.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

22 tháng 6 2024

ĐOẠN CUỐI MỘT CHUYỆN TÌNH

 



Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông?

***
Ba tôi là một người đẹp trai và rất có duyên. Ông có một vẻ khôi hài tưởng như hời hợt nhưng nếu hiểu ông thật nhiều, người đối diện sẽ nhận ra sự sâu sắc trong mỗi câu đùa bỡn đó. Ba tôi rất đào hoa. Nếu trong đời tôi mà gặp được một người như ông, tôi sẽ yêu ngay không do dự. Nhưng ba khá khó hiểu và hay làm tôi sợ mỗi khi ông buồn vì bị mẹ chì chiết.
Ba tôi theo đạo công giáo, ngày xưa khi lấy ba tôi mẹ cũng phải theo đạo, nhưng sau đám cưới không bao lâu bà không thèm đi nhà thờ nữa. Còn ba, thỉnh thoảng tôi thấy ông trở về từ nhà thờ vào sáng chủ nhật, mắt buồn vô hồn ngân ngấn nước. Ba nói ông vừa xưng tội. Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai, ngay cả một con côn trùng nhỏ nhoi ông cũng không nỡ giết. Ông tốt bụng đến mức hay bị lợi dụng. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông?
Mẹ không xứng với ba nếu xét về ngoại hình. Mẹ không xấu, thậm chí nếu nhìn kỹ sẽ thấy mẹ rất có nét. Nhưng có thể vì lúc nào mẹ cũng cau có còn ba thì tươi cười nên trông mẹ rất khó coi bên cạnh ba. Mẹ hay nói "Tao đã từng yêu ổng" nhưng ba thì chưa bao giờ nói gì về tình yêu của hai người.
Tuy đào hoa nhưng chưa bao giờ ba phản bội mẹ.
Năm tôi 19 tuổi, khi vào năm nhất đại học tôi phải lòng người thầy trẻ của mình. Thầy khá đẹp trai nhưng chưa đẹp bằng ba tôi. Lần đầu tiên biết yêu tôi khó giấu những cảm xúc của mình, về nhà tôi hay nhắc đến thầy, nhắc nhiều đến nỗi ba tôi nhận ra và nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi "Yêu rồi sao?". Ánh mắt ba rất lạ lùng. Vừa khích lệ nhưng cũng vừa răn đe. Rồi ba nói tiếp "Con gái rồi sẽ hiểu ba!". Nhưng tôi chẳng hiểu gì sất và còn đang bận tâm đến mối tình đầu của mình. Cho tới hôm nay, khi tôi đã kịp yêu thêm hai người nữa mà vẫn chưa đi tới hôn nhân thì tôi phát hiện ra ngăn tủ bí mật của ba.
Những tấm hình đen trắng ba tôi đã chụp từ lâu được xếp kỹ lưỡng trong những phong bì ngả vàng. Bên ngoài mỗi phong bì được viết chủ đề của tập ảnh và các mốc thời gian. Hình lúc ba còn trẻ đẹp trai quá sức tưởng tưởng nhưng chưa bao giờ ba đem khoe với tôi. Thậm chí tôi nghĩ mẹ cũng không biết gì.
Hồi đi học ở đại học văn khoa Sài Gòn ba có khuôn mặt thật ngây thơ với đôi mắt đen trong sáng, lúc tham gia vào ban nhạc trẻ "Sur le Mont" chuyên hát nhạc Pháp thì ba "bày đặt" để tóc hippy hơi dài, nhìn có vẻ quậy nhưng mặt vẫn hiền queo. Và mỗi xấp hình gợi cho tôi nhiều tò mò khi đọc thấy dòng chư bên ngoài phong bì "Những ngày tháng đẹp". Đây rồi, thì ra là hình ba chụp với một cô gái xinh xắn, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt tròn đen cũng to như mắt của ba.
Trong ngăn kéo bí mật, ngoài mấy xấp hình ra, tôi còn tìm thấy mấy tấm thiệp chúc sinh nhật ba của một người bạn tên Lan và bất ngờ thấy cả một lá thư mà ngoài phong bì không có tên người gởi cũng như người nhận. Thư viết bằng mực xanh, nét chữ nghiên đều rất nữ tính. Thư cũng không đề ngày nhưng tôi thấy nét chữ của ba đề bên trên "nhận được ngày...". Tôi bắt đầu đọc...
"Duy nhớ,
Trong đời Lan, Lan đã nhận được nhiều bức thư thổ lộ của các chàng trai. Nhưng Lan không ngờ là có lúc tới phiên Lan, Lan cũng làm cái việc "vạch áo cho người xem lưng".
Lan không xác định được từ khi nào, Lan đã phải lòng Duy. Và kể từ ngày đó, Lan luôn luôn khổ sở và day dứt. Lan không quan tâm Duy có tình cảm với Lan hay không, Lan không có ý mong chờ Duy nói gì đó với mình. Vì Lan thích làm người chủ động. Và người thích chủ động đó, cho tới ngày hôm nay mới dám thổ lộ lòng mình một cách chân thành nhất vì người ta có nỗi khổ tâm riêng.
Khi Lan biết mình có tình cảm với Duy thì Lan đã có anh Minh rồi. Điều này xảy ra trước khi anh Minh đi khá lâu. Và khi anh Minh đi du học xa, Lan không còn gặp ảnh thường xuyên nữa thì Lan ngạc nhiên thấy mình không nhớ đến ảnh. Mà người Lan thấy hằng đêm trong những giấc mơ, làm Lan thao thức, nghĩ ngợi lại là Duy. Lan thấy có lỗi với anh Minh, nhưng nếu người ta có quyền sống thật với lòng mình và có thể hiểu được vì sao mình lại xử sự như vậy thì cuộc đời đỡ rắc rối hơn rất nhiều.
Lan có thể gọi tên tình cảm của mình dành cho Duy. Đó là tình yêu, trong sáng và chân thành. Lan hy vọng Duy không cười Lan vì Lan là con gái mà lại đi bước đầu tiên. Duy không săn sóc, không chiều chuộng Lan, thậm chí sinh nhật Lan cũng không nhớ. Nhiều lúc Duy chững chạc và sâu sắc, rất người lớn làm Lan kính trọng. Nhưng đôi khi Duy lại hời hợt và mất phương hướng, trẻ con quá làm Lan tổn thương.
Sở dĩ Lan muốn Duy biết Lan yêu Duy là vì Lan hy vọng Duy sẽ nghĩ khác đi về cuộc đời này. Duy sẽ sống có ý chí hơn và tích cực hơn. Duy đừng xem trọng những vấn đề tài chính hơn tình cảm con người. Duy có đủ điều kiện xây dựng một gia đình hạnh phúc, Duy chỉ thiếu một tham vọng tiến thân và thừa những ý nghĩ tiêu cực.
