.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Khi tức giận, hãy niệm 4 câu thần chú này

 

Đường rộng không bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Tâm con người giống như một con đường, càng tính toán thì đường càng cụt. Mọi chuyện rồi chắc chắn sẽ ổn mà thôi.

Điều đó không đáng để bản thân phải lưu tâm

Con người sống trong cuộc đời này thì cần phải biết hòa nhã. Nếu lúc nào tức giận thái quá thì chắc chắn sẽ gây hại cho mình cho người. Bởi tức giận thường sinh ra tai họa lớn, làm những việc bản thân không kiểm soát được.

Có những chuyện không nên lưu tâm, chỉ thêm phiền não mà không được lợi ích gì cả. Nhẫn nhịn, khiêm tốn một chút mới có thể giúp bạn thành công trên con đường này được. Có nhiều người chỉ vì sự giận dữ của bản thân mà đánh mất đi bình yên, vui vẻ và trạng thái tích cực ban đầu. Cuối cùng, một cơ hội quý giá đã bị phá hủy bởi một cơn tức giận. Đó là một vấn đề tầm thường, tại sao phải nổi giận? Quả thật nó không đáng.

Đừng xét nét quá mức

Khi tức giận thì chúng ta không chỉ thua một trò chơi mà còn đánh mất đi nhiều cơ hội và những hạnh phúc khác. Thực tế, trong bất cứ mối quan hệ tốt đẹp nào cũng cần phải có một người biết nhượng bộ.


Mâu thuẫn với người nhà, mình thắng, tình thân chẳng còn sâu đậm. Cãi lộn với người yêu, mình thắng, tình cảm phai nhạt. Tranh giành với bè bạn, mình thắng, nhưng tình bạn không còn.

Người xưa từng nói: Khi mâu thuẫn đến, lùi một bước biển rộng trời cao. Đứng trước mâu thuẫn, nếu có thể nhẫn nhịn để “lùi” một bước, chúng ta sẽ phát hiện bản thân sau đó có thể tiến lên 2 bước.

Mọi chuyện rồi sẽ không sao cả

Tức giận là bản năng, nhưng nếu biết kiềm chế lại được xem là bản lĩnh. Nhịn được một cơn giận thì tránh được cả trăm mối lo toan. Hãy nhớ rắng, nếu bạn đúng bạn chẳng cần phải nổi nóng. Còn nếu bạn sai thì bạn không có quyền để nổi nóng.

Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua

Trong cuộc sống này chắc chắn có nhiều điều mà chúng ta không thoải mái, không đạt được theo mong muốn của mình. Nhưng hãy cứ để thời gian chữa lành điều đó. Thật không đáng khi cả đời phải sống trong tức giận rồi tự chuốc lấy rắc rối cho chính bản thân của mình, từ đó thì lãng phí đi cả một cuộc đời tươi đẹp.

Sưu tầm

"Thượng đế chỉ cho cháu một chiếc giày"

Đó là một câu chuyện đầy triết lý, có thật về cuộc đời của một người được cả thế giới biết đến. 

Vào đầu thế kỷ 20, ở nước Mỹ xa xôi, có một cậu bé gia cảnh rất nghèo khó. Mãi đến khi đi học, cậu vẫn chỉ đi đôi giày đã sờn rách cũ nát.

Cậu nghe người ta nói, vào ngày lễ Giáng sinh, ở bất cứ cửa tiệm nào, chỉ cần cầu nguyện đồ vật mình muốn với Thượng đế, chủ tiệm đó sẽ thay Thượng đế thỏa mãn yêu cầu của bạn.

Đến ngày Giáng sinh, cậu nhìn thấy trên kệ của một tiệm giày có một dãy những chiếc giày xinh đẹp, liền vào trong tiệm giày nói với ông chủ:

"Hôm nay là lễ Giáng sinh, cháu rất thích đôi giày này, chú có thể giúp cháu chuyển lời đến Thượng đế để ngài tặng cho cháu đôi giày này được không?"

Ông chủ giày nhìn đôi giày trên chân cậu liền hiểu. Lấy đôi giày qua rồi nói: "Được thôi cậu bé, giờ ta sẽ đi báo với Thượng đế". Sau đó ông mang đôi giày vào trong phòng.

