.

.

a

BÀI VỞ CHIA SẺ , CỘNG TÁC VUI LÒNG GỞI VỀ KHANHHOANGDIEU54@GMAIL.COM
NGÀY HỘI KỶ NIỆM 55 NĂM VÀO TRƯỜNG HOÀNG DIỆU CỦA NK 65 - 72 SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2020 TẠI VƯỜN ME MỸ XUYÊN, TP.SÓC TRĂNG.

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

CÔ LẠNH NGÀY TẾT


 CÔ LẠNH NGÀY TẾT


  

                                                                                  
Trong cuộc sống của người Việt, có lẻ ngày Tết là ngày tượng trưng cho sum vầy, vui vẻ,  được ăn ngon,  mặc đẹp, được nghĩ ngơi vui chơi cùng gia đình…. sau một năm vật lộn với cơm áo gạo tiền.
   Đó cũng là truyền thống tốt đẹp  từ ngàn đời của người Việt chúng ta, thật tốt đẹp hơn nữa khi nhiều người sống xa quê hương vẩn giữ được truyền thống nầy. Trái lại…!!!
   Gần nhà tôi; có một cặp vợ chồng tuổi khoảng trên dưới 60, sống trong căn nhà nhỏ tương đối  đàng hoàng khang trang ( tạm cho là như thế ở một vùng ven Sài gòn ), ông chồng thì sáng đi làm, trưa về ăn cơm nghĩ ngơi, rồi lại đi làm…. chiều tối lại về, ông không phải bợm nhậu, cũng không ham mê cờ bạc gì hết. Ông bà là người có học thức,  giao thiệp bè bạn thì cũng là người có học cả. Thỉnh thoảng cũng thấy ông có uống rượu khi  đi dự tiệc cưới, hay lễ giổ gì đó, thú vui của ông là đọc tin tức hay chat với con cháu trên máy tính, nghe đâu ông cũng có làm thơ, viết văn gởi đăng trên internet nữa.
Bà vợ thì tối ngày chỉ loanh quanh trong nhà với bếp núc, giặt giũ và vui với cái tivi, hình như bà bị bịnh Tiểu đường đã lâu và  biến chứng đú thứ bịnh khác,  nên bà cũng chẳng còn sức khoẽ nhiều để  tảo tần buôn bán gì, phụ giúp trang trải cuộc sống trong nhà!!! Năm nầy tháng nọ ông bà sống với mổi một cái điệp khúc ấy!!!!
   Cũng chẳng nghe ông bà than vản thiếu thốn gì với ai ?! cuộc sống của ông bà vẩn là một điệp khúc như thế…láng giềng lâu ngày tôi mới biết ông bà có hai con, hai cháu nội ngoại, con gái theo chồng đi lao động nước ngoài, lại còn nuôi con nhỏ… nên thi thoảng cô con gái cũng gởi về cho ông bà chút đỉnh tiền hay quà cáp, phụ giúp chi phí sinh hoạt gia đình và thuốc men cho bịnh của bà.Con trai thì sinh sống làm ăn ở bên vợ dưới quê, nghe đâu cũng khấm khá lắm thì phải !!?
   Thật sự mà nói, láng giềng nhiều năm, nếu không hỏi thăm nhau thì tôi nghĩ vợ chồng ông nầy chẳng có con cái gì hết, con gái ở quá xa, con trai thì ở dưới quê có lên thăm vợ chồng ông không thì chẳng biết ?! mặc dù ở sát nhà ông,  tôi cũng chẳng biết mặt mủi đứa con nầy của ông bà ra sao cả ??!
   Gần Tết năm nay nhà ông bà có làm giổ của Mẹ ông, sức khoẽ bà thì không còn nhiều nhưng bà vẩn cố sức,  lo dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất một chút, tự tay bà làm vài món thức ăn sẵn,  trước một ngày cho lễ giổ….tôi thầm nghĩ thường thì trong nhà có tiệc, có giổ,   cái chuyện chuẩn bị nhà cửa, nấu nướng là bổn phận của dâu, con trong nhà; phong tục Việt là như thế….hay là gia đình ông bà nầy sống theo Tây, theo Mỹ gì đó!!
   Ngay ngày giổ tôi cũng được mời đến dự, nghĩ thầm trong bụng lần nầy tôi sang ăn giổ, nhân tiện xem thử con ông bà mặt mủi ra làm sao?? Có giống Mỹ, giống Tây gì không?
                                                                            