Lan biết mình không dễ dàng yêu ai. Vì vậy một khi Lan đã yêu Duy thì cũng có nghĩa là Duy xứng đáng. Xin Duy đừng cho là Lan kiêu ngạo, mà Duy có nghĩ vậy cũng không sao.
Còn vài ngày nữa anh Minh về. Rồi Lan sẽ tiếp tục làm người yêu của ảnh hay ảnh sẽ không chịu đựng nổi khi biết là trong tim Lan đã có thêm hình bóng của một người con trai khác. Sau khi đọc xong thư này, vì một lý do nào đó, chắc Duy sẽ tránh mặt Lan. Lá thư này chỉ để Duy hiểu Lan hơn, vậy thôi. Lan không đòi Duy phải có tình cảm phản hồi đâu, đừng lo!
Lan"
Cô Lan này đúng là một người đặc biệt, vừa sắc sảo vừa bộc trực, vừa kiêu kỳ vừa khiêm tốn. Tôi tò mò muốn biết số phận cô sau này, cô sẽ lấy "anh Minh"? Còn ba tôi, sao một cô gái tuyệt vời như cô Lan mà ông không cố gắng giành lấy để rồi cưới mẹ tôi mà sống không hạnh phúc?
Ngày mai ba sẽ đi công tác ở châu Âu về. Chùm chìa khoá ba giao cho tôi để vào công ty dọn dẹp phòng làm việc đã giúp tôi vô tình phát hiện ra ngăn tủ bí mật. Hẳn ba đã trân trọng những kỷ niệm của mình nhiều lắm nên mới không muốn chia sẻ với ai. Nhưng tôi cũng nóng lòng muốn nghe ba tâm sự. Dù gì tôi cũng lớn rồi, và tự nhiên tôi có cảm tình với cô Lan quá.
Ba về. Tôi nhìn lại ba. Ba đã thay đổi khá nhiều so với thời những tấm hình trong ngăn tủ. Mắt ba không còn vẻ hiền lành của một chàng trai mới lớn. Nhưng mắt ba vẫn còn buồn và nụ cười vẫn còn tươi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra ba mình có một vẻ đẹp mâu thuẫn như cá tính của ông: vừa chững chạc và sâu sắc nhưng đôi khi lại hời hợt và mất phương hướng. Tôi đưa trả chùm chìa khoá cho ba:
- Con đã dọn dẹp. Sao những lần đi công tác trước ba không bắt con dọn phòng giùm luôn? Bề bộn lắm!
- Đọc hết rồi chứ?
Tôi không biết ba muốn nói gì. Giọng ba trầm, mắt ba sâu, miệng ba mím lại. Dù đã già ba vẫn còn rất đẹp trai. Thì ra ba cố tình cho tôi phát hiện ra ngăn kéo bí mật. Đã tới lúc ba muốn chia sẻ với tôi? Ba nhìn tôi dịu dàng và rồi tôi cũng thú nhận: "Đọc hết!". Không cần rào trước đón sau, ba vô đề ngay như đã chờ đợi ngày được tâm sự với con gái lâu lắm rồi:
- Lan và ba học chung lớp ở ĐH và cùng tham gia vào ban nhạc của khoa. Đó là mối tình duy nhất của cuộc đời ba. Nhưng ba đã không đủ can đảm để dành lấy nó. Con đã yêu và thất bại nhiều lần, nhưng có thể con chưa hiểu tình yêu là gì. Con chưa từng biết đến một mối tình lớn làm người ta suốt đời khắc khoải. Hôm nay ba muốn nói hết cho con nghe, con sẽ hiểu chuyện ba mẹ hơn và biết đâu con sẽ thành công hơn trong tình yêu sau này. Đừng ngắt lời ba.
Ba mở ngăn tủ lấy xấp hình chụp với cô Lan ra xem qua một lần nữa, rồi ba giở lá thư úa vàng ra, tay run run xúc động.
- Lan đã yêu ba biết nhường nào, thậm chí Lan có thể bỏ tất cả để đến với ba. Nhưng ba không dám. Bao nhiêu năm qua ba tự hỏi vậy mình có yêu Lan nhiều như Lan đã yêu ba không? Nếu yêu sao ba còn để mặc cảm, sự xấu hổ và hèn nhát chi phối khiến ba đã chạy trốn Lan.
Ba và Lan học chung lớp nhưng khi Lan có anh Minh rồi thì hai người mới có dịp hiểu nhau hơn lúc cùng tham gia vào ban nhạc "Sur le Mont". Thật ra tình yêu không phân biệt kẻ đến trước người đến sau. Nhưng ba lúc đó là một thằng sinh viên nghèo học xa nhà, rồi ra trường cũng không có sự nghiệp cho ra hồn mà chỉ là một tên thư ký cho hãng bia của Pháp. Còn Lan vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại tháo vát nên làm trong một lãnh sự quán. Anh Minh của Lan còn xuất sắc hơn, nhà lại có quyền thế, gìau lắm. Đặc biệt ba biết anh ta yêu Lan vô cùng và theo đuổi Lan hơn một năm trời mới được Lan chấp nhận. Con coi làm sao ba không có mặc cảm cho được.
Ba ngừng lại, mắt ba mở to thất thần như hối tiếc một điều tốt đẹp mình đã vô tình đánh mất.
- Khi Lan đưa cho ba lá thư này, Lan nói "Đọc đi!" - Ba lắc đầu cười - Lan lúc nào cũng nói những câu ra lệnh với ba, nhưng lần đó nói xong Lan vụt chạy vào nhà.
Và ba đã không gặp lại Lan ròng rã 30 năm qua. Ba ngỡ ngàng cầm lá thư trong tay, không ngờ được. Chắc con có thể tưởng tượng ba xúc động thế nào khi đọc những dòng chữ bộc bạch lòng mình của Lan. Ba đã khóc nức nở như một đứa trẻ, vì hạnh phúc, vì tủi thân, vì bối rối. Ba đọc đến thuộc lòng, nhắm mắt cũng hình dung được nét chữ của Lan. Ba muốn gọi điện cho Lan gặp nhau nói hết mọi chuyện nhưng không đủ can đẩm. Ba tự cấm mình không được nhớ đến Lan và ba đã tránh mặt Lan như Lan dự đoán.
Ba tự thuyết phục mình "Yêu là phải hy sinh", Lan không thể nào hạnh phúc được với một người như ba. Nói yêu Lan làm gì khi mà ba không đủ sức lo cho Lan một cuộc sống tương đối. Còn với anh Mnh, Lan sẽ có tất cả. Anh ta vừa có tài lại vừa có đức. Rồi Lan sẽ quên ba và lại tìm được sự đồng điệu với anh Minh sau thời gian xa nhau. Sau đó một năm Lan lấy chồng, ba cũng không đến dự vì lúc đó thật ra ba đang làm việc trên một chiếc tàu du lịch đi vòng quanh thế giới. Ba đã đổi việc làm để được ra đi, để trốn chạy đất Sài Gòn nhiều kỷ niệm. Con biết Lan lấy ai không?