Không lâu sau, ông chủ bước ra, nhưng trên tay chỉ cầm một chiếc giày, đưa cho cậu bé rồi nói: "Cậu bé, Thượng đế nói rằng, ngài ấy chỉ có thể cho cháu một chiếc giày, chiếc còn lại cháu phải tự nghĩ cách kiếm tiền để mua nó".

Cậu bé thắc mắc: "Vậy cháu phải kiếm bao nhiêu tiền mới có thể mua được chiếc giày kia?"

Ông chủ nói: "2 đô".

Cậu bé đáp lời: "Vâng, vậy cháu sẽ quay về nghĩ cách kiếm tiền, nhưng chiếc giày kia chú nhất định phải giữ lại cho cháu!"

"Yên tâm đi cậu bé!", ông chủ cười nói.

Sau khi về nhà, cậu bé quyết tâm nhặt phế liệu mỗi ngày để kiếm cho được 2 đô la. Cậu hớn hở chạy đến tiệm giày đưa tiền cho ông chủ tiệm. Ông chủ tiệm vừa khen vừa đưa chiếc giày còn lại cho cậu bé. Từ đó, cậu đã có được cho mình một đôi giày mới tinh đẹp đẽ.

Sau khi cậu trưởng thành, cậu từng làm nhân viên cứu hộ, người thuyết minh, phát thanh viên, sau này còn bước vào giới nghệ sĩ, trở thành một người nổi tiếng nhà nhà đều biết.

Và đây cũng là Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ đắc cử năm 1980, ông ấy chính là Ronald Reagan.


Trong nhiệm kỳ làm Tổng thống, có một lần, khi được phóng viên hỏi về một việc có ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của ông, Reagan liền nhắc đến chuyện xin Thượng đế tặng ông một đôi giày vào ngày Giáng sinh khi ông còn bé.

Ông nói: "Sau này tôi mới biết, giá gốc của đôi giày ấy là 38 đô, giá một nửa của nó cũng phải 19 đô. Ông chủ tiệm khi ấy chỉ lấy tôi 2 đô, nhưng giúp tôi tôi hiểu một đạo lí: "Thượng đế sẽ không cho bạn toàn bộ những gì bạn muốn, ngài chỉ cho bạn một phần, phần còn lại bạn phải tự nỗ lực để giành lấy".

---------

Ronald Wilson Reagan là một chính trị gia người Mỹ, tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ từ năm 1981 đến năm 1989. Trước khi làm tổng thống, ông là một diễn viên điện ảnh Hollywood và lãnh đạo công đoàn trước khi giữ chức thống đốc thứ 33 của California từ năm 1967 đến năm 1975. Wikipedia

Ngày/nơi sinh: 6 tháng 2, 1911, Tampico, Illinois, Hoa Kỳ

Ngày mất: 5 tháng 6, 2004, Bel-Air, Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Đảng: Đảng Cộng hòa

Nhiệm kỳ tổng thống: 20 tháng 1, 1981 – 20 tháng 1, 1989

Theo Google


Giòng Sông Sinh Tử



Đây là bài số năm trăm chin mươi tám (598) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon.

 

Mấy tháng gần đây người viết thường nhận tin buồn nhiều hơn tin vui vì bạn bè, người quen ra đi "miền viễn xứ xa xôi"  hơi nhiều vì tuổi già, vì bệnh tật, vì bị covid 19 v....v…

 

Mấy chục năm về trưóc thì trái lại, tháng nào người viết cũng nhận được nhiều thiệp mời: mời ăn đám cưới, mời dự tiệc mừng sinh nhật, mừng kỷ niệm ngày cưới, mời ăn thôi nôi con cháu

bạn bè , mời ăn tân gia  v..v.

 

Vì thế, cuộc đời được ví như dòng sông trôi chảy không ngừng với những biến động của nó và cuộc đời con người có buồn có vui, có yêu thương thù hận, có tha thứ giận hờn v..v... như một dòng sông chảy mãi không ngưng nói trên, 

 

Cuộc đời ví như một dòng sông và không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông ngày cũ vì chúng ta có sự thay đổi từng sát na trong cuộc sống. Mời bạn cùng tôi cùng dạo qua dòng sông tuổi ấu thơ, rồi đi qua các miền đất nước Việt Nam và dừng chân lại ở quê hương thứ hai mà chúng ta đang sống. Với tôi, đó là dòng sông Willamette hiền hoà chảy qua thành phố Portland, Oregon, ở nơi đó có những người thân yêu của tôi đang sống với tôi. 


