.

.

a

BÀI VỞ CHIA SẺ , CỘNG TÁC VUI LÒNG GỞI VỀ KHANHHOANGDIEU54@GMAIL.COM
NGÀY HỘI KỶ NIỆM 55 NĂM VÀO TRƯỜNG HOÀNG DIỆU CỦA NK 65 - 72 SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2020 TẠI VƯỜN ME MỸ XUYÊN, TP.SÓC TRĂNG.

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

HÌNH HMHD NIÊN KHÓA 66-73 TẠI SÓC TRĂNG

                                                       

TRUYỆN CƯỜI NGẮN


                                                                                                                                            

|
Mẹ đi vắng một tuần, vừa trở về cậu con trai liền nói:
“ Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với người phụ nữ ở nhà bên".
 
- Họ cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta...
Người mẹ vội vàng giơ tay lên ngăn cậu bé lại và nói:
- Không cần kể thêm từ nào nữa. Hãy chờ đến khi bố về nhà và mẹ muốn con kể chính xác những gì con vừa nói với mẹ.
Ông bố về nhà, bà vợ liền tuyên bố sẽ bỏ ông ta.
- Nhưng tại sao? - Ông chồng ngạc nhiên hỏi.
- Kể đi Johnny. Hãy cho bố biết những gì con đã nói với mẹ.
Được rồi, Johnny nói.
- Con đang chơi trong tủ quần áo thì bố lên gác cùng người phụ nữ ở nhà bên. Hai người cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta và họ làm đúng những gì mẹ làm với chú Bob khi bố đi vắng hè vừa rồi.

http://m.vnexpress.net/images/bg-arrow.gif
Món quà bất ngờ

|
Một cặp vợ chồng trẻ nhận được rất nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô.

Sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu phẩm có hai vé mời xem buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố. Trên phong bì chỉ kèm theo một dòng duy nhất: "Đoán xem ai gửi".
Cặp vợ chồng rất lấy làm thích thú và cố xác định xem người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Hôm sau, họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui vẻ.
Về đến nhà lúc đã khuya, khi hai vợ chồng vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh thì họ khám phá ra nhà mình đã bị cuỗm sạch mọi món đồ có giá trị. Trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé lúc trước: "Bây giờ thì quý vị biết rồi đấy".

http://m.vnexpress.net/images/bg-arrow.gif
                                                                                                                                            
Robot kiểm tra nói dối

|
Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. 

Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.
- Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.
Ông bố cười: Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
- Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.
Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!
- Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.

http://m.vnexpress.net/images/bg-arrow.gif
                                                                                                                                            
Con trai và những con số

|

Nếu ta quy ước:
Đẹp trai =1, xấu trai = –1
Chung tình =2, đa tình = –2
Nghèo =3, giàu = –3 
Đã có vợ =0
Lúc đó, ta sẽ có: 
Đẹp trai + chung tình = nghèo 
Chung tình +giàu = xấu trai 
Nghèo + xấu trai = chung tình 
Đẹp trai +giàu = đa tình
Và cuối cùng, ta có:
Đẹp trai + giàu + chung tình = Đã có vợ
http://m.vnexpress.net/images/bg-arrow.gif
                                                                                                                                            
Đạp mái 10 lần

|
Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: "Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!

- Nghe thấy không?
Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:
Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
- Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
- Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
Người chồng quay sang vợ nói:
- Nghe thấy không?
Thật là trùng hợp

|
Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào ngồi gần và gọi rượu uống
Ông ta quay sang bắt chuyện:
- Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.
Người phụ nữ đáp:
- Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?
- Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.
- Thật là trùng hợp. Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?
- À, tôi đã đổi con gà trống khác.
- Thật là trùng hợp!

Tưởng cô cũng vậy

|
Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô chủ nhiệm hỏi các học sinh mắc lỗi
- Cu Tí, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học?
- Thưa cô, hôm đó mẹ giặt hết quần áo, nên em không có đồ mặc ạ!
- Thế hôm thứ ba? Mẹ em cũng giặt hết quần áo của em nữa à?
- Thưa cô, không ạ, em có đi ạ! Nhưng đi ngang qua nhà cô, thấy quần áo cô phơi... tưởng cô cũng vậy, nên em quay
http://m.vnexpress.net/images/bg-arrow.gif
                                                                                                                                            
Rượt đuổi mỹ nữ

|
Để chữa bệnh béo phì, bác sĩ kê đơn cho Tuấn 6 viên thuốc. Đêm đầu, sau khi uống thuốc, chàng trai mơ thấy mình bị đắm tàu và dạt vào một đảo hoang, ở đấy có một cô gái tuyệt đẹp. 

