.

.

a

BÀI VỞ CHIA SẺ , CỘNG TÁC VUI LÒNG GỞI VỀ KHANHHOANGDIEU54@GMAIL.COM
NGÀY HỘI KỶ NIỆM 55 NĂM VÀO TRƯỜNG HOÀNG DIỆU CỦA NK 65 - 72 SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2020 TẠI VƯỜN ME MỸ XUYÊN, TP.SÓC TRĂNG.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

TÌNH ĐỒNG MÔN .

Mấy hôm trước tôi và Ân bàn bạc sẽ nhờ đồng môn Hoàng diệu giúp đỡ cho Nhân, một CHS HD NK 65-72 đang gặp khó khăn trong cuộc sống, hai thằng tôi suy nghĩ rất nhiều ! phải tìm cách giúp bạn được một số tiền nho nhỏ, cho bạn mình bớt đi phần nào khốn khó, mà quan trọng là không chạm đến nổi đau, lòng tự trọng của bạn mình. Hai đứa tôi sẽ vận dụng các mối giao tình của mình mà tìm nguồn tài chính giúp cho Nhân.
Ân thì dù sao cũng vừa ở nước ngoài về ?! lại từng là Hội trưởng bên Nam Cali nên cũng có ít nhiều uy tín và kinh nghiệm để làm chuyện nầy. Tôi thì chẳng hơn gì Nhân, khó khăn cứ đeo bám mãi với mình suốt bao năm nay, và với điều kiện, hoàn cảnh hiện tại thì tiếng nói của mình có đủ uy tín làm cho anh chị em đồng môn, thân hữu đặt niềm tin hay không ??
Vận động rộng rãi thì không được vì rất ít người biết Nhân !!?? lại nữa làm như thế nếu có kết quả thì không nói gì ! lỡ không có kết quả mà lại chạm vào nỗi đau của bạn mình, thì đau lại càng thêm đau,  Tôi và Ân bàn với nhau chúng tôi chỉ vận động một số ít đồng môn, thân hữu có giao tình với hai chúng tôi mà thôi ! Ân thì sẽ trở về Mỹ liên lạc với anh em đồng ngũ với Ba của Nhân giúp thêm, và chúng tôi dấu kín không cho Nhân biết chuyện nầy, chúng tôi chẳng muốn tạo bất ngờ gì cho Nhân hết !! rất đơn giản.... chúng tôi không muốn tạo cho Nhân một tia hy vọng và làm cho Nhân phải thất vọng !! rất là tàn nhẫn khi chúng ta mang đến cho một người sắp chết đuối cái phao xì hết hơi !! 
 Để cho mọi việc được suôn sẻ đầu xuôi đuôi lọt ! tôi quyết định chọn và gọi điện thoại cho một đàn anh Hoàng diệu; đó là anh Hợp ( NK 57-66), vì tôi biết anh Hợp đã từng giúp đỡ rất nhiều trường hợp như thế ! tôi trình bày hoàn cảnh của Nhân....anh Hợp quyết định rất mau lẹ " anh cho nó 500 ngàn Khánh không cần xuống ST làm chi ! cho anh số điện thoại của nó, anh đi tìm, gặp nó thì anh gọi điện thoại cho hai đứa nói chuyện với nhau ! xong rồi anh đưa tiền cho Nhân là xong ! " như chúng ta đã biết anh Hợp bị hư đôi mắt, lo cho mình đã có khó khăn rồi ! nhưng với tấm lòng vị tha, yêu thương đồng môn, anh sẵn sàng tìm đến và trao tiền giúp cho Nhân.
                                                                          

Tôi liền nói " anh giữ đó đi ! em và Ân liên lạc thêm một số bạn bè khác được thêm chút ít nửa, rồi về Sóc trăng giao cho Nhân " . Tôi rất vui mừng và thông tin cho Ân trên FB, vừa nhanh, vừa gián tiếp thông tin cho đồng môn Hoàng diệu Sóc trăng biết ! tôi lại gọi điện thoại cho em Ngô văn Minh ( trại cưa Minh thành Sóc trăng ) và nhận được 500 ngàn nữa...tôi dặn Minh cứ mang tiền gởi cho anh Hợp tại Sóc trăng cho thuận tiện ! và tôi lại post tin vui nầy chia sẽ cho đồng môn Hoàng diệu.....rồi điện thoại nhờ anh Hợp nhận giùm tiền của Minh, anh Hợp rất vui ! và nói thêm anh sẽ nhờ Phong HD 67-74 ghi chép lại danh sách giùm cho anh.
Lúc nầy trên FB có tin của Ân báo là anh Lê Xừng cựu học sinh Hoàng diệu và cũng là thuộc cấp của ba Nhân ngày xưa, anh Xừng nhờ Ân chuyển cho Nhân 50 đô Mỹ. Đến lúc nầy tôi và Ân cùng gởi tin cho Cẩm Nhung, chị Wany bên Mỹ hay tin đã tìm gặp Nhân còn sống tại Sóc trăng, vì ngày xưa tôi và Nhân cùng chơi thân với Cẩm Nhung, chị Wany lắm !!
Một mở đầu suôn sẽ, cộng thêm sự giúp đỡ thật nhiệt tình từ nhiều đồng môn khác làm cho mình cảm thấy rất phấn khích, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, ngay sáng sớm hôm sau tôi gọi cho Lâm văn Khoa HD 71-78 ( Úc Châu ), và tôi lại nhận được 500 ngàn nữa của Khoa ! tôi biết hiện nay Khoa không có việc làm.... nhiều như lúc trước, nhưng với tấm lòng của mình Khoa đã nhiệt tình giúp đồng môn của mình, tôi cho Khoa biết số phone của anh Hợp để Khoa chuyển tiền....ít phút sau Khoa lại nhắn tin cho tôi hay đã gặp Phạm Thị Hà HD 67-74 ( Úc Châu ) và có tin vui Hà sẽ giúp thêm 600 ngàn nữa...!
Tôi liền post tin nầy lên Fb...đang post thì nhận tin nhắn của Giang Liên HD 71-78 ( Úc Châu ) ngõ ý muốn chung sức với chúng tôi...thế là có thêm một tấm lòng của đồng môn nữa đến với Nhân, tôi liền cho Giang Liên số phone của Khoa để liên lạc chuyển tiền một lúc cho tiện.
Khi đã thật sự muốn giúp nhau trong khốn khó, thì rất nhanh và dể dàng lắm ! một lát sau Khoa nhắn cho hay ngày mai sẽ nhờ anh Lâm thiện Hoa HD 59-66 ( đang ở Sóc trăng ) đến gởi những phần quà của Khoa, Hà, Liên cho anh Hợp.
Đúng là một ngày rất vui ! vì ngày hôm đó tôi nhận thêm tin Sơn thị Liên HD 65-72 sẽ giúp 1 triệu, Liên nhắn cho tôi, xin số tài khoản ngân hàng của tôi để chuyển tiền, tôi liền điện thoại báo cho anh Hợp nhận giùm tiền của Khoa, Hà, Giang Liên....đồng thời báo tin Liên sẽ giúp thêm cho Nhân, anh Hợp có ý kiến là Liên nên nhờ cô em gái đang sống tại Sóc trăng tạm ứng luôn,  và sáng hôm sau anh Hợp đã nhận được tiền của Liên, tại nhà cô em nầy ở Sóc trăng !
Buổi trưa tôi điện thoại cho Hồ quốc Lực HD 68-75 ngõ ý nhờ giúp cho Nhân....và Lực đã giúp 1 triệu, thật không ngờ ít phút sau Lực cho hay một tin vui là Hồ quang Cua HD 65-72 giúp thêm 1 triệu....đẹp biết bao tình đồng môn trường Hoàng diệu, đúng là trường Hoàng diệu của chúng ta đã có một truyền thống thật tốt đẹp, ý nghĩa của 4 chữ  " Nghĩa thầy tình bạn " được thể hiện thật rõ nét hơn ! bằng những nghĩa cử rất đẹp,  rất thiết thực nầy !
Tất cả tấm lòng của anh chị em đồng môn, đồng hương thật đáng trân quý, ít hay nhiều đều chung lòng, chung sức  " lá lành đùm lá rách " giúp đỡ đồng môn trong lúc khó khăn túng thiếu, nó thể hiện thật rỏ nét tính nhân văn trong cách ứng xử giữa những người bạn cùng chung một mái trường !

