.

.

a

BÀI VỞ CHIA SẺ , CỘNG TÁC VUI LÒNG GỞI VỀ KHANHHOANGDIEU54@GMAIL.COM
NGÀY HỘI KỶ NIỆM 55 NĂM VÀO TRƯỜNG HOÀNG DIỆU CỦA NK 65 - 72 SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2020 TẠI VƯỜN ME MỸ XUYÊN, TP.SÓC TRĂNG.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

THU GẦY DÁNG THU





CHIỀU THU LÁ ĐỎ - NGUYÊN LẠC

tranh Nguyễn Sơn


Mời nghe nhạc:
Chiều thu lá đỏ - thơ Nguyên Lạc, nhạc Mộc Thiêng
http://www.art2all.net/nhac/mocthieng/chieuthulado.mp3

VỀ THÔI!




thời gian mình chẳng nhiều nhỏi gì đâu! (cho ngày hội ngộ 55 năm vào trường của HD 65)





Bạn ơi,
Tưởng tượng nếu…
vòng thời gian quay ngược
hàng cây sân trường vẫn trổ lá xanh mơ
lũ chúng mình quần xanh, áo trắng học trò
cặp sách trên tay nói cười như chim hót
chân tung tăng buổi sáng đến trường!

Tưởng tượng nữa đi…
ta mắt ngời tin tưởng
rất ngoan hiền nghe thầy giảng giáo khoa thư
dạy ta lịch sử ngàn năm chống lũ giặc thù
dạy ta biết yêu quê hương đất nước
học thành người hữu dụng mai sau!  

Giờ thì…
chúng ta mái tóc đã hai màu
những cánh chim xưa đã dạn dày sương gió
kẻ ly hương, người vùi thân huyệt mộ
bao nhiêu năm rồi từ buổi chia xa
bao nhiêu năm rồi  ta làm kẻ xa nhà
bỏ quên cả một thời tuổi trẻ!

Thôi thì …
quay về bạn nhé
thời gian mình chẳng nhiều nhỏi gì đâu
về nhắc nhau nghe kỷ niệm buổi ban đầu
về nhắc nhau nghe người thương kẻ nhớ
về chia nhau ngọt bùi đau khổ.

Thời gian mình chẳng nhiều nhỏi gì đâu!

Phan Trường Ân
13/9/2019 








Nhìn lại … thời đã qua!
Mỗi một đời người, ai cũng có một thời mà người ta hay mượn một tựa đề quyển sách của Erich Maria Remarque để diễn tả: một thời để yêu và một thời để chết. Tôi chỉ ưa phân nửa tựa đề này, một thời để yêu, nhưng lại không thấy thích thú gì hết với cái nửa phần sau của nó, một thời để chết! Chắc với tôi, thời đầu của mình là yêu thì … vui, sau thời vui là … đoạn trường, nên yêu thì phần đầu là phần nên giữ. Riêng phần cuối của câu, tôi luôn muốn quên nó đi. Ai lại ưa cái chuyện mà thế nào cũng ướt át nước mắt ấy chứ?

Mà, thời trước khi yêu cũng tuyệt vời lắm chứ. Giai đoạn này là giai đoạn nào của bạn tôi không biết, nhưng với tôi thì nó phải là thời đi học.
Đi học thời tôi ưa thích nhất không có hơi hướm của Thanh Tịnh, tuy không còn cảnh … mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi … nhưng nó cũng hay ho lắm, đẫm đầu màu sắc hoa lá cành như quần xanh kaki, áo trắng thơm mùi vải mới, tập vở mới bìa màu xanh đỏ, cây viết Pilot xanh da trời, chiếc xe đạp vừa đem về tuần qua … và lòng tôi vui mừng hớn hở khác với cậu bé của Thanh Tịnh ngày đó …”Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng chì ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận….

Tôi nhớ hoài cái cảm giác thi đậu lớp đệ thất trường Trung học Hoàng Diệu của mình. Cái cảm giác kỳ thú khôn cùng, nó ngây ngất như cắn ngập răng viên kẹo ngọt của đứa bé. Tôi nhớ như in cái bảng đen treo lên cao trong đó có số ký danh của thí sinh trúng tuyển, cái con số 780 của mình, con số báo danh mà tôi chỉ loáng thoáng nhớ khi phải trình tờ giấy báo danh khi vào thi ở trường Nam Tiểu Học. Nhìn con số 780, tôi lại băn khoăn, số báo danh của mình là 780 hay 870 nhỉ? Thế là lại vù một phát về nhà, moi móc ra lại số báo danh đọc kỹ và lại phân vân số báo danh trên chiếc bảng đen kia là 780 hay 870? Lại ba chân bốn cẳng phóng một mạch ra lại trường chen chút nhìn thật kỹ! Rồi vỡ ùa niềm vui chạy về trịnh trọng tuyên bố: thi đậu đệ thất. Nhưng mải cho đến khi tấm giấy chính thức đánh máy tên của thí sinh thi đâu được dán ra sau đó thì tôi mới hoàn toàn yên tâm là mình thi đậu, vì thú thật tôi không thuộc loại học sinh giỏi, chỉ học hành làng nhàng, và thời gian học luyện thi ở lớp luyên thi thì cũng tà tà chờ ngày ứng thí….

Mà thích thật chứ chẳng phải chơi, vì xóm Đầu Doi của tôi thời đó chỉ có vài ba mống là học sinh của cái trường trung học công lập duy nhất tỉnh này. Đi học trường công là phải quần dài xanh, áo trắng bỏ vô quần, rồi thì hiệu đoàn may trên miệng túi trông … oai hùng lắm lắm!
Và với sự phấn khởi này tôi đi học một cách vô cùng hùng dũng, như kiếm sĩ sắp vào trận ăn thua!

Lớp học đầu tiên của tôi là lớp đệ thất P2, phòng học nằm ở dãy bìa xa, song song với văn phòng và nằm kế bên phòng riêng của hiệu trưởng, thầy Trần Cảnh Xuân.(Thầy Xuân sau đó được thuyên chuyển về Saigon, tôi và thằng bạn nhỏ nhất lớp được thầy xoa đầu thay cho lời từ giã khi chúng tôi xếp hàng tiễn thầy ngày ấy. Năm 1996, tôi lại tình cờ gặp lại thầy ở thành phố San Diego, thầy trò vui vẻ vô cùng, tôi vẫn bồi hồi nhắc lại kỷ niệm này với thầy, bây giờ thì thầy cũng yếu lắm, nhưng họp mặt nào cũng có thầy).

 Tôi lại lan man rồi (học hành ngày xưa chắc là bị véo tai), trở lại cái lớp đầu trung học thân thương của mình, tôi nhớ gì về nó nhỉ? À, thầy, cô. Người vỡ lòng cho tôi học Pháp văn là cô Dương thị Thanh Nguyên. Lại lan man một chút là sau một thời gian dài không biết tin, tôi gọi được cô ở tận …. Canada, cô không nhận ra tôi lắm, nhưng tôi thì nhớ nhiều vì lần đầu tiên, tôi tiếp xúc với môn học mới, môn học mà tôi bắt tôi phải chọn. Không hiểu sao ông lại không cho tôi học tiếng Anh, chắc tại ông thấy người Mỹ vào nước mình và đem theo một số việc băng hoại xã hội thời ấy chăng? Tôi nhớ học quyển Le Francais Elementaire có hình con gà, và suốt cả năm tôi học rất khá, có lẽ vì cô Nguyên dạy và khảo bài kỹ quá, tôi phải cong lưng mà học. Cô Nguyên nhỏ nhắn, lúc nào cũng áo dài màu rất thanh nhã và luôn có chiếc khăn tay phe phẩy giống như một nhân vật đời nhà Thanh, có thể cô có thói quen mang khăn tay vì mũi cô cứ bị xục xịch bốn mùa. Tôi nhắc lại chi tiết này với cô trong cuộc nói chuyện làm cô cảm động,


Em ơi, mùa đông này em gởi anh nắng ấm. Phải thế chăng nên trời đất cũng giao hòa. Mùa đông xứ lạnh thành mùa nở rộ ngàn hoa. Mà trong đó hoa tình yêu chúng mình đẹp nhất. 
Huyền thoại xưa giờ hóa thành điều thật. Đôi chúng ta lạc mất mấy mươi năm. Bỗng một ngày thần ái tình gõ cửa hỏi thăm. Trao đúng chiếc khóa mở cửa tim em từ lâu anh thất lạc!



Đêm qua thức, trăng quê nhà dịu sáng,
soi em môt bóng lẻ loi.
Nằm trăn trở nhớ tình yêu xa vắng,
mấy mùa trăng nữa em sẽ hết đơn côi?

Trong nỗi đau vô cùng của một thời kỳ nào đó, tôi bỗng yêu vô cùng một câu của bài hát Mùa thu không trở lại, và âm ư hoài câu hát ấy: . . .  Đếm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên! Bao giờ cho tôi quên!
Bao giờ cho tôi quên? Tôi loay hoay mãi với câu hỏi ấy và nhờ vào cái loay hoay ấy, rất nhiều khi tôi quên bẵng mình muốn quên ai, quên chuyện gì . . .  Tôi ngoi dậy từ cú bị đập qua một thời gian khá dài, nó biến tôi từ nóng sang lạnh, từ vui ra buồn, từ lạc quan ra chán nản . . . Tóm lại, tôi tơi tả như một cái mền rách sống trong vòng tay của bà chị tôi, người phải thức giấc 2, 3 giờ sáng để trông chừng tôi vì sợ em mình quẩn trí.
Bao giờ cho tôi quên?
Nói nào ngay, nếu như ngày xưa, Trương Chi



Thoắt thôi đã nửa trăm năm.

Thầy Trần Cảnh Xuân





 
Tôi cho xe xuôi về Nam trên Freeway 5 để tham dự buổi họp mặt tại nhà do thầy Xuân khoản đãi, con đường này tôi đã đi lại hàng bao nhiêu năm với nỗi nhọc nhằn trên vai để trả nợ áo cơm. Mặc dù ở Mỹ nhưng tôi phải chịu một nắng hai sương mỗi ngày, sương mù dày đặc của buổi sớm mai và sương chiều khi trở về nhà. Nhưng hôm nay tôi ung dung lái xe một cách bình thản với lane bên phải để có thời giờ ngắm nhìn trời mây nước.
Nghĩ lại tôi có may mắn được hít thở bầu không khí được mệnh danh là trong lành nhứt thế giới mà ít ai trong bạn bè tôi có được. Xe tiếp tục chạy dọc theo bờ biển, rồi qua hai quả cầu trắng to lớn của lò nguyên tử, nổi bật trên nền trời xanh của biển báo hiệu cho tôi biết là đã đi được nửa đoạn đường. Thỉnh thoảng kim chỉ nam trong xe chỉ về hướng Nam-Tây-Nam làm tôi hình dung bên kia bờ Thái Bình Dương, có đất nước mang tên Việt Nam của tôi đang ở tận chân trời xa thẳm, nơi đó có ngôi trường Hoàng Diệu mà tôi đã vật lộn với chữ nghĩa trong suốt bảy năm để làm hành trang cho việc sinh kế sau này và có những người bạn của tôi đang khắc khoải trong cuộc sống trên chính quê hương của mình, tôi cảm thấy thương cho những người bạn còn ở lại. Tôi cho xe rẽ sang Freeway 56 East để  tìm địa chỉ nhà thầy. Đây là vùng đồi núi, các khu nhà mới được xây cất vào cuối thập niên 90 đến đầu thế kỷ 21.

Thầy Xuân  ra đón tôi tận cửa. Theo thói quen tôi cởi giầy ra, thầy thấy được, khoát tay và chỉ bảng ghi "khỏi cởi giầy" khi vào nhà, tôi vẫn để chân không đi, thầy và cô liền mang đôi giày đến tận chân của tôi, việc làm này càng tạo cho tôi cảm giác thân thương đối với thầy. Trông thầy không thay đổi nhiều, có chăng chỉ là những dấu khắc của thời gian, vẫn dáng dấp nghiêm nghị nhưng ẩn hiện sự thân thiện trên khuôn mặt của thầy khiến cho thầy trò càng gần gủi hơn. Tại đây tôi biết thêm cô Hà (vợ của thầy), thầy Vũ Ngọc Phan, cô Lê kim Đính, thầy Nguyễn Ngọc Đường, tôi chưa hân hạnh theo học mặc dù tôi nghe tiếng đã lâụ. Thầy trò gặp nhau tay bắt mặt mừng, bây giờ nhìn lại người nào trên đầu cũng muối nhiều hơn tiêụ. Trong buổi cơm chiều hôm nay biết bao kỷ niệm thời xa xưa đã được tuôn trào, mỗi người góp một ít kỷ niệm của mình, tôi tưởng chừng như đang ngồi tại ngôi trường Hoàng Diệu thân yêu ngày nàọ.

Sự họp mặt này là nhờ Phan trường Ân, khi xuôi Nam tận biên giới Mexico để lập nghiệp, Ân kể lại trong lúc đang sửa những món hàng điện tử, vừa làm vừa tiếp chuyện với khách.

       - Xin lỗi ông ở San Diego lâu chưạ?

       - Lâu rồi.
       - Ông có biết thầy Trần cảnh Xuân không?
       - Tôi biết.
       - Bây giờ thầy Xuân ở đâu?
       - Ở tại đây này.
       - Tôi biết tại đây, địa chỉ ở đâu?
       - Tại ngay đây, đang đứng đây.

     Ân ngước lên:
          - Ô, thầy!
     Hai thầy trò gặp nhau vui mừng khôn tả.

Rồi Ân nhắc thêm, hồi đó trong khi sắp hàng để tiễn đưa thầy về trường mới, Ân đã hân hạnh được thầy xoa đầu nhắn gởi  “Con ở lại cố học giỏi nhen”. Mới đây chị Hoàng Yến nhắc lại khi thầy phát thưởng cho chị năm 1965, lúc đó chị học lớp Đệ Thất  "Thầy khen con học giỏi”. Ngày nào khi gặp thầy Xuân ở trường Hoàng Diệu cũng khoanh tay cúi đầu xưng con với thầy, giờ thì những đứa con học trò đã trên dưới 60 tuổi, tóc cũng đã điểm sương như thầy.

Tôi nhớ lại sau 1/11/63 phong trào đổi mới vùng lên, các anh chị lớp Đệ Nhị, Đệ Nhất đã đưa kiến nghị, yêu cầu có những thay đổi mới cấp bách cho trường, rồi sau đó thầy Trần cảnh Xuân được đề cử làm Hiệu Trưởng. Đến năm 1965 thầy được lệnh đổi về làm Hiệu Trưởng Trường Tân An vài năm,  tiếp theo thầy trở về Bộ Giáo Dục làm việc, trước 1975  thầy rời nước đi du học tại Hoa Kỳ để theo học chương trình Ph.D. và thầy đã từng dạy tại đại học Sandiego, California. Trên đất Mỹ thầy đã thành lập Hội Khoa Học Kỹ Thuật gồm các chuyên gia cao cấp nhằm tạo dựng một nước VN tốt đẹp hơn.
Trước khi ra về, thầy mong muốn tôi cùng các bạn cố gắng thành lập Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu để có dịp ôn lại kỷ niệm và giúp đỡ lẫn nhau. Thầy sẽ luôn luôn theo dõi, điện thoại góp ý kiến hầu Hội CHS/HD được thành hình mau chóng.

Hội thành lập với sự tiếp tay của thầy với Bảng Nội Qui được thầy Xuân soạn thảo cùng sự cộng tác của những thầy khác. Thầy Xuân lúc nào cũng đôn đốc, hướng dẫn cho những lần họp mặt sau này. Ngày hôm nay hội hoạt động với chiều hướng tốt đẹp là nhờ sự có mặt của thầy. Chúng em xin khắc ghi trong tâm công sức đó. Bốn mươi năm qua, mọi học trò đều nhớ đến thầy,  theo tôi nghĩ cho dù bao nhiêu năm nữa không một ai quên thầy. Khi danh sách Thầy Cô được thành lập tôi cảm nhận ra một điều, không một đứa học trò nào lầm lẫn khi nhắc đề tên thầy Hiệu Trưởng với ba chữ "Trần cảnh Xuân".