Anh rượt theo cô ta khắp đảo, nhưng không thể nào bắt kịp. Thức dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cuộc rượt đuổi lại diễn ra trong những đêm kế tiếp. Kết quả, anh ta sút 25 kg.
Bạn của Tuấn là Tú thấy vậy cũng đến chữa bệnh. Sau khi uống thuốc, Tú cũng mơ lạc vào đảo hoang, nhưng không có cô gái nào cả mà chỉ có đám thổ dân hung dữ đuổi anh chạy bán sống bán chết. Rồi Tú cũng sút được 25 kg.
Khi Tú đến than phiền về điều này, ông bác sĩ mỉm cười:
- Có gì đâu, Tuấn đến gặp tôi ở phòng mạch tư và trả bằng tiền mặt. Còn anh thì đến bệnh viện với thẻ bảo hiểm y tế.
Không biết ghen

|
Xem xong tập phim cuối cùng, anh chồng bình phẩm: "Phim phải nói có ông chồng ghen đáng sợ. Vợ ra đường cũng ghen, vợ nói chuyện với bạn cũng ghen, thậm chí nằm mơ thấy vợ đi chơi với người khác cũng ghen".
Vợ bảo: - Theo em thì ông chồng mới thật đáng thương.
- Cô vợ mới thật đáng thương. Người đẹp đến thế, thủy chung đến thế, niềm ao ước của bao nhiêu người đàn ông, mà cưới phải thằng chồng hay ghen bóng, ghen gió.
- Anh chồng sao lại không đáng thương? Quá đẹp trai, cao ráo, có tiền tài danh vọng, làm nhiều cô thầm thương nhớ trộm. Thủy chung thì anh ta có thừa, nhưng tại cô vợ cứ đỏng đà đỏng đảnh. Hỏi xem còn ai hơn anh ta không?
Anh chồng liền đứng dậy, mặt hầm hầm:
- A, vậy là cô nói tôi không là cái gì so với nó phải không? Cô còn dám khen nó đẹp trai, giàu có, danh vọng trước mặt tôi à? Đến bây giờ tôi mới biết lòng dạ của cô. Trong số những người thầm yêu nhớ trộm nó có cả cô phải không? Hèn chi đêm nào cô cũng ngồi ê mông, mỏi mắt để theo dõi hết 100 tập của bộ phim.
Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh chồng trợn mắt nói thật to:

- Đó, nó gọi cho cô đó, đến mà nghe đi!

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

TÌNH CỜ HẠNH NGỘ





Hôm nay tôi  viết vài dòng ghi lại một chút cảm xúc của một lần về Sóc Trăng. Lần nầy tôi được tháp tùng (đi ké) mấy anh trong BLL Hoàng Diệu Sài Gòn về Sóc Trăng chia buồn với gia đình anh Lâm Hồng Phúc HD 66-73, tôi và Phúc cùng niên khóa,  nhà ở ST thì cũng gần nhau.