   Lễ giổ ông bà cũng chẳng mời nhiều, lối xóm thật thân tình mời vài người, được cái là cháu ruột cháu dâu gọi ông là chú đến hơi đông….đứa nào cũng hỏi “ năm nay sao nó không lên giổ Nội”, ông thì hơi ngượng….bà vội trả lời thay “ vợ chồng nó chuẩn bị lên từ ngày hôm qua, đột nhiên con nó bị sốt nên không lên được, nhưng năm nay tụi nó lên ăn Tết trên nầy” các cháu ông thì im lặng và lãng sang chuyện khác….có một đứa chắc là bức xúc hơi nhiều liền vọt miệng nói “ Chú thím sống trên nầy mười mấy năm nay, cháu chưa thấy vợ chồng nó lên đây ăn Tết với chú thím lần nào cả” ông giả vờ lo mời rượu tôi  mà không nghe thấy; thế là ông hướng câu chuyện sang hát Karaoke.Thế là con cháu ông cũng không lên cúng giổ với ông được, thôi thì chờ đến Tết vậy cũng còn không quá nữa tháng mà, lên rồi về lại phải lên nửa ( tôi nghĩ thế ! chắc con ông nghĩ thế!? )
  Tôi thì chẳng biết ca hát gì cả, nên cáo từ ra về….trên đường về tôi thầm nghĩ, ông nầy chắc có rất nhiều  “ kinh nghiệm”trong chuyện dấu kín nổi đau của mình, hay nói đúng hơn là bất hạnh của ông??!
  Về nhà…tôi nghe bên nhà ông ca hát đến tận chiều, nhìn sang thì thấy ông chụp hình nhiều lắm. Con của tôi thì nói ông Tư  rất vui và lạc quan yêu đời lắm,  và nó còn mở cho tôi xem hình ảnh tiệc giổ của nhà ông trên facebook ( của ông Tư )  nữa chứ, con tôi nói gia đình ông rất hạnh phúc, con ông lo cho ông đầy đủ cả, từ ăn mặc đến chuyện vui chơi giải trí…. Còn tôi…tôi biết ông đang  cố tạo một vỏ bọc hạnh phúc hào nhoáng bên ngoài để tự an ủi mình….ông muốn mượn hình ảnh nầy để phần nào che đậy cái nỗi đau xé lòng của mình thôi?!!
                                                                             
