.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

SỨC NẶNG CỦA LỜI CẦU NGUYỆN



Một phụ nữ bước vào cửa tiệm tạp hóa lớn, cô ngó quanh dáo dát rồi đến bên quầy tính tiền nói với ông chủ. – “Thưa ông, tôi cần mua một ít thức ăn, nhưng tôi không có tiền ngày hôm nay. Ông có thể cho tôi mua chịu được không? Tôi hứa sẽ đem tiền đến trả ngay khi sớm nhất có thể“, cô cuối đầu ngượng ngùng nói. – “Oh, không được đâu. Tôi đâu biết cô là ai? Làm sao tôi có thể bán chịu cho cô khi cô chưa từng là khách quen ở cửa tiệm tôi?“, ông chủ lắc đầu.⚖️Nước mắt lưng tròng, người phụ nữ van xin:
– “Chồng tôi bị bệnh nặng, không thể đi làm được. Chúng tôi có 5 đứa con, và chúng đang rất đói. Xin ông hãy rủ lòng thương giúp đỡ cho một lần này thôi. Tôi hứa khi có tiền sẽ đem đến trả ông ngay!“
Ông chủ tiệm chỉ tay ra phía cửa nói:
– “Cô vui lòng ra khỏi đây ngay. Đừng cản trở tôi mua bán chứ. Khách đang xếp hàng sau lưng cô kia kìa ...“
Từ phía sau người phụ nữ, một người đàn ông nãy giờ đã nghe 2 người đối thoại bước lên. Ông nói:
– “Hãy để tôi ứng tiền cho cô ấy, ông cứ để cô ấy lấy những gì cô ấy cần.“
Người chủ tiệm nhìn 2 người, lưỡng lự một chút, rồi ông ta chợt nảy ra ý tưởng hay. Ông hỏi người phụ nữ:
– “Cô có biết cô cần mua gì không? Nếu biết thì hãy viết ra giấy đưa cho tôi.“
Người phụ nữ mừng rỡ nói:
– “Vâng, thưa ông. Tôi sẽ viết ngay đây.“
Nhưng ông chủ tiệm lại tiếp:
– “Viết xong đưa tờ giấy đó cho tôi, tôi sẽ bỏ lên bàn cân này. Nó nặng bao nhiêu thì cô cứ lấy những gì cô cần cho đến khi đủ. Tôi sẽ không tính tiền những gì cô lấy!“. Ông chủ tiệm cúi xuống gầm lôi lên bàn một cái cân to tướng, và chỉ vào một phía.
Người phụ nữ và ông khách phía sau ngạc nhiên trước thái độ ông chủ, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Người phụ nữ lục trong túi xách một mảnh giấy nhàu nát, cô run run viết lên tờ giấy đó ... Rồi cô gấp đôi tờ giấy lại đưa cho ông ta.
Ông chủ tiệm nhếch mép cười, rồi bỏ tờ giấy lên một bên cân. Nhưng lạ thay, mảnh giấy từ từ chìm xuống cho đến đụng đáy trước sự ngạc nhiên của 3 người. Người phụ nữ vội đi gom thức ăn bỏ vào bên thau bên kia, nhưng dù cô có bỏ lên bao nhiêu, phía bên tờ giấy vẫn không nhúc nhích. Ông chủ tiệm nhìn kỹ 2 bên cân, nhưng rõ ràng nó không có gì khác thường ...
Cho đến khi thau đồ đã đầy, ông chủ tiệm đành để người phụ nữ ôm túi đầy thức ăn bước ra tiệm mà không thể tính tiền trước sự ngạc nhiên của người khách lạ.
Ông chủ tiệm lật hẳn cái cân lên coi, thì ra phía dưới một bên cân đã gãy. Ông tức tối nhặt tờ giấy người phụ nữ gấp lại mở ra để xem cô đã lấy đi những gì của ông, thì ra cô chẳng hề viết list đồ cô cần mua, mà chỉ vỏn vẹn có giòng chữ:
« Lạy Chúa, Người biết chúng con đang cần gì, con xin phó thác tất cả trong tay Người. »
Ông chủ tiệm nhắm mắt ngước lên trời, giờ thì ông đã hiểu ...
Bạn, xin hãy đừng đánh giá thấp một lời cầu nguyện. Chỉ có Chúa mới biết được lời nguyện cầu nặng bao nhiêu.

Cre: The chicken soup for the soul 



CÔ BÉ BÁN DIÊM.