Có những lúc dòng sông trôi chảy nhẹ nhàng qua những cánh đồng lúa chín ngọt ngào với bóng dừa xanh êm mát.  Có những lúc dòng sông gặp những cơn gió bão hay gặp những ghềnh thác làm cho dòng sông phải nổi sóng hoặc phải đành rẻ khúc đổi hướng, nhưng cuối cùng rồi dòng sông cũng chảy ra biển cả mênh mông hoặc đọng lại thành hồ ao khô cạn.  Dòng sông ấy có những lúc reo vui hạnh phúc vì được cùng người chia sẻ và cảm thông những ngọt ngào, ích lợi mà nó đã đem đến cho người, cho cuộc đời.  Tuy nhiên có những lúc dòng sông nọ phải cô đơn len lỏi qua những tảng đá chướng ngại hoặc âm thầm len lách qua những khu rừng âm u, hoang vắng không một ai biết đến.  Đó là những giờ phút cô đơn mà dòng sông phải gánh chịu.  Con người cũng vậy.

Dòng sông nào rồi cũng chảy ra biển cả và con người nào rồi cũng đến lúc xuôi tay về với cát bụi, không mang gì theo được với mình ngoài duyên nghiệp mình đã tạo. Vậy thì tại sao khi còn sống chúng ta không để lại cho nhau những tình cảm mến thương thân ái, bạn nhỉ?

 Suy ngẫm về dòng sông cuộc đời,m người viết lạì nghĩ đến Giòng Sông Sinh Tử và xin được tâm tình qua bài thơ dưới đây:

  Giòng  Sông Sinh Tử

 

Dòng định mệnh mỗi một người mỗi khác

Người sang giàu, kẻ nghèo khổ đau thương

Kẻ chăn êm, người vất vưởng ngoài đường

Ta tự hỏi:  Ấy phải chăng duyên nghiệp

 

Đây cõi tạm ta trải bao nhiêu kiếp

Trăm năm xưa ta ở tận nơi đâu

Nẻo nhân gian bao sương tuyết dãi dầu

Buông tay xuống ta về đâu chẳng biết

 

Vọng hay Chân ta làm sao phân biệt

Khi con người chìm đắm cõi vô minh

Tham Sân Si, lục dục với thất tình

Ta mê mãi trong phù du ảo ảnh

 

Kìa sắc đẹp, nọ tiền tài khó tránh

Quyến rũ ta lời mật ngọt yêu đương

Làm cho ta rong ruổi suốt dặm trường

Và lặn ngụp trong giòng sông sinh tử

 

Trong cuộc sống chuyện thế gian lành dữ

Một chữ Tham khiến bao kẻ vô tâm

Ngày qua này tạo thêm những lỗi lầm

Qua năm tháng tạo thành bao nghiệp ác

 

Nghiệp ác ấy theo ta qua kiếp khác

Như bóng hình, như nhân quả chẳng sai

Chuyện trả vay, vay trả, tiếp tục hoài

Nơi trần thế ta luân hồi muôn kiếp

 

Trong Tinh Tấn ta quyết tâm tận diệt

Những ác nhân, nên làm chuyện thiện lành

Quay về ngay với bản thể tinh anh

Tánh bản thiện nhân chi sơ sẵn có

 

Tâm Tĩnh Lặng thì Niết Bàn là đó

Mỗi một người có Phật tánh trong ta

Nếu nhận ra dẫu trong cõi Ta Bà

Ta tìm thầy thiên đường nơi trần thế

 

Sương Lam

 

Bài thơ này đã được anh Trinh Huỳnh, một thân hữu văn nghệ của người viết làm ảnh thơ rất thanh nhã, được trình bày thêm với nhạc phẩm Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức của nhạc sĩ Võ tá Hân  phổ nhạc thơ của Thầy Thích Nhất Hạnh.Xin mời thưởng thức qua youtube dưới đây:


Thầy Thích Tánh Tuệ, một tu sĩ đã đem Đạo vào Đời qua thơ văn cũng đã khuyên con người khi còn sống  nên lấy thiện làm để sống qua lời dạy dưới đây:


Lấy thiện làm lẽ sống.

