.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

HOÁ ĐƠN TÔI ĐÃ TÍNH

 Liz Woodward là người phục vụ tại một quán ăn tại tiểu bang New Jersey, Mỹ. Vào 5 giờ một sáng thứ Năm, có hai nhân viên cứu hỏa bước vào quán ăn của cô, họ tỏ ra kiệt sức vì vừa xong vụ dập tắt đám cháy đã gây ra thiệt hại lớn cho một nhà kho. Paul Hullings và Tim Young tìm chỗ trống và Liz nhanh chân đến bàn để nhận đặt món của họ.


“Tôi cần ly cà phê lớn nhất mà bạn có,” một trong hai nhân viên cứu hỏa tình nguyện mệt mỏi nói với Liz. Cô mau chóng hiểu vì sao họ có một đêm dài như vậy. Sau khi Paul và Tim kết thúc bữa ăn sáng và muốn trả tiền, họ đã rất ngạc nhiên khi đọc hóa đơn. Có những chữ viết tay trên tấm hóa đơn đó.  Liz viết “ Tôi đã trả tiền cho bữa sáng của các anh hôm nay. Cảm ơn vì tất cả những gì các anh đã làm để phục vụ người khác và xông vào những nơi mà mọi người khác phải bỏ chạy.".

Paul và Tim xúc động bởi hành động chân thành của Liz bởi cô cũng y như họ, cũng phải làm việc ca đêm.

Hai người đàn ông sau đó dùng FB đăng hình ảnh ghi chú viết tay của Liz trên hóa đơn và nói về trải nghiệm bữa ăn của họ tại Route 130 Diner ở Delran, nơi Liz làm việc. Họ khuyến khích mọi người ăn tối tại nhà hàng và cho Liz món tiền tip lớn.  Nhưng họ không dừng ở đó. 

Sau khi tìm kiếm trang Facebook của Liz, cả hai đều biết rằng Liz đã phải vật lộn để chăm sóc người cha đang bị bệnh của cô.  Đầu năm 2010, cha cô bị liệt do tổn thương não. Gia đình không đủ khả năng mua một chiếc xe ô tô có hệ thống đưa xe lăn lên xuống, nên người cha bị ốm của cô quanh năm phải nằm trên giường. Còn Liz, cô phải gánh vác toàn bộ công việc gia đình. Hiện tại, cô đang làm 3 công việc bán thời gian suốt ngày đêm.

Cô cần 17 ngàn usd cho chiếc xe này. Hai người lính cứu hỏa đã lập một trang GoFundMe để quyên góp. Kết quả họ đã thu được $ 86,295 cho Liz. Có rất nhiều người bình thường muốn giúp cô gái tốt bụng.

Liz vô cùng bất ngờ và cảm động. Cô nói với hãng tin ABC News rằng "Tất cả những gì tôi làm là trả tiền cho bữa sáng của họ, và tôi không nghĩ bất cứ điều gì sẽ xảy ra, trừ khi họ sẽ  ra đi với một nụ cười," 

Lòng tốt là một vòng tuần hoàn. Khi bạn trao đi lòng tốt, nó sẽ trở về bên bạn. Khi bạn gieo mầm hạt giống thiện lương, nó sẽ kết hoa thơm trái ngọt.