                                                                             

Lúc nầy trên trang Facebook của Sơn thu Lang HD 70-77 lại có một tấm hình của chị Sơn Wany ??   ( sống tại Mỹ ) đang ngồi trò chuyện cùng Nhân tại nhà Thu Lang, một sự trùng hợp thật tuyệt vời trong lúc nầy, chị Wany đã về Việt nam ! thế là an tâm rồi Cẩm Nhung HD 68-75 sẽ biết tin Nhân còn sống ! và chắc chắn là Cẩm Nhung sẽ nhanh chóng liên lạc để giúp Nhân ngay, ngày xưa chúng tôi chơi với nhau rất thân tình lắm !
 Sở dĩ tôi thấy an tâm vì mấy năm trước khi biết tôi còn ở lại Việt nam, chị Wany và Cẫm Nhung rất vui mừng điện thoại thăm hỏi và giúp cho vợ chồng tôi rất nhiều !
Trùng hợp lần nầy chị Wany về Việt nam thì hay tin Nhân còn sống....hai chị em gần 40 năm bặt tin, bây giờ gặp lại mừng không thể tả, chị giúp Nhân 150 đô Mỹ lại còn chăm lo nhiều chuyện không tên khác như là một người chị lo cho em của mình ! Cẩm Nhung hay tin cũng nhanh chóng gởi về cho Nhân 100 đô Mỹ,  nhóm bạn chúng tôi chơi thân và thương nhau lắm ! mặc dù tất cả chúng tôi không học chung trường, chung lớp...mà là một nhóm bạn có năm cặp đôi đang yêu nhau thôi !
Buổi tối ở nhà tôi lại nhận điện thoại của Vỏ thị Như HD 66-73, Như tỏ ý muốn góp sức cùng bạn bè giúp bạn Nhân mặc dù không biết Nhân là ai ? với một điều kiện là giấu tên !?? tôi thuyết phục Như rất nhiều, đồng thời nói cho Như biết tất cả anh chị em đồng môn khác, khi giúp cho anh Nhân đều có yêu cầu và suy nghĩ như Như ! vì vậy mỗi khi post tin trên trang FB tôi đều có xin phép anh chị em nầy, chuyện hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, chuyện của  những người bạn cùng giúp nhau trong lúc khó khăn  " lá lành đùm lá rách, và lá rách lại đùm lá nát "  mình cho ít hay nhiều đều được đón nhận vì đó là một tấm lòng một nghĩa cử phải được trân trọng ! cái quý nhất là tấm lòng, là ở cách cho mà thôi ! và Như đã trích 3 ngày lương hưu nhỏ nhoi của mình để giúp đồng môn ! số tiền tuy nhỏ nhưng thể hiện rõ tính nhân văn trong câu nói " nhường cơm sẻ áo " tôi biết khi quyết định trích lương giúp bạn, là Như sẽ phải chi tiêu dè sẻn lại một chút, chịu khó khăn thêm một chút, nhưng bù lại Như sẽ thấy lòng mình thanh thản, vì đã làm được một chuyện đáng làm cho một đồng môn kém may mắn của mình trong cuộc sống !
Sáng hôm sau tôi lại nhận được tin nhắn của Chị Trịnh thị Minh Dung HD 64-71 ngỏ ý giúp Nhân 100 đô Mỹ, chị Dung sẽ nhờ Ngọc Ánh HD 68-75 chuyển cho tôi qua dịch vụ....được biết chị Dung học trường Hoàng diệu duy nhất một năm cuối mà thôi, nhưng với tấm lòng nhân ái của mình chị Dung đã nhiệt tình giúp đỡ cho Nhân ! mặc dù chị chưa hề biết Nhân là ai ? hôm nay tôi cũng xin thay lời của Nhân mà cám ơn chị Minh Dung thêm một lần nữa !

Danh sách những người bạn tương trợ cho một người bạn,  mỗi ngày mỗi dài thêm !! tôi thầm nghĩ số tiền nầy đối với người giàu có thì chẳng đáng là bao nhiêu ! nhưng đối với bạn tôi lúc nầy là cả một gia tài ! nhưng quan trọng nhất là bạn mình sẽ có lại niềm tin với cuộc sống, bạn mình sẽ lạc quan hơn, nhất là bạn mình sẽ không còn rụt rè, xa cách khi gặp lại những người bạn học ngày xưa nữa....tôi thường nhắc với Ân là " nghe Nhân gọi tao là anh Khánh ! sao tao đau như xé lòng Ân ơi ! bạn mình bây giờ sao khổ đến như thế ! ". Có thể những tháng ngày lê la trên hè phố nắng đến cháy da bán từng tờ vé số kiếm sống, làm cho bạn mình chai sạn và mất hết niềm tin ?? hay bạn mình đã quen nhẫn nhịn...vâng dạ khi bị xua đuổi trong những lúc nài nĩ bán cho được vài tờ vé số.....!?? dần dần rồi nó quên mất đi, nó là bạn của tụi mình ??
Trưa  ngày 15/7 tôi điện thoại hỏi thăm anh Hợp xem anh đã nhận được bao nhiêu tiền, anh Hợp vừa cười vui vừa báo thêm tin mừng ! anh Lâm thiện Hoa HD 59-66 ( anh của Khoa 71-78 ), đã ủng hộ thêm 1.000.000$ cùng chung sức nâng cho Nhân vượt lên khốn khó ! Anh Hợp kêu tôi sắp xếp về Sóc trăng đi, anh cho uống lade đã luôn ! tôi nhẩm tính thì chúng tôi đã có 7.000.000$ và 100 đô rồi, tôi gọi cho Ân và bàn tính ngày về Sóc trăng !
Sáng ngày 16/7 Ân cho hay hai thằng mình trưa nay về Sóc trăng ! lúc nầy tôi đang ở chỗ làm....thế là dọn dẹp về nhà xin sự vụ lệnh của người đẹp để về Sóc trăng gặp Nhân ! nhận sự vụ lệnh xong ! tôi vội điện thoại cho anh Hợp và Lực biết chiều nay tôi và Ân sẽ về tới Sóc trăng ! ( anh Hợp có dặn tôi trước khi về phải cho hay để dưới Sóc trăng lo sắp xếp ! ) tôi báo với anh Hợp khoảng 18 giờ là về tới, anh còn nói tụi mầy đi sớm một chút đi ! vừa cười, anh vừa nói về tối quá anh ngũ rồi không nhậu được đâu !? sau cùng anh còn dặn thêm một câu " hai thằng mầy lên xe lúc mấy giờ thì điện cho anh biết liền nhe ! "
Thật sự thì Lực có bàn với anh Hợp hỏi tôi cho kỷ ngày giờ về Sóc trăng, để Lực chuẩn bị chỗ ăn, chổ nghĩ cho hai thằng tôi trước ! tôi biết tính Lực rất chu đáo lo cho anh em đồng môn, nhứt là lúc nầy hai thằng tôi đang có nhiệm vụ thì phải lo hoành tráng chứ !
Tôi hẹn Ân tại xa cảng miền tây lúc 12 giờ trưa...tôi đã mua vé xe khởi hành lúc 14 giờ....về tới Sóc trăng là khoảng 18 giờ. Nhưng Ân lại bảo tôi trả vé xe đi ! Ân mua vé rồi khởi hành lúc 13 giờ, tôi mừng thầm vậy là về Sóc trăng khoảng 17 giờ, gặp Nhân xong là nhậu với anh em dưới Sóc trăng sớm một chút, còn dành thời gian cà phê với nhóm bạn khác tại Sóc trăng cho vui....vì quá lâu rồi tôi không về quê ! và quan trọng là sáng sớm 17/7 tôi trở về Sài gòn trình diện với người đẹp !
Gặp Ân tại bến xe.....nó cho biết là hai thằng đi xe về Cần thơ....sau đó mua vé xe về Sóc trăng vẩn còn kịp mà ! sao mà kỳ cục vậy cà ! đi thẳng từ Sài gòn về Sóc trăng cho gọn nó không chịu đi, mà lại ghé Cần thơ làm gì ?! hay là thằng nầy lại dở chứng.!!!  thôi thắc mắc thằng lãng tử nầy làm gì cho mệt ! nó bây giờ là trai tơ nheo nhẽo mà !!!
Sợ không có xe về Sóc trăng thì hư bột hư đường hết ! nên vừa lên xe tôi liền gọi điện thoại đặt vé từ Cần Thơ về Sóc trăng, Ân lại nói mầy sao lo xa quá không có xe thì ngủ lại Cần thơ một đêm chớ lo gì ?? thôi đúng rồi ! tới bây giờ thằng nầy mới ló mòi của nó ra, nó muốn ở lại Cần thơ để.....tôi nói với Ân là tao đi xa như vậy tao nhớ vợ tao lắm ! bây giờ lo công việc cho rồi sớm, sáng mai tao về Sài gòn mầy muốn đi đâu ? làm gì ? thì mầy cứ làm thế là xong ! tôi đặt vé khởi hành lúc 17 giờ tới Sóc trăng là 18 giờ.
Vậy là hai thằng tui lại nhắc chuyện ngày xưa...chuyện ngày nay...đủ thứ chuyện, về gần tới Cần Thơ khoảng 16 giờ chợt Ân nhắc tôi nhắn tin, cho Ngọc Dung HD 65-72 đang ở Cần thơ ra bến xe gặp nhau uống cà phê một chút, ngồi chờ xe về Sóc trăng luôn ! vậy là tôi nhắn tin cho Ngọc Dung và Sơn thị Liên hẹn gặp nhau tại bến xe luôn ! Liên thì gọi điện thoại hẹn sẽ mang nón bảo hiểm theo để chở tôi đi  uống cà phê...Ngọc Dung thì điện thoại hỏi thăm xe chạy tới đâu rồi ? tình đồng môn của chúng tôi sao mà thắm thiết thế ! chợt nghĩ phải chi ngày xưa.....??
                                                                           
                                                                              
                                                                       
Tới bến xe 91B tôi thấy Ngọc Dung đang ngồi chờ bên chiếc xe gắn máy ! mà trời thì nắng gắt nữa chứ ! quá vui mừng, không kềm nổi  xúc động tôi chạy tới định ôm chầm lấy Dung.....ai ngờ sau lưng tôi thằng Ân lẹ làng níu áo kéo tôi lại ! ? làm tôi quê quá trời ! lỡ bộ tôi vội vàng tỏ vẻ galang dắt xe dùm cho Dung ! lúc nầy Ân lẹ làng bỏ luôn ba lô, giỏ xách nặng gần 10 kg lên xe cho tui dẫn đi lũi thủi phía sau và nhìn hai người bạn của mình tung tăng cười nói đi phía trước ??? chúng tôi rủ nhau ra một quán bên lề đường uống cà phê, chờ một lát thì Liên đến...vừa đến nơi Liên và Ân ôm chầm lấy nhau mừng rở ríu rít như chim, thế là chúng tôi vừa cà phê, vừa thi nhau nhắc lại chuyện ngày xưa, nhắc lại đủ thứ chuyện ngày xưa còn đi học !
Chúng tôi rủ hai bạn Liên, Dung cùng về Sóc trăng cho vui ! nhưng cả hai đều bận không đi được ?  hai bạn lại rủ chúng tôi ở lại Cần thơ, sáng sớm ngày mai sẽ về Sóc trăng, nhưng chúng tôi hẹn dịp khác, vì phải về Sóc trăng cho sớm...anh Hợp và Lực điện thoại hỏi thăm nhiều lần lắm rồi ! Trước khi chia tay Ngọc Dung có nhờ tôi chuyển cho Nhân 500.000$ vậy là thêm một chút tình đồng môn sẽ đến với bạn mình ! vậy là tôi không làm thầy bói được rồi.....!! Ân muốn ghé Cần thơ thăm Dung và Liên...rồi từ giả về Mỹ luôn, vậy mà tôi lại đoán mò là nó muốn ghé thăm bồ tại Cần thơ chứ ! thiệt là nổi oan thị kính cho bạn tui quá sá !!
Chúng tôi phải chia tay tại đây ! sắp đến giờ xe rời bến,  tôi và Ân từ giả hai bạn Dung, Liên rồi lên xe về Sóc trăng....xe gần đến Sóc trăng tôi bàn với Ân sẽ hẹn Nhân ra đón tại cây xăng gần nhà Nhân, rồi cả ba chúng tôi đến nhà anh Hợp luôn cho gọn. Xe dừng tại cây xăng bên quốc lộ... từ xa Nhân đã nhận ra chúng tôi, chạy đến bên nhau chúng tôi ôm siết lấy nhau...rồi thì đủ chuyện vui buồn tuôn ra không dứt, hay là chúng tôi sợ không còn nhiều thời gian mà nói cho nhau nghe nữa ! lên Taxi cũng không dứt những chuyện không đầu không đuôi gì hết !
Đến nhà anh Hợp, sau khi trao món quà tràn đầy tình nghĩa của đồng môn Hoàng diệu lại cho Nhân, thì Lực đến và giục chúng tôi  đến nhà Lực ăn cơm, chúng tôi tạm chia tay với Nhân hẹn sáng ngày mai sẽ gặp nhau tại nhà chị Wany chúng tôi tâm tình với nhau nhiều hơn...nhân đó cũng thăm chị Wany luôn !
Lực cùng anh Hợp đi xe gắn máy, tôi và Ân cùng thả bộ về khách sạn Khánh hưng ( Lực đã đặt phòng sẵn cho chúng tôi ) lên phòng,  tắm một cái cho khoẻ người....rồi đến nhà Lực ăn cơm.
Tại đây có Anh Hợp, Hoàng Minh, Ân, tôi và Lực, nhà Lực lớn và sang trọng lắm nhưng với cách tiếp đón thật chân tình, cũng như sự ân cần, lòng hiếu khách của anh chàng nầy thì không khí trong phòng thật là ấm cúng và tràn đầy tình nghĩa đồng môn, chúng tôi thấy gần với nhau hơn ! và trò chuyện với nhau thật chân tình cởi mở, bia lại càng thêm ngon, cháo lại càng thêm ngọt ! chúng tôi tự nhiên vui vẻ như đang ở nhà mình vậy, không có khách cũng không có chủ nhà...ở đây chỉ có anh em đồng môn mà thôi ! tiếng cười vui lấp kín cả phòng ăn nhà Lực, chúng tôi ăn uống rất thật tình nhưng cũng không cách nào giải quyết hết nồi cháo và thức ăn trên bàn, nhìn Lực chăm chút từng món ăn cho anh Hợp tôi thật lòng cảm phục tư cách của nó hơn, một đàn em chăm sóc cho một đàn anh....cái ranh giới giàu nghèo, tuổi tác, địa vị,  đã mất hẳn tại đây ! có thể với giao tình như thế mà trong một bài viết của Lực, nó thường gọi vui anh Hợp là hiệp sĩ mù mà chẳng bao giờ anh Hợp giận nó cả !
Hôm nay Lực khao chúng tôi món cháo thập cẩm hải sản nấu tại nhà, rất đơn giản nhưng rất ngon...khi gấp một món nào cho tôi Lực đều kèm theo một câu nói món nầy mềm lắm anh Khánh ăn được mà ! có lẽ tên nầy biết tôi xài răng ngoại chăng ? sao nó biết ? và nếu Lực biết điều nầy ! thì đây cũng là một chuyện mình càng trân trọng Lực hơn !! vì nó quan tâm và hiểu rõ từng người anh em đồng môn, tôi nhắc Lực mời anh Lâm thiện Hoa HD 59-66 đến chơi ! Lực vừa bấm số vừa nói " tôi không biết chắc chắn mấy anh xuống tới Sóc trăng lúc mấy giờ ? nên không mời anh Hoa trước".... lúc nầy anh Hoa cho biết đang ở gần đây, nên sẽ nhờ một người em đưa tới luôn, Lực không cần đi đón !

                                                                    
                                                                     
   
Thật bất ngờ khi ra đón anh Hoa ngoài cửa, tôi mới gặp anh Hoa lần đầu tiên nhưng anh Hoa đã gọi tên tôi, vừa cười anh vừa nói anh biết Khánh mà ! Lực lại có dịp giới thiệu cái món cháo toàn là đặc sản của mình với anh Hoa...vài ly bia dẫn chuyện....Ân và anh Hoa nói chuyện rất nhiều về đồng môn Hoàng diệu đang sống ở nước ngoài......Hoàng Minh, Lực thì cũng không kém khi nói về đồng môn trong và ngoài nước, nhân đó cũng đem quyển kỷ yếu Thầy cô trường Hoàng diệu ra giới thiệu với chúng tôi luôn, tôi thì tự biết cái kho hiểu biết của mình về Thầy, về bạn rất là hạn hẹp và kém cỏi nên chẳng dám nói nhiều, mà chỉ nghe nhiều... phải công nhận quyển  kỷ yếu nầy rất đầy đủ nó chứa đựng rất nhiều tâm huyết của BLL Sóc trăng, mà nếu không ghi nhận công khó của Hoàng Minh thì thật là một thiếu sót rất lớn !
Và cái chuyện nhỏ mà Lực không bao giờ quên, có thể nói là không thể thiếu của Lực là....chụp hình kỷ niệm, chụp chung, chụp riêng đủ kiểu cho anh em ! nó luôn miệng chê tui xấu....không cười cũng xấu mà cười thì càng xấu hơn, cả nhóm lại có dịp cười thoả thích, nó lại còn đem chuyện tôi viết văn dở, trật chính tả tùm lum mà bày đặt đòi tiền nhuận bút rồi cả nhóm cười khoái chí !! tui quê độ quá bèn lãng sang chuyện khác và rủ Hoàng Minh dô 100% luôn ! nồi cháo và mồi nhậu trên bàn vẫn còn quá nhiều !

                                                                            


Vui đến đâu đi nữa thì cũng phải chia tay thôi, mỗi người đều có một số chuyện riêng cần phải làm, anh Hợp muốn về nhà nghỉ, anh Hoa còn phải đi thăm bạn khác...Lực gợi ý đi uống cà phê tán dóc tiếp, có lẽ Lực để ý lúc ngồi ăn tôi thường nhận điện thoại của bạn gọi lại chăng ? vào quán thì Lực nói luôn anh Khánh gọi cho mấy người bạn của anh đến uống cà phê luôn cho vui ! Xong phần cà phê chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, Lực ân cần hỏi chúng tôi ngày mai thích ăn sáng món gì ? tôi gợi ý anh em mình hẹn nhau 7 giờ đi ăn ca-ri ở đường thương phế binh trên bến xe Bạc liêu cũ !..
Về khách sạn tôi và Ân không ngủ được...hai thằng rủ nhau đi ăn mì tiệm Tinh châu, lúc nầy đã hơn 22 giờ rồi, đi mấy chỗ đều đóng cửa, chúng tôi đi xe ôm ra chợ đêm Mỹ phương ăn mì ! tôi và Ân đi bộ xuống tới bến cá ngày xưa, tôi chỉ cho Ân căn nhà ngày xưa là tiệm sinh tố Ba đô...gần bên là một bàn bi da, con đường nhỏ phía sau trường Hoàng diệu...tất cả bây giờ đều xa lạ với chúng tôi quá ! tất cả đều thay đổi.....chỉ tình bạn của chúng tôi là còn tràn đầy kỷ niệm thân thương mà thôi ! cái không khí của chợ ăn đêm Mỹ phương thì hết sức phức tạp...vừa ăn hai thằng vừa nhắc chuyện xưa ! Ân còn chỉ cho tôi nhớ bên kia đường ngày xưa có một xe bán chè đậu đỏ nước dừa mà ngày xưa, chúng tôi thường đá banh bàn và chung độ tại đây ! ăn xong hai thằng lại đi bộ tà tà trên con đường ngày xưa đi học, đi ngang quán Trang đầy kỷ niệm của tôi .... trường Lam Sơn, rồi đến đường giữa tôi nhắc lại cho Ân từng cái tên cũ, của những cửa tiệm ngày xưa !! đường vắng lặng !!! hai đứa chúng tôi im lặng một chút khi đến trước rạp hát Dân Ta và cả hai cùng đứng chụp hình cái rạp hát mà ngày xưa chúng tôi thường coi phim cao bồi ! đôi khi không còn đủ tiền mua vé thì tìm cách chen lấn vào coi cọp.

                                                                         
       
Đến một công viên nhỏ nằm giữa cầu bon và cầu giải phóng, ngang bưu điện tỉnh Sóc trăng, Ân dừng lại và nói với tôi nơi nầy ngày xưa khi đi hành quân về là đám lính tụi tao quậy tưng bừng, dẹp hết mấy cái quán nhậu hai bên đường ! có lẽ phải quậy như thế thì tụi nó mới nhận biết là mình còn sống để trở về ! tôi nghĩ là nên thông cảm chuyện quậy phá một chút, vì những người lính đã xông vào cái chết để đem lại an bình cho nhiều người khác...và trong đó có chúng ta, ranh giới giữa sự sống và cái chết của một người lính quá mong manh ! lúc nào sự sống của người lính cũng bị rình rập và tước đoạt một cách thật vô tình bởi một mảnh đạn pháo hoặc một viên đạn nào đó !?
Đột nhiên Ân cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người ra ! nó cởi trần...ngửa mặt lên trời và hít thở thật sâu, rồi vừa đi vừa quây tròn chiếc áo trên không trung...

                                                                         

 
   

Có thể cái tính ngang tàng bất cần của người lính chiến trỗi dậy trong con người của Ân chăng ??  đi ngang sân bạch đằng nó nhắc lại...ngày xưa Khoa HD 65-72 thường lượm banh tại đây... riêng tôi thường đến đây xin banh Tennis cũ của bác giáo Lương, tôi nhớ rất rõ giữa sân nầy ngày xưa có một cái nhà hình vuông nho nhỏ, dùng để chứa vật dụng phục vụ cho những quan chức đến đây chơi Tennis !
Về tới khách sạn, lên phòng hai đứa chúng tôi vẫn chưa ngủ được, mỗi thằng tìm một chuyện để làm.....thỉnh thoảng nhớ một kỷ niệm...hay một thằng bạn nào đó, chúng tôi lại say sưa nói chuyện ....và Ân ngủ lúc nào tôi chẳng hay ?! nhẹ mở cửa ban công tôi ra khỏi phòng và đứng hút thuốc một mình, nhìn con đường vắng trước khách sạn ...chợt nhớ lại nơi nầy ngày xưa là một chung cư, cái cầu thang phía trước bây giờ không còn một chút dấu tích nào cả ! ngày xưa tôi từng để lại dấu ấn của một mối tình tại đây ! và tôi cũng bỏ lại đây một mối tình khác chợt đến và chợt đi thật nhẹ nhàng !

                                                                               
                                                                         
   

Bốn giờ sáng vẫn chưa ngủ được ! vẫn hút thuốc ! năm giờ sáng tôi thay đồ và ra khỏi khách sạn, đi bộ đến một quán cà phê lề đường bên hông tiệm Đồng khánh ( ngày xưa cũng bán cà phê ) ngồi ôn lại kỷ niệm ngày còn nhỏ của mình ở cầu bon...ở nhà mát, ở cầu tuột bên mé sông sông cầu bon !!...nhưng bây giờ hoàn toàn xa lại đối với tôi, bắt chuyện với chủ quán cà phê hỏi thăm vài người quen cũ....và tôi được rất nhiều câu trả lời là không biết ?