TRỊNH KIM LONG HD61


Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Cuối Năm Lên Phố




KHỞI ĐỘNG

Cái tỉnh lỵ Sóc Trăng này đã lên thành phố mấy năm rồi, nhưng người trong phố vẫn chưa có cảm xúc gì khác so trước. Nói chung bộ mặt tỉnh lỵ có thay đổi, sáng và đẹp hơn nhưng đây cũng là chuyện bình thường trong thời buổi thế kỷ 21. Cũng có thể do tâm lý hướng ngoại, nên mỗi khi có dịp lên Sài Gòn là nhóm bạn già 68-75 đều có chút phấn chấn, hồ hởi như là lâu lâu được dịp lên phố thực sự.
Dịp đó tới mỗi độ tháng chạp hàng năm khi Ban Liên lạc cựu học sinh Hoàng Diệu đang sinh sống trên đó nhắn tin lên dự họp mặt chung cho đông vui. Nhóm 68-75 chuẩn bị trước đúng một tháng để có đủ thời gian quí bạn nữ lo được bộ đồ đẹp nhất, thậm chí sửa sắc đẹp, để các bạn sắp xếp công việc chung riêng ổn thỏa và dành dụm chút tiền cho chuyến rong chơi. Dự tính ban đầu sẽ lên Sài Gòn sớm, trước một ngày, thăm Bình Quới biết thêm ẩm thực khá tiếng tăm ở đây. Có bạn cho rằng lâu lâu có dịp lên phố phải tranh thủ đi chơi xa hơn. Bởi vậy bàn từ thăm Sở thú trong trung tâm tới Bình Quới cách trung tâm Sài Gòn chục cây số để kết thúc là đi Bình Châu cách Sài Gòn đúng 150km! Từ Sài Gòn đi Bình Châu mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Ngoài chuyện từ Sóc Trăng lên, đi Bình Châu, chương trình lại lắm chuyện phải làm gói gọn trong một ngày, là ghé thăm Thầy, nhất là Thầy ít dịp gặp và đúng 6 giờ chiều gặp các bạn cùng thời trên đó, coi như là họp mặt bỏ túi!
Bởi tham chuyện nên phải tốn công. Cả nhóm thức sớm, đúng 2 giờ sáng khởi hành từ Sóc Trăng. Riêng tôi đã lên Sài Gòn từ hai ngày trước, đang nằm mơ màng trong khách sạn, đúng 2 giờ sáng điện thoại reng reng. Hoàng Minh tính là thông báo cho tôi biết các bạn lên xe đủ, đúng giờ! Trời ạ, nhiệt tình của kẻ say khiến tôi phải thức đợi xe và các bạn vì khó ngủ. Chiều hôm trước, Minh đụng trận bia, đến nổi khi xe tới nhà rước còn chưa thức, giật mình làm cái chuyện tréo ngoe như vậy. Dẫu sao tôi êm ấm trong phòng nghỉ còn khỏe hơn các bạn vật vờ trên xe chật cứng. Đến gần 5 giờ sáng tôi điện hỏi thăm, xe đã nữa đường cao tốc Trung Lương. Vậy là khoảng 30 phút nữa xe tới. Tôi xuống quày tiếp tân hỏi cô trực quày coi có phòng trống, nhận trước để các bạn có chỗ rửa mặt, tu bổ dung nhan… trước khi đi Bình Châu. Nhà khách không còn phòng trống. Sáng sớm cũng có khách lác đác trả phòng, tôi nhờ các cô phục vụ dọn phòng sớm nhưng nhà khách cho biết ít ra tới 7 giờ sáng mới có phòng sạch. Vậy là năm rưỡi các bạn tới, 8 bạn nữ dồn lên hai cái giường nhỏ trong phòng tôi, nằm nghỉ và luân phiên sử dụng nhà vệ sinh. Các bạn nam xuống quày tiếp tân xài nhà vệ sinh chung. Cũng may, hơn 6 giờ nhà khách báo đã có một phòng đã làm sạch nên các bạn nam có chỗ tắm rửa. Ăn sáng ngay bên nhà nghỉ cũng tiện, đở mất thời gian. Sau khi người đã sạch, mặt đã sáng và bụng đã yên các bạn lên xe. Nhờ có sẵn chiếc xe trên này tôi đi lại nên chia các bạn ra hai xe, rộng rãi thoải mái lên đường. Việc đầu tiên là xe xuống… hầm Thủ Thiêm cho biết công trình hầm hoành tráng nhất Đông Nam Á. Chỉ hơn một phút đã qua bên kia bờ sông Sài Gòn qua địa phận quận 2, sẽ là trung tâm mới của Sài Gòn sau này. Khu này đã có hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh nhưng vẫn còn những cụm rừng lá lợp nhà, bần dĩa… Chỉ mất thêm nữa tiếng để tới phà Cát Lái vượt nhánh sông Đồng Nai để qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Phà khỏe lại không kẹt xe nên qua phà khá nhanh. Vài chục phút sau khu đô thị mới Nhơn Trạch hiện ra trước mắt với đường thông lộ thoáng. Bởi đây là khu mới xây hoàn toàn, chưa có nhiều người ở, ít xe chạy. Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu cách đó không xa lắm. Hai tiếng sau khi khởi hành xe tới Bà Rịa. Bà Rịa bây giờ khá bắt mắt như là lột xác so với 30 năm trước tôi đã từng lân la ở đây 3 tháng, chính thức là trong quân trường Vạn Kiếp cách Bà Rịa không xa. Theo các bảng hướng dẫn dọc đường, xe tới Bình Châu rất… đúng giờ. Các bạn nữ rất vui vẻ, thậm chí là… hồn nhiên xúm xít lo chuyện tạo dáng, chụp hình. Khu du lịch Bình Châu là nơi nổi tiếng với những cảnh quan sinh thái tuyệt đẹp. Giữa ngút ngàn rừng nguyên sinh nổi lên một bầu nước nóng với 70 điểm phun lộ thiên hình thành một hệ thống sông suối từ 37oC đến 82oC toả nhiệt quanh năm. Trong nguồn nước này chứa nhiều chất như silic, nitơ, lưu huỳnh, natri, clo… có tác dụng chữa bệnh ngoài da cũng như tăng cường sức khỏe. Từ đó tạo nên dịch vụ tắm nước nóng, tắm bùn nóng, ngâm chân nước nóng, massage bấm huyệt, luộc trứng trong các bồn nước nóng dẫn từ các mạch nước nóng lộ thiên. Trong khuôn viên cũng có khá nhiều nhà nghỉ qua đêm. Cả nhóm vô ngâm chân nước nóng. Trí Hiền được mấy cháu gần đó rủ rê qua massage chân tại chỗ. Ngâm chân riết cũng chán, qua mua hai chục trứng đựng trong hai giỏ luộc trong bồn nước nóng. Chủ nhà hướng dẫn luộc 15 phút. Mới có 5 phút đứng phơi nắng luộc trứng là các bạn … chán, đem trứng vô chòi, đập ra, trứng còn sống. Vậy là tôi phải xung phong đi luộc trứng. Đã quá trưa, lấy bọc đựng số trứng đó mang luôn vô nhà hàng. Buổi cơm thật ngon miệng, trứng cũng vừa chín tới nên không còn trứng dư. Chỉ có hai chục trứng cho 14 người mà Hoàng Minh đã làm chủ ba quả, nên sau đó tướng đi có nghiêng nghiêng một chút. Chuôn nhận xét như vậy. Còn tôi chỉ có một quả trứng, tôi phải qua bạn nữ ké thêm một cục mè láu tròn tròn cho nó… cân xứng.
Cười riết, coi lại đồng hồ, phải về ngay kẻo trễ các cuộc hẹn khác. Xe không quên ghé thiền viện Thường Chiếu trên đường để các bạn mua đồ chay về… ăn Tết. Xe tới Sài Gòn là gần 5 giờ. Tôi phải tới thăm Thầy Lê Vĩnh Tráng như đã hẹn. Nhà Thầy bên quận 8, số nhà có hai cái suyệc. Nếu nói như từ ngoài Bắc là qua ngõ tới ngách. Còn từ trong Nam là qua hẻm tới… hốc. Do biết các trò sẽ khó tìm nhà, Thầy Tráng đã điện thoại hướng dẫn cách đến nhà Thầy bằng đường ngắn nhất. Biết xe không thể vào hẻm, Thầy đã đi bộ ra đầu hẻm đón trò. Thăm Thầy chỉ có tôi và Hoàng Minh vì các bạn khác đã quá mệt do không quen đi xe trong thời gian quá dài, do thức đêm… Thầy và Cô trông còn khỏe và rất vui vẻ tiếp đón trò. Thật ra sức khỏe Thầy không còn tốt. Năm trước Thầy không tới buổi họp mặt, năm trước nữa Thầy tới họp mặt với chân phụ! Đó là tình huống tôi chọn Thầy để tới thăm. Khớp gối Thầy tuy có bớt nhưng vẫn còn đau âm ỉ, đi lại có khó khăn. Sau 75 Thầy mất nhiều sức khỏe và thời gian trong trại cải tạo vì gốc SQ biệt phái. Cuộc sống nhà Thầy gặp rất nhiều khó khăn, nhất là lúc Thầy trong trại. Nhưng với nghị lực phi thường của người phụ nữ Việt Nam, Cô đã vượt qua biết bao gian khó cuộc đời, tảo tần với bất kỳ công việc, đã chăm lo Thầy và bốn con trai nay đều đã trưởng thành. Trương, Triển và Triết cùng sinh sống ở Sài Gòn. Còn Trung Tĩnh đang bên Pháp. Thăm Thầy không được bao nhiêu thời gian vì Cô Thầy sắp đi đám cưới và trò thì lúng túng với thời gian hẹn bạn. Cuộc chia tay trong niềm vui ấm lòng tình nghĩa Thầy trò. Cuộc chia tay để lại trong tâm trí tôi một ấn tượng sâu sắc về tình cảm nồng ấm của Thầy Cô với nhau, một gia đình hạnh phúc thật sự. Cũng nói thêm, lịch trình đáng lẻ còn thăm các Thầy khác nữa, nhưng không còn thời gian. Tôi đã dự tính tình huống này, nên hôm qua, tranh thủ thời gian rãnh giữa hai cuộc họp tôi đã nhanh chân đi thăm Thầy Phan Quang An và Thầy Dũng dạy toán. Tôi họp tận quận 2 xong lúc 12 giờ rưỡi, lên xe chạy qua Thủ Đức qua ngõ cầu Bình Triệu. Nhà Thầy An cũng trong hẻm. Buổi trưa Thầy ở nhà một mình. Thầy đi lại còn khó khăn hơn Thầy Tráng. Thầy nói do thần kinh có vấn đề chớ không do đau khớp gối. Thầy rất siêng nghiên cứu, học tập. Khi làm hiệu trưởng trướng Trung học Lê Lợi Sóc Trăng, Thầy đã làm thay đổi một trường học đầy tai tiếng như học sinh cá biệt quá nhiều, chất lượng dạy và học thấp, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thấp. Thầy đã thành lập nhiều câu lạc bộ cho giáo viên lẫn học sinh có môi trường và cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cơ hội học hỏi. Thầy đã có ý tưởng và xây dựng phong trào thi đua học tập qua chương trình đường lên đỉnh Olympia riêng của trường, sau đó lan rộng thành chuyện vui học chung các trường trung học trong toàn tỉnh. Cái thành quả đáng quí nhất là học sinh cá biệt giảm mạnh, là tỉ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học tăng vọt, thậm chí cao hơn tỉ lệ bên trường Hoàng Diệu. Thầy xứng đáng được một sự tri ân, một sự khen thưởng. Rất tiếc, sự cứng nhắc trong hệ thống khen thưởng đã quên mất công lao to lớn ba mươi mấy năm tâm huyết với học trò của Thầy. Thầy còn tự học và tự dịch những bài viết tự sự cuộc đời qua tiếng Anh, đã xuất bản, nay là quà quí Thầy tặng lủ học trò như là gởi gắm, động viên tới các trò nghị lực cuộc sống, tinh thần hiếu học. Rời nhà Thầy trong lưu luyến, lên xe là tôi hối tài xe chạy qua Nhà Bè, cách nhà Thầy An khoảng 30 km để thăm Thầy Phạm Xuân Dũng. Thầy Dũng sinh sống trên Sài Gòn nhưng chưa hề tham dự buổi họp mặt nào trên đây và tôi chưa gặp lại Thầy gần chục năm nay. Con đường Huỳnh Tấn Phát dễ tìm nhưng địa chỉ lại khó nhận ra do đường rất dài, địa chỉ lẫn lộn, chắc do trước đây là các con đường ngắn nay hợp thành con đường dài lấy tên chung nhưng chưa sắp lại địa chỉ nhà. Khó khăn nào cũng vượt qua mà, tôi cần tới sự giúp đỡ của Thầy. Thầy chỉ dẫn là phải đi nhờ con hẻm khác, sau đó đi bộ tắt qua một ngã rẽ sẽ tới nhà Thầy vì hẻm nhà Thầy nhỏ, cũng qua hai cái suyệc! Tôi tìm ra hẻm nhưng không biết con đường tắt tới nhà Thầy, số điện thoại nhà Thầy lại bị kẹt. Sau khi quan sát mấy đường ngách, tôi chọn ngách sâu nhất như có vẻ sẽ thông với ngõ khác. Tới cuối ngách hiện ra ngõ khác, khá hẹp. Bất ngờ là địa chỉ ngõ đã đúng với nhà của Thầy. Tôi mạnh chân vào hỏi thăm một nhà cửa mở đang có người bên trong. Họ chỉ nhà Thầy là nhà kế bên. Nhà kế bên không có ghi địa chỉ nhà, Tôi gõ vào rào, Thầy Dũng xuất hiện. Thầy vẫn không khác xưa bao nhiêu. Vẫn sôi nổi như giờ lên lớp. Cô đang bên Mỹ theo dạng hợp tác lao động, còn Thầy chăm lo người em trai chưa có gia đình, không may bị tai biến mạch máu, liệt giường đã sáu năm qua. Nhà Thầy nhỏ, rất sâu và xa trung tâm. Thầy nói nhà giáo đâu có nhiều tiền mà có chỗ ở tốt hơn. Thầy không thể đi đâu xa vì phải chăm sóc người em. Tình anh em của Thầy thật là đáng khâm phục. Hai con trai Thầy đã đi làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Cũng may mắn là Thầy cho biết sức khỏe Thầy còn rất tốt, chưa hề bị cao huyết áp. Tôi hỏi, Thầy coi lại, Thầy dập điện thoại không sát, bị kê nên tôi không thể gọi cho Thầy. Nhưng tôi đã tìm ra Thầy, là may cho tôi, và từ cái may mắn, sự gặp gỡ này, Thầy hứa sáng mai sẽ tới nơi họp mặt gặp đồng nghiệp và thăm lại tụi học trò xưa. Tôi vội chia tay Thầy vì đã gần 3 giờ, đã quá giờ họp buổi chiều của tôi. Tôi lên tới tầng ba khách sạn Sheraton là còn cái ghế hàng chót. Trên bục người ta đã khai mạc Lễ họp nữa tiếng rồi. Cũng nhờ đã dự tính đó, hôm nay chỉ kịp thăm Thầy Tráng nhưng trong thâm tâm Hoàng Minh và tôi cũng cảm thấy bớt một phần ái ngại vì đã hẹn nhưng số đông các bạn đã không đến nhà các Thầy vì thiếu thời gian và mệt mõi như đã nói.
Xe đưa tôi và Hoàng Minh tới nơi nghỉ đã gần 6 giờ, giờ hẹn bạn. Vậy là kéo nhau qua quán cơm bình dân kế bên dằn bụng. Dằn bụng nhanh, xong ra quán cà phê đầu đường ngồi coi xe chạy, uống cà phê, đợi bạn. Cái chỗ ngồi này năm ngoái cũng từng đón nhà nứng Sâm tới chung vui các bạn, nay vẫn như cũ, chỉ có người là thay đổi. Trần Đông Hải tới trước tiên, tiếp theo là Lý Kiến Ngọc và Viết Bình. Nguyễn Thành Vạng tới cùng anh Phúc (67-74). Anh Phúc mới về từ Pháp. Rồi bất ngờ có anh Thiên (66-73) tới chung vui. Rồi tới Triệu Ngọc Thành. Hai tiếng sau Trần Minh Đức xuất hiện. Tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sôi nổi, nhắc chuyện xưa để bật tiếng khà khà! Xong cà phê, tôi tìm quán bia. Tiếc là gần đó một quán kẹt đám cưới, một quán đã đóng cửa. Vậy là kêu bia tại chỗ. Bia tại chỗ đắt giá gấp rưỡi các quán kia, chắc do tiền chỗ ngồi. Nhưng thực tế là lựa chọn tốt nhất, bởi đi quán xa hơn sẽ mất nhiều thời gian và chưa chắc có không gian riêng để trò chuyện như đang có. Quán không có phục vụ thức ăn buổi tới ngoài khoai tây chiên, Viết Bình nhanh chân thăm cô chủ xe bánh mì gần đó, lát sau mang về một túi đủ loại chả, rất bắt mắt. Quán cho mượn dĩa và nĩa. Bia được bày lên. Các bạn nữ tha hồ phá mồi nhưng cũng không quên lấy le cụng chai, cụng ly với cánh nam. Do ham vui chung, lịch trình lên phố buổi tối các bạn nữ thay đổi, không còn thả bộ vô trung tâm sài Gòn coi đèn đêm mà ở lại góp mặt chung vui, nhưng ít góp tiếng, chắc có bạn lạ, hơi ngượng ngùng như thuở còn đi học! Nhưng thật ra chắc miệng kẹt mồi kéo dài!
Đường Sài Gòn đầy đèn ngọn xanh ngọn đỏ, nhìn riết thấy chóng mặt. Dù cuộc gặp gỡ tạo niềm vui quên đi không gian, nhưng gần hai mươi tiếng thức đã kéo các bạn, nhất là bạn nữ về với thực tế, đang rất cần cái chỗ ngã lưng sớm phục hồi sức khỏe cho buổi gặp mặt sáng hôm sau. Các bạn lần lượt chia tay. Tôi lên phòng, coi lại, đúng 10 giờ đêm. Quả là một ngày tuy có chút mệt nhưng rất thú vị, khó quên. Một ngày cuối năm lên phố đáng nhớ.

