.

.

a

BÀI VỞ CHIA SẺ , CỘNG TÁC VUI LÒNG GỞI VỀ KHANHHOANGDIEU54@GMAIL.COM
NGÀY HỘI KỶ NIỆM 55 NĂM VÀO TRƯỜNG HOÀNG DIỆU CỦA NK 65 - 72 SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2020 TẠI VƯỜN ME MỸ XUYÊN, TP.SÓC TRĂNG.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

VÀI CHUYỆN CƯỜI

                                                             
Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với anh xe ôm: Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá ha anh.
Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều khách sộp liền hỏi: Ủa, cô ở Mỹ về hay là đâu?
Dạ không anh, em mới ở tù ra mấy hôm, hồi đó đi cướp xe ôm xém bị chung thân anh à.
  
10 tính xấu của con trai: Thích dê là một. Thèm game là hai. Chây lười là ba. Ba hoa là bốn. La'o nha'o là năm.An ha`ng là sáu. Trơ tráo là bảy. Phe phẩy là tám. Hám danh là chín. Bủn xỉn là mười.
10 đức tính tốt của con gai': Thủy chung là một. Dịu ngọt là hai. Vui tươi là ba. Lo Toan là bốn. Từ tốn là năm. Đoan trang là sáu. Chu đáo là bảy. Giỏi làm là tám. Tình cảm là chín. Thầm kín là mười
                                                     
  
Quốc Gia Tèo hỏi má : "Má ơi ! Sao mà trên bản đồ thế giới chỉ có nước Áo mà không có nước Quần vậy má ?" Má trả lời :"Ừm ... kể cũng lạ nhưng cũng hay, vì nếu có nước Quần thì mình đâu thấy được nước Cu-Ba !!!"
Nhà sư mở lớp dạy học ở chùa. Một hôm 1 vị phụ huynh tìm đén gặp ông.
Phụ huynh : " Sao thầy mắng chửi con tui?"
Nhà sư : " Mô phật ! Bần tăng xưa nay chưa chửi ai bao giờ."
Phu huynh : " Ông còn xạo nữa ha, con tôi còn bi ông đánh bầm tím cả người đây !!"
Nhà sư: " Mô phật ! Bần tăng xưa nay chưa đánh ai bao giờ."
Phu huynh : " ! Mày còn xạo hả, đánh nhau không ?"
Nhà sư : "Mô phật ! Bần tăng xưa nay chưa ngán ai bao giờ"
                                                          

Cô diễn viên tâm sự với bạn: "Lão sản xuất phim vừa tuyển tớ vào làm tối hôm qua đã có nhã ý tặng tớ chiếc nhẫn kim cương to tướng và gợi ý cho tớ nhận vai trong mấy bộ phim nặng ký.
Thế cậu nói sao?
Còn nói sao nữa! Tớ bảo: "Thưa ông, tôi hiểu rồi! Lúc này tôi không còn muốn thấy mặt ông nữa".
Trời! Cậu ghê gớm nhỉ! Rồi sao nữa?
Lão ta thông minh phết, vừa nghe vậy, liền giơ tay tắt đèn!
          Những bí quyết thành công trong cuộc sống?
Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí quyết thành công trong cuộc sống? 

Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này: 

- Quạt đang quay chậm rãi nói với tôi: hãy luôn từ tốn. 

- Trần nhà gợi ý: hãy cố gắng vươn cao. 

- Cửa sổ bảo: hãy nhìn ra thế giới. 

- Đồng hồ nhắc nhở: mỗi phút giây đều quí giá.

- Gương khuyến cáo: hãy nhìn lại mình trước khi hành động. 

- Lịch nhắn nhủ: hãy theo kịp tin tức và thời đại.

Và ...vợ nói: “Ngủ đi cha nội, mai còn đi làm kiếm tiền đưa tui nữa!!“.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

TỰ SỰ NGÀY HỌP MẶT

                                     



Có bao nhiêu bạn không có thời hoa mộng tuổi học trò? Có bao nhiêu bạn vì lý do nào đó hiếm hoi bạn bè trong xã hội nhiễu nhương? Có bao nhiêu bạn thích khép mình trong thế giới riêng, tuy hẹp nhưng thấy yên tâm? Có bao nhiêu bạn muốn mở lòng hơn nhưng chưa có dịp?... Những dấu hỏi đó được lý giải phần nào qua những lần họp mặt từng khóa học cũng như họp mặt cô thầy bạn cũ cả trường.