- Anh Minh chứ còn ai vô đây nữa!
- Không, anh ta cũng không có cái diễm phúc đó! - Ba cười, buồn đến mức tôi muốn bật khóc - Ba đã tự lừa dối mình. Trong thư Lan có nói là không nhớ gì đến anh Minh mà chỉ nghĩ đến ba. Vậy mà ba vẫn cố thuyết phục mình, Lan rồi sẽ hạnh phúc với anh ta.
Sau khi anh Minh về ít lâu, chỉ chừng một tháng là Lan xin đi du lịch sang Pháp. Ba nghĩ Lan cũng muốn trốn chạy, trốn anh Minh và trốn tất cả những gì làm anh khổ sở. Rồi qua bạn bè chung của hai người, ba biết tin Lan làm đám cưới với một kiến trúc sư người Pháp và sang định cư luôn ở quê chồng. Lan vẫn liên lạc với bạn bè trong nhóm trừ ba. Lan chắc là buồn và giận ba lắm.
Khi nghe Lan lấy một người nước ngoài trong thời gian ngắn như vậy ba suy nghĩ rất nhiều. Ba chắc Lan khó có hạnh phúc với một cuộc hôn nhân như vậy. Ba muốn viết thư cho Lan nhưng rồi lại thấy mình không xứng đáng. Và ba đã cố gắng vươn lên như Lan hằng mong mỏi. Ngày xưa ba không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một thương nhân vì tánh ba dễ mủi lòng và sống thiên về tình cảm. Nhưng có lẽ vì không muốn cứ mãi là một người đàn ông yếu hèn mà ba dã cố gắng và thành công với việc kinh doanh.
Ba ngừng lại, nhìn căn phòng làm việc sang trọng của mình và mỉm cười chua chát:
- Ba đã từng xem trọng vật chất khi ba còn quá khó khăn, đến khi tiền bạc quá nhiều ba mới hiểu tình cảm mới là điều đáng quí và khó tìm. Lúc trước ba không dám lấy ai và nghĩ cũng không ai muốn lấy ba. Nhưng sau khi Lan lấy chồng được bốn năm, bà nội hối ba lập gia đình vì sự nghiệp của ba đã khá vững chắc rồi.
Ba lấy mẹ con như một sự sắp đặt, ba biết trước mình sẽ không thể nào hạnh phúc, vậy mà ba vẫn chấp nhận cưới. Ba có tội với mẹ con. Sau khi con ra đời ba mới giật mình vì đã tạo ra một con người không bằng tình yêu. Ba có tội với con. Ba không muốn lặp lại lỗi lầm này với một đứa con nữa nên mẹ con căm ghét ba. Ba muốn trả lại tự do cho mẹ nhưng bà từ chối.
- Con hiểu mẹ - Tôi lên tiếng - và con cũng hiểu ba.
- Con chưa hiểu ba đâu, chính ba còn không hiểu nổi ba nữa là! - Ba lại cười buồn - Câu chuyện chưa kết thúc. Ba tình cờ gặp lại anh Minh sau 23 năm Lan lấy chồng. Con không tin được đâu, anh ta không lấy vợ. Anh nói với ba "anh đã cho Lan hết tình yêu của mình nên anh không thể nào yêu ai khác". Ba thấy mình cũng có tội với anh.
- Cô Lan này có phước thiệt! - tôi buột miệng - ai cũng yêu cô ta đến trọn đời.
- Đã rất nhiều lần ba muốn gặp lại Lan khi đi công tác sang Pháp nhưng ba sợ. Hai lần rồi ba cầm địa chỉ Lan, đáp xe lửa rồi taxi đến trước căn nhà Lan ở nhưng ba không dám xuống xe. Ba lúc đó đã 46 và 50 tuổi mà vẫn còn nguyên sự rụt rè cả thẹn ngày nào. Nhưng lần đi công tác này ba quyết định phải gặp cho được Lan để về kể cho con nghe đoạn cuối của câu chuyện.
Tôi mở to mắt lắng nghe đoạn gay cấn nhất của một câu chuyện tình 30 năm sau:
- Cô Lan có đẹp không? Cô sống hạnh phúc không?
- Ba không gặp được Lan.
-Sao??
- Trước khi đến nhà ba quyết định gọi điện thoại. Ba nhận ra ngay giọng Lan, Lan cũng nhận ra ba "Duy hả? Có chuyện gì không? Sao lâu quá không gặp?" - Ba lắc đầu cười - "Tánh tình không thay đổi!"
"Lan biết thế nào cũng có ngày Duy tìm Lan nhưng không ngờ lâu dữ vậy. Lan viết sẵn di chúc để lại một cái hộp cho Duy rồi". Ba đề nghị gặp mặt nhưng Lan từ chối. "Thôi! Bây giờ Duy già rồi, nhăn nheo, bệ vệ, xấu thấy mồ còn để Lan thấy làm chi. Duy đang ở đâu để Lan cho người đem quà đến. Bao nhiêu năm qua không liên lạc, nhưng giờ đã nói chuyện với nhau rồi thì sau này Lan sẽ viết thư"
Ba nài nỉ bao nhiêu Lan cũng không chịu, cứ nói không muốn thấy ba đã già. Hai mươi phút sau cú điện thoại đó, một chàng tây lai đẹp trai đem đến cho ba cái hộp, nói tiếng Việt rất giỏi. "Con là Michel Minh Duy mẹ con gởi bác hộp này. Con đã qua Việt Nam nhiều lần. Con đã từng cho xe chạy đến trước nhà bác ở Việt Nam theo lời mẹ con biểu để "thám thính" - cậu ta cười lém lỉnh - con phải ngồi trong xe rình bác gái để về nói lại là mẹ con đẹp hơn vợ bác. Sau này về làm ăn con sẽ đến nhà bác chơi, mẹ con xúi phải "cưa" con gái bác!"
Ba tôi bật cười lớn, cười sặc sụa. Khi ba nguôi cơn cười, tôi thấy trong mắt ba có nước. Ba mở va li lấy ra một hộp giấy và cho tôi xem những tấm thiệp sinh nhật. Mỗi năm người đàn bà đó đã viết cho ba tôi một tấm thiệp nhưng bà đã không bao giờ gởi. Còn ba tôi, ba nói: "Cho đến giờ ba cũng không nhớ được ngày sinh nhật của Lan".
Trong cuộc đời những chuyện như thế không phải ít. Mấy ai trong cuộc đời chọn được một kết cuộc hợp lý cho mình? Mấy ai đủ dũng cảm để gạt đi những con mắt người đời để mà sống cho riêng mình? Thế nên đừng trách sao con người luôn nuối tiếc khi nhìn lại quá khứ.

