.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

VỀ SÓC TRĂNG ĂN BÁNH ỐNG



Bánh ống là loại bánh dân dã của bà con người dân tộc Khmer. Bánh ống có bán nhiều ở trong các phum sóc, chợ quê nơi có đông bà con người dân tộc Khmer sinh sống. Tuy nó không phổ biến lắm ơ thành thị nhưng đây cũng là loại bánh ăn chơi ngon, rẻ mà lớp trẻ con ở Sóc Trăng như chúng tôi ngày trước rất thích.
Cái ống tre làm khuôn được cưa ngang một khúc dài cở 20 cm. Ở giữa có que nhú lên gắn vào đồng xu cạo gió làm đáy khuôn. Ngày nay, ít ai xài bằng ống tre mà người ta chỉ làm bằng nhôm cho giản tiện. Đặt ống thẳng đứng trên nắp nồi, ở trong nồi có chứa nước. Bột gạo xay nát, tơi nhỏ và mịn trộn với đường, nước cốt dừa …Cho bột vào ống tre giống như chưng cách thuỷ. Để chừng hai phút là bánh đã chín. Khi bánh chín kéo chiếc que và đưa nhẹ chiếc bánh đặt lên miếng lá chuối. Mùi thơm của nước dừa ngào ngạt, hương lá dứa bay thoang thoảng. Bởi vậy, có nơi người ta còn gọi là bánh lá dứa vì có mùi lá dứa. Bánh ống ăn kèm với chút dừa nạo, trên rải một ít muối mè trắng hoặc đậu phộng đâm nhỏ. Bánh ống tròn dài, trắng tinh mềm và xốp. Có người lại trộn phẩm màu xanh vào bột, nhưng ăn không tốt. Bánh vừa mới đem ra phải ăn nóng mới ngon và thưởng thức được hết cái đậm đà của nó. Ai ăn lần đầu bánh ống đều có cảm giác như ăn bánh bò bông, có thể do chúng đều làm bằng bột gạo dù cách chế biến có khác nhau. Đối với những đứa trẻ con ở quê ngày trước, được ăn những cái bánh đơn sơ như vậy đã là ngon lắm.
Mỗi chiếc bánh ống giá rất rẻ. Đó là món quà quê mà trẻ con nào cũng thích. Những lần đi về Phú Tâm, Đại Tâm hay Trường Khánh…tôi vẫn còn thấy người ta bán bánh ống ở trong xóm. Ở góc chợ Sóc Trăng, có chị Sơn Thị Nga bán bánh ống. Nơi cái góc nhỏ của ngôi chợ này, chị đã ngồi đây vào mỗi buổi sáng hơn 10 năm qua, mỗi ngày với 3 kg bột gạo cho ra khoảng 120 cái bánh. Chị nói với tôi, trừ hết sở phí mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đồng. Bán bánh cũng vì sinh kế, nhưng cũng muốn lưu giữ lại một chút quà quê. Giữa phố chợ ồn ào, cái gióng gánh của chị khá lạc lỏng. Ai biết thì tới, nhưng hôm nào cũng bán hết. Tôi nhìn chị qua những thao tác thuần thục để cho ra những chiếc bánh nóng hổi, bất chợt lại nhớ những câu thơ của nhà thơ Kiên Giang viết về bánh ống Trà Vinh:
“ Hơi nước còn thơm mùi bánh ống
“Còn thơm tà áo sắc thiên thanh
‘Cô em bán bánh sao hiền quá
“Lóng lánh mắt huyền in bóng anh” .
Bánh ống là một trong số ít bánh có sức lan toả vượt ra khỏi cộng đồng bà con người Khmer. Ở Sóc Trăng bánh ống được người Việt, người Hoa thích ăn. Nó chỉ là loại bánh ăn chơi có thể không sang trọng và phổ biến như một số bánh khác, chẳng hạn như bánh gừng. Nhưng bánh ống vẫn là thứ bánh đặc sắc, có sức sống lâu bền. Nó không chỉ quen thuộc trong các phum sóc mà còn tiến dần ra phố chợ. .
Cái bánh ống đối với tuổi thơ của tôi cũng có sự gắn bó mật thiết. Ngày trước, mỗi khi đi chợ về, mẹ tôi mua quà cho anh em chúng tôi ăn thỉnh thoảng cũng có hôm có những cái bánh ống gói tròn trong miếng lá chuối thơm phức. Món quà nhỏ của tuổi thơ năm nào rất khó quên bởi ít thấy ở địa phương khác mà chỉ có người Sóc Trăng hay Trà Vinh biết nhiều mà thôi./.

Bài, ảnh: TUẤN BA

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.