.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

TÌNH YÊU GIA ĐÌNH


Không có mô tả ảnh.

1 - Ông ngoại tôi mất đến nay đã hơn 40 năm. Lúc bà ngoại tôi còn sống đến ngày giỗ ông tôi luôn dặn con cháu phải cúng những món ngon ngày trước ông tôi thích ăn. Chỉ cần có những món ăn như vậy trên bàn thờ, bà tôi đã thấy vui.
Khi bà tôi mất, con cháu theo nếp cũ. Trên mâm cơm cúng bà toàn món ăn ngày xưa bà tôi ưa thích. Ông bà tôi luôn dạy con cháu: “Làm người phải ăn ở hiền lành. Người ta thương hay ghét ta đều do cái miệng mà ra cả”. Những lời dạy bình thường như vậy đã ăn sâu vào trí óc chị em tôi từ nhỏ.
Một người bạn của tôi từng cho biết: “Nhân cách con người ảnh hưởng rất lớn ở giáo dục của gia đình”. Tôi tâm đắc với ý kiến này. Với tôi gia đình là chốn thương yêu, là hình ảnh đẹp khắc sâu trong tâm hồn, tính cách mỗi con người trong suốt cuộc đời.
2 – Ông tôi chữ nghĩa không nhiều nhưng ông tôi thuộc nhiều chuyện đời xưa và câu hát ru em. Chị em tôi thuở nhỏ đều được ông bà tôi ru ngủ bằng những câu hát ru em dân dã, mộc mạc. Những lời ru đó đã trở nên quen thuộc ngay thuở nhỏ trước khi tôi được đến trường:
“Chiều chiều mượn ngựa đi đua
Mượn ba chú lính để đưa cô về
Đưa về tới chợ Cần Thơ
Mua một cây dù che nắng, che mưa.”
Nhiều câu hát ru em của ông bà tôi không tìm thấy trong bất cứ sách báo nào. Sau này tôi luôn hối tiếc, giá như lúc đó tôi chịu ghi chép để lưu lại làm tài liệu tham khảo giờ này tôi đã có “kho tàng nhỏ” về văn chương truyền miệng ở miền Nam rất hữu ích.
3 – Bây giờ có nhiều người lớn tuổi nghe đến cái chết họ sợ lắm. Ai nhắc đến, họ chẳng vui, lảng tránh hướng qua câu chuyện khác.
Thuở nhỏ, tôi đã thấy phía sau nhà ngoại tôi có hai quan tài bằng gỗ tốt. Ông ngoại tôi mua lúc đó chưa được 60 tuổi, nghe nói đây là danh mộc rất hiếm. Mặc dù quan tài được bao bọc cẩn thận, có cất chái nhỏ để riêng biệt nhưng lúc nhỏ tôi rất sợ không bao giờ dám đến gần. Ông bà còn làm sẵn khu mộ để sau này khi mất có nơi chôn cất đã được chọn lựa trước. Tôi hỏi ông tôi không sợ chết hay sao mà lo xa như vậy. Ông tôi thanh thản bảo rằng: “Con người có sinh ắt có tử, ai cũng phải trải qua con đường đó. Bây giờ lo trước, lỡ mai kia mất đột ngột con cháu đỡ được mối lo”.
Chị em tôi tuy sớm mồ côi cha nhưng may mắn được sống với ông bà ngoại, được được giáo dục theo truyền thống gia đình Việt Nam, đạo đức và hiếu hoc.Cho nên tất cả chị em tôi đều học hành nên người. Năm tháng trôi qua, càng ngày chúng tôi càng lớn tuổi. Những người thân yêu trong gia đình lần lượt qua đời...! Sự trống vắng trong ngôi nhà làm cho tôi nhớ tha thiết sự đầm ấm, êm đềm khi ông bà ngoại còn sống cùng tuổi thơ của chúng tôi.
Ngày tháng hạnh phúc đã chóng qua nhưng đọng lại trong ký ức của tôi mãi mãi trong đời!
Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, những vầng mây trắng bay lửng lờ. Tôi nghĩ, ông bà ngoại đang thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Tuấn Ba

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.