Trong sâu thẳm của tâm hồn, ai cũng biết rõ ràng đời mình rồi phải có lúc kết thúc và sự chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mặt khác, ai cũng đồng ý rằng giá trị đời người không phải là sự hiện hữu dài hay ngắn mà nằm ở chỗ con người có làm được điều gì tốt cho bản thân và cho cuộc đời. 


Đời người mong manh nhưng cũng là cơ hội đáng quý như vậy thì sao ta không dốc tâm làm ngay điều gì đó tốt đẹp hơn, dù nhỏ ? 


Phật thấy rõ giá trị hiện hữu hết sức mong manh của kiếp người nên khuyên nhắc chúng ta cần phải gấp rút làm nhiều việc tốt việc thiện để hướng thiện cho bản thân và làm cho sự sống tăng thêm giá trị an lạc. 


Ngài khuyên nhắc chúng ta phải biết trân trọng và tích lũy điều lành điều thiện, không nên xem nhẹ mà bỏ qua việc thiện dù nhỏ nhiệm. Vì theo tuệ giác của Ngài, sở dĩ người hiền trí sống an lạc và có khả năng giúp cho mọi người khác được an lạc chính là do người ấy biết trân trọng và tích lũy dần các điều lành điều thiện cho đến lúc tràn đầy:

 

"Như nước nhỏ từng giọt,

rồi bình cũng đầy tràn

người trí chứa đầy thiện

do chất chứa dần dần” 

( Kinh Pháp Cú, kệ số 122)

 

Tích lũy điều lành điều thiện là điều mà mỗi người có thể làm thông qua lối sống và sinh hoạt 

hàng ngày của mình. Trong đời sống thường nhật, mỗi người chúng ta đều có khả năng làm điều tốt điều thiện đúng như lời Phật khuyên dạy. Chẳng hạn, chọn một suất ăn chay thay vì ăn mặn tức là chúng ta đang tích lũy một việc thiện, vì điều đó giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi và góp phần hạn chế việc sát hại sinh linh. 

Cư xử đúng đắn có từ tâm đối với mọi người cũng là một việc thiện. Vì điều đó là biểu lộ thiện tâm,góp phần làm cho đời sống con người và xã hội trở nên hiền hòa tốt đẹp. 


Mỗi ngày dành 15 phút để tụng kinh hay ngồi thiền thay vì xem ca nhạc hay ngồi tán gẫu với bạn bè tức là chúng ta đang tập cho mình một lối sống lành mạnh sáng suốt, vừa có lợi cho sức khỏe cơ thể vừa thư thái cho đầu óc tinh tấn.  Cứ thử làm mỗi ít công việc đơn giản như thế thì chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa và giá trị của sự sống nằm ngay trong mỗi việc làm là hiền thiện giản dị mà chúng ta thực hiện mỗi ngày. 

Điều đó cũng nói lên rằng lời Phật dạy là hết sức thiết thực giản dị nhưng tuyệt đối lợi lạc bổ ích cho cuộc sống hàng ngày chúng ta, nếu chúng ta biết lắng nghe và sống theo lời khuyên của Ngài. 

 

Namo Buddhaya

   

Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Kính chúc quý thân hữu nhiều sức khỏe,và bình an trong cuộc sống trong Năm Mới Nhâm Dần 2022 sắp tới

 

 

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 

Sương Lam

 

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 598-ORTB 1223-11822)

Sương Lam




MỜI CỤ NÀO VÀO TRƯỚC
Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà.
Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói:
- Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là ba cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé...!
Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi:
- Ông chủ có ở nhà không thưa bà?.
Người phụ nữ trả lời:
- Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về.
- Thế thì cả ba chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ!
Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe.
Nghe xong người chồng bảo vợ:
- Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào nhà.
Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào nhà.
Cả ba cụ đồng thanh đáp:
- Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được.
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao lại thế thưa các cụ...
Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:
- Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé.
Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng nghe.
Người chồng nghe xong vui mừng nói:
- Ồ như vậy thì tuyệt quá! Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước.
Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc.
Nhưng người vợ lại không đồng ý:
- Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ...
Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể.
Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.
Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi.
Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc.
Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ:
- Có lẻ con gái mình nói đúng. Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy.
Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời:
- Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi.
Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...
Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:
- Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo thế...
Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao.
Lúc ấy cả hai cụ cùng trả lời:
- Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà ạ".
(Nguồn: Internet - Hình chỉ minh họa)















Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.