.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

NHỮNG NGƯỜI TÔI ĐÃ GẶP.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người



Tôi về xóm này cư ngụ tính ra đã hơn 10 năm, thời gian qua nhanh thật. Xóm nhỏ hiền hòa, người trong xóm đa số sống bằng nghề mua bán, ngày đi làm đã mệt, tôi về tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức nên ít ai để ý đến chuyện xảy ra trong xóm.
Phía sau nhà tôi, có chừng 20 căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ. Đứng trên lầu nhìn xuống phía dưới, tôi có thể quan sát được sinh hoạt của bà con trong hẻm. Ở đó, chỉ nhộn nhịp vào buổi chiều, ban ngày vắng lặng vì mọi người đã đi làm.
Có một ngôi nhà trồng hoa kiểng trong sân, trước cổng có giàn hoa giấy nở đỏ thắm. Tôi thích giàn hoa đó nên thường nhìn sang bên đó. Dưới hàng ba lúc nào cũng có một cô bé ngồi trên ghế dựa tay ôm con búp bê. Em khoảng 10 tuổi, sao không thấy đi học như các bạn cùng trang lứa. Buổi sáng, người mẹ chải tóc cho em rồi cột lại ngắn gọn, em nhìn vào chiếc gương tỏ vẻ thích thú lắm. À thì ra em bị khuyết tật nên ngồi một chỗ, không chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Cô bé có vẻ thích búp bê. Những con búp bê để gần đó như người bạn thân thiết của em.
Mẹ em kể, lúc có thai, bác sĩ khuyên phá bỏ thai vì có kết quả không bình thường nhưng bà không đồng ý. Bà bảo rằng dù gì nó cũng là máu mủ của mình, nếu hủy hoại lương tâm sẽ cắn rứt. Thôi thì cứ dưỡng thai, chấp nhận mọi hậu quả để tinh thần được yên ổn.
Đứa bé ra đời trong sự bất hạnh. Em không được vui chơi, đùa nhảy, chẳng biết nói năng. Người chồng lúc đầu còn trách móc vợ không nghe lời bác sĩ, sinh con ra như thế này tội nghiệp con vì đâu có một ngày vui sướng. Bà không hối hận với quyết định giữ con lại.Thật ra cô bé hơn 15 tuổi đâu còn nhỏ như mọi người vẫn nghĩ. Người mẹ ấy dành hết mọi tình thương vào đứa con kém may mắn của mình. Lòng thương của người mẹ vô bờ bến. Bà chỉ lo sợ mai mốt khi mình mất đi không người lo cho con.
Những hôm không đi làm tôi thường mở cửa sau trên lầu nhìn cô bé. Có hôm tôi thấy em hôn lên má những con búp bê một cách say mê có vẻ thích thú lắm. Ngày tết em được mẹ diện cho những bộ đồ mới thật đẹp. Em vẫn được mẹ lì xì dù chẳng biết xài tiền. Thương em không có tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
Hôm đó tôi đi làm về, tôi nghe lao xao nên mở cửa ra xem. Thì ra cô bé ấy vừa mất. Chiếc quan tài nhỏ đặt trước hàng ba, người trong xóm ra vô đông đúc. Em mất đi thật đáng thương.
Bây giờ, mỗi buổi sáng căn nhà em thật vắng lặng. Tôi nhớ đến dáng em ngồi trên chiếc ghế đã bao năm qua rất quen thuộc, nhưng hình ảnh đó từ đây sẽ không còn thấy nữa! Tôi nhớ đến một đoạn nhạc trong bài “Phôi pha” của Trịnh Công Sơn: “Thôi về đi, đường trần đâu có gì…”. Em đến rồi đi thật lặng lẽ, buồn cho một kiếp người!
Tuấn Ba

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.