     Cận kề ngày Tết, tôi thấy ông chở bà đi mua sắm, hàng xóm thì kháo nhau ông bà nầy có phước tiền đi chơi Tết thì có con gái ở nước ngoài lo, sắm sữa bánh mứt hoa quả cúng ông bà thì có con trai lo đầy đủ. Riêng tôi biết thì ông bà rất tha thiết mong chờ con cháu lên ăn Tết với mình lắm; vì như vậy thì ông bà không phải nói dối,  với lối xóm lý do sao con mình không về ăn Tết với mình được !!!! mà thật vậy trong xóm tôi nhà ai mà còn cha mẹ sống ở xa đều đã lo xe cộ, sắm sửa về ăn Tết với cha mẹ cả rồi. Mặc kệ là quà cáp ít hay nhiều, năm vừa rồi làm ăn ra sao?! Cái quan trọng là về và phải về ăn Tết với cha mẹ cái đả.
   Nghe bà nói năm nay mấy cháu gọi bà bằng Thím nài nỉ mời Ông bà đi lễ Chùa mùng 3 Tết, tất nhiên xe cộ ăn uống mấy cháu lo tất cả cho Ông bà…..nhưng bà thì chưa nhận lời vì chưa biết con cháu mình năm nay lên ăn Tết với Ông bà ngày  mùng mấy ??
   Trưa ngày 28 Tết tôi nhìn sang thì thấy ông hì hục ngồi trước sân nhà lau chùi bộ lư, bà thì lui cui sau bếp nấu nướng, tôi thầm nghĩ tội thật ông bà chuẩn bị mừng con,  mừng cháu lên ăn Tết với mình đây.
   Thế là năm nay ông bà hưởng một cái Tết sum vầy ( bù lại những cái Tết trước) rồi tôi quên bẵng đi chuyện của ông bà,  khi bận túi bụi lo chuyện Tết nhứt nhà mình.
   Đến trưa 29 dọn mâm cúng ông bà, tôi chợt nhìn sang nhà ông thì…..vẩn điệp khúc cũ !! hai ông bà già thui thùi bày biện cúng ông bà….. như những năm trước !!?   tóm lại ông bà chẳng có đứa con đứa cháu nào cả !?? tối giao thừa thì cũng điệp khúc cũ lặng lẻ dọn cúng, và lặng lẻ dọn…..
  Có lẻ cái chuyện nói dối của ông bà ( có con lên ăn Tết) đã bị đám cháu ở gần phát hiện ra; nên năm nay trưa mùng 2 Tết,  nhà ông bà đông lắm,  vợ chồng mấy đứa cháu gọi ông bằng chú rủ nhau đến nhà ông nhậu nhẹt, với vẻ mặt sung sướng ông tất bật mời vài người bạn ở gần đến chơi,( dỉ nhiên là có tôi) …nhậu nhẹt chúc Tết nhau, câu chuyện xoay dần đến chuyện sao năm nào con Ông cũng kẹt hết, không lên ăn Tết với ông,  mà có xa sôi gì đâu ? từ quê ông lên Sài gòn đi xe rất thoải mái khoảng 4 giờ là tới nơi rồi….thấy mấy đứa cháu cứ thắc mắc mãi, ông bèn lên tiếng “ sáng 28 Tết nó có ĐT cho chú hay, ra bến xe mà nhận tiền, và quà Tết…vợ chồng con cái nó sẻ lên bằng xe gắn máy, vì đi xe khách thì không còn chổ, nên tao vội vả cản không cho tụi nó lên bằng xe gắn máy rất nguy hiểm”, nghe đến đây có đứa lại nói chuyện về ăn Tết với Cha mẹ là mình phải tính toán trước, đến bây giờ lại viện lý do không có xe khách, ai mà không biết cha mẹ nào mà đành lòng, cho con mình đi xe gắn máy đường xa bao giờ đâu ? mà đòi lên cho mất công cha mẹ thêm lo!!!
                                                                            
    Tới đây chợt ông ụa lớn một tiếng và chạy vội ra nhà sau ói…..sau khi lau mặt xong ông trở về bàn tiệc, không biết có ai thấy không? Chứ tôi biết ông giả vờ ói…và ra nhà sau lau vội nước mắt. Tôi bèn hướng câu chuyện về chuyến đi Chùa ngày mùng 3 Tết, các cháu ông rất vui mừng khi ngày mùng 3 ông bà sẻ đi chung.
     Chiều mùng 3 Tết, thấy ông bà về tới nhà chưa bao lâu, thì con tôi vôi vả cho tôi hay,  là hình ông bà Tư đi Chùa đã có trên facebook rồi, lại có trên mạng internet nữa chứ !!! có hình ông tư hát karaoke nữa Ba ơi.
    Ba ! nghĩ lại xem xóm mình có ai sướng như ông bà Tư không? Tết nhứt cũng đầy đủ bánh mứt, bè bạn, cháu chắt đầy nhà,  nhậu nhẹt ca hát vui quá chừng, đi chơi chổ nầy chổ kia, về tới lại còn có hình trên mạng nữa chứ thật vui quá hả Ba!! vậy là con cháu, bè bạn ông Tư đều biết là ông Tư ăn Tết vui lắm,  tôi gật đầu cho vui và  nói với con mình “ Ông Tư, Bà Tư có đũ những cái  bên ngoài hào nhoáng mình dễ thấy, nhưng cái ông Tư mong muốn thì lại sâu thẳm tận đáy lòng khó thấy lắm con à!” con tôi lại hỏi “ Ông Tư muốn cái gì mà khó thấy hả Ba?” tôi ngập ngừng và nói “ ông Tư muốn gần con, gần cháu mình…ít nhứt là trong ngày Tết con à !! ông Tư buồn lắm, nhưng làm bộ vui như vậy đó con”
               Suy nghĩ một lúc,  con tôi hỏi “ bộ không có con cháu trong ngày Tết buồn lắm hả Ba  ??!!”
                                               SƯU TẦM TỪ INTERNET