Sưu tầm/My Lan Phạm



MÓN QUÀ CUỐI CÙNG !

Nhìn di ảnh ông trên bàn thờ, bà không cầm được nước mắt, hôm nay là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của ông bà. Ngày này của những năm trước, bà luôn có ông ở bên cạnh, vậy mà năm nay….
Bà nhớ lại ngày này 40 năm trước, đó là ngày đầu tiên bà về làm vợ ông. Nhà ông nghèo, chẳng có đồ cưới cao sang, thế nhưng lấy ông bà vẫn rất hạnh phúc, bởi ông bà rất thương yêu nhau.
Ngày cưới, ông chẳng có gì tặng bà, đám cưới chỉ là một bữa cơm trắng và một tô canh mà ông bà thấy rất hạnh phúc rồi. Mãi sau này, khi kinh tế đã khá giả hơn, ông vẫn thường nhắc lại với các con “ngày cưới, cha tụi con chỉ tặng mẹ được một chén cơm trắng thôi đấy”. Các con ông sống ở thời đại sau này, nghe câu chuyện của cha mẹ mà không khỏi tự hào vì mình được sinh ra trong tình yêu của cha mẹ.
Sau này, khi kinh tế khá giả, ông thường hay tặng bà những món quà nho nhỏ mỗi khi kỷ niệm ngày cưới. Khi là chiếc khăn quàng cổ, khi là chiếc áo mới, hay có khi chỉ là đôi dép giản dị,…và luôn đi kèm là một bó hoa Lưu Ly tím. Bà rất thích những bông Lưu Ly tím, vì thế ông đã trồng rất nhiều hoa Lưu Ly tím trước nhà. Mỗi năm, ông đều cắt vào một bó Lưu Ly tím thật to để tặng bà. Những món đồ ông tặng, bà không bao giờ mang ra dùng, bà cất vào một chiếc hộp gỗ to làm kỷ niệm.
“Kính koong, kính koong”… tiếng chuông cửa làm bà giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Bà đoán chắc các con, các cháu đã trở về. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, theo thường lệ các con ở xa sẽ trở về và cả gia đình bà làm một bữa cơm ấm cúng bên nhau. Tuy năm nay ông không còn, nhưng chắc các con vẫn về theo thói quen bao năm qua.
– Bà mở cửa, đó là một cậu thanh niên trẻ cúi chào và hỏi: “Xin lỗi, bác là bác Ngà ạ” và bà trả lời: “Tôi là Ngà đây, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?”
– Trong trí nhớ thì bà đâu quen người thanh niên này nhỉ. “Dạ, cháu là nhân viên chuyển quà. Có người gửi cho bác bó hoa và gói quà này. Mời bác ký nhận vào đây cho cháu ạ”
– Cậu ta trao cho bà tờ giấy ký xác nhận và bó hoa cùng gói quà.
Bà hơi ngạc nhiên, ai tặng quà cho bà nhỉ. Bà không thấy có thông tin của người gửi. Ai là người biết bà rất thích hoa Lưu Ly tím nhỉ. Chắc hẳn phải là người quen rồi, hay là các con bà muốn gây bất ngờ cho mẹ.
Bà vào nhà, mở gói quà ra, đó là một cuốn album ảnh.
+ Trang đầu tiên của cuốn album không có ảnh, chỉ có một bức thư viết tay. Những dòng chữ trên bức thư như đang nhảy múa trước mắt bà, mắt bà nhòe đi khi nhìn thấy những nét chữ rất quen thuộc, đó là nét chữ của ông.
“Món quà cuối cùng tôi tặng mình!
Tôi biết tôi không còn sống được bao lâu nữa nên đã chuẩn bị món quà này tặng mình, người phụ nữ của cuộc đời tôi. Chắc khi mình nhận được nó thì tôi đã đi xa rồi và mình đang rất cô đơn phải không? Nhưng con người đều có số phận cả mình ạ vì thế mình đừng buồn nhé, bởi tôi sẽ luôn ở bên cạnh mình thôi, tôi vẫn luôn dõi theo và nhìn thấy mình”.
Bà nhìn sang trang bên cạnh, đó là bức ảnh cưới đen trắng của hai ông bà. Bức ảnh không còn nhìn rõ mặt nữa, theo năm tháng nó đã mờ nhòe đi. Bên dưới bức ảnh là dòng chữ của ông: “Ngày cưới, tôi vẫn nhớ như in ngày đó, mình mặc chiếc áo màu trắng, quần đen, tóc mình dài đen mượt. Chỉ có vậy thôi mà tôi thấy mình đẹp biết bao, lộng lẫy biết bao. Nói là lễ cưới nhưng chỉ là chén cơm tô canh cúng tổ tiên, tôi rất buồn vì để mình thiệt thòi. Tôi chẳng có lễ vật tặng mình, mình lấy tôi thiệt thòi nhiều quá. Ngày ấy tôi đã nghĩ, cuộc đời này tôi nợ mình.” . Bà vuốt ve khuôn mặt đã mờ của chàng trai trẻ trong ảnh thì thầm: “Cuộc đời ông là món quà lớn nhất với tôi rồi”.
+ Trang thứ hai của album là ảnh ông bà và con gái lớn. Đó là khi con gái tròn 1 tuổi. “Mình vẫn thường đùa, lấy tôi mình lợi nhất là đứa con, đó chính là con gái của chúng ta. Tôi nhớ như in ngày mình sinh con gái, tôi vẫn đang đi làm ở ngoài đồng thì nghe người ta gọi về nhà vì mình đang sinh. Tôi vừa mừng vừa lo, người ta thường nói ‘gái chửa cửa mả’, ấy thế mà vừa về đến nhà tôi đã chứng kiến cảnh mình đang ôm đứa con gái bé bỏng của chúng ta nằm trên giường. Con bé đỏ hỏn, da nhăn nheo đang túm chặt lấy ngón tay mình, gương mặt mình vương đầy mồ hôi, nước mắt của cơn vượt cạn. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác của tôi lúc đó, thực sự thiêng liêng khó tả lắm mình ạ.”. Mắt bà nhòa đi khi nghĩ đến lần đầu tiên được làm mẹ. Lần ấy bà sinh rất dễ, bà đỡ nói bà gần như đẻ rơi. Bà vẫn nhớ vẻ mặt ông lúc ấy, ông thở hồng hộc chạy về nhà rồi lặng nhìn mẹ con bà nằm trên giường. Khi đó ông đã khóc, những giọt nước mắt của người đàn ông lần đầu được làm bố.
+ Trang tiếp theo là cậu con trai thứ hai của ông bà khi cậu bé được 5 tuổi. “Mình có nhớ bức ảnh này chụp khi nào không? Khi con trai chúng ta được 5 tuổi nhỉ. Hôm sinh nhật con trai, thằng bé đòi tôi và mình cho nó đi chụp ảnh. Tôi nhớ hồi đó tôi vừa ốm dậy, có đồng nào mình đều thuốc thang tẩm bổ cho tôi cả rồi. Khi con trai đòi chụp ảnh, mình dỗ ngọt nó là ‘những đứa trẻ đòi chụp ảnh sẽ kém thông minh’. Nó nghe vậy nằm lăn ra giường òa khóc. Lúc ấy tôi thấy mình thật bất tài vô dụng, không để cho mình và các con có được cuộc sống sung túc. Hôm đó, mình đã bán đi mảnh vải áo tôi tặng mình nhân dịp 5 năm ngày cưới để lấy tiền đi chụp ảnh cho con trai. Lại một lần nữa tôi nợ mình thật nhiều”.
Bà làm sao quên được ngày sinh nhật con trai 5 tuổi, khi đó ông ốm nặng, gia đình có bao nhiêu bà đổ dồn thuốc thang cho ông. Khi ông khỏi bệnh cũng là lúc con trai tròn 5 tuổi. Thằng bé rất thích được chụp ảnh, trước đó cả mấy tháng nó đã năn nỉ đòi ông bà cho đi chụp ảnh. Vậy mà hôm đó bà không có một đồng nào trong túi. Nhìn chồng vẫn còn bơ phờ sau trận bệnh thập tử nhất sinh, nhìn đứa con nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc trên giường mà trái tim người mẹ của bà đau nhói. Vậy là bà mang mảnh vải ông tặng đem bán lấy tiền. Đó là món quà đầu tiên ông tặng cho bà, vậy nên bà không nỡ may áo, chỉ cất trong một chiếc hộp nhỏ để làm kỷ niệm. . .
+ Trang tiếp theo là ảnh cưới con gái. “Ngày cưới con gái cũng là lần đầu tiên tôi và mình tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Con gái xinh lộng lẫy trong chiếc váy trắng, còn mình thật tuyệt vời trong tà áo dài. Lúc đó mình nói mình già rồi, nhưng với tôi mình chẳng bao giờ già đâu. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này mình ạ”. Ngày ấy, ông muốn tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ông bà. Bà nói bà già rồi, bà không tự tin với những vết chân chim trên khóe mắt, da dẻ không còn được căng mịn nữa trong khi đó ông càng ngày càng trở nên phong độ hơn. Ông cầm bàn tay chai sần của bà động viên: “Đây là đôi bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy. Và cho dù khi mình 90 tuổi thì mình vẫn là người phụ nữ đẹp nhất”. Vậy mà, ông chẳng chờ đến khi bà 90 tuổi để kiểm chứng xem bà có phải là người phụ nữ đẹp nhất trong cuộc đời ông không. . .
+ Trang cuối cùng, đó là bức ảnh bà thời còn trẻ. “Mình biết không, người con gái này, tôi nợ cô ấy cả cuộc đời. Cô ấy không chê tôi nghèo, từ bỏ cuộc sống khá giả để lấy tôi. Lấy tôi, cô ấy đã vất vả cả đời chăm sóc ba cha con tôi, chăm sóc cái gia đình nhỏ ấm cúng của tôi. Thời xưa, tuy nghèo khó nhưng chưa bao giờ cô ấy cau mày hay khó chịu với tôi. Đến khi khá giả, cô ấy chưa từng đòi hỏi tôi một điều gì. Ngoài tình yêu, thì trong tôi là sự biết ơn, sự trân trọng với cô ấy. Mình biết không, tôi luôn muốn nói với người con gái ấy một điều, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi. Tôi biết thời gian của tôi trên cõi đời này không còn nhiều, nhưng tôi luôn muốn nói với cô ấy rằng cuộc sống đã rất ưu ái tôi khi tôi có được cô ấy làm vợ. Điều duy nhất tôi hối tiếc là không đi cùng cô ấy thêm một quãng đường đời nữa… Đọc đến đây, đừng buồn, đừng khóc mình nhé. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh mình thôi. Tôi yêu mình!”.
Bà gấp cuốn album lại, nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc hộp gỗ đựng những món quà ông tặng. Bà nhìn lên di ảnh của ông, khẽ thì thầm: “Tôi cũng yêu mình,cuộc đời mình là món quà ý nghĩa nhất mình dành tặng tôi rồi. Tôi sẽ không khóc, không buồn nữa đâu. Mình yên tâm nhé!”. Bà tin những điều ông nói, bà tin rằng ông vẫn luôn dõi theo bà, và bà sẽ không còn cô đơn.
+ Khi còn trẻ, vợ chồng sống với nhau vì tình, cho dù sống trong túng quẩn, thiếu trước hụt sau cuộc sống dần trôi theo năm tháng. . . Vợ Chồng trẻ ngày nào đã trở thành ông bà cụ thay cho "cái tình" bằng "cái nghĩa". Hãy vun đắp cái nghĩa sau nầy bằng tình hiện tại bằng việc quan tâm lo lắng cho nhau bằng những cử chỉ tình thương trao hiến trọn vẹn cho nhau.

Từ Internet


LUẬT CỦA LOÀI TRE

Tre mất bốn năm chỉ tăng thêm 3cm.Nhưng từ năm thứ năm trở đi,nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.

Trên thực tế,trong 4 năm đầu tiên,rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong lòng đất.Con người làm việc cũng tương tự như vậy.

Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp,bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy. Đời người phải có tích lũy,có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm?

Giá trị là gì? Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo:"Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền?”

Sáo trả lời:"Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao, được người ta chế tạo cẩn thận.”
Giá phơi quần áo im lặng…

Đời người cũng vậy,nếu có thể chịu được cực khổ, cô đơn, cọ xát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình...cuộc sống mới có giá trị.Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.

Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh,nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùg,thế nên số người chiến thắng chỉ là số ít. Người càng thông minh họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng.

Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần, cả về tri thức lẫn kinh nghiệm sống...

Đâý chính là luật của loài tre...!

Sưu tầm/My Lan Phạm 


11 Ý HAY...

 



1. Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong. Đừng nói xấu, đừng tìm cách hạ thấp, vì trong quá trình đó bạn đã vô tình kéo tuột chính mình rồi.

2. Người bạn ghét chắc gì đã xấu?

Và người bạn yêu chưa chắc đã tốt đâu.

Thời gian chưa trôi qua đủ lâu, lòng người vẫn còn chưa sáng tỏ.
3. Tai nghe không bằng mắt thấy. Đọc ngàn cuốn sách không bằng tự mình trải nghiệm. Tin tưởng những câu danh ngôn, chi bằng tin tưởng chính trái tim mình.
4. Khéo léo quá thành giả tạo. Thẳng thắn quá khiến người khác xa lánh mình. Cái gì “quá” cũng không tốt, vừa đủ thôi!
5. Mua một đôi giày 1000 đô, hơn là mua 10 đôi giày, mỗi đôi 100 đô. Bạn bè 2-3 người chơi thân với nhau suốt đời, hơn là 200-300 người, mỗi người chơi vài tháng.
6. "Nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ." Bản chất của cuộc sống là bình dị và đầy những khiếm khuyết. Đừng hạ thấp, cũng đừng thần thánh hóa bất cứ thứ gì.
7. “Lòng đố kỵ là sự bất lực đầy yếu ớt”.Hãy tránh xa những kẻ không biết cách vui vẻ trước thành công của người khác.
8. Cái tốt tốt chưa tới, cái xấu xấu vô cùng, bởi ai cũng nghĩ “chẳng phải chuyện của mình”.
9. Yên ổn trong mắt những kẻ thích phiêu lưu là dại dột, nhưng khách quan mà nói cũng chẳng phải chuyện gì không tốt.
10. Người ta cứ nghĩ hoa rực rỡ nổi bật, lá lặng lẽ xanh tươi. Nhưng nếu bạn thả một chiếc lá xanh vào giữa một rừng hoa đỏ, chiếc lá ấy tự nhiên trở nên thật nổi bật.
11. Mọi người yêu quý bạn, vì bạn là chính bạn chứ không phải ai khác. Hãy tự hào vì điều đó, và đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình.

Sưu tầm


HÃY DÙNG LỜI LẼ KHÔN NGOAN MÀ ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI!

Một hôm, một ông lão loan tin đồn rằng người hàng xóm của mình là một tên trộm. Kết quả là, chàng trai trẻ đã bị bắt. Vài ngày sau, chàng trai trẻ đã được chứng minh là vô tội. Sau khi được thả, anh ta cảm thấy bị sỉ nhục. Anh ta kiện người đàn ông loan tin đồn.

Trong phiên toà, ông già nói với Thẩm phán:

"Đó chỉ là bình luận, không làm hại ai .."

Thẩm phán, trước khi nghị án, nói với ông lão:

"Ông hãy viết ra tất cả những điều ông nói về anh ta trên mẩu giấy. Cắt tờ giấy đó và trên đường về nhà, rắc những mảnh giấy ra dọc đường. Ngày mai, hãy trở lại đây.”

Ngày hôm sau, thẩm phán nói với ông lão,

"Trước khi nghe phán quyết của tòa, ông phải đi ra ngoài và thu thập tất cả các mảnh giấy mà ông đã rải ra hôm qua".

Ông lão nói:
"Tôi không thể làm thế! Gió đã phát tán chúng đi hết rồi! tôi không biết phải tìm chúng ở đâu !".

Thẩm phán trả lời: "Cũng vậy, Huỷ hoại danh dự người khác rất dễ... đến mức người ta không thể phục hồi được.”

Ông lão nhận ra sai lầm của mình và cầu xin sự tha thứ".

✍ BÀI HỌC:

Vu oan hoặc đổ lỗi cho bất cứ ai mà không biết rõ đó là thật hay không. Lời nói của bạn có thể làm hỏng danh tiếng của ai đó mà không do lỗi của họ.

Sưu tầm


10 CÂU NÓI KINH ĐIỂN VỀ NUÔI DẠY CON THÀNH CÔNG - ĐỌC NGAY KẺO HỐI HẬN CẢ ĐỜI!
1. Trẻ em không bao giờ nhớ những gì bạn nói, chúng nhớ những gì bạn đã làm. - Carl W. Buehner
2. Thất bại lớn nhất của cha mẹ là không dành đủ thời gian bên con cái. - Charles Francis Adams
3. Cha mẹ có thể cho con cái tài sản, nhưng không thể cho chúng trí tuệ. - Khuyết danh
4. Tình yêu của cha mẹ là nguồn động viên lớn nhất, nhưng sự phán xét của họ cũng là rào cản lớn nhất. - Gloria Naylor
5. Cha mẹ là người đưa con lên đường, nhưng không phải là người quyết định con sẽ đi đâu. - Khuyết danh
6. Trẻ em học được từ sự thiếu sót của cha mẹ nhiều hơn là từ thành công của họ. - Ralph Waldo Emerson
7. Điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm cho con là không để chúng chịu trách nhiệm về hành động của mình. - John C. Maxwell
8. Cha mẹ không thể bảo vệ con khỏi mọi khó khăn, nhưng họ có thể dạy con cách đối mặt với chúng. - Anon
9. Con cái của bạn sẽ lớn lên, nhưng dấu ấn của bạn trong trái tim chúng sẽ tồn tại mãi mãi. - Khuyết danh
10. Sự thành công của cha mẹ không được đo bằng tài sản, mà bằng cách họ nuôi dạy con cái. - James Dobson

