Nhạc sỹ Thanh Sơn sinh ra và lớn lên tại quê quán tỉnh Sóc Trăng. Ít ai biết rằng nhạc phẩm nổi tiếng, bất hủ gần 60 năm và tuổi niên thiếu không ai mà không một lần lưu nhớ. Đã làm xao xuyến trái tim bao ước mơ của các lớp học trò mỗi độ hè về phải chia tay bè bạn.
Bài hát " Nỗi Buồn Hoa Phượng " được bắt nguồn từ cảm xúc sáng tác tại khung trời tuyệt vời của ngôi trường thân thương Hoàng Diệu cùng với những cành hoa phượng rực đỏ.
Mùa hè năm 1953, cậu học trò Lê Văn Thiện,( tên thật của nhạc sỹ Thanh Sơn ) và cô bạn gái nhí nhảnh dễ thương có cái tên ngồ ngộ Nguyễn Thị Hoa Phượng là con của một gia đình công chức đã kết thúc thời gian làm việc ở Sóc Trăng và chuyển về Sài Gòn.
Ngày chia tay, gặp nhau ở sân trường buồn bả, không nói được điều gì. Cả hai chỉ nhìn nhau và cô gái lặng lẽ cuối xuống nhặt cánh hoa đỏ thắm trao cho và nói : " Em tên là Hoa Phượng, vì vậy cứ mỗi năm đến hè khi anh nhìn thấy hoa phượng nở thì hãy nhớ đến em ". Từ đó hai người bặt tin nhau.
Mười năm sau, vào một buổi trưa hè khi đi ngang qua một ngôi trường cũng đang dịp mùa hoa phượng nở. Kỷ niệm thưở học trò và ký ức bóng dáng cô gái năm xưa Hoa Phượng đã ùa về như những câu lời bài hát " Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn - Cảm thông được nỗi vắng xa người thương - Màu hoa phượng thắm như máu con tim ..."
Ca khúc như lời tự sự đi vào tấm lòng chàng trai trẻ và như nhung nhớ ngôi trường Hoàng Diệu thuở xa xưa. " Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn - Cảm thông được nỗi vắng xa người thương - Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi " và " Người xưa biết đâu mà tìm ..."
Giã biệt bạn lòng ơi !
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi
Buồn riêng một mình ai
Chờ mong từng đêm gối chiếc
Nỗi u hoài này nào ai có hay ...
Những nhạc phẩm tiêu biểu của Thanh Sơn về tuổi học trò như : Lưu bút ngày xanh, Ba tháng tạ từ, Hạ buồn, Hương ca mùa hạ ... nhưng đình đám nhất vẫn là Nỗi buồn hoa phượng. Được ca sỹ Hoàng Oanh biểu diển thành công vang dội.
Nhạc sỹ Mai Châu chồng ca sỹ Hoàng Oanh cũng có một sáng tác ca khúc nổi tiếng, tiển biệt người bạn thân thiết tại nghĩa địa Đất Thánh Họ Đạo gần Nhà Thờ Chính Tòa tỉnh Ba Xuyên cũ ( đường Lý Đạo Thành phường 6 thành phố Sóc Trăng ngày nay ).
CA KHÚC " MỘT NGƯỜI ĐI " NHẠC SỸ MAI CHÂU.
Bài hát được nhạc sỹ Mai Châu sáng tác trên bài thơ của chính ông dành tặng cho người bạn thuở nhỏ là Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lân đã tử trận ở chiến trường Bình Long ở cuộc chiến tranh thời trước.
Kỷ vật Nguyễn Ngọc Lân để lại có một lá thư tình của cô con gái tên Vân. Trong đó, nhắc lại kỷ niệm thời nhỏ của hai đứa quen nhau suốt 14 năm trường và chưa bao giờ xa cách. Vân cũng hứa với Lân rằng dù chưa biết chắc ngày trở về, nhưng Vân sẽ vui lòng chờ đợi. Khi anh trở về em sẽ là người đầu tiên ra đón. Ở cuối thư Vân hứa sẽ yêu thương anh trọn đời...
...
Vì mẹ của Lân ở xa lại lớn tuổi, nên ông Mai Châu phải thay mặt gia đình đón bạn trở về và xin phi cơ chở quan tài về Sóc Trăng.
Khi đi sau chiếc xe tang tiển bạn về nơi an nghỉ cuối cùng tại nơi Đất Thánh. Trong khung cảnh thương tâm, u buồn mưa rơi lã chã. Ông đã thương cảm người bạn và đong đầy cảm xúc với câu đầu tiên của bài Thơ " Tôi tiển anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều lắm - Mưa ướt áo vai gầy, mưa buốt giá con tim ..."
Những hình ảnh đẹp mà rất buồn làm cho người nghe nhạc liên tưởng đến hình ảnh nhỏ bé, cô đơn của người con gái khi tiển người yêu ra chiến trận, nhìn cách điệu theo bóng con tàu đã dần dần xa khuất.
Em đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố
Em thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm ..
Chinh nhân ơi ! Xin anh chớ buồn
Người yêu ra mừng đón
Người yêu anh bé nhỏ hứa thương anh trọn đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét