.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

Đề tài suy ngẫm



Sự thật rằng "một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại", cho nên từ bây giờ, chúng ta hãy luôn sống vui vẻ, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

* Cái gì cũng có thể không tốt nhưng tâm trạng không thể không tốt;

Cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin thì không thế thiếu;

Cái gì cũng có thể không cần nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần;

* Cái gì cũng có thể quên nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên.

Chúng ta là con người, không thể hoàn hảo, dù bị tổn thương nhưng vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là chúng ta vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì chúng ta yêu thích.

Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang đợi chờ mình
Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì chúng ta muốn, mà là trân trọng những gì chúng ta đang có.

Ghi chép trên Net

Không so đo là phúc khí lớn nhất Minh An...


Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những chuyện không vừa ý, nếu việc gì cũng quá so đo, tính toán, sẽ chỉ khiến con người mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Càng so bì, nội tâm càng đau khổ, càng nhiều phiền muộn, phúc khí xung quanh cũng sẽ biến mất. Người xưa có câu: Trên đời không có việc gì khó, chỉ có kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái.

Khi bạn gặp rắc rối, thường là do bản thân không thể vượt qua được chính mình, lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Hãy mở rộng trái tim, không so đo, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

1. Càng so đo, cuộc sống càng tồi tệ
Người sắc sảo không bằng người phúc hậu, người tính toán quá mức, dồn mọi tâm sức hòng chiếm lợi của người khác nên thường sẽ mất nhiều hơn được.
Lão Tử nói: ‘Đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết’, nghĩa là: "Người có đại trí tuệ thì trông như kẻ ngu, người cực kỳ khéo léo thì trông như kẻ vụng về".
Những người thực sự thông minh thường biết rộng lượng và không so đo về những được mất nhất thời, vì họ biết rằng phó xuất càng nhiều, càng có được nhiều, càng không so tính với người khác thì phúc báo sẽ càng nhiều.
Người cho đi yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương; người cho phúc, phúc sẽ tìm đến. Không ai muốn làm bạn với một người so đo. Khi đối xử với người khác bằng tấm lòng bao dung thì người khác cũng sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng.
Con người có muôn ngàn cách tính nhưng ông trời có một phép tính - đó là càng so đo thì phúc khí càng ít, phúc khí càng ít thì cuộc đời càng lận đận. Trên đời cần hiểu rằng chịu thiệt là phúc, giữ thiện tâm, đối xử thiện đãi với người, phúc báo sẽ tự tìm tới.

Trên đời cần hiểu rằng chịu thiệt là phúc, giữ thiện tâm, đối xử thiện đãi với người, phúc báo sẽ tự tìm tới. 

2. Lòng dạ rộng rãi hay hẹp hòi, sẽ quyết định vận mệnh
Như có câu nói: thường hay tranh luận cao thấp với người cùng chí hướng, chứ không luận thị phi với kẻ ngốc.
Những người thực sự có chuẩn mực sẽ không so tính với những người không cùng đẳng cấp với mình, bởi vì họ có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, không cần thiết phải lãng phí thời gian cho những việc vô bổ này.
Lã Đoan là tể tướng vào những năm đầu của triều đại Bắc Tống, trong thời gian trị vì, ông có những quan điểm chính trị riêng biệt, và đã đắc tội với khá nhiều người trong triều.
Một lần ông bị gian thần hãm hại, bị giáng chức về quê làm dân thường. Sau khi nhận được chiếu chỉ, Lã Đoan lại cảm thấy nhẹ nhõm, mang theo thư đồng, đeo hành lý lên vai, lên đường rời kinh. Sau khi Lã Đoan về quê, một số quan lại địa phương cùng phú hào tụ tập tới thăm hỏi, hậu lễ rất nhiều vàng, khiến Lã Đoan dở khóc dở cười.
Trước cảnh này, ông bèn nói rõ sự thật cho mọi người rằng mình đã bị giáng chức về quê, hiện tại chỉ là một thảo dân. Vừa dứt lời, những bậc danh hào có mặt tại đó mặt đột nhiên biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau rồi mang những vật phẩm rời đi. Thậm chí, có người còn mỉa mai rằng, Lã Đoan ở kinh thành đã chọc tức Hoàng đế, suốt quãng đời còn lại ông sẽ chỉ là tên thư sinh nghèo. Lã Đoan chỉ mỉm cười rồi quay trở về phòng đọc sách.
Vài ngày sau, Hoàng đế lại sai người đi tìm Lã Đoan. Tiếng vó ngựa của quan Ngự sử khi đến, thanh thế cuồn cuộn, kinh động cả làng quê. Cả nhà Lã Đoan già trẻ quỳ xuống nghe ý chỉ. Ngự sử tuyên chỉ: “Khôi phục lại chức tể tướng của Lã Đoan, kể từ hôm nay lập tức trở về triều”.
Tất cả mọi người đều hô lớn vạn tuế, còn những thân sĩ ai nấy đều đỏ mặt và kinh hãi. Sau khi quan Ngự sử rời đi, những người đó lại tụ tập ở nhà Lã Đoan và ra sức nịnh nọt ông.
Cậu thư đồng thấy vậy rất tức giận và muốn đuổi bọn họ ra khỏi cửa nhà. Nhưng Lã Đoan can ngăn lại và nói: “Kỳ thực trước đây ta không phải là Tể tướng, nên hành động của mọi người là có thể hiểu được. Bây giờ ta trở lại làm quan, cần tạo phúc cho thôn làng. Mọi người đều là người trong thôn, giúp đỡ lẫn nhau là đúng”.
Mọi người nghe thấy ai cũng khen ngợi Tể tướng Lã Đoan là người khoan hồng đại lượng.