CHUNG VUI
Cả nhóm thức sớm. Hoàng Minh đã hẹn với Thầy An, sẽ tới đón Thầy về nhà nghỉ cùng ăn sáng trước khi đi dự họp mặt. Bởi xe chỉ 9 chỗ nên chỉ 7 bạn đi rước Thầy. Tôi ngồi quán cà phê bên đường đợi xe về. Thầy xuất hiện, đẹp hơn hôm trước tôi đã gặp. Chắc do Thầy vui hơn nên trở nên trẻ hơn, hoặc do Thầy đang ăn mặc chỉnh tề nên có khác chút trước đó. Do còn sớm, sau khi ăn sáng xong Thầy lên phòng nghỉ của Hoàng Minh tiếp tục chuyện tình nghĩa Thầy trò. Còn tôi tận dụng nữa tiếng rãnh chạy đi thăm con gái lớn đang làm việc trên này. Tôi đã ở trên này 3 đêm, nhưng lịch công chuyện tôi dài quá, tôi chưa kịp lo chuyện nhà. Nghe con tâm tình có chút xíu là tôi phải quay lại khách sạn, cùng các bạn tới nơi họp mặt. Nơi diễn ra buổi họp mặt là không gian mở kề liền quá cà phê sân vườn nên rất thuận lợi cho việc gặp gỡ, chuyện trò. Tuy mới 9 giờ nhưng có khá nhiều Thầy Cô đã tới trước đó. Rất nhiều Thầy Cô cũ, nhưng có một số lớn tuổi tôi không nhớ tên. Trên này và một số tỉnh lân cận có Thầy Vịnh, Thầy Tráng, Thầy Thiên, Thầy Tháo, Thầy Nhiều, Thầy Dũng, Thầy Thạnh, Thầy An, Thầy Nhiếp, Thầy Phái, Thầy Tâm, Thầy Hiến…. Dưới Sóc Trăng lên có Thầy Hưởng, Thầy Lân, Thầy Chấn, Cô Huê, Cô Nữ, Cô Kim Anh. Có cả hai Thầy dạy trường Trần Văn nữa. Thậm chí Thầy Thạnh đang dạy tiếng Anh trường Hoàng Diệu cũng lên chung vui cho biết. Ngoài ra còn có ông Hoàng Dũng, cháu nhiều đời Tổng đốc Hoàng Diệu, trước sinh sống ở Long Phú nay lên cư ngụ trên Sài Gòn. Công Lý, hiệu phó đương nhiệm Trường Hoàng Diệu, cũng là cựu học sinh hoàng Diệu cũng có mặt. Tôi cũng mạn phép nói lời xin lỗi những Cô Thầy đã tham dự nhưng tôi sai sót nêu thiếu tên ở đây.
Quán cà phê hết sức rộng nhưng bỗng trở nên chật chội với số người tham dự buổi họp mặt. Các trò gặp nhau theo từng nhóm lớp hoặc khóa học. Khóa 68-75 chiếm đa số. Các Cô Thầy ngồi chung một nhóm. Khi nhóm Cô Thầy quá động, nở thêm một nhóm mới ngồi chung phía bên ngoài nơi diễn ra buổi họp mặt. Ban Liên lạc phải tất bật lui tới chào đón các Cô Thầy tới dự, cũng như lo chỗ ngồi các Cô Thầy sao cho phù hợp để các Cô Thầy có dịp gặp gỡ vui vẻ nhất. Thỉnh thoảng các Cô Thầy phải ngừng chuyện trò để các trò tới chào thăm hỏi. Thầy Vịnh tới, là bậc trưởng thượng, Thầy được sự hỏi han, chào hỏi nhiều nhất từ đồng nghiệp và học trò. Đặc biệt nhất chắc là Thầy Tráng. Thầy xuất hiện có nét rất trẻ trung với con trai thứ đi kèm. Hai cha con song hành giống như hai anh em hơn là cha con. Thạch Phan về từ Dallas lỉnh kỉnh với máy quay phim, chụp hình. Hơn tiếng đồng hồ hết sức chan hòa tình xưa nghĩa cũ, hết sức ấm lòng với tình cảm khó phai nhòa, tất cả cùng nhau vào khu họp mặt chung. Cũng như năm trước, năm nay dù chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cũng phải bắt thêm bàn vì số bạn đồng môn tới đông hơn dự tính. Ngoài bàn riêng các Cô Thầy, cũng có Cô Thầy tới ngồi chung các trò. Tôi ngồi bàn cuối, có thể quan sát rộng. Liên hoan diễn ra khá ồn ào bởi tiếng chào mời… bia. Thầy Tâm bỗng tới bàn tôi cụng ly. Cụng xong Thầy nói:
- Tao mới đứng dậy, đã mất chỗ ngồi!
- Vậy là Thầy ngồi chỗ em nè. Tôi đáp lời.
- Thôi tao đi, uống được nhiều hơn! Cũng nói thêm thầy Tâm tuy tuổi cao nhưng sức còn tốt lắm, uống bia rượu khá mạnh. Thầy chỉ xưng tao với học trò quá thân quen.
Hoàng Minh ngồi kế bên tôi cứ nhấp nhỏm. Tôi hỏi:
- Mày làm gì mà nhấp nhỏm hoài vậy?
- Tao tính đi cụng ly, lại sợ mất chỗ ngồi!
Quả là ngày có những chuyện không thể nhịn cười nổi. Nói vậy chớ chỉ những bạn cùng bàn mời nhau là không có chỗ đủ chứa bia rồi, cần chi đi giao lưu. Tôi đang no bia thì Ban Liên lạc nêu tên tôi lên tiếp việc gởi quà tới Cô Thầy. Có lý do vắng mặt, tôi nhẹ thở vài phút. Trở lại bàn thì Tùng ông ngoại đang nhào ngay vô bàn tôi vì có bạn cũ thời chung IBM và đại học là Trần Đông Hải. Tùng hỏi tôi biết Kiệt lùn có về không. Tôi nói cho qua chuyện là Kiệt lùn nhắn các bạn ráng rèn luyện rượu bia để Kiệt lùn về mà thi đấu. Thành Khánh (66-73) tôi từng quen cũng tới cụng ly. Trên sân khấu tới phần văn nghệ, một cô cao giò lên cầm micro hát. Bên trái tôi, Thành Khánh nói liền với tôi Em gái tao đó. Bên phải tôi Tùng ông ngoại nói Vợ tao đó. Còn tôi nói với hai người là Má vợ của thằng trong hãng tôi đó. Một chị lạ bỗng tới gặp tôi, nói là về từ New York. Thành Khánh chen vô Chị tao đó. Chị Cúc nói đã từng đọc các bài tôi viết, chị khen bài Hương Xưa sao thấy hay quá. Trông chị cũng cao ráo, chắc hồi trẻ chị cũng đẹp gái lắm. Và chắc chị tìm thấy trong Hương Xưa một chút nào đó tình huống giống như thời trẻ trung của mình! Tôi ghi lại cái hình chị để các bạn cựu học sinh Hoàng Diệu vùng New York biết mà làm quen. Hỏi thêm nữa, ông xã chị, còn đẹp trai lắm đang ngồi chung bàn với tôi.
Tám bạn nữ từ Sóc Trăng lên ngồi chung bàn trong góc nên tôi không thể qua đó ghi hình vì kẹt đường, tôi không biết bên đó có chuyện gì vui mà kể ở đây. Chỉ biết bàn đó có Kim Dung nổi tiếng may mắn. Hai lần họp mặt nhóm 68-75 Kim Dung đều may mắn nhận số ngồi có quà tặng. Nay, Dung vừa trúng giải đặc biệt. Giải này không thể khác hơn, không thể ưu ái riêng ai, vì người chọn lá số may mắn là anh Thái Văn Hợp, vua cờ mù Sóc Trăng! Hôm nay thức ăn tuy đơn giản mà ngon, lại khá nhiều. Không biết bàn nữ ít tiếng ồn do Tú tiểu muội không có ai dẫn dây để nổ, hay do cả bàn bên đó lại kẹt mồi. Không riêng bàn tôi sôi nổi… bia. Bàn kế bên, nhóm 64-71 cũng hết sức mạnh mẽ trong tiếng vô vô cũng như số chia bia hết nước bỏ lăn lóc. Như là niềm vui khiến người ta quên đi hiện tại, quên đi bệnh tật, quên đi nổi buồn, quên đi thời gian, chỉ còn cái không gian đầy tình thân thiết của tự thuở nào.
Thầy Dũng lần đầu tham dự, mang theo máy quay phim coi khá ấn tượng. Ngoài ra còn máy ghi hình của Ban liên lạc, của Thạch Phan. Các thành viên trong Ban liên lạc từ anh Danh, anh Đoàn, anh Thiên, anh Tuấn, chị Yến đều đứng suốt buổi tiệc. Tình cảm các anh chị này dành cho Cô Thầy bạn cũ cao quý quá. Năm ngoái, anh Danh rủ tôi ở lại ăn cơm với ảnh sau khi mọi người ra về, vì ảnh học chung với anh tôi, nhưng tôi không thể vì còn nhóm bạn đi cùng. Bây giờ Thành Khánh cũng nói Mày ở lại, lát làm tăng hai với tụi tao, ngay tại đây như là ra lệnh. Tôi cười trừ, đầu gật gật… cho có. Bởi tôi biết, tôi không thể dung nạp thêm bia rượu cho cơ thể ngay càng xuống cấp của mình. Chị Hoàng Yến hôm nay như là tươi tắn hơn, trẻ hơn. Chị tới bàn tôi cụng ly tới mấy lần, còn hun Hoàng Minh một cái và gởi tặng tôi chai rượu được người thân đưa về từ Úc. Nguyên chị Yến có em là chị Cúc cùng chồng bên Úc về Sóc Trăng chơi cùng chuyến với Tuấn sữa, bạn học tôi. Do bên Sydney hai nhà gần nhau, thân quen nhau. Chị Cúc lại học chung anh tôi, chủ vườn me. Vậy là ngoài chuyện mời chị và anh Hiệp bữa cơm ở Sóc Trăng cùng vợ chồng Tuấn, tôi còn đưa anh chị qua vườn me qua lời mời của anh tôi. Nay chị Cúc đáp lễ chai rượu. Thật tình tôi ngại chuyện này lắm. Tôi chỉ muốn tạo thêm niềm vui tới các bạn trong khả năng và không muốn hồi đáp bất cứ gì. Thầy Tâm ra về, ngang tôi, tôi chào Thầy và nhờ Thầy còn sức khi Tết mở chai rượu và nói với mọi người rượu này từ học trò cũ tận Úc Châu gởi về (không nói là gởi tặng). Chị Cúc có đọc tới đây cũng thông cảm cho tôi, tôi đã nhận hết những tình cảm chị chuyển về, nhưng phần vật chất tôi đã làm tăng thêm một niềm vui chung cho nhiều người, chắc chị sẽ nhận một phần nào đó nếu có bị nhảy mũi khi Tết tới.
Tiệc không chịu tàn vì niềm vui như còn đang tỏa lan. Các Thầy rời bàn tiệc, không về thẳng, ra cà phê sân vườn tiếp tục hàn huyên. Cả năm mới có lần gặp gỡ, thật hiếm hoi, nên không ai ngạc nhiên. Còn tôi và các bạn lại ra thẳng nơi xe đỗ. Tôi đã nói lái xe đi mua nhiều dĩa hát karaoke để các bạn có thể tiếp tục tiếng cười qua tiếng hát ngay trên xe tới tận nhà.

