (vùng đất
biệt lập có thực vật trên sa mạc).
Ở một số sa mạc nóng, khí hậu thường nóng có thể tới 58 độ C
như ở sa mạc Mexico, Turfan (Thổ Nhĩ Kỳ) nhiệt độ ban ngày
mùa hạ lên tới 82,3 độ C, có nơi lại lạnh đến -45 độ C như ở
sa mạc Gobi thuộc châu Á. Ở vùng sa mạc Sinai, biên độ nhiệt
độ chênh lệch giữa ngày và đêm có thể đến hơn 80 độ C,
đất đai cằn cỗi.
Sự thay đổi nhiệt độ trong ngày càng khiến điều kiện sống
nơi đây trở nên vô cùng khó khăn. Đó là còn chưa kể đến
những cơn bão cát thường xuyên xuất hiện trong ngày, có
thể làm nghẹt phổi của bất ai không có đủ kiến thức và sự
chuẩn bị cần thiết.
Nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata trong chuyến đi đến thị trấn
Ain Sefra ở Tây Bắc Algeria, nơi có biệt danh là Cửa ngõ vào
sa mạc đã may mắn lưu lại được những bức hình tuyệt
đẹp miêu tả cảnh băng tuyết phủ kín những cồn cát.
Phía trên những cồn cát cháy nắng là lớp tuyết trắng xốp (Ảnh: Daily Mail).
Hiện tượng băng tuyết xuất hiện là điều bất thường xảy ra
ở các vùng sa mạc, tuy nhiên không phải là chưa bao giờ
được biết đến.
Theo các nhà khí tượng học, nhiệt độ ở sa mạc có thể giảm
mạnh qua đêm nhưng tuyết rơi thường tan chảy rất sớm vào
ngày hôm sau.
Thông thường, nhiệt độ ở thị trấn Ain Sefra thường dao động
từ 12 độ C trong tháng 1, tháng lạnh nhất năm, tới gần 40 độ C
vào tháng 7.
Băng tuyết đã xuất hiện trên sa mạc Sahara khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Ảnh: Bav Media
Năm nay, băng tuyết không đủ nhiều để đắp người tuyết hay
phủ trắng những cồn cát, tuy nhiên vẫn tạo ra cảnh tượng
kỳ vĩ, độc đáo, mê hoặc lòng người.
Aïn Séfra được mệnh danh là "Cửa ngõ dẫn đến sa mạc", nằm trên mực nước biển khoảng 1.000 mét và được bao phủ bởi dãy núi Atlas.Ảnh: Bav Media
Người dân chăn lạc đà trên sa mạc Sahara. Ảnh: Bav Media
Những con lạc đà đứng giữa trời tuyết giá lạnh (Ảnh: News).
Trái với suy nghĩ của nhiều người cho rằng sa mạc là nơi chỉ
biết tới nắng nóng, thì khí hậu ở Sahara mùa đông rất lạnh,
đặc biệt về đêm có thể hạ xuống dưới 0 độ C.
Tuyết phủ trắng các cồn cát của sa mạc Sahara ở Algeria. Ảnh: Bav Media
Mức nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Trong đợt
tuyết rơi lần này, nhiều du khách đã mau chóng kéo lên đỉnh
núi Jabal Al Lawz nơi cách Sahara không xa để chiêm ngưỡng
.Mỗi năm sa mạc Sahara nhận năng lượng nhiều hơn
mức tiêu thụ của nhân loại tới 100 lần, tại sao không
phủ kín nó bằng pin Mặt trời?
Với nguồn năng lượng dồi dào như thế thì nếu thu
được, bài toán năng lượng của cả nhân loại sẽ được
giải quyết. Nhưng tại sao chúng ta không làm vậy?
"Chúng ta đang sống ở một thế giới chìm đắm trong nguồn
năng lượng lớn hơn gấp 5000 lần so với mức chúng ta có
thể tiêu thụ" -
đó là nhận định của Peter Diamandis, CEO tập đoàn
Zero Gravity, một công ty hàng không của Hoa Kỳ.
Trên thực tế, năng lượng luôn là một bài toán nan giải
với mọi quốc gia. Nhân loại đã tìm cách tạo ra năng lượng
từ than đá, rồi dầu mỏ và khí đốt. Nhưng đó đều là
những tài nguyên hữu hạn - nghĩa là sẽ đến lúc bị cạn
kiệt, đồng thời gây ra nhiều tác hại đến môi trường.
Chính bởi vậy, chúng ta phải tìm đến những nguồn
năng lượng khác, xanh hơn, bền vững hơn. Là gió,
nước, Mặt trời, và cả năng lượng hạt nhân.