Sưu tầm


LÀM CON HÃY NHỚ ĐIỀU NÀY !
KHI CHA MẸ GIÀ... Hãy để họ già đi bằng chính tình yêu mà họ đã cho bạn lớn lên...
Hãy để cha mẹ nói và kể những câu chuyện lặp đi lặp lại với sự kiên nhẫn và hứng thú giống như họ đã nghe bạn kể khi còn nhỏ ...
Hãy nhường nhịn cha mẹ đôi lời, như rất nhiều lần họ để bạn chiến thắng...
Hãy để cha mẹ vui vẻ với bạn bè của họ giống như họ đã từng cho phép bạn…
Hãy để cha mẹ tận hưởng những cuộc nói chuyện với cháu của họ, bởi vì họ nhìn thấy bạn trong đó ...
Hãy để họ tận hưởng cuộc sống giữa những đồ vật đã đồng hành cùng họ trong một thời gian dài, bởi vì họ đau khổ khi cảm thấy bạn vứt bỏ ký ức của cuộc đời này ...
Hãy để họ sai, như bao nhiêu lần bạn đã sai và họ không làm bạn xấu hổ khi sửa lỗi cho bạn...
HÃY ĐỂ HỌ SỐNG và cố gắng làm cho họ hạnh phúc trên đoạn đường cuối cùng mà họ còn phải đi; đưa tay cho họ, giống như họ đã đưa tay cho bạn khi bạn bắt đầu con đường của mình !
Hãy hiếu kính cha mẹ của bạn.

Sưu tầm


KHÔNG BAO GIỜ CHỜ ĐỢI.

"Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 trước bạn không thể mua được, nhưng rồi bạn đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa.
Khi 30 tuổi, bạn đã đủ dũng cảm để theo đuổi cô gái mà năm 20 tuổi bạn không dám theo đuổi, nhưng cô gái ấy bây giờ đã thành vợ của người ta.
Khi bạn 40 tuổi, bạn muốn tiếp tục mối quan hệ với đám bạn năm 30 tuổi mà bạn trót bỏ quên, nhưng chợt nhận ra bạn đã mất liên lạc từ nhiều năm…
Khi bạn 50 tuổi, bạn làm ra nhiều tiền như bạn mong muốn lúc 40 tuổi, nhưng chợt nhận ra sức khoẻ đã không còn như trước…
Cuộc đời là vậy, bỏ lỡ rồi thì không tìm lại được đâu.
Có những chuyện, bây giờ không làm, sau này có muốn cũng không làm được. Cho nên lúc còn sức khỏe làm cái gì được thì cứ làm, Chơi được cái gì thì cứ chơi. Bởi. thời gian có bao giờ trở lại".

Sưu tầm




21 tháng 6 2024

GIAO MÙA.




 

KÝ ỨC CẦU VỒNG - Tác giả: Xinhtruongan

 