                                                                               
                                                                   
                                                                       

Trời bắt đầu sáng ! những ngọn đèn đường đã tắt !
                                                 
                                                                                 

Tôi rảo bước lặng lẽ trở về.....khách sạn ?? sao không phải là trở về nhà ?? tất cả đã đổi thay.....chỉ kỷ niệm là còn mãi trong tôi ! ?
                                                                           
                                                                         
                                                                     

                                                                                   
 Sáng ngày 17/7 đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trước khách sạn thì Lực gọi, cho biết Lực và Hoàng Minh đến mời cùng đi ăn sáng; lúc nầy tôi từ giả Lực và Hoàng Minh trưa nay tôi trở về Sài gòn, còn Ân ở lại Sóc trăng....Minh chở tôi về khách sạn rồi đi làm, chờ khoảng 15 phút thì Lực và Ân về tới, lúc nầy Ân mang theo một thùng hải sản đông lạnh của Lực gởi biếu cho tôi, vẫn như những lần trước khi gặp tôi ở Sài gòn, Lực luôn có mang quà cho tôi...khi thì bánh pía. lạp xưởng, khi thì tôm khô đặc sản, ân tình của Lực dành cho tôi làm tôi rất xúc động !!
Sau đó Lực đưa tôi và Ân đến nhà chị Wany rồi về đi làm, nói chuyện thăm hỏi chị Wany, anh Đức một lát thì Nhân đến, chị Wany mời uống cà phê trước rồi sẽ ăn trưa với chị luôn. Chuyện kỷ niệm của chúng tôi ngày còn đi học được thi nhau mà kể....rồi cười vui thoải mái, tôi nhờ Thu Lang HD 70-77 gọi điện thoại mới Như HD 66-73 đến cho vui,  lúc nầy cô chủ quán cũng là đồng môn 70-77  mời chúng tôi món chuối chiên cho câu chuyện thêm dòn ! tôi kể cho tất cả nghe chuyện ngày xưa Nhân từng lấy xe Jeep chở cả đám chúng tôi đi chơi biển Mỏ ó....đi được một đoạn đường...Nhân kêu tài xế nhường cho nó lái xe...tui sợ quá la lên mầy mà lái thì cho tao xuống ! cả bọn cười tui nhát gan, bây giờ thì Nhân đã cười thật tươi ! nó đã nhớ là nó từng sung sướng như thế ! ba chúng tôi nhìn nhau cười vui và thầm nghĩ dù sao chúng mình cũng từng được sung sướng và vui như thế !!
                                                                       


Nhân đã cười nhiều hơn...kể chuyện vui nhiều hơn, nỗ cũng nhiều hơn, bạn tôi đã từ từ hoà nhập với chúng tôi trong không khí tràn đầy nghĩa tình ... những người Thầy, người Cô, và đồng môn Hoàng diệu, những anh chị em đã biết Nhân, cũng như chưa hề biết Nhân !.. chắc hẳn sẽ thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, thật vui sướng khi đã chung tay góp sức đem đến cho Nhân nụ cười, sức sống và niềm tin vào cuộc sống nầy hơn !!

Tôi sắp xếp lại cái túi xách.....và trong ấy tôi lại gặp thêm một chút ân tình của Lực, nó nhét vào túi xách của tôi lúc nào tôi chẳng hay ? hèn chi từ sáng tới giờ nó luôn giành mang cái túi nầy cho tôi ! sao mình có quá nhiều đồng môn trọng nghĩa tình đến thế !

Có thể khi đọc những câu chuyện nhỏ kể về vài anh chị em trong bài viết nầy; có bạn vội vàng chê là tôi chẳng biết viết văn gì hết ? hoặc có thể cho là tôi mượn bài viết nầy, để tâng bốc hay đề cao một anh chị em nào đó ?! tôi xin thưa với các bạn là tôi đang kể chuyện, tôi đang chia sẻ những cảm xúc từ tận đáy lòng của tôi ! có thể tôi không biết viết văn, có thể tôi chẳng biết trau chuốt câu chữ, hay dùng văn chương cao xa cầu kỳ. Tôi chỉ muốn mượn những câu, chữ thật thô thiển nầy để nói với các bạn hãy tự hào, vì chúng ta có một quê hương Sóc trăng, một ngôi trường Hoàng diệu; mà nơi đó chúng ta có những đồng hương, đồng môn sống rất thật, rất có nghĩa tình ! những câu chuyện....những anh chị em trong bài viết nầy có rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta ! cái tốt và cái xấu lúc nào cũng hiện hữu, cũng đan xen với nhau cả ! tuỳ suy nghĩ và cách sống của mỗi người trong chúng ta, mà chúng ta sẽ gặp những câu chuyện...những anh chị em như thế !
Dù ít hay nhiều thì trong bài viết của tôi phải có sai sót và không tránh khỏi hiểu lầm hoặc ngộ nhận ở một phạm trù nào đó ! mong các bạn hãy tha thứ và biết đâu chừng sẽ có một chút đồng cảm với tôi trong bài viết nầy.
Hít một hơi rất đầy không khí buổi sáng tại quê hương ! thật nhẹ nhõm ! thật thanh thản  ! tôi buông nhẹ  vòng tay của người thân và bạn bè rồi lên xe về Sài gòn....tôi thương và nhớ Sóc trăng lắm ! nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi có quá nhiều kỷ niệm thân thương, quá nhiều tấm chân tình ở đó ! tôi tự nhủ mình sẽ cố về với Sóc trăng !! dù hơi khó khăn một chút !


 Nguyễn thành Khánh HD 65-73







     

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

NHỚ MÙA HOA PHƯỢNG.

                                                                                         




Nơi xứ ngưòi, đâu màu phượng đỏ,
 Tiếng ve sầu cất giọng nhỏ to,
 Mà sao lòng vẫn bâng khuâng mãi,
 Nhớ lại ngày xưa, tuổi học trò. 

 Hính ảnh năm nao mãi trong đầu,
 Mỗi độ Xuân đi, hè đến mau,
 Cả lớp nhôn nhao lo chuẩn bị,
 Lưu bút ngày xanh trao tay nhau. 

 Đến ngày phát thưỏng, chuyện vui buồn,
 Không bãng danh dự, mắt rưng rưng! 
 Bạn được xướng danh, vui hết lớn! 
 Cha mẹ cùng chung hớn hở mừng.

 Nhưng rồi bè bạn luống bồi hồi,
 Hè về là lúc sắp chia tay,
 Ai về ruộng rẩy, ai lên tỉnh (1)
 Cuộc đời, ngả rẻ tính từ đây. 

 Màu hoa phượng, nay không còn thấy.
 Bè bạn, biết giờ ở đâu đây? 
Dưới mồ xanh cỏ, hay còn sống,
 Lưu lạc phương trời, bao đổi thay. 

 Tiếng ve quen thuộc của năm nào,
 Hè rồi sao chẳng chịu cất cao,
 Ngân vang khúc nhạc trưa hè nóng,
 Phượng đỏ, ngày xưa nay thấy đâu ??? 

 Hoài Việt.

 
VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.

ẢNH HOA PHƯỢNG ĐẸP.

CẢNH ĐẸP THỤỴ SĨ. ( MAI HƯƠNG.HD 67-74 )

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

AI ?

CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.


PHÉP XƯNG HÔ

                                                            


  Trên thế giới mỗi ngôn ngữ đều có sắc thái đặc thù riêng, Pháp hãnh diện về cách dùng "cách, thì" (mode, temps) đa dạng qui định thích nghi, giống (genre), số (nombre) phân biệt rõ ràng, Anh tính thực dụng chẳng hạn. Thử so với vài thứ tiếng thường dùng nhất trên thế giới hiện nay như Anh Pháp Đức Tây ban Nha, tiếng ta cũng có nhiều điểm nổi bật, sáng tạo, chuyển thể và dễ hội nhập.

              Do ảnh hưởng của hai nền văn minh Âu Á, vì sự trường tồn "tiếng ta còn, nước ta còn", nhờ cuộc cách mạng ngôn ngữ độc nhất ở châu Á dùng mẫu tự la tinh thay nét chấm phá gạch sổ của chữ Nho, tiếng Việt chuyển mình thành loại chữ dễ học, đọc, viết hơn. Đó là chiếc chìa khóa mở cửa đưa ta gần với các tiếng mạnh văn minh khác, con cháu ta ít ngỡ ngàng khi học ngoại ngữ gốc la tinh. Tiếng "An nam" càng lúc càng được cải tiến thành tiếng Việt trau chuốt nhuần nhuyễn, đơn âm có dấu như những nốt nhạc với âm giai cung bậc nhặt khoan, đơn thuần hay kết hợp, lúc trầm khi bổng.

             Dạng chữ dễ viết, cấu trúc câu không rắc rối, văn phạm ít rườm rà dễ sử dụng, nhưng đối với người ngoại quốc, càng học tiếng Việt càng thấy quá phong phú, sâu sắc, tinh tế, đến độ nào đó, họ cảm thấy không bao giờ hoàn toàn hiểu nổi ý văn.

            Mỗi từ đều có nghĩa, một hay nhiều, lại còn thêm chữ đệm, chữ ghép. Mạo tự Anh "the", Pháp "le, la, les" dịch sang tiếng Việt thật như lạc vào "mê hồn trận" nào cái, con, sự, việc, môn, khóa, chiếc, cây, sợi, bao, những, nhiều, ..

          Về từ ngữ, không thể bảo tiếng ta nghèo, chẳng hạn chữ "porter" Pháp được dịch sang là mang, đeo, đội, bận, mặc, bồng, bưng, ẫm, khuân, vác, gánh, v. v....Cũng chữ "noir" đen, ta lại nói mèo mun, chó mực, bò hóng, mắt huyền, ngựa ô, v., v...

            Cách sử dụng quá phân định đó làm người mới học bối rối, con em ta lắm lúc cũng bị "quay". Chẳng những thế, gốc Hán văn bàng bạc thẩm thấu trong văn chương làm giàu tiếng ta hơn, do đó, cũng là vấn đề dễ làm mất hứng cho người lạ muốn cấp tốc hấp thụ nhanh. Tuy nhiên, những trường hợp nêu trên chỉ áp dụng cho ai muốn trau dồi thấu triệt, chứ thông thường, nói đơn giản là hiểu được ngay.

              Thế mà ngày nay, giới trẻ thường bị ông bà hay chê trách, nào là "vô phép", "bạ đâu nói đó", không tôn ti trật tự, lễ nghĩa chẳng còn, đạo đức xuống dốc, thường là vì phạm phải phép xưng hô.

Đó là lối mở đề cuộc giao tế trực diện, lối chào trong phép lịch sự, pháo đầu trong ván cờ xử thế, khởi điểm của mọi tiếp xúc, liên lạc, trao đổi tối cần trong việc sống chung.

 Đơn cử một vài thí dụ về ngôi thứ, như ngôi thứ nhất, thứ hai Pháp "je, me, moi, tu, te, toi", Anh đơn giản hơn " I, me, you", Tàu " ngộ, nị" còn tiếng Việt ta sao mà quá phức tạp, chi li, tuyệt vời ...khó khăn, có một không hai.
Nội ngôi thứ nhất thôi, ta đã có: tôi, ta, tớ, tao, tui, mình, qua, người ta, anh, em, thiếp,... xưng bằng tên, đẳng cấp gia đình như ông, bà, bác, cô,..,giai cấp xả hội, "trẩm", "thần"...

 ‘’Nhân vật đại danh từ ‘’ còn có thể sử dụng, khi chủ từ lúc túc từ. Lại có lúc được dùng cả cho hai ngôi như chữ "mình", ví dụ:

 Mình (ngôi 1) nói cho một mình mình (ngôi 2) nghe, mình (ngôì 2) nghe xong mình (ngôi 2) hỏi lại mình (ngôi 1).

Hoặc: Người ta (ng2) nói người ta (ng2) qua nhà người ta (ng1) mà người ta (ng2) không qua.

Hay: Hôm qua Hoa nói Hoa qua nhà qua (ng1) mà Hoa không qua, hôm nay Hoa không nói Hoa qua nhà qua (ng1) mà Hoa lại qua.

Nhớ ngày còn đi học Trung học, trong các lớp hỗn hợp nam nữ, học sinh thường ít dám gọi đích danh nhau. Gọi bằng anh, chị thì ngại chê già, khách sáo; gọi tên lại có vẻ cầu thân. Tiến thối lưỡng nan đành...chấm chấm, ừm ừm, ê ê, ờ ờ,...nói bông lông,  ‘nói trống không’, ’nói trổng’:
‘’...Làm ơn tránh qua dùm một chút đi. Cám ơn. ‘’
hoặc‘’...Nói có vậy mà cũng giận, khó quá.’’
Muốn gợi chuyện làm quen cũng thường ấp úng hay ‘ lửng lơ con cá vàng’:
‘’Hôm qua thấy ...đi chợ, muốn chào mà thấy... như muốn làm lơ nên thôi.’’
Vậy đứng trước người đối thoại, ta phải tùy theo quen lạ, vai vế, tuổi tác, địa vị xã hội mà phát ngôn, thật không dễ đâu, lơ mơ dễ bị "bố nháng lửa", "mắng vốn", "chọc quê."

Thêm vào đấy còn bao chuyện buồn cười thoải mái xảy ra như trong các cuộc phiên dịch hay đối thoại với người ngoại quốc nói tiếng Việt. Người Pháp chẳng hạn xưng hô thật dễ dàng vì thường trực tiếp gọi nhau bằng tên, dùng ‘ moi, toi, lui, elle’, Anh ‘ you, me’, Tàu ‘ngộ, nị’...Người Việt ta cũng có khi dùng ‘ dao to búa lớn’, ‘ mầy , tao, mi, tớ’, xưng ‘ ông, bà’ với người đối thoại để thóa mạ, cải cọ, gây xích mích, khinh rẻ, tị hiềm... Trái lại cũng thông dụng không bị chê là ‘mất dạy’ như trường hợp đặc biệt giữa bạn bè thật thân nhau. Trong gia đình hoặc quen thuộc lâu năm, chỉ có người lớn mới xưng hô với hàng ‘em út’ con cháu bằng ‘ mầy tao’ thôi.

Người ta có thể ‘ xí xoá’ bỏ qua cho người ngoại quốc chẳng hạn khi họ nói:
‘Chào ông, mầy vẫn mạnh chứ?’
‘ Cho tao hỏi thăm vợ mầy’.
Nhưng thật là ‘hết ý, hết thuốc chữa’ khi một cậu Việt kiều giới thiệu ý trung nhân mình với gia đình:
‘ Thưa nội, đây là vợ tao. Toa (toi) thấy ‘ểnh’ (elle) dễ thương không?

 Chẳng những thế, phép nầy vốn đã khúc chiết lại còn đèo thêm cách "nói tưng", có thể do đọc trại chữ ‘’nói tôn, nói tâng’’, độc đáo ly kỳ hơn nữa. Con các nhà quyền chức, phú hào thường được người đời gọi " cậu, cô" dù không họ hàng gì nhau. Hàng xóm láng giềng, quen lạ cũng xưng hô một cách thân tình như ông, bà, chú, cô, dì, thím, mợ, cháu, con... khác hẳn với người phương Tây không phân biệt già trẻ, vai vế. Ví dụ cha gọi con bằng ‘you, toi, vous’, con thưa cha cũng không khác ‘you, toi, vous’; cha cũng như con đều tự xưng là ‘I, me’,’ moi’ trong khi ta có nhiều cách xưng hô: Cha, ba, bố  tôi, tao, cậu, thầy, tía,...

Còn nói gì trong các cuộc đối thoại thông thường, tùy tình huống hoàn cảnh mà du di để diễn tả tình cảm của mình với người đối diện, ưa, ghét, giận, khinh...