Một số bạn sốt sắng, moi tìm địa chỉ, số điện thoại… những bạn cũ ít giao du, để tới tận nhà thăm và rủ dự họp mặt hoặc liên lạc nhau qua điện thoại. Đa phần các bạn vui vẻ gật đầu và còn hỏi thêm thông tin về những bạn khác. Nếu người đi liên lạc có nhiều hiểu biết thì bạn kia có dịp để bắc lại những nhịp cầu bấy lâu bị gãy mục! Có bạn, sau khi được mời mọc, còn cung cấp thêm những thông tin về các bạn khác. Sợi dây tình bạn qua đó nối dài. Nhưng có bạn tỏ ý e dè, không thích tham dự, từ chối một cách kín đáo, lịch sự. Có bạn, thẳng tính hơn, dứt khoát không dự và cũng có bạn nói họp mặt là nơi dành riêng cho bạn thành đạt, và tự cho mình có hoàn cảnh thấp kém hơn nên không muốn tới! Ngày họp mặt, có đủ bạn ở các giai tầng trong xã hội. Tất cả cùng tay bắt mặt mừng, cùng hả hê mày tao cho thỏa cái tình bấy lâu xa cách. Buổi cơm chung vừa xong, có bạn nói tao còn phải đi bán cho hết sấp vé số! Có bạn quyến luyến chưa chịu về, đòi đi ca vọng cổ! Có bạn trầm ngâm như hoài niệm ký ức quá phôi pha, có bạn sôi nổi ồn ào đụng ly không chịu nghỉ! Dĩ nhiên, sấp vé số kia không phải bán đâu xa, được chia nhau tại chỗ, để bạn mình vui cho trọn cuộc tình. Nhưng muốn đồng môn hòa thân như vậy, không thể không nhắc tới những cố gắng, những chuyện ai nhìn cũng thấy cho tới những tiểu tiết trong việc chuẩn bị, tổ chức và điều hành mọi cuộc họp mặt. Về suy nghĩ chung là làm sao càng nhiều cô thầy bạn cũ về dự sẽ càng tốt, niềm vui chung càng lan tỏa. Muốn như vậy, phải làm sao có đủ nguồn lực con người lẫn tiền bạc. Phải có người có óc tổ chức và có uy tín kêu gọi sự ủng hộ của đồng môn. Phải có, phải có…, những cái trên là chuyện ai nhìn cũng thấy. Tôi nêu ra đây một tiểu tiết, tuy mới mà cũ, tuy cũ mà mới bây giờ. Qua việc tiếp xúc, biết rằng một số bạn còn e dè, còn chút tự ti, mặc cảm, tôi suy nghĩ là cách xử sự của những người tổ chức họp mặt sao cho không thấy sự quá cách biệt giữa những đồng môn thành đạt và các bạn khác. Khi nêu lên chuyện này lại phải khái niệm được nội dung thế nào là đồng môn thành đạt. Thành đạt, chọn lọc dựa trên nền tảng nào? Chức quyền, tiền bạc, học vị, uy tín xã hội hay là tổng hợp những yếu tố đó. Yếu tố nào là hàng đầu, sắp xếp thứ tự trên cơ sở nào?.... Một bài toán nhiều phương án giải nhưng không dễ có đáp số hợp lý. Đó là lý do ở NGÀY HỘI TRƯỜNG  TH Hoàng Diệu tháng 9 năm 2012 vừa qua, chỉ giới thiệu thật chi tiết tất cả cô thầy cũ và ba cựu học sinh dự như đại biểu, còn lại chỉ gom trong một tiếng chung đồng môn. Lý giải điều này, do tính chất ngày hội trường là dịp tri ân cô thầy, là dịp thể hiện tinh thần tôn sự trọng đạo, nên việc xướng danh từng cô thầy để nhắc nhớ trò xưa về từng cô thầy cũ, để trò xưa có dịp nhìn lại hình bóng thân yêu thuở nào, để cô thầy thêm chút an ủi, niềm vui nho nhỏ vì trò còn nhớ tới cô thầy… Giảm thiểu giới thiệu các học trò thành đạt để việc tôn vinh cô thầy thêm lắng đọng, thêm chút âm vang trong lòng trò cũ lẫn cô thầy. Mà trường đã qua 55 năm hoạt động, số học sinh rời trường là hàng vạn thì xướng danh số cựu học sinh thành đạt ít ra cũng hàng trăm, sẽ choáng mất bao nhiêu thời gian quý báu của buổi họp mặt! Vậy đó, vẫn có đồng môn phàn nàn là tổ chức thiếu quy cũ, thiếu tôn trọng cây đa cây đề!!! Đất rộng người đông, ai cũng có chỗ đứng và từ chỗ đứng của mình có cái nhìn riêng của mình theo góc đứng đó. Góc đứng đó bị tác động bởi vô vàn yếu tố mà yếu tố sơ cứng, thiển cận vẫn không bị loại trừ. Tôi cũng thấy có điều rất hay, có khá nhiều cựu học sinh có chức phận cao, học vị cao, tài sản lớn… tham dự họp mặt cô thầy bạn cũ, nhưng không nghe bất kỳ ai phàn nàn là sao không nghe giới thiệu tên mình. Điều đó đã nâng cao nhân cách các bạn. Chúng ta tới để kính cô thầy, để cùng nhau hòa thân tìm lại chút không khí tươi tắn ngày xưa. Xưa Trần Minh e Nhuận Điền ngại ngần nên khi về thăm bạn đã cởi áo trạng nguyên để cùng nhau đối ẩm mà!