Là một trong những câu chuyện cổ tích hay nhất của Andersen - nhà văn người Đan Mạch rất quen thuộc với thiếu nhi. Truyện được xuất bản lần đầu tiên năm 1848, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.
*
Trời lạnh, mọi người quây quần bên chiếc lò sưởi để đón giáng sinh, những đứa trẻ thì chờ đón ông già Noel tới phát quà. Còn cô bé, cô phải lê đôi chân trần qua từng con phố nhỏ rao bán từng hộp diêm nho nhỏ. Đôi dép cũ nát của cô bé đã bị bọn trẻ nghịch ngợm vứt đi mất vào sáng nay. Càng về khuya trời càng trở lạnh hơn, đôi chân của cô bé dường như tím ngắt, trên phố một số người vẫn hối hả trở về nhà, dường như không có ai để ý tới cô bé mặc dù đôi mắt cô bé vẫn đang ngước nhìn họ với ánh mắt ngây thơ nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu vì sao, cô bé chỉ bán một hộp diêm một xu như thường ngày cô vẫn bán mà hôm nay tuyệt nhiên không ai hỏi đến, phải chăng họ vô tâm hay vì họ quá vội vã?
Trời càng về đêm, tuyết lại càng rơi, khắp nơi phủ một màu trắng xóa của tuyết. Cô bé bán diêm giờ đã kiệt sức, đôi bàn chân của em giờ đã tê buốt, không còn một chút cảm giác. Giờ đây, cô bé chỉ ước ao một điều hết sức nhỏ nhoi, đó là được trở về nhà nằm cuộn tròn trên chiếc giường cũ kỹ trong góc nhỏ ngủ một giấc tới sáng để quên đi cái đói, cái lạnh. Nhưng khi nghĩ tới những lời mắng nhiếc, những đòn roi vun vút của người cha, cô rùng mình vì sợ hãi rồi vội vã bước mau trên con phố. Đi được một lát, cô bé lại đứng lại nhìn ngắm sự ấm cúng của những ngôi nhà hai bên đường, nhà nào cũng có một cây thông Noel, trẻ con thì treo những chiếc bít tất nhận quà, chỗ thì đèn điện nhấp nháy, chỗ thì thơm phức với những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò. Có nhà còn dọn ra cả một bàn gà tây, rượu ngon, bánh trái trông rất ngon lành.
Bất giác cô bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, chân tay run lên từng hồi, cô bé cảm thấy mình đói và lạnh hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay cô bé càng ngày càng xiết chặt lấy người cố giữ lại chút hơi ấm nhỏ nhoi, cô bé lê đôi chân lạnh cóng bước đi trong tiếng nhạc giáng sinh rộn ràng khắp nơi, dòng người thì vẫn thản nhiên qua lại mừng vui ngày Chúa ra đời. Suốt một ngày trời em không bán được gì cả, cũng không ai bố thí cho em chút nào. Cô bé đói rét đáng thương vẫn phải lang thang trên đường dưới cái tiết trời lạnh giá để bán từng hộp diêm. Những bông tuyết bám đầy trên mái tóc xõa dài trên lưng em, em cũng không để ý và em cũng không còn cảm giác. Mọi nhà, cửa sổ đều rực rỡ ánh đèn, trên khắp con phố mùi ngỗng quay tỏa ra thơm nức. Đêm giáng sinh mà nên nhà nào cũng vui vẻ ăn uống linh đình. Nhìn thấy vậy, em lại nhớ lại năm xưa, khi người bà hiền hậu yêu quý của em còn sống, em và bà vui vẻ đón giáng sinh ở nhà, cũng có ngỗng quay, cũng có bánh thơm, cũng có quả ngọt. Nhưng thật không may, thần chết đã cướp bà rời xa em, tài sản người cha tiêu tán hết và em đã phải rời xa ngôi nhà xinh đẹp và ấm áp nơi có dây trường xuân quấn quanh để rồi tới một xó tối tăm tồi tàn ẩm mốc. Ngày nào, em cũng chịu những đòn roi của người cha và những lời chửi rủa mắng nhiếc tới thậm tệ.
Cô bé ngồi nép mình vào một góc tường giữa hai ngôi nhà, em thu đôi chân lại, hai bàn tay ôm chặt lấy cho đỡ rét nhưng mỗi lúc em lại càng cảm thấy rét hơn. Em rất muốn được về nhà, nhưng em không thể nào về được nếu như chưa bán được bao diêm nào hay chưa có ai bố thí cho em một xu. Nếu em trở về như vậy, chắc chắn em sẽ bị cha mình đánh đập bằng những phát roi hằn trên lưng. Vả lại, có trở về thì cũng rét vậy thôi, hai cha con em ở trên gác, mặc dù đã lấy những mảnh giẻ nhét vào những khe hở trên bức vách nhưng những luồng gió rét vẫn thổi rít vào trong nhà không ngớt.
Đến lúc này, đôi bàn tay em cũng đã tê cứng. Chà! Giá như được quẹt một que diêm để sưởi, giá như em được quẹt một que để hơ cho đôi bàn tay bớt lạnh giá. Cuối cùng, em cũng đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa rất nhạy, ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi chuyển sang trắng rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trong rất thích mắt. Em đưa đôi tay mình lên trên que diêm rực cháy. Chà! Hơi ấm của nó mới tuyệt vời làm sao! Em tưởng như mình đang ngồi trước một chiếc lò sưởi ấm cúng. Trong lò những thanh củi cháy đến là vui mắt tỏa ra cái hơi ấm dịu dàng. Thật là dễ chịu!