DƯ ÂM
Lên xe khá lâu mà xe chưa nổ máy. Nguyên lái xe đi mua đĩa, mua cả chồng, xong rãnh rỗi, hát thử, hát to tiếng quá nên đứt mất cái cầu chì. Mà cầu chì ở bên trong máy mới kẹt chớ. Lái xe cứ sửa mò, cắm cái này rút cái kia cầu âu, khiến cửa kiếng bị liệt luôn không hạ xuống được. Huệ Dung từ xe bên kia, bỏ bầy bỏ bạn qua bên này để mong trổ giọng mùi của tuổi con khỉ. Đợi hoài, ngại các bạn còn lại ra gặp, kéo tôi vô tiếp tục bàn bia là… tới khuya tới nhà, nên tôi nói lái xe lên đường, quên đi vụ hót hò trên xe.
Trời không nóng lắm, gió không mạnh lắm khiến không gian như dễ chịu hơn để các bạn thêm phần thong thả thư giản đôi chút. Hết lộ cao tốc xe ngừng mua cà phê để mọi người tỉnh táo nổ. Xe ít người so mọi khi như làm cho hụt hẩng, ít nói, Tú lép tới tận Sóc Trăng. Ghé Cần Thơ thưởng thức phở bò khá ngon. Trí Hiền không dám ăn thịt động vật lớn như bò trâu, chỉ ăn thịt cỡ con heo trở xuống, còn nhỏ nhỏ như hột vịt lộn thì có thể bỏ bụng một tá không ngọn! Bởi vậy, Trí Hiền phải qua bên kia đường ăn hủ tiếu heo. Nghỉ cho suy nghỉ người ta cũng lạ hé.
Chia tay ở Sóc Trăng khi trời đã sẩm tối. Hẹn đúng chủ nhật tuần sau là ngày giỗ Trần Khả Trung. Sáng hôm sau tôi điện thăm Thầy An. Tôi cảm nhận như giọng Thầy trên điện thoại mạnh khỏe hơn, vui hơn. Hy vọng đó là cảm nhận đúng như là lời kính chúc tới Cô Thầy luôn dồi dào sức khỏe, để định kỳ Cô Thầy cùng lụ học trò lại cùng hội ngộ chung một niềm vui. Cuối năm lên phố kết thúc ở đây nhưng tôi vẫn còn luyến tiếc cái gì đó, man mác trong lòng. Tôi tự hỏi mình điều gì ấn tượng còn lắng đọng nhất trong lần lên phố này. Chắc chắn có nhiều chuyện, nhiều điều đáng nhớ. Nhưng những cái suyệc địa chỉ nhà Thầy làm tôi nhớ lại thuở thiếu thời tôi. Tôi đã trãi qua tuổi niên thiếu trong ngôi nhà nhỏ hai suyệc. Ai không muốn nhà mặt tiền để thụ hưởng nhiều khí trời, nhìn xã hội rộng tầm mắt hơn. Nghề giáo là nghề cao quí nhất trong xã hội, không ai bác bỏ được. Nhưng phân phối của cải xã hội lại không công bằng, không thỏa đáng. Thu nhập nhà giáo thấp. Cuộc sống nhà giáo gắn liền với thanh bạch, trung thực. Xã hội này ai trung thực thì thua thiệt! Ba Thầy tôi đã đến thăm một cách tình cờ có địa chỉ nhà có suyệc nói lên tình cảnh tài chánh, cuộc sống của các Thầy. Mà thật ra là nhà của các con Thầy tạo dựng lên phần nhiều. Tôi nhớ lại Thầy Nhiều là Thầy thứ tư tôi dự tính thăm nhưng chưa tới được, bởi nhà Thầy ở gần khu trung tâm hơn, sẽ thăm sau. Nhà Thầy có từ trước 75, coi lại địa chỉ nhà Thầy cũng có tới hai cái suyệc. Ôi cái suyệc địa chỉ nhà các Thầy! Tuy là con số đơn giản nhưng là con số biết nói.