Mọi người nghe thấy ai cũng khen ngợi Tể tướng Lã Đoan là người khoan hồng đại lượng

Không tính toán, tấm lòng bao dung không chỉ là một loại tu dưỡng, mà còn là một loại trí tuệ. Người xưa nói: Có thể bao dung được kẻ tiểu nhân, ắt sẽ trở thành quân tử.
Người đại trí sẽ khiêm tốn, người đại thiện sẽ khoan dung, chỉ kẻ tiểu nhân mới hung hăng, kẻ tiểu thiện thì chi li từng chút. Người thực sự có khuôn mẫu nhất định có tấm lòng bao dung vạn vật, độ lượng với muôn loài.
Lòng dạ rộng lượng hay hẹp hòi sẽ quyết định số phận của bạn. Bạn có thể bao dung bao nhiêu, sẽ có được bấy nhiêu.

3. Không so đo, đó là phúc khí lớn nhất của một người
Trong “Thái Căn Đàm” viết: “Thế diệc bất trần, hải diệc bất khổ”, nghĩa là: "Thế gian cũng không bụi bặm, biển cũng không khổ đau"
Con người sống trên đời, đừng nên sống quá mệt mỏi, bớt so đo những điều không tốt, phúc khí sẽ ngày càng nhiều.
Một người có thể sống tốt hay không phụ thuộc vào việc anh ta có thể nhìn sự việc một cách thoáng đãng hay không.
Hiểu được buông bỏ, không cưỡng cầu, không so đo, biết đủ là vui, chính là phúc khí lớn nhất của một người.

4. Nhân sinh vốn khách qua đường, sao phải vướng mắc trùng trùng
Nếu quá so đo, chỉ có thể khiến bản thân bị hao tổn nội tâm không dứt, cuối cùng kiệt quệ cả thân lẫn tâm.
Lòng người tương thông, nếu bạn tốt với người khác, thì người khác có thể báo đáp gấp đôi. Nếu bạn so đo với người khác, rắc rối sẽ trở lại với chính bạn.
Khi gặp phải chuyện, càng tính toán thì càng thống khổ, càng khiến bản thân khó chịu. Cuộc đời không có trở ngại nào mà không thể vượt qua, coi nhẹ mọi thứ, so đo hay không so đo, cuộc sống cũng đều sẽ trôi qua như vậy, hà cớ lại tự làm khổ mình?
Đừng than trách trời về những bất công của bạn, số phận của bạn nằm trong tay của chính bạn. Ở đời, càng so đo nhiều thì càng đau khổ, càng so đo thì càng nghèo khổ.
Học cách không so đo chính là tránh xa tai họa và bất hạnh. Con người, càng tính toán bao nhiêu thì cuộc sống của họ càng tồi tệ bấy nhiêu.
Vận mệnh là do chính bản thân tạo ra, không so đo với người khác thì phúc khí của bạn sẽ ngày càng nhiều.