Khi trời giá rét, tuyết phủ kín khắp nơi, gió rít lên từng hồi mà được ngồi sưởi ấm hàng giờ bên những chiếc lò sưởi thì quả là thích biết bao! Em duỗi chân ra để sưởi thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Em nhận ra rằng, mình vẫn đang ngồi giữa trời đông giá rét với que diêm đã tàn hẳn trên tay, em giật mình vì nhớ ra rằng người cha em đã giao cho em nhiệm vụ đi bán diêm, nếu đêm nay mà trở về tay trắng, chắc chắn em sẽ bị cha đánh. Em lại đánh liều quẹt tiếp que diêm thứ hai, diêm lại rực cháy, hai bức tường cạnh em như biến thành một tấm rèm bằng vải màn, em nhìn thấu tận bên trong nhà. Bàn ăn đã dọn đầy đủ các món, trên bàn là một con ngỗng quay thơm phức, những bộ bát đĩa bằng sứ đẹp đẽ, chiếc khăn phủ bàn màu trắng tinh, những giỏ hoa quả đầy ắp, còn có một ổ bánh mì nóng hổi ra lò. Nhưng thật lạ kỳ là ngỗng ta nhảy ra khỏi đĩa mang theo cả dao ăn, phóng sết cắm trên lưng tiến về phía em. Chợt que diêm thứ hai lai vụt tắt, những bức tường lạnh lẽo xung quanh em lại trở về, ngoài trời tuyết vẫn rơi lạnh lẽo. Thực tế đã thay thế cho những mộng mị, chẳng có lò sưởi, cũng chẳng có bàn ăn, không có ngỗng quay, lại càng không có bánh ngọt. Tất cả chỉ là ảo ảnh, xung quanh vẫn là con phố lạnh lẽo vắng teo tuyết phủ kín, gió bấc lạnh buốt thì không ngừng thổi từng hồi, những đoàn người vẫn hối hả trở về nhà hay đến những chỗ hẹn ấm cúng. Tất cả vẫn không hề để ý tới cô bé bán diêm, hình như đối với họ em vô hình.
Em rút que diêm thứ ba ra quẹt, lửa lại cháy rực, bỗng trước mắt em là một cây thông Noel rất lớn, xung quanh cây thông được tranh trí lộng lẫy, những chiếc đèn nháy cuốn quanh nháy lên từng đợt rất vui mắt, hàng ngàn ngọn nến sáng rực lấp lánh trên những cành lá xanh tươi. Em với cánh tay nhỏ bé của mình về phía cây nhưng diêm vụt tắt. Tất cả những chiếc đèn nháy, những ngọn nến vụt lên trời cao biến thành những ngôi sao trên trời. Chắc hẳn có một ai đó vừa qua đời, cô bé bán diêm tự nhủ với mình. Vì trước kia, khi bà nội em còn sống, bà vẫn thường nói với em rằng: “Khi trên trời xuất hiện thêm một vì sao cũng là lúc có một linh hồn bay lên trời về với thiên đàng”. Em lại quẹt thêm một que diêm nữa, ánh sáng từ ngọn lửa tỏa ra khắp xung quanh, em nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em.
– Bà ơi! Cô bé reo lên mừng rỡ, bà cho cháu theo bà với! Cháu biết rằng khi diêm vụt tắt thì bà cũng biến mất, biến mất như là lò sưởi, là ngỗng quay, là cây thông ban nãy vậy. Nhưng cháu xin bà đừng bỏ rơi cháu một mình nơi này. Trước kia, cháu với bà đã từng sống vui vẻ biết bao, bà cũng từng bảo cháu rằng, nếu cháu ngoan ngoãn thì cháu sẽ được gặp lại bà. Bà ơi! Cháu muốn đi theo bà! Bà hãy xin với Thượng đế, cháu tin rằng ngài sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của cháu đâu.
Que diêm đã cháy rụi, ngọn lửa cũng thế mà vụt tắt, những ảo ảnh về người bà trong ánh sáng mờ ảo của đóm diêm biến mất trước mắt của cô bé. Em cố gắng quẹt hết số diêm còn lại trong bao, em muốn níu kéo người bà của em ở lại! Những que diêm nối tiếp nhau tỏa ra những ánh sáng rực rỡ ấm áp như ban ngày. Chưa bao giờ em thấy hình ảnh người bà lại to lớn và đẹp đến thế. Bà em cầm lấy tay em, hai bà cháu cùng bay lên trời cao, cao mãi, ở nơi đó không còn đánh đập, cũng không còn đói rét. Họ đã bay lên thiên đàng, trở về với Thượng đế.
Sáng ngày hôm sau, tuyết vẫn phủ kín khắp nơi, những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện trên bầu trời xanh ngắt. Mọi người vui vẻ bước ra khỏi nhà. Trong buổi sáng lạnh giá ấy, người ta thấy ở một góc tường nhỏ, có một cô bé bán diêm với đôi má ửng hồng, đôi môi cô bé đang nở một nụ cười hạnh phúc. Em đã chết vì cái đói, cái lạnh giá trong đêm giáng sinh. Em ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt sạch. Mọi người kháo nhau rằng: “Chắc con bé muốn sưởi ấm”. Nhưng chắc chắn một điều rằng, không ai có thể biết được những điều kỳ diệu mà cô bé đã trông thấy khi những que diêm vừa lóe sáng, nhất là cảnh hai bà cháu cùng bay lên trời cao để đón lấy những niềm vui đầu năm mới.

Tác giả: Andersen
Trích từ: Những câu chuyện hay & ý nghĩa nhất về mùa Giáng sinh



NGƯỜI YÊU BẠN NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ BẠN ĐỜI, CŨNG KHÔNG PHẢI CON CÁI

Trên đời này người yêu bạn nhất chính là cha mẹ. Trời đất có rộng lớn đến thế nào, cha mẹ cũng vẫn mãi dõi theo con cái. Trong đôi mắt của cha mẹ, luôn luôn có hình bóng của con. Đôi mắt này nhìn mãi cũng không chán; ánh mắt này dõi theo mãi cũng không ngừng.
Nhà kinh tế học Dương Cách có một câu danh ngôn: “Đàn ông ý chí sắt đá thế nào, nhưng chỉ cần làm cha, cũng sẽ có một trái tim dịu dàng”.
Sau này trưởng thành rồi, chúng ta mới biết được, cha của mình, người đàn ông cả đời kiên cường mạnh mẽ thì ra từ trước tới giờ luôn mang trong lòng một tình yêu dịu dàng nhất trên đời.
Nhưng người cô độc nhất trên đời cũng chính là cha…
Trước đây có một khảo sát về các ngày lễ, phát hiện ra trong bốn ngày lễ: lễ tình nhân, ngày quốc tế thiếu nhi, ngày của mẹ, ngày của cha, thì ngày của cha ít được chú ý nhất.
Độ chú ý của ngày quốc tế thiếu nhi và ngày của mẹ, theo thứ tự, gấp 5,3 lần và 3,4 lần ngày của cha. Mà độ chú ý của lễ tình nhân, gấp 7,1 lần.
Cha là người nghiêm túc nhất trên thế gian, nhưng cũng là người cô độc nhất. Trên thế gian này, người khó hiểu nhất chính là cha, khó mà có một hình tượng nào giống như cha vậy.
Ông ấy một mặt dạy bạn tiết kiệm tiền, một mặt lén cho bạn tiền tiêu vặt.
Ông ấy trách mắng bạn làm điều sai, nhưng trong lòng lại không nỡ trách.
Ông ấy không bao giờ khen ngợi bạn tài giỏi ra sao, nhưng trong tâm lại vô vùng kiêu hãnh!
Ông ấy có chết cũng không muốn bạn yêu sớm, nhưng trong lòng lại hy vọng, tương lai bạn có một gia đình hạnh phúc.
Tình yêu của cha, giống như bài thơ được lén ghi lại trong quyển nhật ký, chúng ta không nhìn thấy được, nhưng bất kỳ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ chúng ta.
Tăng Quốc Phiên từng nói: “Luôn cố gắng không được quên hai chữ ‘hiếu đễ’, chớ để cha mẹ, ông bà không được an vui, ngày ngày vẫn phải lo lắng”.
Tình yêu của cha như hồ nước phẳng lặng, nước hồ sâu không thấy đáy
Trên thế gian này, người yêu thương bạn sâu sắc nhất mà lại không biểu hiện ra, chính là cha.
Có ai cam tâm cho bạn kỵ mã của mình? Vì bạn mà cản gươm đao? Vì bạn mà bôn ba bên ngoài?
Trên đời này, người chịu áp lực lớn nhất, ở bên ngoài cạnh tranh tàn khốc nhất, gánh trên vai trọng trách nhất, chính là cha.
Trong số những người xung quanh bạn, trải qua nhiều mưa gió nhất là cha, mà ít được tán thưởng khen ngợi nhất cũng là cha.
“Hoài Nam Tử” viết: “Từ phụ chi ái tử, phi vi báo dã”. Vì nuôi nấng con cái trưởng thành, cha cam tâm tình nguyện nhận tất cả cực khổ trong cuộc sống, thậm chí cả sự hiểu lầm từ con mình suốt bao năm.
Tác giả Nhĩ Căn từng nói: “Tình thương của cha hoàn toàn khác với tình thương của mẹ, càng hàm súc lại càng không nói ra, giống như ngọn núi vậy”.
Khi bạn còn nhỏ, cảm thấy cha là thần hộ mệnh; đến tuổi thiếu niên, cha dường như trở thành chướng ngại trong mắt bạn; lúc là thanh niên, có thể bạn sẽ cảm thấy, cha mình dường như lùn đi rồi, bạn cho rằng mình đã cao hơn ông ấy.
Có thể khi đến tuổi trung niên, bạn nhìn lại ngọn núi ấy lần nữa, ông ấy vẫn ở yên đó, vẫn luôn yên lặng trông coi, tất cả sự kiêu căng, ngạo mạn, hẹp hòi, ích kỷ của chính bạn đều được ông ấy thầm lặng mà bao dung hết.
Lúc này bạn mới thấu hiểu mà xót xa, bạn cuối cùng cũng đã hiểu. Đây chính là tình thương của cha…
Người cha giống như núi là hạnh phúc vĩnh viễn trong lòng con cái.
Khi bạn vẫn còn cha, có thể sẽ cảm nhận không sâu sắc; chỉ khi nào mất đi, bạn mới biết mình mất cả một bầu trời trong lòng! Con cái muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn, đây là điều bi thương nhất, là nỗi đau sâu sắc nhất trong đời.
Cầu chúc cho cha mẹ mỗi người đều khỏe mạnh trường thọ, bầu bạn bên con cái, vui vẻ hạnh phúc!
Vạn Điều Hay Sưu tầm

TÓC GIÓ MÙA ĐÔNG - LÂM THÚY ANH








 

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

CON MUỖI.


Chuyện vui "CHƠi CHA"
Có hai bạn nhậu ngồi bàn kế làm ăn.
Định rằng hùn hạp chung nhau
Mở lò nấu rượu kiếm ăn qua ngày.
Anh nọ hỏi anh kia hùn vốn ra sao!
Anh kia nhỏ nhẹ vổ vai anh nọ, bảo:
" Để coi ...! tui tính như vầy nè:
Tui ra vốn nước, còn anh thì ra vốn nếp.
Tính cho gọn vậy mà ! được hông ?"
Anh nọ nghe vậy, lùng bùng lỗ tai.
Nhưng mà cũng ráng bình tỉnh hỏi tiếp:
" Vậy khi rượu đã ủ xong,
Anh định chia chác thế nào, hả ông ?"
Anh kia tỉnh rụi đáp rằng:
" Tính tui sòng phẳng nào giờ .
Trước tui có góp vốn nước.
Thì sau, tui cũng chỉ lấy phần nước thôi !
Còn anh trước góp vốn nếp.
Sau nầy trọn phần cái sẽ thuộc về anh.
Anh thấy tui tính vậy, đặng chăng?"
Anh kia nói vừa dứt lời.
Anh nọ tức giận đập bàn la lên:
" Hứ! thiệt là anh quá đáng, chơi cha quá hà !
Sao lại quá giống ông bạn cáo già China.
Chuyên môn "chơi gát " anh em láng giềng.
Bộ tưởng tui là anh Đông Lào khờ khạo đó à!
Thôi dẹp đi cha nội ! tui chẳng muốn
Hùn hạp chung vốn với anh mốc gì!
Nếu không, thì cũng có ngày,
Anh ăn tươi nuốt sống tui luôn mà!"
Anh kia ngồi nhìn anh nọ tức giận bỏ đi.
Tiếc thầm trong bụng:
"Đã lỡ mất thằng bạn nhậu ...
Ôi thôi ! sao mà buồn !"
Hoa Vương
(Dựa theo "Truyện cười cổ nhân" của VHS)