Trở lại với nguồn năng lượng gấp "5000 lần mức nhân
loại tiêu thụ" mà Diamandis nói đến, nó chính là năng
lượng Mặt trời. Nhưng tại sao với một nguồn cung
dồi dào như thế, nhân loại vẫn phải chật vật vì năng
lượng?
Để thu được năng lượng từ ngôi sao chủ của Thái dương
Hệ, chúng ta cần đến các tấm quang năng (solar panel -
pin Mặt trời), và đặt chúng ở những nơi có nhiều
ánh sáng nhất. Và trong số những nơi có nhiều ánh sáng
nhất, hẳn phải kể đến sa mạc Sahara.
Thực ra thì chẳng cần đến 5000 lần. Mỗi ngày, lớp cát trên
sa mạc Sahara có thể đạt đến nhiệt độ 80 độ C. Với
diện tích trải dài tới 9 triệu kilomet vuông, nó tiếp nhận
khoảng 22 triệu terawatt (1 terawatt = 1 tỉ kilowatt) năng
lượng từ Mặt trời mỗi năm.
Con số này lớn hơn mức con người có thể tiêu thụ tới
100 lần, vậy là quá đủ rồi.
Vậy câu hỏi là, tại sao không phủ pin Mặt trời lên bề
mặt sa mạc Sahara? Như vậy chẳng phải bài toán
năng lượng sẽ được giải quyết mãi mãi hay sao?
Mọi chuyện phức tạp hơn bạn tưởng
Các tấm quang năng hoạt động khi các phân tử ánh sáng
chạm vào bề mặt, mang đến năng lượng đủ để đẩy các
electron ra khỏi liên kết ổn định. Electron sau đó sẽ tìm
cách ổn định trở lại, và quá trình ấy sẽ tạo ra điện.
Với công nghệ ngày càng phát triển, pin Mặt trời ngày
nay đang chạm đến thời kỳ đỉnh cao. Bằng lớp phủ
cho phép nhiều phân tử ánh sáng va chạm với electron
hơn, cùng sự phát triển của chuỗi cung ứng toàn cầu,
pin Mặt trời có thể tạo ra nhiều năng lượng nhất từ
trước đến nay với mức giá thấp hơn 89% so với
1 thập kỷ trước.
Và qua đó, Mặt trời trở thành nguồn điện năng rẻ tiền
nhất thế giới.
Nếu đưa pin Mặt trời đến sa mạc, bài toán năng lượng có
được giải quyết?
Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Mỹ...
đã tìm cách đưa pin Mặt trời vào sa mạc, với diện tích
dao động từ 15 - 55 kilomet vuông. Ở thời điểm Mặt trời
đứng bóng, các tấm pin này sẽ tạo ra điện đủ để cung
cấp cho hàng trăm ngàn dân.
Tuy nhiên, những "trang trại Mặt trời" này có một vấn đề:
chúng nóng khủng khiếp. Những sóng ánh sáng mà pin
không thể chuyển hóa sẽ bị hấp thụ dưới dạng nhiệt năng,
qua đó làm giảm hiệu quả của pin Mặt trời. Họ phải sử dụng
một nguồn năng lượng lớn để vận hành các thiết bị làm
mát - như quạt gió hoặc dẫn nước -
nhưng lượng nhiệt tại các trang trại này vẫn lớn hơn rất
nhiều so với cát tự nhiên.
Thực tế thì phủ kín Sahara bằng pin Mặt trời là chuyện
hoang đường
Ở các trang trại Mặt trời ngày nay, vấn đề này không
đến nỗi quá khó giải quyết. Nhưng nếu nhân rộng quy
mô lên cỡ sa mạc Sahara, câu chuyện sẽ trở nên
khác biệt, bởi nhiệt độ khủng khiếp trên sẽ tạo ra
thay đổi lớn với khí hậu của cả khu vực.
Các nhà máy điện Mặt trời vốn đã có ảnh hưởng nhất
định với hệ sinh thái, nhưng ở quy mô lớn như Sahara,
nó thậm chí có thể thay đổi toàn bộ cảnh quan của
sa mạc và gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu.
Pin Mặt trời không phải là giải pháp duy nhất
Một số nhà máy điện Mặt trời trên thế giới đã thử một cách
tiếp cận khác với nguồn năng lượng này, bằng việc sử
dụng những tấm gương khổng lồ.
Như nhà máy năng lượng Noor tại Morocco đã phủ gương
lên một phần diện tích khoảng 30 kilomet vuông của Sahara
để thu năng lượng. Cơ chế của nó là phản lại ánh sáng
vào một cột thu ở trên cao, có vai trò chuyển nhiệt năng
thành điện.
Dĩ nhiên, những tấm gương khổng lồ vẫn tạo ra
thay đổi về nhiệt độ khá nguy hiểm cho động vật hoang dã,
nhưng rủi ro thay đổi cảnh quan sa mạc thì thấp hơn rất nhiều.
