.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

TRUYỆN NGÔN TÌNH


Như thường lệ, sau giờ làm bà thẩm phán lại ghé công viên nhỏ ven hồ đi bộ vài vòng trước khi về nhà. Cái ghế đá nhìn ra hồ là nơi bà vẫn hay ngồi, hôm nay có người rồi.
Cậu thanh niên trẻ, đẹp trai cầm trong tay lon bia vẻ mặt rất buồn bà thấy quen quá. Đi thêm vòng nữa bà mới nhớ ra là cách đây chừng nửa năm bà có xử vụ án ly hôn của vợ chồng cậu ta. Chồng đẹp trai, phong độ, giám đốc dự án của một tập đoàn lớn, vợ đẹp còn hơn mấy cô hoa hậu vẫn xuất hiện đầy trên báo, con gái của họ đứng cùng bà ngoại ở bên ngoài xinh như thiên thần. Một gia đình như thế lại đưa nhau ra tòa! Lý do cô vợ đưa ra là chồng mình ngoại tình. Chứng cứ là một lần cô bắt gặp hai người họ ngồi uống cà phê và một lần trong cơn mơ anh gọi tên cô ấy. Anh chồng chỉ nói hôm đó trời mưa rất to, nước ngập đầy đường nên anh mời cô gái ấy cùng ngồi uống nước chờ hết mưa rồi về. Quán cà-phê lại gần chỗ tập gym của vợ thế nên cô nhìn thấy. Thấy chứng cứ không đủ sức thuyết phục nên bà thẩm phán hết lời khuyên giải họ làm lành.
Giờ đây thấy mặt anh hết sức thê lương nên bà không đành lòng bỏ đi. Bà lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Nhận ra người quen anh khẽ cúi đầu chào. Uống nốt lon bia giọng anh nghẹn ngào:
- Cô ấy đi rồi cô!
- Vợ cháu ấy à? Hôm trước hòa giải vui vẻ rồi cơ mà.
- Không, là cô đồng nghiệp của cháu. Giờ này cô ấy bay rồi, cô ấy xin chuyển vào chi nhánh ở trong Nam.
Im lặng một lúc lâu anh tiếp tục nói:
Vợ cháu cô gặp rồi đấy, phải nói là cô ấy rất đẹp, lúc còn trẻ cháu cũng theo đuổi cô ấy lâu lắm mới cưới được. Cháu hết lòng yêu thương cô ấy, nâng như nâng trứng.Vì giá đình giàu có nên cô ấy đi du học nhưng trình độ làng nhàng nên cũng chỉ đi làm cho vui thôi. Lấy nhau mấy năm cháu hết lời năn nỉ cô ấy mới chịu sinh con. Con bé vừa ngoan, vừa đẹp như thiên thần mà mẹ nó có mấy khi đoái hoài đến nó, toàn ấn nó cho bác giúp việc. Buổi sáng nào cũng ngồi trước gương trang điểm cả tiếng rồi lộng lẫy như bà hoàng rời khỏi nhà. Phòng ngủ thì vứt quần áo lung tung khắp nơi cái mặc rồi lẫn với cái chưa mặc, người làm cứ phải căng mắt ra để lựa đồ mang đi giặt. Cháu có nói thì mẹ vợ lại gào lên "Con của mẹ mẹ biết, con là chồng phải nhường nó chứ". Chiều tan làm có về nhà ngay đâu, còn lo đi đến mấy cái chỗ spa rồi phòng tập gym. Nhiều tối cháu phải tăng ca ,về nhà nhìn thấy vợ mà khiếp đảm. Mặt đắp mặt nạ trắng toát chỉ hở có cặp mắt đen sì. Đi thì thôi chớ về đến nhà chỉ ôm truyện ngôn tình đọc. Đọc chán thì gọi điện cho bạn để bình luận. Toàn là những anh soái ca cao trên 1m8, tiền nhiều như quân Nguyên, hở ra là mua nhẫn kim cương, xe hơi, biệt thự tặng người trong mộng. Lương tháng cháu gần 100 triệu mà tháng nào cô ấy cũng tiêu sạch bách. Quần áo, giày dép, túi xách chất đống trong phòng, nhiều cái còn chưa bóc tem nữa.
Mà sao truyện ngôn tình không viết là vợ phải chăm lo cho chồng hả cô, cháu có thức đêm làm việc bao nhiêu đi nữa chưa khi nào cô ấy nấu cho dù là chỉ một bát mì tôm. Nhà bố mẹ cháu ở ngay gần đây nhưng vài tháng cũng không mang con về thăm ông bà. Có đám giỗ, đám chạp nào thì đến giờ ăn mới tới, chủ yếu là để trình diễn thời trang.
Còn cô đồng nghiệp của cháu thì rất giản dị, mộc mạc và rất giỏi chuyên môn. Những khi cả nhóm phải tăng ca cô ấy lo đồ ăn, thức uống cho từng người một rất chu đáo, chân thành. Cách đây 9 tháng bác giúp việc nhà cháu về quê có việc cả tuần vậy là cả nhà cháu sống theo kiểu cơm đường, cháo chợ. Cháu đi đón con xong đưa thẳng nó lên công ty, cô ấy ngày nào cũng ngồi tô màu cùng với nó, kể chuyện cổ tích cho nó nghe, săn sóc nó từng chút một. Cháu nói thật với cô cô ấy như dòng nước mát ấy, làm cho cháu cảm thấy cuộc đời này còn có niềm vui. Có lẽ ngày nghĩ nhiều nên đêm cháu nằm mơ gọi tên cô ấy nên vợ cháu mới lồng lên. Sự thực là cháu đến nắm tay cô ấy cũng chưa có nhưng cháu biết là cháu yêu thầm cô ấy mất rồi.
Anh lẩm bẩm:
Cô ấy xin chuyển công tác là đúng, cô ấy còn trẻ, chưa có gia đình, cả cuộc đời còn ở phía trước. Còn đời cháu coi như xong rồi, cháu thương con bé lắm. Bố mẹ mà chia tay nó ở với mẹ thì lớn lên sẽ y chang như mẹ nó, như bà ngoại nó. Thôi cháu về đây cô, qua hôm nay cháu sẽ phải xốc lại tinh thần cho mình thôi.
Bà thẩm phán ngồi lặng nhìn người đàn ông đi lảo đảo ra khỏi công viên. Đường về nhà hôm nay sao buồn quá, đã thế quán cà phê bên đường lại mở nhạc rõ to "Người lạ ơi! xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá...". Xã hội bây giờ lạ quá! người ta cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Sưu Tầm từ bài đăng của Chu Thị Hồng Hạnh (Những câu chuyện thú vị}



HOÀI NIỆM
Khoảng 1964, mình học lớp nhất (lớp 5), hồi đó học ngày 2 buổi. Có thằng bạn chỉ được cái quần xà lỏn bị rách phía trước nên lấy dây thun cột lại. Ham chơi không để ý, đến khi lên viết bảng "trái ớt"lọt ra ngoài. Thầy giáo cũng cười chảy nước mắt, cả lớp la ó, 2 đứa con gái thì cúi gầm mặt xuống bàn. Buổi chiều thấy bạn ấy cũng mặc chiếc quần đó, vẫn rất tự tin lên bảng giải toán. Khi quay vào bảng, lỗ thủng lớn hơn phía sau, cả lớp lại cười oang. Thầy gõ thước bảo im, và phán: "Quần cũng như nhà mình, có cửa trước cửa sau. Buổi chiều thì trổ cửa sau để hứng gió nồm, có chi mà các em phải cười".
Hôm sau Thầy đem tới lớp cái quần mới tặng cho bạn ấy.Bạn ấy nhận cái quần đùi rồi khóc òa, kêu Mạ ơi...Cả lớp đều thút thít khóc vì mạ bạn ấy chết lúc bạn mới được 3 tháng tuổi.
Năm rồi mình về làng, tìm thăm bạn, bà con nói bạn ấy chết rồi. Nhìn di ảnh đang cười tươi của hắn, mình cũng cười chảy cả nước mắt.

Sưu tầm





BÀ NỘI - BÀ NGOẠI

Từ tối đến giờ cô giáo cứ đọc đi, đọc lại bài văn của học sinh lớp mình. Con bé mới 10 tuổi mà khôn trước tuổi, rất ngoan, học giỏi. Ngày mai cô phải gọi điện thoại cho mẹ con bé đề nghị mẹ nó đọc mới được.
Đề " Em hãy viết câu chuyện về ông ( hoặc bà) của mình"
Nó viết như sau:
Từ nhỏ em đã sống với bà nội vì ba mẹ nói em khó nuôi lắm, chả ai chịu trông em nên ba phải về quê đón bà nội lên. Bà già rồi nhưng còn nhanh nhẹn lắm, bà nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ suốt ngày. Em cũng phụ bà gấp quần áo, còn đâu bà bảo cháu học đi, để đấy bà làm.

Mẹ em ngày nào cũng đi làm về rất muộn, em và ba cùng với bà ăn trước. Hơn 8 giờ mẹ mới về, bà lại xuống bếp đun nóng lại thức ăn, dọn ra cho mẹ.
Cứ đến ngày nghỉ là bà ngoại em lại ào đến như một cơn gió, Bà ngoại em trẻ lắm, nhuộm tóc vàng y như mẹ. Bà ngoại mang rất nhiều đồ ăn tới, mẹ em gọi bà là nhà tài trợ. Đến bữa ăn mẹ ra sức gắp thức ăn cho bà ngoại. Em rất buồn vì chưa khi nào mẹ em gắp món ăn ngon cho bà nội. Ăn xong mẹ và bà ngoại rủ nhau đi siêu thị mua quần áo, giày dép đến chiều tối mới về. Có lần bà nội em vừa quét nhà vừa lấy tay chùi nước mắt vì bà ngoại em nói ba em " chuột sa chĩnh gạo" vì nhà mà em đang ở do bà ngoại mua cho.
Em vui nhất là khi Tết đến theo bà về thăm quê, thăm mộ ông nội. Ở quê ai cũng quý bà, cũng mong bà về. Bà nấu ăn ngon lắm, em có thể ăn món thịt kho hột vịt của bà cả tháng cũng được.
Bà ngoại và mẹ em chỉ thích ăn đồ mua sẵn ngoài đường như vịt quay, pizza, còn em và ba lại chỉ thích ăn cơm bà nội nấu. Nhà em có cái ban công bé tí mà bà trồng được rất nhiều rau ngót, mồng tơi, cả một dàn khổ qua nữa. Ai đến cũng khen bà mát tay, bà nói là trồng rau sạch để cho em ăn.
Thỉnh thoảng bà nội lại hỏi xin mẹ quần áo, giày dép thừa gửi về quê cho mọi người. Mẹ em có nhiều lắm nhưng mẹ cứ cằn nhằn bà lấy của miền xuôi nuôi miền ngược.
Dạo này dịch bệnh, ba em không có việc làm phải ở nhà suốt. Mẹ em đi làm về là cáu kỉnh. Mẹ nói sắp chết đói đến nơi rồi.
Mấy hôm trước bà nói em giờ đã lớn, bà cũng yếu rồi nên bà muốn về quê sống với các cô.
Em buồn lắm, em có con lợn đất để dành tiền lì xì từ nhỏ. Em sẽ đưa cho mẹ, để mẹ đừng càu nhàu nữa. Nếu bà mà về quê, em cũng đi theo bà luôn.


Sưu tầm.
Nguồn: New 24h.

LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH
Chuyến xe cuối cùng sắp rời bến mà hai người già tóc bạc trắng vẫn dùng dằng bên nhau. Giọng bà nghẹn ngào.
- Anh vào trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc cố sức nhé!
Ông buồn bã nắm bàn tay chai sần của bà.
- Em nhớ điều trị dứt bệnh ho, để lâu ngày phổi bị hỏng đó.
Hành khách ngồi trên xe nhìn xuống ai cũng nghĩ "vợ chồng già mà thương nhau quá, thật là hiếm có"
Nhưng thật ra họ không phải là vợ chồng.
30 năm về trước bà là cô giáo dạy trẻ góa bụa, một nách hai con thơ phải thuê quán để bán nước nuôi con, còn ông thì bị vợ chê nghèo bỏ đi theo người khác, để lại ba đứa con lít nhít cách nhau năm một. Ông thuê cái chòi cạnh quán nước của bà để sửa xe. Cùng khổ như nhau nên hôm nào nấu món ngon bà nói con gái lớn đưa qua cho mấy bố con, còn nhà bà có gì hỏng hóc là ông lại xắn tay áo lên sửa giùm. Vì quá hận người vợ cũ nên ông không thể mở lòng với bất cứ ai, nhưng dần dần lòng tốt của bà, sự chăm chỉ chịu khó của bà đã làm ông dịu lại. Thỉnh thoảng trong những giấc mơ của ông thấp thoáng bóng dáng duyên dáng, mặn mà của bà. Ngặt một nỗi họ nghèo quá và ai cũng mang gánh nặng to tướng trên vai với bao nhiêu nỗi niềm nên đành nhủ lòng chờ con lớn rồi tính. Sau khi đứa con gái lớn đi lấy chồng thì thằng út lấy được vợ giàu nó đưa bà đi mất. Cùng ở trong thành phố nhưng có khi vài tháng bà mới về lại chốn xưa thăm ông được. Con dâu bà đẻ dày, mới chục năm đã ba đứa. Mỗi lần ông ghé thăm thấy bà tất bật cơm nước, giặt giũ, chạy đuổi theo cháu đút từng muỗng cơm ông đau lòng lắm. Con dâu bà mỗi lần thấy ông đến thì đá thúng, đụng nia, khua bát đĩa loảng xoảng. Có lần ông nghe thấy nó vừa cười mỉa vừa hỏi bà:
Mẹ già rồi còn ham hố gì nữa?
Bà đứng cúi đầu như trẻ con phạm lỗi, nước mắt dân dấn. Ông muốn gào lên là ông bà đâu có ham hố gì, nhưng nếu có ông bên cạnh thì những khi bà ho như xé ruột, ông sẽ vỗ lưng cho bà bớt ho chứ không phải nằm vò võ một mình ho suốt đêm rồi sáng phải lo dậy sớm hầu hạ gia đình nó.
Ông thương bà lắm, thương người phụ nữ sống với ai cũng chân tình, có trước có sau như bát nước đầy. Biết bao lần ông rủ bà về sống với ông mà bà không đành bỏ mấy đứa cháu, rồi lại sợ thằng con đay nghiến. Nó bóng gió xa xôi rằng nếu bà đi với ông về già có đau ốm gì thì đừng trông chờ vào nó. Còn đứa con gái thì nói với bà, nhà chồng nó khó khăn, ưa soi mói lắm nên bà cứ ở với vợ chồng thằng em, cho chị em nó được yên thân.
Lần này ông đến báo với bà chỗ ở của ông bị giải tỏa, con gái ông lấy chồng trong Nam có mảnh vườn to lắm, biết bà thích trồng trọt, chăn nuôi nó nói ông đưa bà vào hai người già hủ hỉ với nhau.
Bà đau lắm, buồn lắm, 70 tuổi rồi chả còn biết sống được bao nhiêu năm nữa, nhưng bà không dám bước chân theo ông. Lần gặp này là lần cuối vì sau này Nam Bắc nghìn trùng xa cách.
Xe chạy rồi chỉ còn mình bà ôm gối ngồi trong sân, nước mắt giàn giụa. Ba mươi năm trước khi chồng bà mất sớm bà đã nghĩ rằng cuộc đời mình thế là hết. Nếu không có ông âm thầm giúp đỡ, chăm sóc, che chở cho bà suốt bao năm qua thì bà làm sao có thể lo cho các con chu đáo được.
Đời này, kiếp này bà thương ông nhiều lắm!
Đời này, kiếp này bà đành lỗi hẹn với ông!.

SƯU TẦM

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.