Tiếng Việt ta còn thêm vấn đề cữ tên kỵ húy, nhất là miền Nam, chỉ goị thứ, nên cả xóm làng chỉ có ông hai, bà ba, cô tư, ...do đó cũng gây sai lệch, lầm lẫn,  khó phân biệt ai có bà con ai không, họ hàng gần hay xa..

Trong gia đình, phẩm trật bên nội ngoại được phân biệt rõ ràng, dù ba miền có vài điểm chênh lệch. Miền Bắc thường gọi chị của ba hay má là bác, chồng của cô, dì là chú, bác; trong khi miền Nam gọi chị hay em gắi của ba đều là cô, của má là dì, chồng của cô dì là dượng. Bên ba có ông bà nội, bác, chú, cô, dượng, ... bên mẹ có ông bà ngoại, cậu (anh hay em của mẹ đều gọi là cậu), mợ, dì, dượng ...nên không được sai sót trong việc xưng hô. Bà con họ hàng, anh chị em ruột, anh chị em họ tức là anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, bạn dì cũng phái gọi nhau đúng phép, theo thứ bậc, vai vế hoặc theo cách ‘nói tưng’.

Theo phép tế nhuyễn nầy, đối với người ‘vai lớn’- như con bác mình chẳng hạn- mình ‘vai nhỏ’ hơn  bắt buộc phải gọi theo vai, tức là bằng anh hay chị không kể vóc dáng hay tuổi đời. Nhưng ngược lại anh chị vai lớn, như con ông bác, mà nhỏ tuổi hơn vai nhỏ, con ông chú, cũng phải giữ lễ’ gọi tưng’ lại hàng vai nhỏ. Vai lớn là con trai, tất phải gọi em họ trai mình là chú, em họ gái mình là cô, có nghĩa là chú em, cô em , hay nói rõ hơn là chú cô của con mình. Nếu là nữ thì  gọi người em họ trai vai nhỏ bằng cậu, em họ vai nhỏ gái là dì.

Trong đại gia đình và cả ngoài xã hội, phép xưng hô nói chung và đặc biệt kiểu ‘nói tưng’ khá rắc rối, phức tạp trên luôn được áp dụng phổ quát cho mọi tầng lớp thế hệ trước sau, cũng cùng qui ước nội ngoại, nam nữ, vai vế, tuổi tác rõ ràng, minh định tôn ti dòng họ, nếp sống lễ giáo truyền thống của dân ta.

Ngoài ra cũng có vài từ ngoại lệ như chữ ‘thầy’ thường dùng trước kia. Đây không phải là từ chỉ dùng riêng cho ngành dạy học, thầy giáo, cũng không phải như nhiều địa phương gọi ba là ‘thầy’mà dành chung cho tất cả những ai có học đi làm như thầy thông, thầy ký, v.v.

Trong bài diễn văn, cuộc đối thoại hay thư từ, chữ  ‘monsieur’ chẳng hạn cũng được danh xưng phiên dịch bằng nhiều cách thích ứng với hoàn cảnh như ‘ông, bác, chú, cậu, ngài...

            Thật ra tiếng Việt ta, nghĩ cho cùng , thật uyển chuyển, đa dụng, thâm sâu, bao quát mà chi tiết, chính xác lại cầu kỳ, dễ thích ứng quyền biến nhưng vẫn giữ nét đặc trưng, nếp độc đáo văn minh riêng mà phép xưng hô là mật  khẩu, ấn chỉ tiêu biểu nhất .

Cũng có thể chính nhờ truyền thống huyền diệu nầy mà qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi, Việt nam ta còn giữ vững được tên. Cách gọi nhau thân thương như ruột thịt, anh em chú bác cô dì,... quả là sợi giây huyết thống vô hình ràng buộc những đứa con vào lòng đất mẹ, hướng về nguồn cội tổ tiên chung, luôn nhắc ta cùng là con cháu của bọc trăm trứng Lạc Hồng, dòng dõi Rồng Tiên.   


Cô Trần Thành Mỹ

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

HẠ - UY - DI KỶ NIỆM


                                                                                     




Du khách sang chơi được đón chào,
 Bằng vòng hoa đẹp mấy em trao, 
Chiếc củng lắc lư màu rực rỡ, 
 Người dân bản xứ tợ như Lào, 

Con đường cạnh biển mát làm sao, 
Trái cây nhiệt đới lại ngọt ngào, 
Vòng quanh một lúc ngờ quê cũ,
 Nửa đêm tắm biển ấm biết bao,

 Hòn đảo cô đơn có tự hào, 
Tiểu bang thuộc Mỹ phận cù lao,
 Dập dìu dân Nhật vào thăm viếng, 
Trăng mật là đây của kẻ giàu,




 Hải sản xanh tươi cạnh down- town, 
Nhiều loại kình ngư cả ngàn pound, 
Ta-xi ,chài lưới người Việt thích, 
Xứ khóm vang danh giá lại cao, 

Bar rượu về đêm đông khách vào,
 Nữ tiếp viên xinh trẻ như nhau, 
Việt ,Hàn,Mã,Thái nào vui vẻ,
 Tip đẹp một lần sẽ ghé sau?


 VÂN NGUYỄN . JULY 16 , 2014. 

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

SÓC TRĂNG QUÊ TÔI.

                                        





Có ai về, quê tôi Sóc Trăng 
 Hãy nhìn xem đồng lúa bạt ngàn 
 Cùng thưởng thức đặc sản thơm ngon
 Nổi tiếng từ lâu, ít đâu bằng. 

Từ Cần Thơ hướng về TRÀ QUÍT 
 Đến nơi nầy, ngã ba AN TRẠCH 
 Mùi lạp xưởng, bánh pía VŨNG THƠM
 Quyện cùng trái cây của vùng KẾ SÁCH

 Khi ta về TRƯỜNG KHÁNH,VĂN CƠ
 Nhớ con cá cháy tự bao giờ 
 Vàm ĐẠI NGÃI, xuôi về LONG PHÚ
 Sông HẬU uốn mình, đẹp như mơ. 

 Nhân khi về NGĂN RÔ, MÕ Ó 
 Đừng quên xứ,”có ba dấu nặng(Lịch Hội Thượng)
 Đuông chà là, muốn ăn xin hãy
 Đến DÙ THO, HÒA TÚ, CỔ CÒ.

 Ghé BÃI XÀU, xin hãy nhớ cho 
 Công xi rượu đế, tự xa xưa
 Về ĐẠI TÂM, nhớ XOÀI CA NẢ
 Dưa hấu vàng, ai cũng phải ưa. 

 Nhớ chăng ai, vị chua chua ngọt 
Trái táo xanh, muối ớt thơm dòn 
 THAM ĐÔN, vào độ mùa nếp mới
 Cớm dẹp trộn dừa, ngào ngạt hương. 

 Tết đồng bào Miên, ta đón xem 
Sông sâu, nước chảy chật như nêm.
 Ghe ngo hâm hở cùng lướt sóng 
 Đêm hát dù kê, múa lâm thôn.

 Xong rồi đến THẠNH TRỊ,NGẢ NĂM
 Nước mặn, nhưng mà lắm cá tôm
 XẺO GỪA, BỐ THẢO, mời cô bác 
 Xin xâm ông bổn, chuyện chồng con

 Giờ xin cùng vô chợ SÓC TRĂNG
 Mời thưởng thức thịt quay, bánh cống
 Bún nước lèo thơm phức, đậm đà
 Thử một lần, khó mà quên được.

 Quê hương tôi, hai muà mưa nắng
 Việt,Tiều, Miên chung sống hoà đồng 
 Xa bao năm, vẫn không quên đưọc
 Sóc Trăng ơi, thương nhớ vô cùng. 

 HOÀI VIỆT 
 
VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.

MỐI DUYÊN TIỀN ĐỊNH.

