.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác là điều bất hạnh nhất của đời người



Luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác là điều bất hạnh nhất của đời người. Đối mặt với mọi chuyện bằng ánh mắt khoan dung, bạn sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, và dần dần sẽ có một trái tim trưởng thành, vị tha.
Chuyện kể rằng, một đôi vợ chồng trẻ nọ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Buổi sáng đầu tiên, khi hai vợ chồng đang ăn sáng thì người vợ nhìn thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi. Cô vợ thốt lên: "Tấm vải bẩn thật. Có lẽ bà ấy không biết giặt, nên thay một loại xà phòng mới thì giặt sẽ sạch hơn”. 
Người chồng cũng nhìn tấm vải màn, nhưng vẫn lặng im. Những ngày sau đó, mỗi khi thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân, những lời chê bai vẫn thốt ra từ miệng cô vợ. Một tháng sau, cũng vào lúc ăn sáng, cô vợ ngạc nhiên thì thấy tấm vải của bà hàng xóm sạch sẽ tinh tươm, cô bèn nói với chồng: “Anh xem, bây giờ bà ấy đã biết cách giặt tấm vải rồi. Ai đã dạy bà ấy vậy nhỉ?”
Người chồng bình thản đáp: “Chẳng ai cả. Sáng nay anh dậy sớm và lau sạch cửa sổ nhà mình đấy”.

Luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác là điều bất hạnh nhất của đời người 


Trong xã hội, không thiếu người thích chỉ trích người khác hơn là dành những lời tán dương, khen ngợi. Vì điều đó khiến họ cảm thấy giỏi giang, hơn người, đứng trên thiên hạ một bậc. Vậy nhưng, theo thời gian, những suy nghĩ ấy dần ăn sâu vào tiềm thức, khiến trái tim họ mọc đầy gai nhọn, trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Để rồi, tri kỷ ngày càng ít, bạn bè dần lánh xa. Vì khi phán xét người khác, ta đâu còn thời gian để yêu thương, trái tim để trân trọng.
Thế nên mới nói luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác là điều bất hạnh nhất của đời người. Đối mặt với mọi chuyện bằng ánh mắt khoan dung, bạn sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, và dần dần sẽ có một trái tim trưởng thành, vị tha.

Theo Xuân Quỳnh/Khỏe và Đẹp


Hà Anh Tăng‎ : Những câu chuyện thú vị

Ở làng nọ có một người đàn ông thông minh sở hữu một cái giếng nhưng anh ta không dùng gì đến nó nên quyết định bán cho bác nông dân gần nhà. Một hôm, khi đi ngang qua thấy bác nông dân đang múc nước từ giếng lên để nấu ăn, tưới hoa màu, nuôi gia súc…, gã thông minh lập tức ngăn lại và không cho phép bác nông dân múc nước từ giếng lên.
“Tôi chỉ bán cho ông cái giếng, tôi không bán nước cho ông. Vì thế, ông không thể lấy nước từ cái giếng này được”, gã thông minh lên tiếng.
Bác nông dân rất buồn mà không biết phải làm sao. Giếng thì mình đã mua rồi, nhưng đúng là mình không trả tiền mua nước từ cái giếng. Giờ giếng có đầy nước mà không được dùng, trong khi cả gia đình mình, hoa màu và gia súc đều cần đến nguồn nước sạch từ cái giếng này.
Nghĩ mãi không biết làm thế nào để giải quyết với người đàn ông kia, bác nông dân quyết định mang lên trình quan huyện xét xử, mong lấy lại công bằng. Lên cửa quan, bác nông dân tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, hòng mong lấy lại được công bằng cho gia đình mình.
Quan huyện gọi người đàn ông thông minh kia lên và hỏi: “Tại sao ngươi không cho ông ta dùng nước trong giếng? Chẳng phải ngươi đã bán cái giếng đó rồi sao ? "
“Dạ, bẩm quan. Con chỉ bán cái giếng cho ông này, chứ con không bán nước trong giếng. Do đó, ông ta không có quyền lấy nước của nhà con. Giờ nếu muốn lấy nước, ông ta phải trả thêm tiền mua nước chứ” – người đàn ông đáp, chắc bẩm lý lẽ đã thuộc về tay mình.
Quan huyện nhìn người đàn ông, khẽ mỉm cười và trả lời: “Ồ, ngươi nói rất có lý. Thế nhưng, khi ngươi đã bán cái giếng cho người nông dân này, cái giếng đã thuộc quyền sở hữu của anh ta; còn nước trong giếng vẫn thuộc sở hữu của ngươi. Vậy thì ngươi không có quyền được để nước dự trữ trong giếng của người nông dân nữa”.
“Bây giờ chỉ có 2 lựa chọn: Một là ngươi phải trả tiền cho bác nông dân để thuê cái giếng dự trữ nước. Hai là ngươi phải mang toàn bộ nước ra khỏi cái giếng ngay lập tức”, quan tòa ngẩng lên nhìn gã thông minh và khẳng định đanh thép.
Gã thông minh cúi đầu buồn bã, không biết làm gì để biện minh cho hành động của mình nữa. Anh ta đã bị chính trí thông minh của mình hại rồi.
Thế mới nói, trong cuộc sống, dù bạn thông minh đến đâu cũng sẽ luôn có những người khác thông minh hơn bạn. Đó là lý do con người sinh ra luôn phải học hỏi không ngừng, dù là lúc ở tuổi thanh niên hay khi đã về già. Vậy nên đừng để trí thông minh sẽ phản tác dụng và khiến bạn “tự mình hại mình” nếu không biết sử dụng đúng cách nhé



CON RẮN VÀ CÁI CƯA !
Một con rắn bò vào một cửa hàng bán đồ làm mộc và bò đến góc nhà. Khi bò ngang qua một cái cưa, nó vô tình bị lưỡi cưa làm bị thương. Lập tức, nó quay lại và cắn cái cưa. Càng cắn, nó lại càng bị thương ở miệng.
Sau đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng cái cưa đang tấn công mình, nó quyết định quấn lấy cái cưa với ý định làm cho cái cưa ngạt thở với toàn bộ sức mạnh của mình. Thật không may, con rắn cuối cùng bị chết bởi một cái cưa vô tri vô giác.
Đôi khi, chúng ta phản ứng với sự giận dữ với ý định sẽ làm tổn thương những người đã đối xử tệ với mình nhưng thực ra chúng ta đã làm tổn thương chính bản thân mình. Trong cuộc sống, có những lúc tốt hơn là mặc kệ sự việc/ con người và sự đáp trả. Bởi vì hậu quả khi đã xảy ra là không thể đảo ngược và thảm khốc.

ST



ĐƠN THÂN.

Cuối tuần, gã đưa hai cô công chúa nhỏ đi đu quay. Một thói quen đã thành thông lệ mà lũ trẻ thích mê. Lúc ba cha con đang ngồi trên thảm cỏ vui đùa. Đột nhiên gái lớn ngước mắt lên hỏi. "Sao ba không lấy vợ?" Giây phút sững sờ qua đi, gã ôn tồn. "Sao con lại hỏi vậy?" Đứa trẻ mới tốt nghiệp bậc tiểu học, trả lời hồn nhiên. "Vì những lúc thế này, ba không phải nghỉ làm để đưa chúng con đi chơi." Gã xoa đầu con cười. "Con không phản đối sao?" Đứa trẻ thoáng chút buồn buồn trên nét mặt thơ ngây, xong ngay lập tức lại lấy được vẻ tự nhiên. "Thì mẹ cũng lấy chồng rồi đó thôi!" Gã quay mặt, giấu đi nét trầm tư hiếm thấy từ trong suy nghĩ. "Thật ra, ba sợ sẽ không có người phụ nữ nào đủ yêu thương. Ngay như chính người mẹ đã dành cho các con vậy."
Có lần, gã ra cửa ngồi hút thuốc, suy tư, nhìn bầu trời qua kẽ lá. Trong nhà, hai cô công chúa tranh nhau chiếc điều khiển tivi. Rốt cục, cô bán kem lại là người được hưởng lợi nhất.
Gã học hành biếng nhác nhưng lại giảng bài cho con vanh vách. Đôi khi buổi tối, trong nhà ba cha con cùng học là chuyện bình thường. Mỗi kỳ họp phụ huynh, gã lại ôm trên tay hai chồng bút vở to tướng. Mặt ngây ngô nhoẻn miệng cười đời. "Thật may, chứ nếu không lại theo gien bố thì chết nhục. Như thằng cha lúc nãy ngồi cùng bàn chẳng hạn. Mặt đần thối!"
Cái lạnh đầu mùa khiến gã bất chợt so vai. Khoác thêm áo ấm cho con, ba người bạn thảnh thơi ôm eo nhau dạo phố. Vì đứa bé... Còn bé quá, dáng đi loắt choắt, chỉ mới đến ngực ba nên ôm eo đã là cả một sự cố gắng. Gã cười ngẫm nghĩ, như thể cười với chính mình. "Rồi mai, chúng ta sẽ không còn có thể ôm eo nhau được nữa. Những va chạm thân thiết cũng sẽ phải bớt dần hoặc kết thúc. Nhưng ba vẫn có thể xoa đầu các con mà tự hào rằng: ba đã từng là mẹ, là cô giáo, là tri kỷ hoặc có thể là bất kỳ điều gì đi nữa... Chúng ta bên nhau đã là một phép màu. Và ba muốn, trong suốt hành trình cuộc đời này. Chừng nào phép màu còn linh nghiệm, ba vẫn sẽ đồng hành cùng hai cô gái thân yêu."
Đã từng có một lúc nào đó, gã cảm thấy mình là người bất hạnh. Nhưng mỗi lần nghĩ về hai đứa trẻ, gã như lại được tiếp thêm sinh lực, để tiếp tục kiên định với vai trò kẻ đồng hành. Gã có thể đánh mất tất cả, trừ nụ cười dành cho các con của mình. Bằng đức tin mãnh liệt, gã tin rằng nụ cười của gã sẽ thắp sáng ước mơ cho hai nụ cười bé bỏng khác, khỏa lấp nỗi thiếu thốn khi hai đứa trẻ cảm thấy cô đơn.
Gã bước đi chậm rãi, dưới tiết trời se se của một sớm tháng 5. Thời tiết thật kỳ lạ, lạ như chính cái cách mà ông bố đơn thân từ một thằng ngổ ngáo, bỗng chốc trở lên nhu mì hơn, nhưng gai góc hơn và cũng trưởng thành hơn. Mỗi bước lại một thêm vững vàng. Vì thế mà đời nhẹ tênh tênh...

TG: Nguyễn Hoài Nam

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.