Minh họa hệ thống gương Mặt trời tại Morocco
Ngoài ra do đi từ nhiệt năng, các nhà máy điện kiểu này cần
thời gian để làm nguội, nghĩa là vẫn có thể sản sinh
năng lượng ngay cả khi tối trời.
Điện Mặt trời không đơn giản chỉ là đặt tấm pin lên là xong
Dù dùng pin hay gương, các nhà máy điện Mặt trời thực
chất khá dễ lắp đặt để phù hợp với cơ sở hạ tầng năng
lượng hiện có. Tuy nhiên, việc phân phối số điện này
theo điện lưới lại là một bài toán khác mà chúng ta chưa
giải được.
Đến nay, một số quốc gia đang tìm cách tạo ra mạng lưới
điện kết nối toàn cầu. Một số trang trại thì trữ điện vào
các bình ắc-quy khổng lồ, hoặc chuyển nó thành khí đốt
sạch để sử dụng về sau. Dẫu vậy, đây đều là kỹ thuật có
mức giá khá đắt đỏ, chưa hiệu quả trong thực tế.
Việc tạo ra pin Mặt trời cũng không hẳn là một quá trình "sạch",
khi nó phải dựa vào việc khai thác tài nguyên gây hại cho môi
trường - cụ thể là đất hiếm - và quy trình vận chuyển sản sinh
quá nhiều carbon của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhưng thật may, điện Mặt trời có thể tồn tại ở nhiều quy
mô khác nhau, từ các trang trại khổng lồ đến quy mô gia
đình nhỏ lẻ. Những dự án lắp điện Mặt trời ở nông thôn
có thể tạo ra một nguồn năng lượng bổ sung cho điện
lưới người dân đang sử dụng.
Và bởi pin Mặt trời được cấu tạo với ít thành phần, việc
lắp đặt hay thay thế cũng đều sẽ rất nhanh chóng.
Lắp đặt pin Mặt trời rất dễ, là một phần đưa nó trở nên
phổ biến hơn
Trên thực tế, sự linh hoạt này cũng là lý do vì sao điện
Mặt trời đã rẻ đi rất nhiều và gia tăng mức phổ biến
suốt 1 thập kỷ qua.
Khách Việt bất ngờ vì thiên đường dưới nước ở Indonesia.
Cách làm du lịch gần gũi với thiên nhiên ở Indonesia để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt du khách Việt.
Thiên đường dưới biển
Mai Thái Khang, nhiếp ảnh gia TP.HCM, có chuyến du lịch đến quần đảo Raja Ampat (Indonesia) vào giữa tháng 6. Raja Ampat không nổi tiếng như Bali nhưng lại là giấc mơ với giới đam mê bộ môn lặn biển. Lý do là hệ sinh thái biển ở đây chiếm tới 75% sự đa dạng sinh học của cả hành tinh. Thái Khang từng lặn nhiều điểm ở Việt Nam như Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc, Nam Du (Kiên Giang)... Tuy nhiên, những gì anh chứng kiến ở Raja Ampat thực sự khác biệt. Raja Ampat là khu vực được bảo tồn nghiêm ngặt, không đánh bắt giăng lưới... nên hệ sinh thái đa dạng và khỏe mạnh. Dịch vụ tại đảo không đa dạng, chỉ đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhưng đó không phải vấn đề lớn với người đam mê lặn. Khi lặn biển, du khách sẽ được ngắm nhìn cá mập, rùa biển và vô số sinh vật gần như đã không còn xuất hiện ở Việt Nam.
Bên cạnh khung cảnh đẹp như "thiên đường dưới nước" của Raja Ampat, Thái Khang cũng ấn tượng với cách người dân ở đây làm du lịch. Dù dịch vụ ít, nhiếp ảnh gia này cũng thấy hài lòng. Bởi theo anh, dịch vụ càng nhiều, công trình mọc lên sẽ sinh ra thêm nhiều rác thải. Anh cho biết người làm du lịch ở đây có ý thức bảo tồn thiên nhiên cao. Càng ấn tượng hơn khi họ không phải chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ từ chính quyền. Cầu cảng, nhà cửa, homestay ở đây đều được làm từ gỗ. Gần như, khó có thể tìm thấy tác động của con người vào hệ sinh thái tự nhiên trên đảo. Ngư dân tại Raja Ampat có thể câu cá nhưng chỉ ở một khu vực cho phép. Tàu thuyền dù to, nhỏ cũng không thả neo trên rạn san hô. Bất chấp những nỗ lực đó, Thái Khang cho biết san hô ở đảo này cũng có tình trạng bị tẩy trắng. Tuy nhiên, đây là điều không thể tránh khỏi vì sự ấm lên toàn cầu và ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ.
Anh Tú
Ảnh: Mai Thái Khang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét