.

.

a

BÀI VỞ CHIA SẺ , CỘNG TÁC VUI LÒNG GỞI VỀ KHANHHOANGDIEU54@GMAIL.COM
NGÀY HỘI KỶ NIỆM 55 NĂM VÀO TRƯỜNG HOÀNG DIỆU CỦA NK 65 - 72 SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2020 TẠI VƯỜN ME MỸ XUYÊN, TP.SÓC TRĂNG.

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

VIDEO CLIP HỌP MẶT HDĐH ÂU CHÂU





VIDEO CLIP HMHD ÂU CHÂU NGÀY 18/5/2013

                         
                              
             CHS. HOANGDIEUDHAUCHAU 
                  CUNG CẤP HÌNH ẢNH

        NHẠC : NHỚ VỀ HOÀNG DIỆU THẦY HOÀNG VIỆT SƠN
  TRÌNH BÀY :  ANH NGUYỄN HOÀNG VÂN CHS HOÀNG DIỆU
       PHỐI ÂM :  ANH HUỲNH PHƯƠNG NAM CHS HOÀNG DIỆU


Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

ĐƯỜNG VÒNG XA NHƯNG GẦN

18.5.2013 Một ngày nôn nao, chờ mong đã đến..., rồi cũng trong buổi chiều ấy tại Liège có cuộc chia tay nhiều lưu luyến, hẹn sẽ gặp lại năm sau tại Đức.  Trong cái lưu luyến ấy có nhiều hình ảnh thần thương luôn đọng lại trong tâm trí của mình. Snowy Nguyên là một kiến trúc sư đầy tâm huyết để buổi họp mặt được thành công, ai cũng thấy vui vẻ, hồn nhiên như ngày nào còn ôm cặp đến trường Hoàng Diệu vậy. Nhìn em gầy nhom vì thiếu ngủ để chu toàn cho buổi họp mặt... thấy thương quá.... Gặp lại Kiều Thị Hiếu sau gần 40 năm, nụ cười của Hiểu như ngày nào, vẫn hồn nhiên, như hình bóng cô nữ sinh Hoàng Diệu ngày nào trong tà áo trắng đi về hướng Cầu Quay ...  Gặp lại Hồng Phúc, chị Trần Thị Bé mình vui lắm, Hoa Phượng nhìn rất trẻ so với tuổi đời 50, cùng mình đi đến nhà đầu bếp trứ danh Trần Thị Bé để được thưởng thức món bì bún chay rất tuyệt....

Trong cuộc họp mặt mình gặp được các đồng môn thân thương Ngọc Hồng, anh Hưng, anh Minh Nghiã,  Nga em gái từ Na uy sang. Khánh, em gái từ Mỹ sang ai ai trên gương mặt đều rạng rỡ, hồn nhiên, như được sống lại thời cắp sách đến trường, đầy hoa mộng. Ngọc Hồng ơi, tổ chức buổi họp mặt đồng môn áo trắng học trò như vậy là hấp dẫn rồi, không thiếu sót gì cả, ổn rồi Ngọc Hồng ơi... Việt Nam mình có nhiều địa danh nổi tiếng như Vũng Tàu, Vũng Ro, Vũng Thơm, ông bà chúng ta ngày xưa chắc cũng có lý do nào đó về một sản vật có mùi hương thơm nào đó, nên mới có địa danh Vũng Thơm... với món bánh Biá nổi danh đi khắp năm châu, bánh Biá ngon Thơm ngọt bùi..., Vũng Thơm nơi người em gái Triệu Ngọc Danh được sinh ra và lớn lên trong tuổi đời đẹp nhất, được cắp sách đến trường Trung Học Hoàng Diệu thân thương, được ngồi chung lớp với Hiếu Kiều, với Kim Ba, Thuỷ Hương.

Và Trưa nay tại buổi họp mặt này tại Liège 2 chị em ngồi bên nhau ôn lại nhiều kỉ niệm tuổi học trò, đầy hoa mộng... đặc biệt Danh còn giữ được 2 cuốn lưu bút của năm Đệ Tứ và lớp 12 , bà con đồng môn ơi... Xóm rùm beng ơi, nếu cần tư liệu về trường cũ, bạn cũ, có thể liên lạc với Ngọc Danh... điểm số thầy cô Thái Kim Phụng... và Thầy Thanh dạy Toán '... vì không có thời gian, nên chỉ ghé nhìn ít ít, nhưng trong đó có nhiều gương mặt rất đẹp, ngây thơ, và rất là đặc trưng Học Trò Hoàng Diệu, như có hình có em gái nữ sinh Hoàng Diệu áo dài trắng, đội nón lá tay ôm cặp, rất thơ mộng... trong 2 cuốn lưu bút ngày xanh của Triệu Ngọc Danh còn giữ được... Có thể được xem là một phần ... Của gia báo trường Hoàng Diệu mình, sau những biến cố, mất mát, ly tán... Vũng Thơm cũng là quê của anh lớp Trưởng suốt nhiều năm liền, nay anh đã không còn có dịp rủ Sơn Liêng đi hát Không còn có dịp mời cô bạn Nguyễn Kim Loan, Triệu Xiêm Ngọc của mình trong những dịp cưới hỏi con cái nữa.... Sẽ thiếu sót nếu không nhắc nhở và cảm ơn thật nhiều đến chồng em Snowynguyen, đã phụ giúp vợ làm nên buổi họp mặt này thật thành công tốt đẹp, như ông bà ta có cau 'Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.

Phan Thị Hạnh- Việt Nam

Ngồi xe lửa hơn 2 giờ đồng hồ, gần 200 km để di chuyển từ miền Đông sang miền Tây nước Bỉ, tôi rất nôn nóng chờ đợi được găp lại các bạn, đến từ nhiều nước khác nhau... 
Hôm nay thời tiết gần 20 độ C, cũng vừa đủ cho các anh chị em CHSHD Đồng Hương Châu Âu sửa soạn quần áo. Thật đẹp để đi họp mặt rất vui. Một ngày đối với tôi khá là quan trọng, vì sau hơn 20 năm ở Bỉ, tôi mới có dịp gặp lại các anh chị đồng môn đến từ Châu Âu, và đặt biệt hơn trong dịp nầy tôi rất hân hạnh được làm bạn với chị Hạnh (đến từ VN), anh Phúc (Canada ), Ngọc Khánh (Mỹ) và Nga Nguyễn (Na Uy )...
Mỗi người tuần tự phát biểu cảm nghĩ của mình, trao quà lưu niệm, quay phim, chụp hình kỷ niệm..., sau đó chuyện trò, ăn uống vui vẻ... đến gần 4 giờ chiều tất cả bạn bè chia tay với cảm xúc  lưu luyến, nhiều kỷ niệm. Hẹn năm tới  tổ chức tại Đức, nếu không có gì trở ngại, tôi sẽ có dịp gặp lại các bạn. Cầu chúc các bạn Đồng môn luôn vui khỏe và thành đạt.


Hoa Phượng- Bỉ
Sống xứ bắc âu, xứ lạnh thiếu ánh sáng mặt trời, tình cảm đồng hương, khi nghe hai tiếng 'đồng hương' nơi chôn cắt rốn, nhắc ta nhớ lại kỉ niệm thời thơ ấu cắp sách đến trường bao nhiêu hình ảnh của thời học trò vô tư ăn chưa no lo chưa tới, thời xa xưa ấy đã qua đi khi ta sống nơi đất lạnh quê người, để ôn lại thời học trò cùng mái trường Hoàng Diệu thân yêu đó, em cố gắng để đến góp mặt trong ngày họp mặt... hôm nay để cùng đàn anh chị của mình, tạo nên cây Hoàng Diệu Châu Âu nhiều hoa nhiều sắc màu. Cùng bản tính cùng ẩm thực miền quê ba sắc tộc Việt Miên tiều (Việt -Khome- Hoa), để tạo vườn hoa HDCA thêm hoa thêm trái.

Hy vọng, nhiều lần tới được đầy đủ thêm nhiều anh chị xa gần, bạn bè khắp Âu châu và Bắc Âu tham dự thêm và gặp lại gương mặt nghe tiếng mà chưa lên hình thấy mặt 'hẹn ngày tái nạm'
Em gái nhỏ của anh chị Châu Âu


Nganguyen 2013
Cm tưởng về Buổi họp mặt tại Liège vào ngày 18.05.2013
Trước ngày họp mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, hotel đã đặt, đường đi nước bước đã rõ ràng, nhưng tôi vẫn hồi hộp và phân vân. Phần thì mong gặp lại các bạn và nhất là những khuôn mặt (hầu như) mới như Chị Hạnh, anh Nghĩa, Ngọc Danh, Phúc, Khánh, và Nga, phần vì hơi lo không biết ông xã Ulrich có hợp với nhóm không. Lỡ tôi cứ lo vui cùng các bạn, rồi bỏ Ulrich một mình thì tội nghiệp, còn lo cho Ulrich thì tôi mất dịp hàn huyên với các bạn. Thật là lưỡng nan. Cuối cùng thì cứ để trời định vậy thôi.

Trên đường sang Bỉ vào ngày 17.05, thời tiết lạnh lẽo lại mưa dầm dề, cảnh trời u ám. Tôi nghĩ rằng trời không ủng hộ, vì thế tôi đành thú thật“ với Ulrich nếu lỡ bị bỏ quên thì Ulrich đừng buồn nghe. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Ulrich trả lời “no problem“.

Sáng ngày 18.05 thì trời đã dứt mưa, bớt lạnh lại còn được tặng thêm một vài tia nắng. Thế thì phần thời tiết kể như xong. Còn những chuyện khác thì tùy cơ ứng biến vậy.
Chị Hạnh đến từ Việt Nam, Khánh thì từ USA, Phúc từ Canada. Đúng như Khánh đã “tuyên bố“ đây là  buổi họp mặt quốc tế.

Sau 40 năm gặp lại Ngọc Danh tôi mừng vô cùng, kỷ niệm của đệ nhất cấp tưởng chừng như mới hôm qua. Chị Hạnh học hai lớp hơn, rồi Phúc rồi Hoa Phượng, Khánh, anh Nghiã, Nga, dù trước đó phần đông chỉ quen biết “tangential“ thôi, mặc dù chỉ có Ulrich là ngoại quốc” duy nhất trong nhóm, nhưng ai cũng vui mừng khi gặp nhau trong buổi họp mặt này, nói chuyện huyên thuyên. Cảm động vô cùng. Tình đồng môn và cả tình người thật thắm thiết. Cho nên tôi quên tuốt luốt sự lo sợ trước đó.

Tôi không dám cám ơn từng cá nhân, vì dù ít dù nhiều mọi người cùng tham gia và cùng đóng góp để buổi họp mặt này được thành công. Tôi biết chắc rằng mọi người (Chị Bé, Chị Hạnh, Anh Linh, Anh Hồng, Anh Nghiã, Anh Hưng, Ngọc Danh, Phúc, Khánh, Hoa Phượng, Nga, Sinh, Snowynguyen) cũng như Ulrich và tôi đều hài lòng với buổi họp mặt này và xin hẹn lại năm sau tại Đức, khoảng tháng 9 năm 2014. Hy vọng được chào mừng thêm nhiều người bạn đồng hương nữa.

Cũng ngày 18.05 tôi được cầm quyển kỷ yếu trên tay, tôi mới nhận ra không biết bao nhiêu công sức, thờì gian và tinh thần mà Snowynguyen với sự tương trợ của anh Vân và anh Ân để làm ra. Đây là món ăn tinh thần và là kỷ niệm của thời học trò. Vì thế tôi mạn phép kêu gọi sự ủng hộ tích cực của Đồng môn khắp năm châu.


Kiều Thị Hiếu (NK  66 - 73)
Hội ngộ Âu châu
Sau 11 ngày lênh đênh trên biển Địa Trung Hải bằng du thuyền, tôi nóng lòng trở lại Bỉ để mong gặp lại bạn bè và người thân.

Ngồi đợi chuyến bay 5 tiếng đồng hồ tại phi trường Fumiccino Italy mà trong lòng luôn thấp thỏm. Nhìn du khách lên xuống máy bay càng làm cho tôi nôn nao hơn. Sao mà thời gian trôi chậm quá. Thỉnh thỏang tôi ngủ gà, ngủ gật vì chóng mặt với những bước đi nhanh vội và tiếng nói lao xao trong phi trường. Chuyến bay về Brussels là 3 giờ chiều mà bây giờ chưa đến trưa. Bụng đói vì chưa có gì trong bụng từ sau 7 giờ sáng. Trước khi ra khỏi du thuyền Celebrity Reflection sáng sớm chúng tôi ăn vội vài cái bánh ngọt với ly càfé. Trong hành trình 11 ngày trên biển và thăm viếng đảo chúng tôi chỉ ăn toàn thức ăn Tây phương trên thuyền và của vài địa phương như Ý, Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế chúng tôi rất thèm phở và canh chua cá kho tộ. Đi rảo một vòng phi trường để hi vọng tìm thức ăn Á đông cho đỡ thèm nhưng ở đây chỉ toàn đồ ăn Ý. Từ xa thấy bảng hiệu McDonalds. Tôi bèn sắp hàng bước vào và order cái combo ăn cho nhẹ dạ rồi đi rảo shopping tại phi trường. Đến 2 giờ chiều loa phóng thanh mời khách chuẩn bị sửa sọan lên phi cơ. Sau khi cất cánh vài phút, nhìn xuống mặt nước xanh lá cây của biển Địa Trung Hải dần dần chuyển thành màu tím khi phi cơ bay ra xa khỏi bờ. Hơn một tiếng thì phi cơ bay vào địa phận núi Alpes với tuyết trắng xỏa phủ trên đầu trông thật vĩ đại. Phải bay hơn 15 phút trên không trung phi cơ mới ra khỏi vùng núi non chằng chịt đầy nguy hiểm này. Năm giờ chiều captain nói trong loa bảo mọi người chuẩn bị để đáp xuống phi trường thì có một hành khách đang đi trong phi cơ bỗng té xuống sàn. Mọi người xôn xao không biết chuyện gì xảy ra vì thân phi cơ dài mà nhiều dãy hàng ghế từ xa che mất tầm nhìn. Tôi chỉ thấy nhân viên chạy xúm lại người hành khách để đỡ ông lên và làm hô hấp nhân tạo. Vài phút sau đó người hành khách tỉnh lại những người ngồi kế bên ông ta nhường ghế lại để ông nằm tạm nghỉ trong lúc chờ phi cơ đáp xuống trong vài phút nữa. Sau hơn 2 tiếng bay chúng tôi đáp xuống phi trường Brussels 15 phút trước dự định. Khi phi cơ ngừng hẳn trên phi đạo thì xe cứu thương cũng đến cùng lúc, captain yêu cầu mọi người ngồi yên trên phi cơ để cho nhân viên cứu thương đến làm nhiệm vụ. Tôi càng nóng lòng vì e sợ trễ nải, em gái tôi đang đợi tôi ngoài phi trường và theo chương trình chúng tôi sẽ lái xe đến thẳng Liège để dự tiền đại hội tối thứ sáu. Xe cứu thương đưa người hành khách có vấn đề về tim đi rồi, tất cả hành khách lần lượt xuống phi cơ. Bước thẳng về hướng lấy hành lý. Tôi đi nhanh đến vì đã tr 15 phút. Phi trường Brussels khá lớn vì Brussels là thủ đô của Cộng đồng Âu châu nên khá lớn vì lưu lượng máy bay. Đến quày cuối số 8, tôi mãi đợi 15 phút nữa hành lý tôi mới đến. Thế là trễ hơn nửa tiếng mới ra khỏi phi trường lúc 6 giờ chiều. Em gái tôi vội vã đưa tôi lên xe và trực chỉ Liège cách Brussels 1 tiếng lái xe. Nhưng khi ra khỏi phi trường để vào xa lộ thì nạn kẹt xe bắt đầu vì bây giờ là chiều thứ sáu. Mọi người tan sở và hối hả lái xe về quê. Chúng tôi phải thường xuyên liên lạc bằng điện thọai lưu động với mọi người ở nhà hàng nhất là cô Bé để thông báo tình hình chậm trễ và tiện thể hỏi tin tức đường đi đến nhà hàng. Sau hơn 40 phút xe bắt đầu chạy nhanh và đến Liege gần 8 giờ tối. Chưa xong bây giờ phải nhờ GPS chỉ đường từ xa lộ để đến nhà hàng nằm ở ngọai ô Liège. Chúng tôi đã đến vùng Seraing nơi nhà hàng tọa lạc nhưng bị lạc lên lạc xuống vì không tìm ra lối exit để vào nhà hàng. Điện thoại cầm tay chạy liên tục. Đến 8 giờ rưởi tối chúng tôi bước vào nhà hàng thì anh chị Hiếu, cô Bé và mấy cháu đang ăn vì không thể chờ chúng tôi quá lâu. Hơn 15 phút sau củ Hưng, anh Hồng và bạn bè từ Paris cũng lục tục đến nơi.

Gặp nhau mừng lắm... tay bắt mặt mừng vì sau hơn 42 năm mới gặp chị Hiếu và hơn 27 năm gặp lại củ Hưng. Ăn uống và trò chuyện qua loa rồi sau đó mọi người chia tay về nhà nghỉ ngơi và hẹn ngày hôm sau gặp lại. Chúng tôi lái xe quay về Brussels.

Sáng sớm thứ bảy chúng tiếp tục khởi hành lên đường đi Liège. Hôm nay là thứ bảy nên ít traffic và sau 1 giờ chúng tôi đã đến điểm hẹn là một nhà hàng của anh Nghĩa ở ngay trung tâm thành phố Liège. Đến nhà hàng đã gần 10 giờ sáng trời hơi lạnh và u ám. Anh em chúng tôi, củ Hưng và cô Bé thay phiên mỗi người một tay bày biện quà cáp, sắp xếp tên họ và dàn dựng bảng hiệu hoan nghênh chào mừng buổi HMHD.

12 giờ trưa chị Phượng rồi lần lượt chị Hạnh, anh Nghĩa, chị Danh, Khánh và Phượng cùng đến, v.v... Số người dự họp HD Âu châu không đông lắm nhưng diễn ra trong bầu không ấm cúng nhất là chị Danh, củ Hưng và chị Hiếu là đồng môn học cùng lớp HD nên có rất nhiều điều để tâm sự. Anh Hồng mở đầu buổi họp bằng lời chào đón mọi người đến từ xa như Canada, Việt Nam và Nauy. Sau đó anh mời từng thành viên phát biểu cảm nghĩ cá nhân.

Chị Hạnh lần đầu tiên dự họp mặt Âu châu nên còn bỡ ngỡ ngỏ vài lời chúc họp mặt thành công vui vẻ và chị không quên gửi quà cáp cho tất cả thành viên trong buổi họp bạn hôm nay. Cô Bé có đôi lời cảm ơn các bạn không ngại đường xa bỏ chút thì giờ đến dự với gia đình HD Âu châu. Củ Hưng tâm tình về cuộc sống vất vả ban đầu trên đất lạ quê người và nhấn mạnh là củ rất can đảm khi sinh sống chung đụng với dân Âu châu. Chị Hiếu cũng kể lại quá trình sinh sống cực khổ những năm đầu trên quê người. Nhưng đa số đều chúc tụng nhau bằng những lời cầu chúc tốt cho buổi hội ngộ vui vẻ và thành công. Snowynguyen cũng không quên gửi lời chào thân thương nhất đến mọi người em là người trẻ nhất và cũng là người hăng hái nhiệt tình nhất bỏ rất nhiều thì giờ để tổ chức buổi họp thật chu đáo. Bên Canada tôi đã dự nhiều cuộc họp mặt của các trường trung học bạn hữu như Taberd Saigon, Petrus Ký, Trương Vương, v.v...Nhưng những nơi ấy họ bàn bạc chuyện xã hội, chuyện du ngoạn, đời sống cá nhân và con cái nhiều hơn. Người ta hay khoe khoan quần áo mốt và những gì họ có hiện tại chớ ít ai hàn huyên tâm sự chuyện ngày xưa. Trong khi dân HD nhờ có cá tính thật thà dễ thương của dân Đồng bằng sông Cửu Long nên tính tình thành thật tâm tình chuyện học trò dưới mái trường HD và điều quan trọng là họ nói cùng một ngôn ngữ. Họ hiểu địa phương phong tục và thức ăn lục tỉnh như bún nước lèo, mè sửng hay pính pía, v.v.v...Chúng tôi thay phiên bấm nút máy ảnh để chụp những bức hình kỷ niệm khó quên này. Không biết trong tương lai chúng ta còn bao nhiêu dịp hội ngộ như thế này nữa. Sau buổi họp kéo dài hơn 4 tiếng chúng tôi kéo nhau về tiệm tạp hóa của chị Danh. Thăm hỏi qua loa cách làm ăn của chị Danh chúng tôi lại chia tay lần cuối và hẹn ngày hội ngộ tháng chin năm 2014 tại Crailsheim Đức quốc.

Ngày hôm sau theo lời mời của chị Hiếu chúng tôi cùng trang bị tháp tùng với vợ chồng chị lái xe từ Liège về tư thất chị Hiếu tại Crailsheim, gần Sttutgart 220 km. Trên đường xa chúng tôi ghé vài nơi nỗi tiếng như Sankt Goar nằm trên dòng sông Rhine thơ mộng. Anh xã chị Hiếu tên Ulrich luôn chiều khách bạn bằng cách luôn kể lại tiểu sử những nơi chúng tôi đi qua như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Chúng tôi đã đi Đức vài lần những khi có dịp lái xe trên Autobahn. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi có dịp được ngồi trên xe riêng chạy với tốc độ 160 km. Sau 7 tiếng chúng tôi đến Crailsheim. Thành phố nhỏ Crailsheim là một thành phố gồm 45 ngàn dân nằm giữa 2 xa lộ cao tốc A6 và A7 nhưng có nhiều hãng xưởng lớn như Voith, Schenk và Schubert. Chị Hiếu và anh Ulrich rất cẩn thận chu đáo sửa sọan đón và mời chúng tôi thưởng thức những món ăn đặc sản Đức quốc và vạch sẵn chương trình để đưa chúng tôi thăm viếng quê hương thứ hai của chị. Sáng hôm sau  anh chị lái xe đưa chúng tôi đến Nonnenhorg hơn 200 cây số và Lindau để du ngoạn bằng thuyền trên hồ Constance, hồ là biên giới của 3 quốc gia Đức, Áo và Thụy Sĩ. Chuyến về chúng tôi có dịp ghé lại thành phố Lindau, là một hòn đảo nhỏ cũng gần biên giới Đức và Áo để đi bộ thăm viếng, đi shopping và nghỉ ngơi ăn trưa đặc sản vùng và nhất là loại bia làm bằng lúa mì vùng Nursburg.

Chúng tôi tâm sự và trao đổi rất nhiều trong 3 ngày du ngoạn ngắn ở Đức. Ngày xưa chị Hiếu học trước tôi 1 năm ở HD cho nên hầu như chúng tôi không có cơ hội biết nhau. 42 năm sau gặp nhau lần đầu và sau ba ngày hội ngộ gần gũi chúng tôi trở nên những người bạn thân.

Những cuộc họp mặt HD đối với tôi lúc nào cũng là dịp để làm quen thêm bạn mới, là sợi dây liên lạc tình cảm đặc biệt của đồng hương Sóc Trăng.

Người Sóc Trăng rất chân tình lúc nào cũng luôn rộng mở vòng tay đón nhận những bạn bè mới. Mối tình bạn bè nảy nở rất nhanh trong những dịp hội ngộ hiếm hoi, thật xứng đáng với danh hiệu là dân Sóc Trăng dễ thương như người ta vẫn thường nói...


Nguyễn Hồng Phúc
May 2013

Những ngày cận họp mặt, quá nhiều việc xảy ra, không đủ thời gian để xem hết mails nhận trong ngày, một ngày nhận được mails mấy anh chị hỏi rằng mặc đồ gì em ơi, áo dài hay áo vetse vv và vv. Nói chung những câu hỏi rất 'chân thật' và 'gần gũi'. Lòng ai mà không nôn chứ.

'Vòng vo tam quốc' đến buổi tiền họp mặt cũng 9h đêm, đường xa mệt nhoài do tan sở cộng thêm chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Thời tiết mưa dai dẵng, không thấy dứt, mấy hôm tan sở về tối cũng thấm mệt, hôm nay còn thêm lái xe đường dài từ thủ đô đến Liège cũng 100 km và kẹt xe dữ dội lúc chiều, phải đón anh Phúc từ Roma đến, chờ anh xuống cũng khá mệt vì quá đông người.

Cho điạ chỉ nhà hàng vào GPS nhưng do không thời gian double check lại, bị sai code postale (zip code), làm nó chạy sang xứ khác, mất thời gian và khá nỗi nóng, vì phải để mọi người chờ, có người thông cảm còn đỡ nếu không thì sẽ 'lầu bầu' vì phải chờ, mà không biết mình là người mệt nhất do lái xe. Đời là thế, 'sai một ly đi một dặm', đến nhà hàng thì cũng đã khuya rồi, nhưng vẫn đông đúc khách ra vào, vì nhà hàng cũng nổi tiếng vùng này, ăn quá sức vì đói gần hơn 10h chưa có gì trong 'bụng', cái bụng cũng kêu rồi. Nhìn gương mặt mới phu quân chị Hiếu, còn lại là những người đã từng gặp, con cô Bé, cô Bé, củ Hưng, anh Hồng, anh Linh, chị Hiếu.., anh Phúc gặp chị Hiếu lần đầu sau mấy chục năm và cũng tay bắt mặt mừng vì nghe tiếng mà chưa thấy hình. Hôm nay lại diện kiến chắc là chưa hình dung ra ' công chúa Sóc Trăng' mấy chục năm về xưa, ngày nay it  nhiều thay đổi nhưng vẫn ' đẹp' tự nhiên không 'make up đậm' theo phong cách Tây phương thuần túy.

Lo ăn quên chụp nhiều hình, vì 'cái đói, nó bó mất cái làm' , nói chuyện huyên thuyên bàn bạc cho ngày mai, rồi lại trở về cũng đã hơn nửa khuya, do phải mang đồ đạc đến nhà cô Bé gửi cho nhẹ xe ngày mai, mệt vì đường xa không đến vạn dặm, nhưng cũng khá mệt rồi. Vế đến nơi, thì cũng chỉ còn chuẩn bị sơ cho ngày mai và ngủ vài tiếng do người thân đến nhà. Mở mắt thức dậy là chuẩn bị ăn uống cho vài người rồi lại nôn nao, thiếu ngủ, ngất ngư nhưng cũng phải ráng, vì nếu không thì sẽ bị trách là làm không đến nơi đến chốn vì người xa đến từ Mỹ, Canada. Việt Nam họ vượt đường xa vạn dặm đến đây cũng phải cho nó đàng hoàng, dù ít người, nhờ cô Bé ' vở sạch chữ đẹp' ghi giúp tên mấy anh chị vào bảng đeo. Còn nhờ cô chuyển giúp đồ đạc từ nhà đến nhà hàng, cô phải đến sớm hơn mình 15 phút và chị Phượng lo quỹ cho nhóm, Khi đến nhà hàng thì cũng gần 11h sáng, ai đến là nhờ ngay, cho quà vào giỏ, củ Hưng đến sớm cũng giúp, anh Phúc, anh Hồng cũng làm việc, ai cũng phải làm. Mỗi người, mỗi việc, ít nhưng vui, vì ai cũng làm chẳng ai 'ở không' nói chung tất bật như kiến và ong, rồi chuẩn bị trang hoàng xung quanh nhà hàng, có bảng chào đón nhưng chỉ có thể để bên trong nhà hàng, nói đến bảng trang hoàng, nó được tự tay làm và 'in ấn' cũng từ xa mang đến. Nó quí hơn thứ gì hết, nó được in ra từ 'tâm' của người 'đồng hương' dấu tên. Mọi người rồi cũng đến, tay bắt mặt mừng, chị Hiếu, chị Danh hơn 40 năm, chị Hạnh cũng thế, lần đầu đến họp mặt cũng tay xách nách mang đủ quà từ Việt Nam gửi, cô Khên, chị Quyên, anh Khánh làm từ tấm lòng thân thương quí báu, nó quí lắm vì 'tấm lòng' quá xa nhưng thật sự cảm động, không biết nói gì, chỉ có thể nói rằng ' quí giá' quí hơn thứ gì.

Rồi những mấy anh chị lại kể chuyện ngày xưa thời Hoàng Diệu, Trần Văn, các món ăn đặc sản Sóc Trăng vv và vv. Rồi những lời chúc 'phương xa' quí báu. Cô Bé phải chuẩn bị những vầng thơ tuyệt tác không suy tư tốn nhiều giờ, nếu cô chịu sáng tác chắc kho tàng chứ chẳng ít ỏi gì, nên cho ra một bài thơ trong 'tích tắc' để PPS ngày gặp lại được nâng lên tầm.

Trời lại nắng lên, đẹp vô cùng sau những ngày dai dẵng mưa dầm, tất cả sang thăm cơ ngơi  chị Danh, nhưng vì về sớm, nên không thấy được quyển lưu bút quí báu của chị.

Đường xa nhưng gần, vì là ' tình cảm tha hương' tất cả chỉ trong một ngày dù có chuẩn bị thế nào, nhưng cái chính yếu là 'sợi dây yêu thương' nó xa rồi lại gần, xa vì đường đi khá dài cách chục ngàn cây số, gần vì 'lòng ấm lại' lúc gặp nhau. Rồi những thôi thúc gặp lại cũng qua, luyến tiếc vì nó ngắn ngủi, ít ỏi nhưng lượng nhiều. Tương lai phiá trước, vạch sẵn ngày mai, dịp gặp lại là quí báu, ai ai cũng mong rằng, mình sẽ gặp lại những sợi dây xa cách bao nhiêu năm để được kể cho nhau những kỷ niệm quí báu, nó xa nhưng gần, mới như ngày nào ta đã gặp.


Hẹn gặp lại những gương mặt 'tha hương' mới hay cũ, tình bạn, đồng hương, thầy trò... nó vẫn đấy và sẽ mãi thế nếu ta trân trọng những giây phút quí báu này. Năm sau, rồi năm sau nữa... còn bao nhiêu người mình sẽ gặp, cám ơn thầy cô, anh chị đồng môn, đồng hương... đã quan tâm đến buổi họp mặt, hẹn gặp lại năm sau Đức

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

HÌNH HỌP MẶT HOÀNG DIỆU ÂU CHÂU NGÀY 18/5/2013


                                                                                 

                                                                                   


Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

NHÂN CÁCH


                                                                              
      Thuở nhỏ tôi thường nghe Má tôi dặn :"Lớn lên con phải rán học cho thật giỏi ".Còn Bà Ngoại tôi hay nghiêm nét mặt nhắc nhở :" Phải có sự hiểu biết, con mới nên người ". Nay tuổi đời hơn 70, tôi mới nhận ra một điều : Học và hiểu biết, đó là Nhân cách.
      Học ở trường, ở đời, ở thầy, ở bạn, học ở phe ta và phe người, học tất cả cái hay của nhân loại, không kể thành phần hay giai cấp nào. Hiểu biết thiên nhiên , hiểu biết con người và xã hội, hiểu biết thế giới đã qua, thế giới hiện tại và tương lai. Học và hiểu biết theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Thật vậy, nhờ có học và hiểu biết, con người mới ý thức được lẽ sống, mới biết thương người như thể thương thân, mới có khả năng chống lại sự bất công trong xã hội. Thiếu học ,thiếu hiểu biết, con người dễ bị dục vọng thấp hèn, dễ lọt vào con đường tha hoá, ích kỷ ,hại người..vv...Người ít học ,kém hiểu biết,
khó có thể được cách đối nhân xử thế đúng, luân thường, đạo lý, đức làm người đều phải được học và phải được dạy như những kiến thức của khoa học. Ông cha ta vốn có một lời mắng đáo để dành cho những ai xem thường sự học:" Đồ vô học'. Người vô học dễ mất nhân cách và cũng có thể mất cả nhân tính nữa _ Xưa và nay vẫn thế!
       Cuộc sống không ngừng đòi hỏi con người có học và hiểu biết rộng, con người có lòng bác ái và nhân tính cao. Có học, có hiểu biết để luôn luôn biết tự trọng, vì tự trọng mà sống trung thực, không thủ đoạn, không cơ hội, không lọc lừa. Người có học, có hiểu biết đều cho rằng vô học và bất hạnh là hai điều gắn bó với nhau, hôm nay vô học, ngày mai bất hạnh.!
      Một người tự đánh mất nhân cách, nhiều người đánh mất nhân cách đi liệu tương lai của cả một dân tộc, một đất nước ngàn năm văn hiến rồi sẽ ra sao!!.
     Chúng ta sẽ sống thế nào với một thế giới mới đang nâng cao vị trí con người , nâng cao nhân cách xã hội- chúng ta sẽ sống như thế nào khi các dân tộc khác đang biết sử dụng sự học, tầm hiểu biết và tri thức để nâng cao năng suất lao động và làm giàu nhanh cho Tổ Quốc họ.
      Chúng ta đang sống trong một thế giới biến động có tốc độ của thời đại mới, trong đó sự học và hiểu biết của nhân loại như một mùa hoa đang nở rộ, khoe trăm hương nghìn sắc. Chúng ta đang sống trong một thế giới mới, xã hội được quản lý bằng trí tuệ và sự thông minh, tuyệt nhiên không phải bằng thế lực và bạo lực. Trong thế giới này con người tự quản lý mình, tự điều chỉnh lấy cuộc sống, tự xây dựng nhân cách và bảo vệ nhân cách cho bản thân. .Vì vậy theo tôi, sự học và sự hiểu biết đó là lẽ sống ,là nhân cách, là tình người cần thiết, Tự suy nghĩ như thế và tôi tin rằng cũng có nhiều người suy nghĩ như tôi.
       
                                                          Saigon, ngày... tháng 4 năm 2013
                                                                        Lý Hồng Mộng

Bài do cô Trịnh Khên chuyển

TRUYỆN CƯỜI


Tưởng là ông? 

Một cô gái tóc vàng đi du lịch châu Âu vào mùa tuyết rơi. Đến thành phố nọ, cô vào một khách sạn có tên Mùa Đông thuê phòng. Trong lúc chờ làm thủ tục, cô nhìn thấy tấm bảng treo thông báo về độ dày của tuyết ở các khu vực lân cận như sau: 
- Mousi: 15 cm, mềm. 
- Kini: 20 cm, hơi cứng. 
- London : 25 cm, rất cứng. 
Cô hồ hởi ghé tai nhân viên đón khách: 
- Này cô, ông London ở phòng nào nhỉ?

CAO CƠ

Cô bé ra công viên chơi thấy một thằng bé đang đá bóng. Thằng bé nhìn cô bé chế giễu:
- Tao có trái bóng đẹp không này? Mày có không?
Cô bé oà khóc chạy về nhà kể với mẹ. Một lúc sau cô quay lại với một quả bóng to hơn, đẹp hơn.
Thằng bé thấy thế tức lắm. Hôm sau, cô bé ra công viên thấy thằng bé hôm qua đang đi xe đạp. Thằng bé nhìn cô bé khoe khoang:
- Tao có xe đạp đẹp này? Mày có không?
Cô bé lại khóc chạy về nhà kể với mẹ. Một giờ sau, cô quay lại với chiếc xe đạp tuyệt đẹp và kiêu hãnh nhìn thằng bé.
Thằng bé tức lắm, tụt quần xuống đầu gối chỉ vào chỗ ấy gào lên:
- Mày sẽ không bao giờ có cái này đâu!
Cô bé òa khóc bỏ chạy và chỉ một lát sau đã thấy cô bé trở lại. Cô bé đứng trước mặt thằng bé, tốc váy lên và chỉ vào đó, hét to:
- Mẹ tao bảo: Chừng nào mà tao còn có cái này thì tao muốn bao nhiêu cái như mày cũng có!


Trong một lớp học
Thầy hỏi : " Từ những con số 0,1,2,3,4,5,6,7 em nào có thể thêm các danh-từ vào để ghép với các số này thành câu có nghĩa không ? " 


Một em 'quấn-khăn-đỏ' giơ tay lên : "Thưa Thầy, ta đi du lịch 7 ngày, 6 đêm, ở khách sạn 5 sao, tầng thứ 4, phòng số 3, gồm 2 người & chỉ 1 giường và 0 ai có quần áo cả ". 

Nhẹ tay

Nha sĩ đang cắm cúi làm răng cho một khách nữ, đột nhiên la lên:

- Xin lỗi bà, cái mà bà đang bấu tay vào là bộ phận riêng tư của tôi chứ không phải thành ghế đâu.

- Tôi biết, thế thì cả hai chúng ta sẽ cố gắng nhẹ tay để không làm đau nhau nhé?



Định nghĩa vui về con gái !

Con gái 8 tuổi như thể dục dụng cụ, không tên con trai nào thèm để ý.

Con gái 18 tuổi như bóng đá, 22 "thằng" tranh một quả.

Con gái 28 tuổi như bóng rổ, tỉ lệ tranh giảm còn 10 thằng một quả.

"Con gái" 38 tuổi như bóng bàn, bạn luôn cố hất sang bên đối phương.

"Con gái" 48 tuổi như bóng chày, bạn cố đánh đi thật xa.

Trên 58 tuổi, rất đơn giản đó là bi-da, mục tiêu duy nhất là cho"xuống lỗ“.

Chết vì thằng bán kem

Ông mất. Cháu đến chia buồn với bà. 
- Sao ông đang khỏe, chuẩn bị kỷ niệm thượng thọ 90 tuổi mà lại ốm đột ngột vậy bà? Ông mất khi nào?
- Cháu yêu à - Bà già giàn giụa nước mắt - Ông cháu mất khi ông bà đang làm "chuyện ấy".
- Ông bà "đại lão" rồi sao lại còn làm việc đó nữa? Quá nguy hiểm!
- Cũng không đến nỗi đâu, vì ông bà thường làm theo tiếng chuông nhà thờ mà. Dinh... Dong... Dinh... Dong... Cháu thấy không, chậm rãi, nhẹ nhàng mà vẫn rất tuyệt. Nhưng ai mà ngờ được là sáng hôm đó lại có thằng bán kem đi ngang qua đây cơ chứ.
- !!!

Người chồng thành thật !

Vợ hỏi: - Anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà?? 
Chồng trả lời ngon lành: - Chỉ có mình em yêu! Với tất cả người khác anh... đều thức. 

Tôi Không Phải Thợ Chuyên Môn

Vợ nói với chồng:
- Cái bếp điện không thấy nóng, anh xem thế nào sửa giúp em..
Cô vợ chưa mói hết câu ông chồng đã gắt lên:
- Sửa? Tôi đâu phải thợ điện!
Nói xong liền lên xe đi làm. Ngày hôm sau cô vợ lại nói: 
- Cái bàn nhà mình gãy một chân rồi, anh đóng lại giúp em đi.
Ông chồng lại gắt lên: 
- Đóng bàn? Tôi đâu phải thợ mộc!
Nói xong liền lên xe đi làm.Chiều về, anh chồng thấy vợ đang nấu ăn bằng bếp điện, nhìn sang thấy cái bàn đã có đủ chân.
Ngạc nhiên lắm anh ta bèn hỏi: - Ai sửa mấy thứ đó vậy?
Chị vợ trả lời rằng đã nhờ ông hàng xóm sửa giùm.
Anh chồng hỏi tiếp: - Thế lão đòi bao nhiêu? 
- Ông ấy nói: - hoặc vá cho ông ta cái áo sơ mi, hoặc cho ông ấy " YÊU" một chút.
- Thế cô nhận vá cái áo sơ mi cho lão ta chứ?
 - Anh điên à? Tôi đâu phải thợ may?

“Bố ơi!”.

Có 2 vợ chồng sinh được 1 đứa con trai rất kháu khỉnh. Tuy nhiên đến tận 2 tuổi nó vẫn chưa biết nói.
Dù cả nhà cố gắng tập nói nhưng thằng bé cũng chỉ kêu vài tiếng ú ớ.
Rồi đến năm 3 tuôi.. rồi 4 tuổi... nó vẫn chẳng nói được câu nào.
Phải đến lần sinh nhật thứ 5 thằng bé mới nói được 1 câu: "Ông Ngoại"!.
Khỏi phải nói cả gia đình sướng đến phát điên, mở tiệc ăn mừng tưng bừng. Nhưng đến ngày hôm sau thì ông ngoại thằng bé qua đời...
Thế rồi nó lại rơi vào im lặng suốt 1 tháng.
Sau 1 tháng đó thằng bé lại bật ra được 1 câu nữa: "Bà Ngoại".
Sáng hôm sau bà ngoại thằng bé qua đời.
Rồi nó lại rơi vào im lặng. Cả nhà bắt đầu thấy lo sợ...
Thế rồi ngày đó cũng đến, thằng bé cất tiếng gọi: “Bố ơi!”.
Người bố buồn chán, ăn một bữa cơm ngon cuối cùng trong đời rồi lên giường nằm chờ trời sáng, đợi cái chết. Đợi lâu quá ông ta ngủ quên mất.
Sáng sớm hôm sau ông ta bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc thảm thiết từ bên nhà hàng xóm.
Ông hàng xóm đã qua đời !!!

Ly dị và … lý lẽ đàn ông 

Trong một phiên tòa ly dị, hai bên tranh cãi về việc giữ đứa con trai duy nhất. 
Người mẹ, giọng vô cùng xúc động, tự bênh vực: 
- Thưa quan tòa… đứa trẻ này đã được cấu tạo trong tôi… Nó sinh ra từ bụng của tôi… Vậy nên tôi xứng đáng được giữ nó!
Quan tòa, cũng rất xúc động và hầu như đã bị thuyết phục, cho phép người chồng nói. 
Người chồng thực tế:
- Thưa quan tòa, tôi chỉ xin có một câu hỏi: 
Khi tôi bỏ một đồng tiền vào trong cái máy bán nước, thì cái lon nước chui ra là của tôi hay là của cái máy?
Sự khác nhau giữa Váy và lồng Chim
Trong một cuộc thi hoa hậu mới đây, có 2 cô thí sinh lọt vào vòng chung kết, nhưng cả hai đều xứng đáng. Ban giám khảo đưa ra câu hỏi phụ, ai trả lời hay và đúng nhất thì rinh giải.
- Hãy cho biết sự khác nhau giữa cái Váy và cái lồng Chim.
Cô gái đoạt chức á hậu trả lời : - Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác nhau ở chỗ: trong lồng Chim thì có con Chim, còn trong Váy thì không có Chim !
Cô gái đoạt chức hoa hậu trả lời: - Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác nhau ở chỗ: khi mở lồng thì Chim bay ra, còn khi mở Váy thì Chim bay vào !

Chuyện 1:
Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại. Cậu con hỏi: Nhà sắp có khách từ xa tới à bố? Bố đáp: Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về!
Chuyện 2:
Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn. Bà vợ nói ngay: Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!
Chuyện 3:
Dịp lễ Giáng Sinh một em bé viết thư cho ông già Noel: Xin Ngài cho con một đứa em. Ông già Noel phúc đáp: Con hãy gởi mẹ con lên đây!
Chuyện 4:
Thầy giáo hỏi cả lớp: Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với phụ nữ chưa?Trò Mike đáp: Thưa hiểu. Khi chị con nói tháng này không có thấy kinh nguyệt thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị đột quỵ tim, còn anh tài xế thì vùng chạy ra ngoài. 
 
 
Bài Triết
Thầy gíáo ra môt bài triết cho học sinh:
Tả thật ngắn về 3 lãnh vực sau:1. Tôn Giáo2. Tình Dục 3. Sự Bí Mật
Bài nộp của một nữ học sinh vỏn vẹn có một hàng:
“Chúa ơi, con đã có bầu, mà bầu của ai đây ? “ đã được điểm cao nhất 20/20.

Bỏ tu

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra. Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống. Cô gái thấy thế ái ngại và nói:

- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.

Chuyện vui xứ đạo.

Có một linh mục(LM) già về coi một xứ đạo. Khi ra tòa giải tội, ông nghe nhiều tín dồ xưng tội ngoại tình. Chán vì con chiên quá bê bối, Ông bèn giảng trên nhà thờ rằng :"Kể từ hôm nay, nếu tôi còn nghe ai xưng tội ngoại tình thì tôi sẽ bỏ xứ đạo này để về lại nhà dòng" .
Hội đồng giáo xứ (HĐGX) bèn triệu tập các giáo dân tìm biện pháp.
Cuối cùng họ đều đồng ý là hễ ai phải xưng tội ngoại tình thì cứ nói là ...bị té. "Thưa cha con bị té .. 4 lần chẳng hạn" .
Rồi thời gian trôi qua đi, vị Linh Mục già chẳng còn phải nghe chữ " Ngoại Tình" nên cả xứ vui vẻ , ai đi thì cứ đi, ai té thì cứ...té.
Thế rồi một ngày kia. vị LM già qua đời, Một LM trẻ về thay thế coi xứ.
Một hôm ông LM trẻ hỏi với ông chủ tịch HĐGX: Này ông chủ tịch, xứ ta đường xá thế nào, mà giáo dân cứ bị té hoài vậy ông?
Ông chủ tịch không nín được cười. Ông đã định nói chuyện này với ông LM mới nhưng chưa có dịp.
Thấy ông chủ tịch cứ nhăn răng ra cười ông LM trẻ bực mình: Ông cười cái gi? Tuần rồi vợ ông đã té ba lần rồi đó
                                                                         

YÊN TỈNH TUYỆT ĐỐI



 Khách mua nhà hỏi người môi giới:
- Khu vực quanh ngôi nhà đó yên tĩnh chứ?
- Ông yên tâm, tuyệt đối yên tĩnh. Người chủ trước bị bắn chết ở đó mà xung quanh không ai nghe thấy gì.


KIỂM SOÁT HAI ĐỈNH NÚI
Chàng trai gặp chuyên gia tư vấn tình yêu giọng ấm ức:
- Em và cô ấy đã tỏ tình với nhau, thề thốt đủ điều, hôn nhau dăm ba lần. Vậy mà bây giờ cô ấy lại dở chứng, đứng núi này, trông núi nọ.
- Bạn đừng tưởng thề non hẹn biển, hôn nhau dăm ba lần mà cô ấy đã thuộc về bạn. Với bạn hiện nay, tốt nhất là làm cách nào để kiểm soát được… cả hai đỉnh núi của cô ấy. Chúc thành công!


M NÓI
Trong gi hc, cô hi Hùng:
- Em cho cô biết hoa hng tượng trưng cho gì?
- D, thưa cô, là “tin cò” !
- Không, cô mun hi hoa hng thường dành cho phái nào?
- D, dành cho bên A !
- Này, cô mun hi ý nghĩa ca hoa hng cơ!?
- D em nghe m bo là đ k có cháo, người có cơm !
- !!!!!!


TIN THI S
Con dâu ăn mc khá “nghèo” đang ngi nht rau. Vô tình ngước lên thy b chng đang ngi xem thi s quc tế gn đó c nhìn trm mình, con dâu bc mình hi:
- Tình hình thế gii có gì không ba?
Ba chng git mình nhưng cũng kp tr li:
- Àaaaaa....Áo đang tut dc, Mông C sơ h, Cu Ba căng thng.


PHÀN NÀN

Ông hi cháu:


-  Ông nghe nói cô giáo đã phi mi b cháu đến lp đ phàn nàn v hành vi ca cháu, đúng không?
- Đúng , nhưng sau đó cô giáo li mi m cháu đến đ phàn nàn v hành vi ca b cháu.


KHÔNG TH
Ông ch nhà băng mi cưới mt cô v tr, ông ta nói vi bác sĩ:
- Ông hãy giúp tôi làm được vi nàng c hai vic: Tình và yêu.
- Nhìn cơ th và tui tác, tôi biết là không th giúp gì ông được.
- Thế mt ong chúa quý hiếm có giúp gì được không?
- Thú thc, tôi có th ghi đơn loi mt ong đó cho ông, thm chí tôi có th làm cho ông “vo ve” được, nhưng “châm” thì không th!


AI LÀ HUN LUYN VIÊN
Trong mt ln tham gia hi thi th dc th thao do trường t chc. Hai ch em Hà và Nam cùng đt gii nht môn chy c li 100m nam n.
Phóng viên tìm đến phng vn:
-Xin hai em cho biết, ai tp luyn và hướng dn cho các em chy?
-D, hng có ai tp cho các em hết trơn á!
-Sao các em đu v nht trong cuc thi hay quá vy?
-D…ti vì ngày nào ba em cũng xn, mà xn vô là ng rượt c nhà chy có c. Riết ri quen nên ti em chy nhanh vy á.
- Nếu má em mà đi thi, má em còn chy nhanh hơn (đa em chen vô.)
Phóng viên: - ?????


ĐIÊN LÀ PHI !!!
Mt n nhà báo phng vn bác nông dân nuôi bò: 
-“Thưa bác, ti sao ngày càng xut hin nhiu bnh bò điên?
Bác nông dân gii thích:
- Đ tui k qui trình nuôi bò cho cô nghe, mi ngày bò sa được vt sa mt ln vào sáng sm và mi năm nó được th tinh 1 ln đ sinh bò con.
- Vy thì sao h bác? - Cô phóng viên hi.
Bác nông dân cau mày:
- Chưa hiu h? Cô c th tưởng tượng người ta bóp ngc cô mi sáng, nhưng mt năm cô mi được th tinh mt ln xem cô có điên không?


D TR


Người đàn ông đến thăm nhà thiếu ph. Hàn huyên mt hi, thiếu ph nói:
- Nãy gi tôi rt cm ơn anh, vì c mi ln tôi đưa bánh mt ra d thng bé thì anh đu d dành nó bng câu “Cháu ăn đi, không thì chú ăn hết nè!”, nh vy mà nó nín thinh. Nhưng nay nó li khóc, vy mong anh đng d dành kiu đó na giùm tôi.
- Thế nghĩa là thế nào?
- À, vì tôi sp sa cho nó… bú.


HÀNG HIU
Mt cô gái yêu chàng cu th ni tiếng. Sau mt thi gian c 2 quyết đnh trao cho nhau tt c. Ln đu tiên được khám phá cơ th ca đàn ông, cô gái hi hp lm. Khi thy anh ci áo, cô ngc nhiên hi: “Sao anh li xăm ch Reebok trên tay?”.
Anh đáp: ” Hãng Reebok tr tin cho anh đ qung cáo cho h”.
 Khi anh ci qun dài, cô li hi: “Sao anh li xăm dòng ch Puma trên đùi?”
Và anh li gii thích tương t
Đến lúc anh ci qun lót ra thì cô gái nhìn thy dòng ch “Aids” xăm trên “cái y” ca anh ta. Cô gái giãy ny lên vì s. Anh cu th cười cười an i: 
- “Đng lo em , tí na thôi nó s thành ch Adidas ngay ý mà.

                                                                             

                                 SƯU TẦM TỪ INTERNET 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.