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

MOI & TOI CAFE - GỞI CHÚT TÂM TÌNH



GỞI CHÚT TÂM TÌNH

Moi & Toi Cafe ở San Jose là trạm cuối để chị từ giã vùng nắng ấm Cali về miền tuyết lạnh NY, biết bao là thân thương, biết bao là lưu luyến. Phan trường Ân chưa từng gặp chị bao giờ dù là bạn thân với Khánh, em chị, đã mau mắn đến thăm chị tại San Diego. Ân vui vẻ, lịch sự và hoạt bát, thiệt là không hổ danh học sinh HD, mới đây còn biết thêm tài làm thơ của Ân  thiệt là văn vỏ song toàn. Chắc Ân sẽ nghĩ thầm câu này nghe quen quen...
Sáng mùng 1 Tết dạo chợ Tết Santa Ana, khu Phước Lộc Thọ thì điện thoại của Long gọi nhắc chừng, anh chị phải chạy đi thăm, chúc Tết mấy người bạn, loay quay đến nhà Tâm trễ đến 2 giờ. Lan đứng cạnh Tâm cười cười, có ai đó gạt chị, nói Lan đi chợ chút về. Chị đã thấy hình Lan trên site HD, nhưng tương kế tựu kế, chị cũng giả bộ như không biết, rồi có lẽ chị không dằn được nên đã lên tiếng nhìn Lan. Rất là cảm động, có hơn 30 năm gặp lại, nhiều kỷ niệm được nhắc tới, còn gì bằng tha hương gặp cố tri phải không Nhan?
Anh chị phải gọi hủy buổi cơm tối ở nhà đứa cháu mà anh chị đã không đến được đêm trước, khuya hôm đó về nhà cháu ngủ mà chị phải nói sorry không biết bao nhiêu lần...
Đến LA để thăm người bà con từ VN qua, gặp Thắm và Bình, tử tế, thâm tình,thấm đượm tình đồng hương. Anh chị theo xe đò Hoàng đến San Jose thăm người em họ, người ST, CHS HD, lại là bạn chiến hữu của ông xã chị. Dong ruổi 10 ngày, anh hùng cũngthấm mệt, mới biết là sức đã già, sức bất tùng tâm. Trở về với thực tại, lòng vẫn bùi ngùi nhớ hoài những tình cảm đẹp của những đồng hương ST, những đồng môn HD.
Cám ơn nắng ấm Cali , cám ơn những chân tình của thân hữu cùng bạn bè HD thân mến.
                      Rochester, 2 -19-13
------------------------------------------------------------------------
Hello Hồng Nhan,
Đây mới là phần mà Thắm và chị ưng ý nhứt để gửi tới cô em Trưởng ban liên lạc đầy nhiệt tình của CHS HD. Khi chị vừa bước vô nhà Thắm, điều đầu tiên chị tìm kiếm là ông địa nhà Thắm đã lại sự may mắn cho HNhan mà trong bài viết HNhan có nhắc tới ...
Thắm và Bình với chị không có bà con hay thân thích gì cả. 20 năm về trước, lúc gia đình chị còn ở trại tị nạn Bidong, Thắm có giúp đỡ chị khi túng quẩn qua em gái của Thắm. Miếng khi đói hơn gói khi no, chị không bao giờ quên lòng tốt của Thắm... Lần này sang Cali ăn Tết vì chị có người bà con từ VN cũng là thân nhân của Thắm, nên chị mới có dịp đến thăm Thắm và ăn Tết muộn... HNhan có thấy tô bánh canh tôm nước cốt dừa thơm phức mà Thắm muốn đố HNhan là tô gì? Rồi bánh tét chiên ăn với dưa món,Tết nơi đất khách mà được như vậy thì còn gì bằng phải không Nhan?
Nhân đây chị xin cám ơn tất cả sự ưu ái của Phan trường Ân, Long Phúc, Tâm Lan, vợ chồng Kiệt, vợ chồng Lâm, Thắm Bình đã cho gia đình chị một mùa Xuân tuyệt đẹp trên đất khách.
          Thân mến
          Chị Cúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.