Minh An

NHÌN BẰNG TRÁI TIM

Gần nhà ngoại tôi có một đôi vợ chồng già bị mù. Họ đã có với nhau một đàn con cháu đông đúc. Nghe ngoại nói, năm nay hai cụ đã ngót nghét tám mươi tuổi.
Ngoại kể, ngày xưa, khi lấy nhau, người chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu và chú rể đều không nhìn thấy gì, nhưng chú rể vẫn nhờ người cuốn đầy lụa điều lên chiếc xe và đầu con bò, như vậy cho giống đám cưới.
Khi cô dâu vừa về nhà chồng, chú rể dắt tay vợ rà mò từ nhà trên xuống nhà bếp, khắp lượt các ngóc ngách trong gia đình. Rồi cũng từ đó, suốt hơn nửa thế kỷ, trong cái thôn nghèo chẳng mấy ai biết đến ấy, dù trời mưa hay nắng, người ta luôn nhìn thấy họ tay trong tay, lẳng lặng cùng nhau làm mọi việc.
Có lẽ trong tất cả công việc thì khó nhất vẫn là múc nước từ giếng lên. Lần nào cũng thế, hai người họ đều dắt nhau đi. Người vợ sờ thấy cây gỗ ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt bàn tay chồng. Người chồng quỳ trên sàn giếng thả gầu xuống múc, kéo nước lên.
Có người nhìn thấy họ múc nước khó khăn ngỏ ý muốn giúp nhưng hai vợ chồng đều cảm ơn rồi từ chối. Họ bảo:
- “Các ông bà giúp được chúng tôi một lần, nhưng không giúp được chúng tôi một đời”.
Cứ như thế, hai vợ chồng luôn tay dắt tay nhau đi lấy nước cho đến khi đứa con đầu lòng có thể gánh được một gánh nước.
Dân làng đều cảm thấy lạ lùng. Trong thôn cũng có nhiều trai gái trẻ từng vì đất trơn mà trượt chân ngã xuống giếng, nhưng đôi vợ chồng mù chưa lần nào té ngã. Càng lạ lùng hơn, dù không thể nhìn thấy nhưng vợ chồng họ vẫn có thể tìm ra nhau trong đám đông đang nói chuyện ồn ào.
Người chồng là một người thổi kèn trong ban nhạc ở thôn quê. Ông thường đến các đám cưới thổi những bài: “Trăm con chim phượng hoàng”, “niềm vui đầy nhà”… Dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng có một yêu cầu, để người vợ mù của ông đi cùng. Ông nói, để vợ ở nhà một mình, ông không an tâm.
Mỗi khi tiếng kèn của người chồng cất lên, người vợ ngồi bên rất chăm chú nghe. Dường như những giai điệu ấy đều là ông thổi riêng cho bà. Người ta bảo, những lúc ấy, khuôn mặt người vợ mù thường đỏ ửng lên, khiến ai nấy đều cảm thấy người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết nhường nào.
Sau này, khi hai vợ chồng đều đã già và không cần đi ra ngoài nữa, họ bắt đầu trồng hoa trong sân nhà. Dù chẳng thể nhìn thấy được những đoá hoa tươi rực rỡ mình trồng lên, nhưng ông bà đều rất hạnh phúc mỗi khi đến mùa hoa nở.
Những người con của ông bà từng hỏi bố mẹ :
- “Nếu ông trời dành cho bố mẹ một cơ hội, liệu bố mẹ có muốn nhìn nhau bằng mắt không?”
Ông tự hào nói:
- “Dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ con, đều đã in trong trái tim bố. Bố chưa từng trông thấy người đẹp nhất. Trong trái tim bố thì mẹ con là người đẹp hơn cả. Cần mắt để làm gì ? Mắt là thứ tham lam nhất trần đời, nhìn cái gì cũng đánh giá tốt hay xấu, xinh hay không xinh; nhìn cái gì hay là muốn có cái đó. Trên mặt người ta có một vết sẹo cũng có thể để trong tim suốt đời.”
Tim sáng hơn mắt. Nó là sáng nhất, thật nhất!.
Còn bà thì trả lời:
- “Người ta nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn người bằng trái tim. Tim sáng hơn mắt - thật.”

Sưu Tầm





 

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.