Sáu giờ sáng ngày 2/6/2013, chúng tôi rời Sài Gòn thẳng tiến về Sóc Trăng… trên xe đầy ấp tiếng cười, đũ thứ chuyện được khơi mào, nào kỉ niệm của những lần đi làm thiện nguyện, những lần đi tìm bạn Hoàng Diệu của năm nào!! chuyện của những lần hạnh ngộ giữa những người bạn trong và ngoài nước,  gặp lại nhau qua nhiều năm xa cách, tiếng cười vui xen lẫn những giọt nước mắt mừng vui gặp lại nhau sao nhiều năm xa cách của những người bạn ngày xưa, rồi chuyện những người bạn tiễn đưa một người bạn lần cuối,  hoặc kể cho nhau nghe về  hoàn cảnh bất hạnh khó khăn của một người bạn khác…  và bỗng nhiên tất cả lại im lặng, cái  im lặng nầy có thể được hiểu như là một cách để chia sẻ niềm đau mất mát một người bạn, hay im lặng để mỗi người trong chúng tôi đang suy tìm một cách riêng của mình, phù hợp với mình để chia sẻ, để giúp bạn khó khăn, bất hạnh của mình chăng !!  Tới Cần Thơ là  tôi bắt đầu  nôn nao, rạo rực cái cảm giác khó tả bằng lời được… mỗi một người đều có một một cảm xúc khác nhau khi được trở về nơi chôn nhau cắt rún của mình.  Người thì muốn ngắm nhìn cái thay da đổi thịt của Sóc Trăng !!  người lại muốn tìm một góc phố, một con đường ngày xưa in đầy kỉ niệm của tuổi học trò… lúc nầy thì chúng tôi bắt đầu hỏi nhau về tin tức của người bạn nầy, người bạn khác có còn ở Sóc Trăng không? Riêng tôi thì muốn nhân chuyến đi nầy tìm gặp Cẩm Chương và “ Dũng Đạo” vì từ ngày họp nhân kỉ niệm 55 năm thành lập trường cho tới họp mặt HD 66-73 tại Sóc Trăng vừa rồi, tôi không thể về dự và tôi vẫn không thấy hai bạn nầy về họp mặt.



Chuyện từ  Sài Gòn về lại  Sóc Trăng, rồi dần dần chuyển sang tới bên Mỹ, lúc nầy tôi buột miệng nói với Vạng là Hồng Nhan HD 68-75 bên Mỹ đã về VN, hôm nay cũng có về Sóc Trăng nữa, Vạng liền  hỏi tôi có số ĐT bên VN của Hồng Nhan  không? Tôi cho số, Vạng bấm máy gọi liền, sau  vài câu thăm hỏi, một điểm hẹn gặp nhau đã hình thành;  mà chắc chắn là nơi đó sẽ đầy ấp tiếng cười và nhiều kĩ niệm thân thương tuổi học trò sẽ được trao cho nhau, tình cờ hạnh ngộ nhưng sẽ không kém phần nồng thắm. Việc đầu tiên khi về tới Sóc Trăng là chúng tôi rủ nhau ghé thăm trường Hoàng Diệu, đến trường khoảng 11 giờ trưa, đúng vào giờ nghỉ trưa, nên chúng tôi cũng chẳng gặp ai, tiếc nhất là chẳng nhìn được những tà áo dài với một màu trắng,  trắng tinh khôi rất đẹp !  rất ngây thơ !  mà ngày xưa và cho  mãi đến tận bây giờ vẩn là nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao nhiêu Thi sĩ Học trò và nhiều thế hệ nam sinh trường Hoàng Diệu, biết bao nhiêu anh chàng phải ra ngẩn vào ngơ với tà áo ấy,  nhìn lại trường xưa biết bao kỉ niệm lại tràn về, lòng mình hết sức bồi hồi… bạn nầy nhắc chổ nầy trước kia là nhà xe, chổ kia là thư viện, hồ sen… cây Phượng vĩ ngày xưa vẩn còn ở sân trường, vẩn những cánh phượng hồng ấy, từng mùa hè đi qua lặng lẽ đưa đón nhiều thế hệ học sinh rời xa mái trường… đi khắp mọi nơi,  tôi chợt nhớ lại một kỉ niệm thật đáng cười cho tuổi học trò thật tinh nghịch,  lúc ấy thầy Vịnh làm Hiệu Trưởng, thầy rất nghiêm khắc, nhiều thằng bị phạt lắm…và rất ít thằng chịu hiểu cho Thầy  vì tương lai của học trò, nên Thầy phải nghiêm khắc như vậy; thế là  !! chẳng biết làm thế nào để trút bỏ bực tức của mình ((cho đến bây giờ mới biết là vô lý) nên cả bọn thường rủ con thầy Vịnh ra chỗ vắng rồi hè nhau mà nhéo lỗ tai thằng nhỏ, đúng là hơi ác một chút, hơi vô lý một chút, cũng  đáng trách lắm nhưng học trò mà… nếu không như thế thì làm sao mà được ban cho câu nói  “nhất quỷ, nhì ba, thứ ba học trò “