Một Việt kiều về Việt Nam, tình cờ gặp người bạn học cũ. Bạn cũ hỏi:
– Bển khá không bạn?

– Thất nghiệp, mò về đây chơi. Cậu sao rồi?

– Cũng bình thường. Mỗi ngày cầm vài chục tỉ, có khi vài trăm tỉ dạo quanh phố phường, tìm đối tác…

– Buôn bán bất động sản hả?

– Không. Bán vé số!

P/S Tút của bạn , hình của lượm



Một người phụ nữ phát hiện chồng cô ấy có bồ, đau lòng đến gặp thầy bói:
- Thưa thầy ! tại sao chồng con lại đi ngoại tình, trong khi con hết mực yêu chiều chăm sóc anh ấy
Thầy bói trầm tĩnh đưa cho cô gái hộp kem
- Trước tiên con ăn cái này đi
Cô ăn xong, thầy bói hỏi:
- Ngon không con?
Cô gái mặt thoả mãn :
- Có ạ, ngon lắm ạ!
- Con có muốn ăn nữa không?
Cô gái vẻ mặt hớn hở
- Có ạ 😂
Thầy bói dừng lại, nhìn cô gái và hỏi tiếp:
- Bây giờ con hiểu lý do vì sao chồng con ngoại tình rồi chứ?
Cô gái buồn bã, gật gù đáp:
- Vâng ạ, vì lòng người vốn tham lam, không có giới hạn.
Thầy bói vội xua tay, lắc đầu:
- KHÔNG KHÔNG , DO CON BÉO QUÁ RỒI ĐÓ! Ăn cho lắm vào!

SƯU TẦM



Chiều buồn, bà Sơ mở nhạc nghe.
"Cao cao bên cửa sổ
có 2 người hôn nhau..."
Bài hát hay nhưng Sơ nghĩ, mình là người trong Đạo không thể nghe mấy từ gợi cảm hôn hít vậy được. Sơ lấy cuộn băng, cạo xóa đi đoạn đó, bỏ vào máy nghe lại.
"Cao cao bên cửa sổ
có 2 người ...cành cạch...cành cạch...cành cạch..."
Sơ : !!!!!!!!!

SƯU TẦM

***** BỰC MÌNH *****
A lô bà ngoại đấy à
Nếu không bận việc đến nhà cháu ngay
Hôm nay cháu phải mạnh tay
Bằng không con gái Ngoại ngày càng hư...!?
👵
Việc gì cháu cứ từ từ
Để bà thu xếp nhé cu ngoại bà
Có gì cứ nói thẳng ra
Đừng khóc nhè nữa ấy là bà thương!
👶
Bà ơi cháu đã tỏ tường
Đêm qua bố mẹ hiệp thương thế này
“Anh ơi con đã ngủ say
Nhẹ tay bế nó đặt quay vào tường”
Bố mẹ nay đã hết thương
Bắt cháu nằm dưới chân giường...hu hu
Hôm nay mẹ chẳng hát ru
Chỉ ôm bố ngủ như “Trư” Ngoại à
👵
Vụ này khó xử đấy nha
Để Ngoại nghiên cứu xem là nguyên nhân...?
Cháu ơi xưa Ngoại chuyên cần
Bắt mẹ cháu ngủ nhiều lần giống ri
👶
???!





Tất cả 



 

Câu Chuyện Về Cách Người Mẹ Dạy Con !

 

Có một thằng nhóc ngỗ nghịch thường bị Mẹ khiển trách. Mỗi lần như vậy nó rất ấm ức và tủi thân. Một ngày nọ, nó làm sai và bị Mẹ la . Nhóc giận Mẹ rất nhiều nên đã chạy tới một khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, nó hét lớn "Tôi ghét Người!".

Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét Người!"....
Thằng nhỏ sợ quá, vội chạy về sà vào lòng Mẹ và khóc nức nở. Nó không hiểu sao lại có người ghét nó ?
Người Mẹ nắm tay con trở lại khu rừng.
Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thiệt lớn "Tôi yêu Người". Thằng bé làm theo và thiệt lạ lùng có tiếng vọng lại: "Tôi yêu Người" !
Lúc đó người Mẹ mới giải thích cho con:
"Đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho đi điều gì, con sẽ nhận lại điều đó :
Nếu con thù ghét người nào đó thì người đó cũng sẽ thù ghét con ?
Nếu con yêu thương người thì người cũng sẽ yêu thương con". !!!
Sưu Tầm

NHỮNG NGUYÊN TẮC GIÚP BẠN KIỂM SOÁT CÁI MIỆNG TỨC THÌ:

“Bệnh từ cái miệng mà vô, họa cũng từ cái miệng mà ra”👄
▪. Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn.
▪. Không nên đánh giá đức hạnh của người khác, bởi vì có thể có những khía cạnh họ còn cao quý hơn bạn.
▪. Không nên đánh giá gia đình của người khác, bởi vì những người đó và bạn không có quan hệ.
▪. Không nên đánh giá học vấn của người khác, bởi vì trên đời này kiến thức là mênh mông.
▪. Không nên đánh giá bất kỳ người nào, cho dù người đó là người bạn xem thường nhất.
▪. Không nên lãng phí tiền bạc, bởi vì ngày mai bạn có thể thất nghiệp.
▪. Không nên vênh váo tự đắc, bởi vì có thể ngày mai bạn thất thế.
▪. Không nên nói quá phô trương, phải biết rằng bạn cũng chỉ là một người nhỏ bé.
▪. Không nên dựa vào người khác, bởi vì cuộc sống nhiều gánh nặng, ai cũng muốn sống nhẹ nhõm.
▪. Không nên quá chú tâm giải thích đúng sai, hãy làm bậc trí giả. Trên đời chúng ta thường nghĩ cách giải thích cái gì đó. Nhưng mà, một khi giải thích, ta lại phát hiện rằng, bất kể ai giải thích đều là người yếu ớt thậm chí sẽ càng bôi nhọ mình hơn.
▪. Không nên tự nhiên nổi giận. vì không phải ai cũng là “con nợ” của bạn. Có thể hiện tại bạn đang rất thống khổ, nhưng khi vượt qua khoảng thời gian ấy, nhìn lại bạn sẽ phát hiện ra, kỳ thực điều đó cũng chẳng là gì. Chúng ta thường phàn nàn cuộc sống bất công với mình, nhưng thực ra cuộc sống căn bản không biết được chúng ta là ai.
▪. Không nên nói rằng ai tu luyện tốt hay không tốt. Tu hành là việc cá nhân, người khác chính là một cái gương phản chiếu chính cái thiếu sót trong tu luyện của bản thân mình.
▪. Không nên làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn đều sẽ đến.

Sưu Tầm


Ngẫm.. !!!
Tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở thành phố nên không biết nhiều về cây chuối. Có một lần nhìn thấy một cây chuối có buồng, tôi hỏi ba tôi:
“Ba , trong cuộc đời của một cây chuối nó sinh ra được bao nhiều buồng?”
“Chỉ một buồng duy nhất thôi con ạ.” - ba tôi trả lời.
Tôi ngạc nhiên về câu trả lời của ba . Tôi cứ đinh ninh trong cuộc đời của mình một cây chuối ít nhất cũng phải cho vài buồng quả.
“Khi buồng chuối chín cũng là lúc cây chuối mẹ chết đi.” - ba tôi nói thêm.
Về sau, tôi có dịp được nhìn một cây chuối mang một buồng quả chín. Lá của cây chuối mẹ héo rũ, xác xơ và thân của nó oằn xuống như sắp gãy vì nó phải mang trên mình một buồng chuối nặng trĩu. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi buồng chuối chín hoàn toàn, cây chuối mẹ sẽ gục hẳn xuống.
Trong quá trình nuôi buồng chuối, cây chuối mẹ đã hy sinh những phần tinh túy nhất của mình - chất dinh dưỡng trong gốc, thân và lá - để dồn cho những quả chuối được chín, để dâng cho đời những trái chuối ngon ngọt.
Hóa ra lâu nay hằng ngày tôi vẫn ăn chuối và thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một bụi chuối mà không hề hay biết cây chuối tượng trưng cho một hình ảnh đẹp về sự hy sinh.
Và bạn biết không, dưới gốc cây chuối mẹ sắp chết đi, tôi nhìn thấy chồi non của một cây chuối mới. Một cuộc sống mới, một sự hy sinh mới lại bắt đầu…
Hình ảnh cây chuối mang một quày chuối nặng trĩu không xa lạ đối với chúng ta ; nhưng có bao nhiêu người nghĩ rằng cây chuối chính là hình ảnh của người mẹ hiền. Ta chỉ nhìn những quày chuối to béo, nõn nà mà quên đi những thân chuối xác xơ, héo tàn. Có khi ta dành gần cả cuộc đời để đi tìm cái đẹp tận đẩu tận đâu mà quên những cái đẹp tuyệt vời ở gần bên ta...❤
Sưu tầm



“TUỔI NÀO NGƯỜI TA HẾT YÊU?”

“Có khi nào mẹ bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh không?”. Chị thầm lo, càng rốt ruột hơn, khi tivi vẫn đang phát bộ phim tình cảm xướt mướt nhưng chị nhìn mãi trong camera vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu.
Từ hôm đón mẹ ở quê lên ở cùng, ngày nào chị cũng đi làm trong tâm trạng phấp phỏm không yên. Nhất là mấy nay, trái gió trở trời, chị nghe mẹ than đau chân, nhức khớp.
Trong đầu chị cứ tưởng tượng ra toàn chuyện không hay xảy đến với mẹ. Có hôm đang trong giờ làm, gọi điện mãi cho mẹ không được, chị đành phóng xe về nhà.
Mở cửa ra, chị giật mình, khi thấy mẹ nằm bẹp dưới sàn nhà. Chị lay gọi mẹ , giọng như muốn khóc.
- Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy?
Mẹ chị mở mắt ra, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Đang xem bộ phim hay quá mà tự nhiên mẹ ngủ lúc nào không hay!
Lúc ấy, chị mới thở phào mừng thầm.
- Sao mẹ không lên giường ngủ mà nằm dưới sàn nhà, làm con hết hồn…tưởng mẹ bị gì?
Mẹ chị cười xuề xòa.
- Nằm dưới gạch cho mát!
Chắc mẹ lại nhớ cái hiên nhà lộng gió ở quê, trưa nào mẹ cũng nằm võng đong đưa, nghe ca cổ. Từ ngày lên thành phố, mẹ chẳng còn thấy gì ngoài bốn bức tường kín bưng.
Ngẫm lại, chị thấy quy luật cuộc đời, luẩn quẩn một vòng tròn lặp lại.
Ngày nhỏ, mẹ chị bận bịu với ruộng vườn. Mỗi sáng tinh sương, chị hay ôm chân mẹ khóc lóc, khi mẹ ra đồng. Chị ao ước ngày nào, mẹ cũng đừng đi làm để ở nhà chơi với chị.
Giờ thì mẹ đã ở nhà, còn chị lại bận bịu với những dự án, kế hoạch, hội họp liên miên để rồi ngày nào cũng “nhốt” mẹ trong căn phòng quạnh quẽ.
Dù sắm cho mẹ cái truyền hình to đùng nhưng cứ mỗi lần chị xem camera thấy cảnh mẹ hết nằm lại ngồi, hết đứng lại đi, cô đơn bên chiếc tivi, bỗng lòng chị thắt lại.
- Mẹ ơi! Con nghe bác sĩ bảo, người già xem tivi nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!
Sáng nay, chị thủ thỉ khuyên mẹ, khi thấy bà vừa thức giấc đã lần tìm cái điều khiển để mở bộ phim đang xem dở chừng hôm qua.
- Thế giờ ở nhà, không xem tivi thì xem cái gì?
Giọng mẹ chị có vẻ cáu, khi nghĩ niềm vui bé nhỏ cũng sắp bị con gái tước mất.
- Mẹ đọc tiểu thuyết không?
Chị gợi ý. Mẹ chị nghĩ ngợi một thoáng, vội quay đi, khẽ lúc lắc rồi lại gần gật cái đầu bảo.
- Truyện nào có tình yêu…mới đọc!
Chị không giấu được nụ cười hạnh phúc, khi nhận ra, mẹ chị đã ngấp nghé tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn mang một tâm hồn trẻ trung như cô gái đôi mươi thủa nào!
Tuổi nào cũng yêu được và tuổi nào cũng cần được yêu phải không các bạn!?
Tác giả: Nguyễn Nga
Trích từ tập truyện ngắn chưa xuất bản!




CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.