.

.

a

BÀI VỞ CHIA SẺ , CỘNG TÁC VUI LÒNG GỞI VỀ KHANHHOANGDIEU54@GMAIL.COM
NGÀY HỘI KỶ NIỆM 55 NĂM VÀO TRƯỜNG HOÀNG DIỆU CỦA NK 65 - 72 SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2020 TẠI VƯỜN ME MỸ XUYÊN, TP.SÓC TRĂNG.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

THẦY CŨ


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Chil Huynh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Đầu năm 2017, khi cựu học sinh khóa học chúng tôi tổ chức kỷ niệm 50 năm vào trường thầy dạy toán Lê Khắc Thạnh ở khóa học chúng tôi không về dự được vì lý do sức khỏe. Trước đó, thầy bị tai biến, dù đã được gia đình điều trị tích cực nhưng sức khỏe không ổn định. Thầy rất muốn trở về tham dự để gặp lại đồng nghiệp và học trò cũ nhưng ý muốn ấy cuối cùng không thể thực hiện được.
Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, sau khi thầy tốt nghiệp đại học sư phạm được đưa về trường chúng tôi dạy học. Sinh trưởng ở Sài Gòn nay về tỉnh công tác, môi trường sống có thay đổi nên lúc đầu không khỏi ngỡ ngàng. Lớp tôi là lớp đầu tiên thầy “khai trương” nghề “gõ đầu trẻ”. Một ông giáo trẻ, nghiêm nghị trong suốt hai giờ đông hồ không thấy thầy cười, truy hỏi bài học trò liên tục. Sau giờ học, những bạn nào hơi yếu toán đã thấy tình hình hơi ảm đạm vì không ngờ người thầy trông dễ cảm tình như thế lại là người khó đăm đăm. Ngày đầu tiên là vậy, qua những ngày sau thầy trở về đúng với bản chất của con người vui tính.Thầy thổ lộ, những người đi trước đã truyền kinh nghiệm phút đầu tiên dạy học trò phải tỏ ra nghiêm nghị để học trò vào nề nếp trong học tập!
Là người thầy tận tụy theo dõi sát sao việc học của từng học sinh nên chúng tôi ngày càng tiến bộ. Thầy quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của các em trong lớp. Trong lúc thư giãn, thầy hay đem những mẫu chuyện những người con hiếu học kể cho học trò nghe với mục đích các em phải cố gắng noi theo gương sáng. Tuổi học trò của thế hệ chúng tôi lớn lên khi đất nước còn chìm đắm trong chiến tranh, chỉ cần một lần thi rớt sẽ vướng vào cảnh”Anh sẽ ra đi về miền cát nóng”. Thầy thương yêu học trò, không muốn em nào bị gãy đổ nửa chừng chuyện học hành. Thật may mắn khi học trò được học tập với một người thầy khả kính.
Năm chúng tôi rời khỏi mái trường trung học cũng là lúc thầy được thuyên chuyển về Sài Gòn sau mấy năm công tác xa nhà. Chúng tôi cứ nghĩ thầy trò sẽ còn có nhiều dịp gặp nhau khi cùng sinh sống trong một thành phố. Nhưng rồi có biết bao sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra sau đó. Chúng tôi mất tin thầy rất nhiều năm, đến khi các bạn tìm được thầy, thầy không còn dạy học nữa. Căn bệnh quái ác đã làm cho thầy khó khăn trong sinh hoạt nhưng thầy may mắn có gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thảo. Nhiều lứa học trò đã thành đạt, đó là niềm vui lớn lao của một người thầy sau bao năm tận tụy với nghề.
Thời chúng tôi đi học không có ngày nhà giáo, không có những buổi lễ trang trọng để học trò biểu lộ lòng biết ơn thầy cô. Nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, trong thâm tâm của người học trò luôn tôn kính những người thầy đã vất vả dạy dỗ mình. Những năm tháng đi học dù ngắn ngủi trong cuộc đời nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, chúng tôi vẫn không bao giờ quên ơn những “người lái đò thầm lặng” dưới mái trường yêu dấu để chúng tôi có được như ngày hôm nay.

Tuấn Ba

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.