                                                                            


 

Trang tình sử chưa có lần được viết, 
Từ thanh xuân đến hơn nửa cuộc đời,
 Suốt năm canh gối chiếc lững lờ trôi, 
Rồi bổng một ngày vui nơi xứ lạnh, 

Chiếc thuyền tình ngỡ duyên tiền định sẵn, 
Ghé bến bờ để lên chuyến xe hoa, 
Về với chồng trong lứa tuổi gọi là, 
Quá lục thập nhưng thước tha quyến rủ, 

 Ngày ly hương dưới khung trời viễn xứ, 
Nghĩ đời mình sẽ mãi sống độc thân, 
Không dám mơ dệt mộng chuyện ái ân,
 Để vui sống với thân bằng quyến thuộc, 

 Nay hiểu được tơ duyên mình định trước, 
Thuận ý theo định luật sống thế gian, 
Từ hôm nay trên khắp mọi nẽo đàng , 
Duyên tiền định vợ chồng mang nặng nợ. 

VÂN NGUYỄN . JULY 9-2014. 1.00 PM. CONGRATULATIONS.VIẾT KỶ NIỆM LỄ VU QUI 29 THÁNG 6 NĂM 2014.CHỊ PHAN THỊ TƯƠI ,CHSHD ,CGSHD , CANADA.
CLICK PLAY NGHE NHẠC.

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

LẬN ĐẬN.

VÂN NGUYỄN . JULY 15 , 2014. 4.15 AM. VIẾT TẶNG SNOWY NGUYỄN ,CHSHD , BRUSSELS , VƯƠNG QUỐC BỈ.

                                                                                 

                                                                                         


Em than thở sao đời em lận đận, 
Bởi chuyện gì cũng cay đắng đầy vơi,
 Không êm xuôi không bình thản bên đời, 
Nên cảm lụy độc hành nơi xứ lạ, 

 Nghĩa lận đận cho đời bao la quá, 
Không riêng em mà cho cả tha nhân,
 Kẻ mai mắn thì vướng lấy đôi lần, 
Người kém phước thì bội phần cam chịu, 

 Ngày ta hết kiếp nhân sinh mới hiểu?
 Định mệnh nào khiến ta chịu lao đao,
 Trời gọi ai nấy dạ tự thưở nào, 
Thế em có còn than sao bạc phận?
VUI LÒNG CLICK PLAY ĐỂ NGHE NHẠC.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

XÀ BÔNG CÂY DỪA SÓC TRĂNG

                                                                             


Hôm nay, lại nói chuyện tào lao chơi, không hẳn vì buồn, mà là “buồn cười”.
Nói đến “đặc sản” Sóctrăng, người ta thường nói đến “bánh pía” “bún nước lèo” (chuyện ăn uống!!!!), nhưng ít ai còn nhớ vài thứ khác theo tôi nó cũng là đặc sản của Sóctrăng, trong đó có XÀ BÔNG CÂY DỪA (tuy rằng ngày nay nó không còn có mặt trên thương trường!!!).
Đang ngồi trước hiên nhà chơi, thì chị hàng xóm đi chợ về, con gái chị ấy soạn giỏ chợt hỏi “sao má mua xà bông “X” không mua xà bông “Y”, “Y” nó thơm hơn” (xin không nói hiệu xà bông kẻo bị hiểu lầm là “ca mùi” cho hiệu xà bông!).
Đến đây, tôi chợt nhớ lại chuyện giặt quần áo ngày xưa, những ngày còn đi học.
Ngày xưa, khi bắt đầu học lớp 6 là bọn tôi phải tự giặt quần áo cho cá nhân mình rồi (trừ những bạn gia đình khá giả, có thuê người làm). Nhắc đến chuyện giặt đồ, tôi nghĩ sao hồi đó bọn học trò chúng tôi hay quá!
Thời đó, mỗi tuần giặt đồ một lần vào ngày thứ 7, chủ nhật ủi quần áo (bàn ủi than chứ không xài bàn ủi điện) để cả tuần sau có quần áo đi học. Thao tác giặt quần áo nói ra có lẽ các bạn còn nhỏ tuổi ngày nay không biết đâu (mà có lẽ nhiều bạn lớn tuổi cũng không dám nhớ vì sao mà nó cực quá vậy!).
Mỗi lần giặt đồ (cả thau lận nghe! Vì “7 ngày đêm góp lại” mà!). Đầu tiên là phải ngâm thau đồ (bằng nước sông “lóng phèn”) khoảng 5-10 phút, sau đó “chắt” (đổ bỏ), rồi dùng “xà bông cục” chà lên từng chổ trên quần áo (chà chổ nào vò sạch chổ đó) rồi vò cho đến khi nào thấy sạch mới tiếp tục “chà-vò” chổ khác. Đồ nào “chà-vò” xong thì bỏ sang 1 thau khác, tiếp tục “chà-vò” cái (quần áo) khác. “Chà-vò” xong thì xả lại bằng nước sạch 3-4 lần rồi đem phơi. Nói thì đơn giản, nhưng “thực hành” thì rất lâu, mỗi lần giặt đồ mất đến 2-3 giờ đồng hồ.
Nói đến “xà bông cục” ngày xưa ai cũng thường nói đến “xà bông Cô Ba” khi tắm gội, “xà bông (cục) Việt Nam 72% dầu” khi giặt quần-áo, tất cả đều là của hảng Trương Văn Bền ở Chợ Lớn sản xuất.
Nhưng! Trên thực tế. giới bình dân ở các tỉnh Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng lại không xài (hoặc ít khi xài) xà bông hiệu “Việt Nam 72% dầu”, mà người ta xài “xà bông Cây Dừa 72% dầu” do hãng Xà Bông Cây Dừa tại Sóc Trăng sản xuất. Lý do rất đơn giản: giá rẽ hơn khá nhiều, mà chất lượng như nhau, tuy rằng màu sắc bên ngoài thì xà bông “Việt Nam” đẹp hơn (màu trắng), còn xà bông “Cây Dừa” màu hơi ngà ngà, không trắng bằng, “tốt mà rẽ thì ai mà không khoái”.
Xà bông “Cây Dừa” phải được kể là đặc sản tiểu thủ công của Sóc Trăng thời đó!
Hảng xà bông Cây dừa do Chú Sáu Tiệp làm chủ, địa điểm đặt tại đường Rạp Hát Cháy (Thủ Khoa Huân). Tôi biết đến “Hảng” cũng là do sự tình cờ:

                                                                               


Năm tôi học đệ tứ, có một hôm Tâm (Lê Thanh Tâm) bạn tôi, rũ tôi đi đưa quà cho Ba của Tâm cho một ông bạn. Khi đến nơi tôi mới biết đó là hảng xà bông Cây Dừa, loại xà bông mà tôi giặt đồ bấy lâu, vào nhà tôi được Tâm giới thiệu tôi với Chú Sáu Tiệp, chủ hảng, và Cẩm Chức (con của chủ hảng) lúc ấy học dưới tôi 2 lớp. Sau một hồi trò chuyện (Tâm với Chú Sáu Tiệp), chúng tôi ra về, Chú Sáu Tiệp bảo người làm mang ra biếu cho tôi 01 kí-lô xà bông cục (hình như là 4 cục/ký) “về nhà xài”!!!!
Sau năm 1975, khi Trịnh Đắc Hiếu, bạn tôi, rũ tôi tới nhà Thầy Phan Quang An (là anh rể của Hiếu, nên ở nhà tôi gọi theo Hiếu là Anh Bảy). Căn nhà nầy là do chính quyền đổi cho Thầy An để lấy căn nhà ở chung cư (nhà hàng Khánh Hưng) mà Thầy An đã mua trước 30/4. Đến nơi thì đó lại là hảng xà bông Cây Dừa ngày xưa, hỏi ra mới biết cả gia đình Chú Sáu Tiệp đã ra nước ngoài rồi.
Bọn trẻ ngày nay, được nhiều ưu đải của công nghệ hiện đại, nên đòi hỏi đôi khi hơi quá! Ngày đó tôi giặt đồ bằng xà bông cục là tốt rồi, có người (nhất là người Hoa nghèo) chỉ được giặt bằng nước tro mà thôi!!!!
“Mình già rồi nên nghĩ nhiều đến chuyện ngày xưa!!!!!”

LÝ VĂN HÀO HD 64-71
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.