Mấy anh trong BLL Sài Gòn nhắc lại tượng đá ông Hoàng Diệu đặt ở sân trường là do các anh cùng nhau đóng góp làm từ những năm trước, Tượng được làm bằng đá rất tốt nên trãi qua thời gian dài mà vẫn còn đẹp, có lẽ một phần là do công sức gìn giữ của nhà trường và các thế hệ học sinh đàn em Hoàng diệu. Chúng tôi cùng nhau chụp vội vài bức ảnh kỉ niệm rồi bắt đầu đi đến nhà Hoàng Mai cho kịp giờ đã hẹn. Đến nơi thì nhóm của Lực, Minh, Mai, Chuôn, Sơn, Võ… đã  đông đủ, chúng tôi tay bắt mặt mừng, thăm hỏi nhau xong Hoàng Minh mời vào trong nhà, bàn tiệc đã sẵn sàng, toàn là đặc sản Vĩnh Châu do Lực mang về, nhờ  bàn tay khéo léo của những nàng Nữ Sinh Hoàng Diệu U 50  xinh đẹp ( Chuôn, Mai, Tú, Trí Hiền..) chế biến. Ở đây tôi cũng gặp gia đình HN từ Mỹ về thăm quê hương hay nói đúng hơn là ngày “ vinh quy bái tổ” của hai con trai  cưng của Cần và Nhan. Minh thì lúc nào cũng vui, vừa gặp tôi thì anh chàng nầy liền phán cho một câu rất ấn tượng “nhà nầy không tiếp đàn ông “ sao lạ vậy; ở đây  bạn nam  đông hơn bạn nữ,  mà không tiếp đàn ông là sao hả trời, tôi thắc mắc và được Minh giải thích với một lý do hết sức dễ thương, dễ cười  và quá ư là Logic (đối với chúng tôi )

Riêng Lực gặp lại lần nầy thì  hơi đen… hơi ốm một chút, có lẽ bị tôm cá ở Vĩnh Châu nó vật mấy tháng nay,  hình như công việc của Lực rất bận,  nhưng tính Lực  thì ham vui và rất nhiệt tình với bè bạn nên, anh chàng nầy thu xếp thời gian mà về Sóc Trăng hôm nay, miệng thì cười tươi chào mời,  tay thì cầm máy hết quay phim rồi đến chụp hình… và không cần chờ quá lâu,  Lực liền tuyên bố lý do… lúc nầy mình mới biết hôm nay nhóm 68-75 tổ chức sinh nhựt cho Kiệt “ hiệu trưởng đầu bạc” và nhân tiện mừng gia đình Hồng Nhan vừa từ Mỹ về chơi, đồng thời đột xuất họp mặt với  CHS Hoàng Diệu từ Sài Gòn về… đúng là 3 trong 1.


Qua vài câu chào hỏi Cần ông xã HN nói là đã biết tôi qua những bài viết trên diễn đàn Hoàng Diệu (chắc là Cần dể nhận ra tôi vì bài viết của tôi luôn làm cho Bà Xã của Cần phải bỏ nhiều thời gian mà sửa ) Lúc nầy thì HN lo lăng xăng bưng bê thức ăn, phụ với  các bạn mình tiếp đãi bạn gần, bạn xa. Thật tình mà nói, tôi không tìm được ở HN một chút “nét “ xa lạ  của một Việt Kiều, lúc nầy  ở HN tôi chỉ thấy một nét hòa nhập rất tự nhiên của một người bạn ở xa về cùng  vui chơi với những người bạn học ngày xưa mà thôi, cái tự nhiên hòa nhập chung vui của những người bạn cùng thời,  cùng vui chơi với nhau, không thể nào tạo được, nếu chúng ta thiếu mất cái chân tình, khung cảnh lúc nầy tôi thấy rất giống với ngày xưa khi bè bạn cùng nhau vui chơi trong những lần cùng đi thăm nhà bạn ở Vũng Thơm, đi chơi ở vườn táo Sóc vồ, vườn dưa Đại Tâm, hay cắm trại  ở  trường.  Không khí lại càng vui khi có những câu pha trò  rất là “ bạt mạng” của Hoàng Minh mà nếu không “ bạt mạng” thì đâu phải  là Hoàng Minh !! Hoàng Mai cũng không chịu kém, khi luôn trả lời bông đùa với bạn mình hết sức vô tư, không ai ngờ rằng chúng tôi đều ở tuổi gần 60 cả rồi ! Lực thì tranh thủ  uống với người nầy sang người khác vì phải từ giả sớm về Vĩnh Châu do công việc còn đang chờ quá nhiều, trước khi đi anh chàng nầy còn dặn dò hết sức chân tình, anh em ở lại phải giải quyết cho hết hai chai rượu thuốc cùng với tép rang, tôm luộc, ba khía và mấy cái lẩu thập cẩm cá… mà Lực mang về từ Vĩnh Châu.