Khi gặp Ngọc, anh đã 31 tuổi, vẫn độc thân.
Còn cô đã 30, qua 1 lần ly hôn và 1 đứa con gái nhỏ.
Họ gặp nhau trong 1 hội thảo dành cho Ceo các công ty nhỏ và vừa, cô đẹp và thanh lịch, ăn mặc chỉn chu sang trọng, cười nói rạng rỡ.
Anh thì giản dị, mặc dù sự nghiệp cũng đã ổn định rồi.
Nhiều người thích cô lắm, chẳng ngờ cô và anh lại yêu nhau
Sao chưa lấy vợ? Cô hỏi khi nằm gác cằm lên vai anh, ở trên giường.
Chuyện dài lắm, ngày năm 3 đại học, anh thích 1 cô bé năm nhất tên Mây. Cô ấy có mái tóc dài và bầu má hây hây đỏ. Anh thì ở Thái Nguyên, cô thì tận Hà Tĩnh. Yêu tưởng chết đi sống lại, rung động tâm can, nắm tay nhau 1 cái rồi cứ thế đi hết những năm tháng giảng đường.
Cô bé hồn nhiên ngây thơ, anh trầm tĩnh ít nói, cặp đôi hoàn hảo. Bạn bè nói nhanh nhanh cho bọn tao đi ăn cưới. Anh bảo chỉ cần ra trường có việc là cưới cô.
Anh tốt nghiệp trước, đi làm cho một công ty về sữa, lương 5 triệu, có tiết kiệm thế nào cũng chỉ phụ cô được 1 triệu tiền ăn.
Nhưng mà tình yêu, đẹp lắm, cũng chưa thể lấy nhau.
Rồi cô cũng tốt nghiệp, bố mẹ gọi về làm ở quê, sẵn nong sẵn né, ông bà chạy mất đôi trăm triệu để dọn đường.
Mây bảo, em phải về thôi, anh theo em về Hà Tĩnh.
Anh sao có thể, bố mẹ ở Thái Nguyên làm ruộng, 2 đứa em còn đang đi học, vì phụ cô mỗi tháng 1 triệu mà mấy năm qua anh không giúp được gì cho gia đình. Hà Nội về Thái Nguyên chỉ hơn 1 tiếng, ít ra mỗi tháng anh còn phóng con xe way cổ lỗ về thăm bố mẹ.
Hà Tĩnh xa quá, mảnh đất anh chưa từng đặt chân, biết làm gì để sống, để có tiền nuôi cô, nuôi cả nhà?
Ngày cô lên xe khách về quê, anh đau đớn như vỡ từng mảnh. 4 năm yêu nhau biết bao nhiêu kỷ niệm.
Cái thùng tôn đựng quần áo anh vác cho cô, vừa đặt xuống đúng lúc cô nhào vào ôm anh, bắp chân cứa vào góc thùng, cô ngồi thụp xuống khóc. Máu rịn ra trên vết xước dài, cứa vào lòng anh, cứa vào sự bất lực không có câu trả lời cho tương lai.
Chờ anh nhé, chỉ mấy năm anh có tiền, anh lo được cho em thì chúng mình cưới. Anh muốn lo cho em cả đời này.
Cô dĩ nhiên không chờ được, áp lực gia đình, tuổi tác đã lớn so với ở quê, cô đi lấy chồng.
Báo tin cho anh, Mây khóc nấc, anh cũng âm thầm rơi lệ, cuộc đời này chỉ cần đơn giản gặp người mình yêu rồi cưới, cứ thế yên yên ổn ổn sống đến cuối đời, sao họ không thể?
Biết bao nhiêu mối tình thanh mai trúc mã cứ ra đi như thế, chỉ vì khoảng cách địa lý vô tình...
Sau này, anh có yêu thêm 1 vài cô nữa, nhưng tình yêu không tới, cứ nhạt nhạt, chẳng thể nào tìm được cảm giác rung động thâm tình như ban đầu. Rồi cũng thôi!
Đến giờ nghĩ lại vết xước ấy anh vẫn đau - anh bảo với Ngọc như thế!
Chắc chắn nó sẽ thành sẹo.
Thật lãng mạn - cô cười - một vết sẹo trên chân và 1 vết sẹo trong tâm hồn, giờ anh vẫn yêu cô Mây ấy hả?
Không hẳn, nhưng cô ấy là cả tuổi thanh xuân của anh, là động lực để anh căm ghét sự nghèo đói, nói gì nói nhờ cô ấy anh mới cố gắng đến ngày hôm nay.
Tuổi trẻ của anh, hối hận nhất là khi chưa có gì mà gặp người mình muốn chăm sóc cả đời!
Anh và Ngọc hợp nhau, về cơ bản cách giải quyết công việc, các mối quan hệ, suy nghĩ tương đồng. Ngoài yêu đương, còn như hai người bạn. Anh có thể bàn bạc với cô mọi thứ, ở nhiều phương diện cô còn sắc sảo và quyết đoán hơn anh.
Anh về ở với cô, nhưng vẫn mua thêm 1 căn hộ cách tầng trong cùng khu chung cư cao cấp để 1 đứa em út ở, thỉnh thoảng bố mẹ lên thăm, anh vẫn chưa sẵn sàng cho họ biết mối quan hệ này dù nó đã được hơn 2 năm.... cũng vì bố mẹ anh cổ hủ, Ngọc thì đã 1 lần đổ vỡ, lại có con riêng...
Trường đại học của anh hội khoá toàn trường, Ngọc cười bảo á à lại gặp em Mây. Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, Mây bay bao năm tưởng tình đã xa... nhưng em Mây ơi ngàn năm thương nhớ.... la la lá cái gì em quên mất rồi.
Anh cười - vớ vẩn - giờ người ta có chồng con, gặp cũng chỉ hỏi thăm 1-2 câu.
Cô cười khanh khách trèo lên lòng anh, vấn vít đôi tay lùa vào tóc, bảo người yêu em phải đẹp trai lồng lộn lên cho các em gái thèm, nhưng cấm được léng phéng nghe chưa...
33 tuổi, anh tưởng là đã đủ bản lĩnh cứng cáp để bình tĩnh, ai dè vẫn không cưỡng được lòng mình kín đáo nhìn quanh để tìm bóng người cũ. Kỷ niệm đẹp quá, tình yêu 4 năm không ngày nào không gặp. Mây trong lòng anh như cả 1 quãng thanh xuân không thể xoá nhoà.
Hai người gặp nhau giữa sân trường, vẫn là Mây mà anh nhớ, vẫn là cô bé nhỏ nhắn giản dị má đỏ hây hây. Vẫn là ánh mắt cứ cúi gằm xuống lâu lâu ngước lên nhìn rồi lại cụp xuống. Bàn tay vặn vào nhau, đôi giày đã cũ...
Lòng anh nhói 1 cái. Nếu ở bên anh, nếu anh chăm sóc, chắc hẳn giờ này cô ấy đã đẹp hơn, sành điệu hơn, tự tin hơn. Giờ anh có thể cho cô tất cả... thì muộn mất rồi.
Cái chữ muộn.... nó nặng trĩu.
Nhóm bạn chơi ngày cũ rủ nhau đi ăn, khéo léo rủ cả mấy em gái dưới khoá, cả em Mây. Họ ngồi đối diện nhau, Mây cứ cúi gằm, anh xót xa, chén rượu trong mồm đắng ngắt.
Bạn bè đẩy thuyền, bao nhiêu đôi ngày xưa bị chúng nó trêu bằng chết, á em Mây ly dị rồi nhé, có 1 con trai, mày thì độc thân... châu về hợp phố tậu trâu được cả nghé nữa nhé ha ha
Rượu vào phấn khích rủ nhau đi hát karaoke. Hai người ngượng ngùng bị đẩy lên hát song ca kinh điển "Lời của gió"
Đẹp đôi quá đi mất, bạn bè xì xào. Rượu chảy như suối. "Mây nó khổ lắm anh, bị chồng đánh chịu không nổi, làm văn thư ở huyện lương 3 triệu phải nuôi con"... tiếng được tiếng mất của cô em cùng lớp Mây lõng bõng trong tiếng nhạc ồn ào...
Đêm ấy anh đưa Mây về, rồi thế nào đó, rồi hai người quấn vào nhau, Mây khóc thổn thức, thổn thức, vùi vào anh.
Đêm ấy anh không về...
Anh nhắn với Ngọc - Anh say quá cả bọn về nhà thằng Chiến ngủ ôn kỷ niệm xưa.
Cô nhắn mặt cười - Vậy đi đi, mai về sớm với em. Nhớ anh lắm!
Đêm ấy, là rượu đã ngủ với Mây, anh chỉ còn loáng thoáng nhớ cô nằm im, hai má bừng đỏ.
Anh chỉ nhớ, anh ôm lấy bắp chân cô, hôn lên vết sẹo ấy rất lâu, rất lâu...
Sáng hôm sau chủ nhật Mây về Hà Tĩnh sớm, anh gọi taxi cho cô. Không quên trả thừa tiền cho người lái xe cẩn thận dặn đưa cô về đến tận nhà.
Anh loanh quanh trong căn phòng khách sạn 1 lúc lâu. Không rõ tâm trạng của chính mình. Suốt 4 năm yêu nhau chỉ cầm tay và đôi khi, liều mình môi chạm môi em 1 cái. Giờ chỉ 1 lần gặp lại, đã đi đến tận cùng...
1 tháng sau đó, bâng quơ tin nhắn đi lại, thi thoảng điện thoại chuyện trò. Mây vẫn ngây thơ như thế, chỉ biết vâng dạ khi anh dặn cô ăn uống, giữ gìn sức khoẻ.
Anh nhờ bạn gái thân cùng quê cùng lớp với Mây chuyển cho cô 50 triệu. Anh bảo gửi nhờ cô mua quà cho con trai, lo học hành cho con.
1 tháng rưỡi, Mây gọi điện giọng run run: Em có thai rồi!
Chiều hôm ấy, anh ngồi trên ghế salon trong căn hộ của mình hút thuốc triền miên. 33 năm anh lý trí đặt mục tiêu cho cuộc đời, thành công, lạnh lùng với những thương vụ, mạnh mẽ trước những biến cố... và giờ đây anh không hiểu nổi bản thân mình muốn gì!
Ngọc không thấy anh lên nhà ăn cơm, thằng em út bảo ảnh ngồi ở dưới, cô vội vàng xuống tìm anh.