Hồ Quốc Lực 68-75
Tháng 1, 2012

HOÀNG DIỆU VÀ EM - Nguyễn Văn Sâm



Cuối năm 1963 tôi được bổ nhiệm về trường trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên (Sóc Trăng ngày nay) với tư cách GS dạy giờ vì là dân Đại Học Văn Khoa Sàigòn. Cầm Sự Vụ Lệnh trên tay, leo lên chiếc xe đò cọc cạch chạy hàng mấy trăm cây số về nhiệm sở đầu đời, qua 2 chuyến bắc bờ xa mút mắt… Chiếc xe lôi đạp bỏ tôi xuống con hẻm sau lưng trường, ngôi nhà mái ngói rêu xưa, nơi  thằng bạn đang dạy nơi đây ở trọ… Vài ngày ở đây tôi gặp và biết thêm Hưởng Toán, Sơn Lý Hóa, Thiên Nhạc, Thiện Vẽ.. Tất cả đều là những ông Thầy còn trẻ. Buổi tối theo bạn bè ra Cầu Quay uống cà-phê, ngắm trời đêm. Tỉnh lỵ buồn hiu với những ngọn đèn đỏ quạch dọc theo đường Hai Bà Trưng, nhìn xuống dòng sông nước đục ngầu… Một tuần chờ trường xếp thời khóa biểu, tôi phụ trách vài lớp không đi thi: 2 đệ tam, 2 đệ ngũ.. Đêm nằm nghe tiếng tắc kè kêu não nuột, thêm nãn lòng khi nghĩ đến chặng đường hun hút sắp tới những lúc đi-về. Sàigòn xa lắc xa lơ. Có lẽ lúc đó tôi chưa gặp em. Mà em đang ở đâu vậy? Chắc là đang nhảy dây, búng thun, đánh đủa ở một sân trường tiểu học nào đó trong tỉnh lỵ nầy…