Uống nhiều, cười nhiều, ăn nhiều, chụp hình nhiều… và gói ghém vào trong lòng rất nhiều tấm chân tình, nhưng rồi ! chúng tôi vẫn phải nói lời chia tay ( mặc dù rất tiếc) với các bạn 68-75  ở đây,  vì lúc nầy nhóm Hoàng diệu 66-73 do Thắng, Liêm, Hào vvv..vv đang ĐT liên tục hối thúc về chổ đám tang nhà Phúc, lo xong chuyện chia buồn với Phúc,  sau đó chúng tôi sẽ nhân tiện, họp nhóm 66-73  ở Sóc Trăng và Sài Gòn tại quán Hưng.
                                                    
Trước khi về đây,  tôi đã ĐT cho nhiều bạn 66-73 còn ở  Sóc Trăng hẹn nhau ở nhà Phúc cùng chia buồn với gia đình Phúc, nên lúc nầy có Lý Lái ( từ Kế Sách ra) Cẩm Chương… Đại Lượng, Đức Thắng, Hiếu Liêm… đã chờ sẵn, mặc dù tối ngày hôm qua các bạn nầy đã đến chia buồn cùng Phúc rồi, chúng tôi nhóm 66-73 ở Sài Gòn vào thắp hương, chia buồn với Phúc xong rồi cả  nhóm cùng  đến quán Hưng.

Mặc dù không đầy đủ  nhưng đây là lần đầu tiên hai  nhóm 66-73 ở Sóc Trăng và Sài Gòn  chúng tôi  gặp  được nhau đông nhứt, uống được vài ly tôi nhắc Hiếu Liêm có tìm được “ Dũng Đạo “ không ? hình như bây giờ “ Dũng Đạo” sống rất khép kín, tự ti nên rất ít khi giao tiếp với bạn bè,  Simon liền chở Liêm đi chở Dũng đến, ngày xưa Dũng có tiếng học rất hay và tính rất hiền, thế là Trung Cương chuyên gia đặt tên của lớp tôi, liền đặt tên  cho Dũng là “Dũng đạo” thế là từ đó Dũng có thêm một tên ngoài khai sinh. Lần nầy chúng tôi tìm thêm được Văn Cẩm Chương, Nguyễn Anh Dũng sau 40 năm không gặp, biết bao nhiêu kỉ niệm được nhắc đến. Chuyện không đâu vào đâu cả,  nhưng mỗi kỉ niệm vui buồn nào được nhắc đến  thì mọi người đều tham gia đóng góp hết. Người quên kẻ nhớ thế là nẩy sinh ra chuyện tranh luận, tranh luận để  giành phần trí nhớ của mình là tốt, là đúng, mỗi người một ý, nói chung là lung tung không đầu không đuôi, nhưng cái chính là được cười, được uống cùng nhau… La Hào bây giờ uống rượu mạnh hơn xưa rất nhiều, “ Dũng Đạo” hôm nay quá vui cũng uống rất khá, Simon, Lượng thì hát rất hay, có một điều khiến tôi rất tâm đắc là tất cả chúng tôi, dù mổi người một hoàn cảnh sống, điều kiện kinh tế khác nhau nhưng trong chúng tôi không ai quan tâm đến chuyện ấy, điều chúng tôi quan tâm nhất lúc nầy là làm sao mình và bạn đều vui, chúng tôi đã tạm gác lại cái ưu tư, phiền muộn của cuộc sống, chúng tôi đến và vui với nhau như những người học trò của ngày xưa, khung cảnh ở đây giống như một lớp học ra chơi của mấy chục năm về trước. Tăng hai của chúng tôi gần chấm dứt,  thì Tuấn lại rủ cả nhóm tiếp tục đến quán 252 làm thêm tăng ba. Mặc dù hơi mệt mỏi nhưng nghĩ lại mình rất ít khi có dịp đông đủ như vầy thế là tăng ba  lại bắt đầu.
                                                       