# Sưu tầm.Net

TÌNH NGƯỜI
Rob chưa bao giờ nói thật với con gái mình về công việc mà anh làm. Khi cô bé nũng nịu hỏi ba làm gì để kiếm tiền lo cho cho gia đình, thì anh nói anh làm việc trong văn phòng, và điều này khiến cô bé hài lòng, không thắc mắc gì thêm.
Thật ra Rob chỉ là một người lao công quét dọn trong các building của thành phố. Và mỗi ngày trước khi về nhà, anh đều tắm rửa cẩn thận trong các phòng tắm công cộng, không để lại tí mùi hôi nào khi ôm hôn vợ con.
Anh vốn được sinh ra trong khốn khó, và chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ ngay cả trong họ hàng của mình.
Rob chưa bao giờ dám mua ngay cả một đôi giày mới cho riêng mình, anh chỉ mua những đôi giày cũ còn dùng được trong cửa hàng bán quần áo cũ. Anh tiết kiệm từng đồng để lo cho con gái. Anh muốn con mình được bạn bè trong lớp tôn trọng, nên không thể để người khác biết anh là người quét dọn rác. Bởi vì anh hiểu, dưới con mắt của mọi người trong xã hội, những người lao công quét dọn như anh thường bị khinh khi, nhưng anh nhất quyết không để con mình bị nhục.
Năm tháng trôi qua, rồi con gái của anh cũng học xong high school và chuẩn bị vào college. Ngày được giấy báo vào trường, con gái mừng rỡ khoe với ba, kèm theo một lá thơ với số lệ phí mà con anh phải đóng để đăng ký nhập học. Số tiền không quá lớn đối với người khác, nhưng với anh, đó thật là một vấn đề nan giải.
Trước ngày cuối phải đóng tiền cho con, anh đi làm với tâm trạng rối bời. Anh không còn tâm trí để tập trung cho công việc. Khi các bạn đồng nghiệp chia nhau làm việc, anh ngồi thẫn thờ cạnh đống bao rác hôi thối, lòng buồn bã nghĩ đến con gái sẽ thất vọng biết bao khi anh không mang đủ tiền lệ phí về cho con đêm nay.
Kết thúc ngày làm việc, các đồng nghiệp kéo đến và hỏi anh: "Rob, cậu có coi tất cả chúng ta là anh em không?". Khi anh vẫn còn đang ngơ ngác, trả lời "Dĩ nhiên là vậy rồi", thì tất cả đều xòe tay ra. Trên tay mỗi người đều có số tiền mặt tương đương với một ngày công, và tất cả gom lại đưa cho anh.
Rob hoảng hốt từ chối, anh không thể lấy số tiền của những đồng nghiệp nghèo khó đã vất vả kiếm được suốt cả ngày. Nhưng một người trong số đó vẫn dúi tiền vào tay anh và nói:
"Chúng ta tất cả đều có thể nhịn đói ngày hôm nay, nhưng con gái của chúng ta nhất định phải vào Đại Học".
Lần đầu tiên trong đời, Rob trở về nhà với bộ quần áo lao công, không tắm rửa hay sửa soạn, anh không thể nói dối mãi với con gái về công việc của mình và tấm lòng nhân hậu của các bạn đồng nghiệp.
Năm tháng qua đi, con gái anh giờ đã tốt nghiệp Đại Học và tìm được một công việc khá. Cô nhất quyết không cho ba đi làm nữa. Nhưng điều lạ nhất là, cô hay cùng ba đi thăm những người đồng nghiệp xưa của anh, và cô luôn mua nhiều thức ăn đem đến cho họ.
Một ngày cô cùng cha lại đến thăm, một trong những người bạn cha cô vừa cười vừa hỏi:
"Này con gái, tại sao con luôn mang thức ăn đến cho chúng tôi thế?".
Vừa dọn thức ăn ra bàn, con gái anh mỉm cười trả lời:
"Bởi vì tất cả các chú đã nhịn đói ngày hôm đó, để con có được ngày hôm nay. Con ước gì có thể mua thức ăn đến cho các chú mỗi ngày ...".
Nguồn: The laborers
Từ fb Chau Nguyen Thi
Ảnh sưu tầm (để chống trôi bài)




CHUỖI TÌNH THƯƠNG.
( Giới thiệu một câu chuyện xúc động... phỏng theo trang faecbook ở Pháp mà không rõ tác giả )
Trên đường đi làm về. Bryan trông thấy một bà lớn tuổi đứng cạnh chiếc xe Mercedes chắc bị hư hỏng, đậu ở ven đường. Trời cũng đã xẩm tối, anh cảm thấy hình như bà cụ cần được sự giúp đỡ.
Đậu lại chiếc xe cũ kỹ của mình và vui vẻ tươi cười bước đi đến. Nhưng với bộ dạng nghèo khó và bộ quần áo cu ly xốc xếch của anh. Trong ý nghĩ của bà không biết liệu có thể bị cướp mất tài sản hay không ?
Qua ánh mắt, anh nhận ra nỗi sợ hãi của bà đang đứng bên ngoài, giữa tiết trời về đêm khá lạnh.
Đi đến nhẹ nhàng và cố giữ khoảng cách nhất định để cụ bà an tâm. " Tôi tên Bryan Anderson, đến để xem có thể giúp gì được ...Và bà nên vào trong xe ngồi chờ cho đỡ lạnh, đừng lo lắng gì cả ".
Anh cúi xuống quan sát, kiểm tra thì ra xe bị xẹp vỏ. Bryan bò xuống dưới gầm, tìm chỗ đặt " con đội " nâng xe thay bánh. Công việc ban tối khiến chỗ cánh tay phải và lòng bàn tay bị xước trầy da gây rướm máu.
Thay bánh xe xong và đang xiết chặt mấy vòng bù lon cuối cùng. Bà cụ mới hạ kính xuống nói lời cám ơn và cho anh biết là từ ở thành phố Louis đến, mới đi được nửa đoạn đường. Rất chân thành sự giúp đỡ và mong mỏi được trả tiền công cho anh đã giúp sửa chữa xe.
Bryan tự trong đáy lòng, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được trả tiền công. Anh chỉ muốn giúp người đang cần sự giúp đỡ. Cũng như trong quá khứ đã có nhiều người trong cuộc sống, từng giúp anh khi gặp khó khăn.
Anh nói với cụ bà " Nếu thật sự bà muốn trả ơn cho tôi thì khi khác nếu thấy ai cần sự giúp đỡ. Bà hãy sẵn sàng giúp cho và trong lúc ấy mong bà hãy nhớ và nghĩ đến tôi ".
Chờ bà nổ máy xe chạy đi, anh mới cảm thấy cái lạnh của trời đêm và nguồn không khí ảm đạm của đêm khuya. Nhưng lòng thì cảm thấy thoải mái vui vẻ.
...
Trên xe bà cụ chạy được một đoạn đường khá xa. Bỗng trông thấy qua ánh đèn pha một quán ăn nhỏ. Bụng thì cũng đói từ lúc chiều cũng chưa ăn gì.
Tấp vào quán nhìn chung quanh cũng không được thanh lịch cho lắm, kế bên là cây xăng vắng khách. Đi và vào ngồi ở một bàn ăn.
Một chị phục vụ bàn đến chào vui và mang theo một chiếc khăn để lau tay, lau tóc cho sạch sẽ. Bà cụ để ý thấy cô gái hình như đang mang thai bụng bầu to, cứ như rất gần ngày sinh nở.
Ngần này, cô hầu bàn mà còn vẫn phải đi làm thuê, chắc chắn cuộc sống phải khó khăn lắm, không dư dả gì. Rồi tự nhiên bà nhớ đến cái anh chàng Bryan nghèo khổ, sẵn lòng ra công giúp đỡ sửa chữa chiếc xe bị bể vỏ mà không đòi hỏi một yêu cầu báo ơn.
Ăn xong buổi cơm, bà lấy trả tờ giấy bạc 100 Euro. Chị hầu bàn nhận và mang đến quầy, mau mắn lấy tiền thối lại. Nhưng bà đã đi ra cửa và lên xe chạy mất. Chị hầu bàn chờ không thấy cứ tưởng là tiền " típ " hay là chút nữa bà sẽ quay lại nhận tiền thôi.
Đến khi dọn dẹp bàn ăn. Cô gái nhìn thấy có những dòng chữ viết trên khăn trải bàn. Cô không nợ gì tôi cả ! Tôi đã từng gặp tình cảnh khó khăn và có ai đó hơn một lần cứu giúp. Nếu thực sự muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm " ĐỪNG ĐỂ CHO CHUỖI TÌNH THƯƠNG NÀY ... CHẤM DỨT Ở NƠI CÔ ... "
Bên dưới tấm khăn còn có 5 tờ giấy bạc 100.
Tối hôm đó, sau khi đi làm về rửa mặt, rửa tay xong. Leo lên chiếc giường nằm, chị vẫn còn nghĩ và nhớ đến số tiền lớn mà bà cụ đã cho và những dòng chữ dặn dò của " chuỗi tình thương " như đã viết.
Làm thế nào mà bà biết được gia đình mình đang rất cần số tiền ấy ? Với sự chuẩn bị sanh nở vào tháng sau. Điều đó thật sự khó khăn.
Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào. Và trong lúc anh đang vùi ngủ nằm ở bên cạnh. Ngắm nhìn đôi bàn tay chai sần vì lao động bương chải lo cho cuộc sống với vài vết trầy xước.
Chị xoay người lại tặng anh một nụ hôn nhẹ và thì thầm vào tai anh " Mọi sự sẽ tốt đẹp anh yêu !Anh đừng lo vì chúng ta có tiền sinh con rồi. Em thương anh ! Bryan Anderson ạ !!!
cvt@soctrangwater.vn
( Chúc hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp đến tất cả những người bạn trên trang faecbook - Mong rằng " chuỗi tình thương " sẽ mãi không phai ! )






CUỘC SỐNG LUÔN CHO TA MỘT CƠ HỘI !
1. Lòng tin là thứ mà một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Vì vậy, hãy sống đúng ngay từ đầu bởi trường học có bút xóa nhưng trường đời thì không.
2. Đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.
3. Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, thiên tài ở chỗ là mỗi người tìm ra được nét đẹp của chính mình và hoàn thiện nó.
4. Cuộc sống có 3 cái đừng:
– Đừng hiền quá để người ta bắt nạt
– Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn
– Đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối.
5. Cuộc đời ngắn lắm nên đừng lãng phí thời gian của mình với những người không có thời gian dành cho bạn.
6. Con người tạo ra để được yêu thương. Vật chất tạo ra là để sử dụng. Nhưng vì một lí do nào đó, vật chất lại được yêu thương, còn con người thì lại bị l.ợ.i d.ụ.ng.
7. Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá. Con người chỉ có một mặt cớ sao lại sống hai lòng.
8. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát, nếu bạn biết quay lưng.
9. Làm người nhất định phải có lương tâm! Nhất định không được quên người đã từng giúp đỡ bạn, nếu không bạn sẽ ngày càng ít bạn bè, đường đi sẽ ngày càng hẹp.
Sưu tầm
P/s: ảnh em gái kém 10 tuổi ạ !



Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.