    Rồi sự đời đổi thay đột ngột khi tôi có quyết định về dạy ở trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Lại khăn gói đến một nơi cũng chưa từng biết. Hoàng Diệu không để lại trong tôi nỗi nhớ nhung nào, trừ lòng ray rức vì lời hứa với thằng bạn HT rằng mình sẽ dạy chung trường với hắn…  
    Dòng đời cứ thế lôi tôi trôi bồng bềnh theo những biến động của xã hội. Cuối năm 75 lang thang ở Sài Gòn, tình cờ được biết em khi cùng anh bạn cũ ghé thăm cô học trò ruột của hắn. Căn phòng chật hẹp nghèo nàn, em mới lên thành phố đi làm với đồng lương ít ỏi và nổi khát khao được vào Đại Học. Ngồi nghe 2 thầy trò nhắc về Sóc trăng, về Hoàng diệu, em ríu rít kể về lũ bạn bè nghịch như quỷ sứ, về thị xã chứa đựng cả trời kỹ niệm tuổi thơ…Mắt em rực sáng, nụ cười em rộn rã hồn nhiên. Và cũng chính đôi mắt đó như rưng rưng khi kể về cuộc sống hiện tại. Em nói về ước mơ cháy bỏng, về ưu tư trước khó khăn buổi giao thời… Ra về tôi mang theo nụ cười có 2 cái răng thỏ to đùng của em, mang theo tuổi trẻ khát vọng đầy ắp lý tưởng em vừa truyền chuyển sang. Tôi chợt thấy mình cằn cỗi trước mạch sống dâng trào của thế hệ mới... 
    Dòng đời lại cuốn phăng tôi đi xa xứ, 10 năm, 20 năm biền biệt. Thỉnh thoảng gởi thư về thằng bạn cũ, tôi hỏi thăm cô học trò nhỏ bây giờ ra sao, hắn ậm ờ ậm ừ: Có tin từ Sóc trăng nói em vượt biên, rồi ở tù và chết mất xác ở đâu đó! Dấu chấm than buồn hiu kết thúc thân phận nhỏ nhoi ở tuổi đôi mươi tuyệt vời nhất, tôi thẩn thờ mỗi khi nghĩ đến em, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hồn nhiên răng thỏ, dáng gầy yếu mảnh mai mà chí khí ngất trời xanh… 
    Rồi như truyện cổ tích, cô Tấm trong trái thị chợt hiện ra, cuộc hội ngộ bất ngờ sau khi em họp mặt trong nhóm cựu học sinh Hoàng Diệu năm 2003. Hai mươi  tám năm sau! Cú điện thoại của người bạn đã khiến tôi hăm hở bay về, đột ngột như  lần gặp em đầu tiên, không hẹn hò báo trước, cũng 2 ông thầy với cô học trò trong căn nhà nhỏ xíu nghèo nàn ở vùng ngoại ô Thủ Đức. Em cũng lăng xăng nấu cơm đãi khách, cũng nói cười ríu rít nhưng đôi mắt hằn sâu nỗi buồn phiền mệt mõi của những năm tháng tù đày. Em đã không còn là em cách đây gần ba thập niên. Gặp lại Thầy, chỉ đọng lại trong em ký ức về Hoàng Diệu của em, về thầy cũ, về bạn bè lớp học khóa 68-75, về những con đường có cái tên rất thơ rất nhạc mà em và bạn bè đã gọi. Đường Giao Hạ hai hàng phượng đỏ rực bên hông dinh cũ, đường Hoàng Thị ngập lá vàng lúc chớm Thu… Em đưa tôi xem những tấm ảnh vàng ố cũ mèm, bạn bè thời đi học, ai cũng ngây thơ, dễ thương cách gì, khung cảnh trường Hoàng diệu với những cây còng cổ thụ rợp mát, có hồ sen ở giữa sân trường... Những kỹ niệm học trò thân thiết mà dư âm còn mãi đến bây giờ. Qua bao nhiêu năm tháng đổi thay mà em vẫn khư khư ôm giữ cuốn album ngã màu với cả trời thương nhớ, nuối tiếc… Em kể lần đầu tiên về thăm lại Sóc trăng sau mười  mấy năm trôi sông lạc chợ, xa vắng quê nhà, đến gõ cửa từng người bạn cũ, ai cũng dang tay đón em bằng tất cả thân tình chờ đợi. Bạn bè chở em đến cổng trường, đứng tần ngần ngoài cửa lớp, nhìn những tà áo dài trắng thấp thoáng, những gương mặt hồn nhiên ngây ngô giống mình ngày trước… Em đã bật khóc nức nở như chưa bao giờ được rơi nước mắt. Nhà em trong con hẻm nhỏ đã đổi chủ, Ba Mẹ em qua đời khi không có em bên cạnh. Phố chợ náo nhiệt hơn, đường Giao Hạ cây trơ cành trụi lá, gốc phượng già không đủ sức trổ bông để cho lũ học trò những vần thơ ngẫu hứng. Bạn bè tứ tán khắp nơi, đứa còn đứa mất, có người thành đạt và cũng có kẻ lang thang… Thời gian đăng đẳng với biết bao biến cố đau thương dồn dập đời em, vậy mà em vẫn đứng dậy, vững vàng, tự tin như chưa bao giờ vấp ngã, chưa bao giờ gặp bất hạnh. Khi nghĩ về em lúc này tôi nhớ tới câu thơ của ai đó “….và chắc thế em ơi - em vẫn sống!” Một lần nữa tôi lại cúi đầu cảm phục em, em đã kiên cường ở lại để chứng kiến những nghiệt ngã đau lòng, trong khi tôi bỏ nước ra đi… 
   Như một kết thúc có hậu, lần đầu tiên em làm cô dâu. Cô dâu ở tuổi năm mươi! Hôn lễ do bạn bè cùng nhau tổ chức, ấm cúng và cảm động. Hoàng diệu tuổi trẻ của em đứng đó không xa, đang chúc mừng hạnh phúc muộn màng, em hồn nhiên rạng rở giữa bạn bè, tưởng như quá khứ xót xa chưa từng dẫm lên cuộc đời em, dúi vào em những bất hạnh ngút ngàn, đốt tan hoang tuổi trẻ của người thiếu nữ mới bước vào đời…. 

Nguyễn Văn Sâm
(2005. Sửa vài chữ và đăng lại nhân sinh nhật của Em 2019)

DƯỚI TRĂNG




XA RỒI






PHÂN ƯU ÔNG NGÔ THỜI ĐỒNG HD59




Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Suy ngẫm

Trong hình ảnh có thể có: văn bản, ngoài trời và thiên nhiên


*. Đừng tranh luận với những người có cách sống và cách nhìn không giống bạn.
* Đừng dùng tình người vào những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết.
* Người đọc sách nhiều thực sự khí chất rất khác.
* Nếu bạn đúng, bạn không cần nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.
* Không yêu cũng chẳng chết được. chứ không đọc sách là ngừng tư duy.
* Kẻ ích kỷ sẽ không có được bạn chân thành
* Người tốt với bạn mãi mãi là cha mẹ bạn.
* Thay vì đi nghe ngóng chuyện thiên hạ. không bằng quay lại nghe ngóng trong chính mình.
Cùng là phàm phu tục tử. cũng "bon chen" nhau để có chỗ đứng vững hơn. cao hơn. thay vì ngưỡng mộ ngôi sao này kia nọ không bằng phát huy năng lực trong con người chính mình.
* Dám nghĩ dám làm mới gặt hái được thành công
Có làm thiện mới có được phúc báo, vì học tập mới có được tri thức, vì hành động mới có được thành công.
* Tư duy hình thành quan điểm sống.
quan điểm thế nào cuộc sống sẽ thế ấy.
tầm nhìn ngang đâu sẽ có thành tựu kết quả ngang đó.
* Tâm hồn chứa điều gì thì bản thân sẽ nhận về điều đó: Chứa lòng từ sẽ nhận về yên vui, chứa sân hận sẽ nhận về oán hận. chứa vị tha sẽ nhận về chân thành.
* Có khó khăn mới hiểu lòng bằng hữu, có trở ngại mới thấu hiểu chính mình.
Biết người biết ta mới là có trí tuệ,
Muốn hiểu được người khác. trước tiên cần hiểu được chính mình.
Nếu ngay cả chính mình còn không hiểu. sao có thể mong cầu người khác thấu hiểu?
Sưu Tầm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời


NGƯỜI MÙ LÀM SAO BIẾT CHIA TIỀN?
Gần 12:00 giờ đêm, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền, một người ôm cây đàn, hốc mắt lõm xuống, một người tóc muối tiêu, mở tiền trong cái túi nhỏ bỏ vào nón và đếm.
Tiền 2.000, tiền 5.000, 10.000, 20.000 và thoảng có vài tờ 50.000 hay 100.000. Tôi đi bộ ngang nên cứ nghe và thấy được vài điều vài câu.
“Hôm nay người ta đi nhậu nhiều ông ạh”
“Uh, gần Tết nên Tất niên vui vẻ”
“Vui nên có mấy khách cũng cho sộp lắm”
“Uh, tôi cũng mong có kha khá mua mấy món Tết cho mấy đứa nhỏ”
Tò mò nên tôi ghé hỏi :
“Hai chú là anh em ạh?”
“Không, hai chú là bạn, ông bạn chú tật nguyền từ nhỏ”
“Rồi chú chở chú này đi hát bao lâu rồi?”
“Chú làm việc ban ngày, ban đêm chở bạn mình đi hát, ai thương thì cho ít cho nhiều, ổng không chịu ngồi đường chờ bố thí, cũng không chịu để người nhà nuôi”
“Hai chú chở nhau đi như vầy bao lâu rồi”
Lúc này chú mù mới nói
“Cũng hai mươi mấy năm rồi con, ổng là đôi mắt, đôi chân đưa chú đến nơi chú có thể hát cho người nghe. Ngày xưa ổng chở chú bằng xe đạp, sau này ổng mua được xe máy thì chở chú bằng xe máy”
“Mỗi ngày hai chú làm xong rồi chia nhau thế nào?” Tôi cũng hơi tò mò
“Được nhiêu chia đôi, chú chịu tiền xăng” chú sáng mắt trả lời.
“Chúc hai chú nhiều sức khoẻ nhé, Tết thật ấm áp bên gia đình”
“Cám ơn cháu, cháu cũng vậy nhé”
Tôi lại đi, một vòng, hai vòng sau, theo thói quen lại nhìn 2 chú. Chợt thấy điều lạ lạ.
Chú sáng mắt dúi vào tay bạn mình một xấp tiền, đa số là tiền 100.000, 50.000 và 20.000
Còn trên tay chú là tiền 10.000 và một số 5.000, 2.000
“Đây phần của ông đây, tôi đã chia đôi rồi đó”
“Cám ơn ông, bao nhiêu năm ông đều giúp tôi đi và chia đều cho tôi”
Mắt tôi chợt cay cay, 😭 “Chia đôi” đâu đồng nghĩa là 2 phần bằng nhau. 😭😭
Người bạn mù thì tin bạn mình hoàn toàn
Người bạn sáng thì muốn cho bạn mình phần hơn.
Sống trên đời phải chăng có những người có rất nhiều tiền, và ở đây có 2 chú là những người THẬT SỰ GIÀU CÓ
Cuộc sống này còn quá nhiều điều tốt đẹp, Tết đang về, đôi mắt ướt mà con tim sao đập rộn rã tình yêu thương con người !!!

Nguồn : Sưu Tầm

NHẬT KÝ SAU KHI CHẾT



- Vào một ngày, khi người không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ người đã thấy... Người ghét ta, nhảy múa vui mừng, người thương ta, nước mắt rưng rưng. 
- Ngày Động Quan...thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. Người ghét ta, nhìn nấm mộ niềm vui hiện rõ. Người thương ta, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối. 
- Ba tháng sau, thân xác ta đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống ta vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà ta cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của. 
- Một năm Sau: Thân thể của ta đã rã tan…nấm mộ của ta mưa bay gió thổi...ngày giỗ ta, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình. Người ghét ta, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên ta...họ vẫn còn bực tức. Người thương ta, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ. 
- Vài năm sau: Ta không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn. Người ghét ta, chỉ nhớ mơ hồ tên ta, họ đã quên mất gương mặt của ta. Người yêu thương ta, khi nhớ về ta có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả. 
- Vài Chục Năm Sau...nấm mộ của ta hoang tàn không người nhang khói, quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét ta, đã già lú cũng quên ta rồi. Người yêu thương ta, cũng tiếp bước ta đi vào nấm mộ. 
- Đối Với Thế Giới Này... Ta đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết ta từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì ta dùng đã mất, những gì ta để lại rơi vào tay kẻ khác. Ta phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.
- Ta nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là sự lương thiện. Bất giác ta có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi. Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm nấm mộ vô danh. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời. Đã biết chốn này là quán trọ... Hơn thua hờn oán để mà chi... Thử ra ngồi xuống bên phần mộ. Hỏi họ mang theo được những gì.


TÌNH YÊU GIA ĐÌNH


Không có mô tả ảnh.

1 - Ông ngoại tôi mất đến nay đã hơn 40 năm. Lúc bà ngoại tôi còn sống đến ngày giỗ ông tôi luôn dặn con cháu phải cúng những món ngon ngày trước ông tôi thích ăn. Chỉ cần có những món ăn như vậy trên bàn thờ, bà tôi đã thấy vui.
Khi bà tôi mất, con cháu theo nếp cũ. Trên mâm cơm cúng bà toàn món ăn ngày xưa bà tôi ưa thích. Ông bà tôi luôn dạy con cháu: “Làm người phải ăn ở hiền lành. Người ta thương hay ghét ta đều do cái miệng mà ra cả”. Những lời dạy bình thường như vậy đã ăn sâu vào trí óc chị em tôi từ nhỏ.
Một người bạn của tôi từng cho biết: “Nhân cách con người ảnh hưởng rất lớn ở giáo dục của gia đình”. Tôi tâm đắc với ý kiến này. Với tôi gia đình là chốn thương yêu, là hình ảnh đẹp khắc sâu trong tâm hồn, tính cách mỗi con người trong suốt cuộc đời.
2 – Ông tôi chữ nghĩa không nhiều nhưng ông tôi thuộc nhiều chuyện đời xưa và câu hát ru em. Chị em tôi thuở nhỏ đều được ông bà tôi ru ngủ bằng những câu hát ru em dân dã, mộc mạc. Những lời ru đó đã trở nên quen thuộc ngay thuở nhỏ trước khi tôi được đến trường:
“Chiều chiều mượn ngựa đi đua
Mượn ba chú lính để đưa cô về
Đưa về tới chợ Cần Thơ
Mua một cây dù che nắng, che mưa.”
Nhiều câu hát ru em của ông bà tôi không tìm thấy trong bất cứ sách báo nào. Sau này tôi luôn hối tiếc, giá như lúc đó tôi chịu ghi chép để lưu lại làm tài liệu tham khảo giờ này tôi đã có “kho tàng nhỏ” về văn chương truyền miệng ở miền Nam rất hữu ích.
3 – Bây giờ có nhiều người lớn tuổi nghe đến cái chết họ sợ lắm. Ai nhắc đến, họ chẳng vui, lảng tránh hướng qua câu chuyện khác.
Thuở nhỏ, tôi đã thấy phía sau nhà ngoại tôi có hai quan tài bằng gỗ tốt. Ông ngoại tôi mua lúc đó chưa được 60 tuổi, nghe nói đây là danh mộc rất hiếm. Mặc dù quan tài được bao bọc cẩn thận, có cất chái nhỏ để riêng biệt nhưng lúc nhỏ tôi rất sợ không bao giờ dám đến gần. Ông bà còn làm sẵn khu mộ để sau này khi mất có nơi chôn cất đã được chọn lựa trước. Tôi hỏi ông tôi không sợ chết hay sao mà lo xa như vậy. Ông tôi thanh thản bảo rằng: “Con người có sinh ắt có tử, ai cũng phải trải qua con đường đó. Bây giờ lo trước, lỡ mai kia mất đột ngột con cháu đỡ được mối lo”.
Chị em tôi tuy sớm mồ côi cha nhưng may mắn được sống với ông bà ngoại, được được giáo dục theo truyền thống gia đình Việt Nam, đạo đức và hiếu hoc.Cho nên tất cả chị em tôi đều học hành nên người. Năm tháng trôi qua, càng ngày chúng tôi càng lớn tuổi. Những người thân yêu trong gia đình lần lượt qua đời...! Sự trống vắng trong ngôi nhà làm cho tôi nhớ tha thiết sự đầm ấm, êm đềm khi ông bà ngoại còn sống cùng tuổi thơ của chúng tôi.
Ngày tháng hạnh phúc đã chóng qua nhưng đọng lại trong ký ức của tôi mãi mãi trong đời!
Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, những vầng mây trắng bay lửng lờ. Tôi nghĩ, ông bà ngoại đang thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Tuấn Ba
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.