.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Anh rể tôi


Tôi là con út, cách xa tuổi chị Hai cả một thế hệ. Mẹ tôi hay đau bệnh, ba tôi tính khí thất thường, ít lo cho con cái. Cảnh nhà vì vậy đã nghèo còn thêm hiu quạnh.

Ảnh mang tính minh họa. gettyimages
Chị Hai lấy chồng sớm. Chồng chị “ở rể”. Ở quê tôi thời ấy, nhiều người hay gièm pha chuyện "ở rể", nhưng anh rể tôi không mấy bận tâm. Anh rể đi làm ngoài huyện, nhiều dịp nhậu nhẹt khách khứa, thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh say xỉn về quậy vợ con. Đàn ông ở quê như thế khá hiếm. Không ít người khích bác, rằng anh sợ vợ, vì đang sống cảnh “chó chui gầm chạn”. Anh chỉ im lặng, cười.
Sau ngày cưới, anh sửa lại cửa nẻo, hàng rào, mở cho mẹ một gian tạp hóa nho nhỏ trước cửa. Ban đầu chỉ lèo tèo vài ba món mắm muối, nhưng nhờ mẹ tôi chịu khó, nên khách khứa cũng đông dần, nhà tôi thoát khỏi cảnh thiếu thốn trước kia. Anh khéo léo nhờ ba tôi phụ mẹ chở về bao gạo, bao than, việc này việc nọ, tránh cảnh “nhàn cư”… Cuộc sống nhờ đó mà vơi dần những áp lực, căng thẳng, bữa cơm gia đình dần ấm áp hơn. Kể thì đơn giản thế, nhưng thời ấy, có sống trong nhà mới biết, bao nhiêu công sức anh rể tôi đã bỏ ra cho gia đình bên vợ. Anh trai tôi đi làm thợ hồ, đánh nhau với chủ thầu, anh rể đứng ra thu xếp, đền bù, xin lỗi. Tôi và hai đứa em nhỏ được yên tâm đi học, khi có anh thay ba tôi lo lắng trong ngoài.

Lương không đủ sống, anh không ra ngoài làm nữa. Rồi chị Hai cùng anh nhận hàng về gia công. Hình ảnh người đàn ông miệt mài bên bàn máy may từ sáng sớm đến tối mịt, cặm cụi từng đường chỉ, tôi mãi không quên. Tuy ba tôi vô tâm, từng gây lầm lỗi với gia đình, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ý coi thường hay chê trách. Anh vẫn đối xử với ba tôi thật tốt. Trước khi mất, ba tôi đã nói một câu “coi được” là, may mà nhà mình còn có thằng Hai… Với đám em vợ, anh thương và lo lắng chẳng khác gì anh trai trong nhà. Anh sợ vợ vất vả, lo mẹ vợ già yếu, lũ em vợ còn bé… Nhìn cảnh anh chăm sóc chị Hai sinh nở, ẵm con, thức đêm pha sữa, giặt tã phơi đồ, mẹ tôi thương anh rớt nước mắt. Mẹ bảo, hiếm hoi lắm mới có được người đàn ông không nề hà, chịu thương chịu khó như vậy.

Anh rể đặc biệt quan tâm đến tôi. Anh khuyến khích tôi học và lo cho tôi cho tới ngày học xong đại học. Nếu không có anh rể, tôi hẳn vẫn là người nông dân ở quê. Mấy anh em tôi nay đã yên bề gia thất, vẫn nhắc nhớ nhau mỗi khi có dịp, rằng, may nhờ có anh Hai mà nhà mình mới được thế này. Tôi nay cũng có vợ sinh con. Mỗi khi bận việc về trễ đều có thể gọi nhờ anh rể đón cháu. Anh chưa bao giờ từ chối hay khó chịu. Hai đứa con tôi vô cùng quý mến dượng Hai, như một tình cảm tốt đẹp bền bỉ hiển nhiên tiếp nối trong nhà…
VIỆT KHANG

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.