Chúng tôi cứ thế mà uống mà hát, mặc sức tâm tình cho thỏa lòng những người bạn lâu ngày mới gặp, Thắng thì kè kè máy chụp hình ghi lại những hình ảnh thân thương nầy, mọi người đều liên tưởng đến giờ chia tay sắp đến, nên chúng tôi liền bàn bạc với nhau nhiều chương trình họp mặt tiếp theo  của chúng tôi trong thời gian tới, hầu gắn kết với nhau hơn nữa trong  tuổi già còn lại. Lại hứa hẹn với nhau sẽ tìm thêm nhiều bạn cũ nữa, hứa dành cho nhau nhiều thời gian hơn nữa, nhưng thời gian của chúng tôi còn quá ít,  Thiên đề nghị trở về nhà Phúc thêm một chút rồi về Sài Gòn.


Đến nhà Phúc lúc nầy đã là 20 giờ, gia đình lại mời ăn cháo gà, từ trưa tới giờ uống đũ loại bia rượu nên Thiên và Simon đề nghị ra tiệm” Hải Quốc”  mua một chai rượu Tây về uống, thế là những thằng bạn chúng tôi lại giải quyết thêm một chai rượu Tây, gần nhà Phúc ngày xưa có nhà bảo sanh Khánh Hưng, chỗ nầy khi còn đi học thì Nguyễn Văn Thuần ở trọ tại đây,  lại có dịp nhắc đến chuyện Thiên chọc Thuần và bị rượt chạy vòng vòng trong sân trường,  bạn bè chúng tôi lại nhắc chuyện xưa, nhắc những kỉ niệm quá thân thương của thời còn đi học, nhắc hoài nhắc mãi, hình như ai cũng sợ sẽ không còn dịp nào khác để mà nhắc nữa…!!! Thời gian thì mãi trôi… không dừng lại được.
                                                         

  
Đến 21 giờ chúng tôi phải chia tay nhau để về Sài Gòn, bịn rịn quyến luyến nhau cách mấy thì cũng phải chia tay, trên xe về Sài Gòn tự nhiên chúng tôi đều im lặng, có lẽ mỗi người trong chúng tôi  muốn im lặng để nén niềm vui nầy vào tận đáy lòng, hay xâu chuổi, nối kết lại, tất cả kỉ niệm ngày xưa của mỗi người bạn với nhau, thành một góc tuổi thơ bình yên, êm ả của một đời người,  niềm hạnh phúc của ngày hôm nay… kỉ niệm của ngày hôm nay sẽ là vĩnh cửu trong lòng của chúng tôi.

Tôi lại thầm nghĩ sao thời gian sao đi qua mau quá, ước gì thời gian của ngày hôm nay là 48 giờ  hay dài  hơn nữa đi, cho chúng tôi sống với những kỉ niệm êm đềm, ngây thơ của những ngày còn đi học dưới mái Hoàng Diệu Sóc Trăng, cho chúng tôi thêm vài giờ ấm áp vui vẻ bên nhau, hay là mình trở lại Sóc Trăng nhé !!! nhưng…

Về đến Sài Gòn là 2 giờ sáng của ngày 3/6/2013, tôi vội viết vài dòng cảm xúc về lần hạnh ngộ nầy chỉ với một mong muốn duy nhất là chia sẻ với anh chị em niềm vui nầy với chúng tôi. Tôi chúc cho tất cả anh chị em đồng môn, đồng hương đều sẽ có những ngày Hạnh ngộ vui như thế.     
                                                                                  
Nguyễn Thành Khánh HD 66-73
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.