Một tiểu tiết được nêu ra như trên không còn là tiểu tiết, khi tiểu tiết đó tác động đáng kể tới buổi họp mặt. Tiều tiết đó khơi màu để đồng môn truyền tin nhau, để đồng môn còn e dè sẽ dạn hơn tới thăm thầy thăm bạn cũ sau này. Tiểu tiết đó để đồng môn tin vào những người tổ chức hơn. Tiểu tiết đó làm êm lòng mọi người, không gây phản cảm, chướng tai bất kỳ ai, trừ những bạn quá háo danh. Tiểu tiết đó cho thấy mỗi cựu học sinh chúng ta, dù thành đạt như thế nào cũng phải khép mình trước những ân sư của mình. Làm được điều đó là tự nâng phẩm giá mình. Không thầy đố mày làm nên! Đừng nên có chút danh vọng lại quên điều thiêng liêng đó. Tiểu tiết trên sẽ trở thành điều luôn lưu ý cho mỗi lần họp mặt cô thầy bạn cũ về sau.
                                                                                                                    Hồ Quốc Lực

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

MỘT VÀI SUY NGHĨ HAY



                                                        



Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?”
‘50 gam!’…‘100 gam!’… ‘125 gam!’… các sinh viên trả lời.
‘Tôi không thể biết chính xác nếu không cân,’ giáo sư nói, ‘nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?’
‘Chẳng có gì cả’ các sinh viên nói.
‘OK, vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?’ giáo sư hỏi.
‘Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ’, một sinh viên trả lời.
‘Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?’
‘Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện,’ một sinh viên khác cả gan nóị Và tất cả lớp cười ồ.
‘Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?’, giáo sư lại hỏi.
‘Không ạ,’ các sinh viên trả lời.
‘Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?’
Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, ‘Đặt cốc xuống!’
’Chính xác!’ giáo sư nói, ‘Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đầu vài phút thì không sao. Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa.’

============

Lời bình: Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ ‘đặt chúng xuống’ vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ. Nhờ vậy, bạn tránh được stress để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.

                                             SƯU TẦM TỪ INTERNET

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

VIDEO CLIPS NGÀY HỘI TRƯỜNG 23/09/2012 PHẦN 1 & 2, 3 & 4









Hình ảnh được cung cấp bởi các anh: Nguyễn Hoàng Vân HD 63-70, Anh Nguyễn Đức Thắng HD 66-73, Anh Trương Minh Nhựt HD 68-75. Video clip do anh Nguyễn Thành Khánh HD 66-73 thực hiện.
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.