Sao thế cưng? Mặt nghệt kìa hihi, nói em nghe...
Anh không thể cất lời, anh không thể nói rằng à uh anh đã ngủ với người yêu cũ và cô ấy có thai. Cổ họng anh nghẹn đắng, như có cục đá chẹn lại, lưỡi anh cứng đơ.
Công việc thôi em
Anh hâm, công việc thì có cái gì, chúng mình trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, giờ có việc gì mà mình không giải quyết được, mất hết còn làm lại được mà anh!
Có em đây rồi.
Cô quấn tay lên cổ anh, dụi dụi đầu vào hõm vai, rồi kê cằm lên sát tai anh thì thầm: Nói em nghe đi...
Từ ngày quen nhau lần đầu tiên anh thấy cô khóc, người đàn bà kiêu hãnh thành đạt lúc nào cũng tự chủ và tươi tắn giờ đổ sụp xuống ghế, nấc nghẹn từng tiếng bẽ bàng.
Sao lại thế, sao lại như thế?
Anh không biết phải làm gì, không biết phải nói với cô ra sao.
Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh - Giờ thì anh đã có thể chăm lo cho cô ấy cả đời như ước nguyện rồi, chúc mừng anh. Thật may chúng mình không có hôn thú, không có ràng buộc. Những khoản đầu tư chung đứng tên em, em sẽ làm giấy tờ cho anh, công việc có liên quan chúng ta sẽ từ từ tách riêng từng mục....
Anh thấy mình nhục nhã, tưởng rằng mạnh mẽ lắm, hoá ra cũng chỉ là 1 thằng hèn không cách nào quản trị nổi cuộc sống của chính bản thân. Rối như tơ vò, để hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác đau lòng khổ sở.
Ngọc lên cẩn thận sắp xếp từng món đồ, quần áo, đồ dùng cá nhân, tất giày... vào các vali cho thằng em út mang xuống cho anh. Ngoài đôi mắt đỏ hoe sót lại, cái cách cô điềm tĩnh ngồi soạn, cái cách cô dặn thằng em từng thứ... không giống như người vừa bị đâm 1 nhát vào tim.
1 tháng sau nữa, anh đón Mây xuống Hà Nội. Không thể để bụng cô mỗi lúc 1 to mà vẫn ở quê trong con mắt dị nghị của người đời. Ngày nào cô cũng khóc.
Đứa em út của anh ngồi thừ ra dưới ánh nắng xiên xiên buổi chiều hắt vào phòng khách choáng váng. Nó chỉ có 1 chị dâu, người mua thức ăn trái cây đầy tủ lạnh hàng tuần là chị. Người ép nó uống thuốc khi cảm sốt là chị. Người quát mắng nó khi không chịu đi làm cũng là chị. Người mua cho nó từng đôi tất cũng là chị...
Người phụ nữ khép nép quê mùa ngồi trước mặt nó xa lạ quá. Cô ấy đang liếc mắt nhìn khắp 1 vòng căn nhà, rụt rè hỏi nó rằng nhà vệ sinh ở đâu.
Anh đi đi về về lặng lẽ như cái bóng, vốn đã trầm tĩnh nay lại càng trầm hơn. Nhưng anh vẫn quan tâm Mây, đưa tiền cho cô, hướng dẫn cô các thứ trong nhà, dặn cô đừng nghĩ ngợi để con khoẻ.
Thằng em út nhất định hàng tối lên nhà Ngọc ăn cơm, nó nói lén với anh: Chị bảo em coi chị như chị gái, em cũng muốn lên cho chị đỡ buồn, anh với chị Mây cứ thoải mái chủ động ăn uống nhé!
Anh chả biết nói gì, định bụng cho qua đợt bận rộn này, sẽ tìm mua 1 căn nhà khác, cách xa ra, đỡ phiền tới Ngọc.
Nhưng anh nhớ cô!
Những cảm xúc anh nghĩ rằng rất bình thường, không thể so sánh với những rung động tâm can thuở đầu đời như với Mây hoá ra lại là thứ không cùng hệ quy chiếu để mà so sánh.
Cô cùng anh nắm tay đi du lịch khắp nơi, cô nói tiếng Anh tốt hơn, là người chủ động đặt vé, đặt phòng, lôi anh ra khỏi vẻ ngoài trầm tĩnh để khám phá thế giới như trẻ thơ.
Cô cùng anh đi giao tế, cô sang trọng lịch lãm, khéo léo quảng giao, giúp anh bao nhiêu thương vụ lấy được dễ dàng.
Cô gợi cảm trên giường, quấn quýt khêu gợi, cùng anh hổn hển đi lên những cảm xúc chưa bao giờ có. Lúc ấy, anh lại ngu ngốc chỉ coi đó là chuyện trên giường. Giờ anh mới biết, đó chính là tình yêu!
Lại vẫn là muộn mất rồi. Cả đời anh là những chữ muộn.
Hơn 10 năm lăn lộn cuộc sống, tưởng đã biết nhiều. Hoá ra những thứ không có được tưởng là quý giá, lại là chuyện chỉ có thể vĩnh viễn xếp yên quý giá ấy trong quá khứ mà thôi.
Mây không quen được với cuộc sống ở đây, vẫn cứ ngày nào cô cũng khóc. Cô khóc vì thằng em anh bực mình khi cô làm dây màu quần áo giặt không để riêng. Cô khóc khi nó lạnh nhạt nhìn cô không biết dùng lò nướng rồi quay người đóng cửa phòng. Cô khóc vì anh về muộn, 1 mình cô ở nhà biết làm gì. Cô khóc vì nhớ con trai nhỏ ở quê chưa đón ra được. Cô khóc vì nghén ăn vào lại nôn. Cô khóc vì tự cảm thấy sự gượng gạo của anh mỗi lúc lên giường nằm cạnh.
Anh bị áp lực trước sự áp lực của Mây, anh cũng không thể nào quen được với cái cách cô nằm im mắt nhắm nghiền khi anh làm chuyện ấy, anh nhớ sự mãnh liệt của Ngọc, nhớ ánh mắt dại đờ của cô khi bấu chặt lấy anh nấc lên từng hồi. Anh nhớ thân hình mảnh mai của cô lật anh lại để nhảy lên trên điên cuồng lấn chiếm.
Có lần đi làm về, anh vô thức bấm thang máy lên tầng nhà Ngọc. Bước tới sát cửa nhà cô rồi mới khựng lại, quay đi.
Thằng đàn ông như anh, tư cách gì làm phiền cô nữa.
Em út cũng nhìn ra tâm trạng anh trai, buổi tối ngồi xem bóng đá cùng nhau thấy anh đăm chiêu, cười đểu bảo: Anh cái gì cũng muốn nhỉ, tham thế.
Anh bất giác nổi khùng: Mày im mẹ mày mồm đi.
Mây đang lúi húi dọn bếp, giật mình văng cái thớt vào ngón chân, ngồi thụp xuống.
Anh vẫn chưa định thần, không biết não xử lý cái gì mà vẫn ngồi im trên ghế không chạy lại đỡ cô. Mây khóc oà lên.
Cuộc sống cứ thế trôi. Thằng em bảo chị Ngọc đầy anh tán, toàn đại gia. Chị ấy sắp có người yêu rồi, hôm qua đã rủ em đi ăn cùng mấy anh. Giới thiệu em là em họ.
Đêm ấy anh lái xe vô định, mở cửa xe để gió lạnh tát vào mặt. Mây gọi điện liên tục sợ anh làm sao. Anh bảo em ngủ đi, xong việc anh về.
Mây lí nhí: Anh đi với cái cô Ngọc ấy gì, em biết hết rồi, giờ anh tính thế nào với mẹ con em?
Anh gắt lên: Không có Ngọc nào hết, em thôi đi để cho anh được yên.
Mây lại khóc. Tiếng khóc to dần to dần rồi gào lên như trút ra nỗi niềm uẩn ức của cô chịu đựng bấy lâu nay.
Anh nghe loáng thoáng tiếng đập đồ đạc lẫn trong tiếng gào khóc ai oán của Mây ở đầu dây bên kia. Rồi dập máy.
Ngọc nhắn tin: Bình tĩnh lại, anh, mình lớn rồi làm gì cũng nghĩ kỹ, đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Em mong anh bằng lòng với những gì anh có và làm cho nó tốt hơn! Về đi, đừng làm thằng em và cô ấy lo lắng, cô ấy vừa chạy lên nhà em đập cửa. Đây là lần cuối em nhắn anh. Sau này mong đừng để ảnh hưởng cuộc sống của nhau!
Anh dừng xe bên đường, căm ghét chính mình, căm ghét sự hèn hạ và ngu dốt của bản thân, căm ghét cái quá khứ nghèo khổ đến mức ám ảnh mãi về việc không lo nổi cho một người phụ nữ; để rồi cái ám ảnh đấy nó làm cho anh cứ ôm mãi hình bóng của thanh xuân. Là cảm giác đã từng bất lực và muốn được thể hiện sự bù đắp. Là ngu nối tiếp ngu, là không thoát ra nổi để hiểu cái thực tại mới là phù hợp với bản thân mình.
Anh cứ ngồi như thế, khi ánh sáng đầu tiên của một ngày mới loé lên phía chân trời.
Lâu thật lâu, anh nhắn lại cho Ngọc: Anh xin lỗi em!
Cô không bao giờ nhắn lại nữa!
Anh nhớ có lần Ngọc kể, cô quyết định chia tay người chồng cũ, vì anh ta tán tỉnh lăng nhăng, yêu vợ nhưng thích xung quanh mình cứ phải có vài bóng hồng ngưỡng mộ để thoả mãn cái tôi đắt giá. Cô không chấp nhận sự phản bội, khi không là tất cả, thì sẽ không là gì!
Anh đã từng có cô, đã từng có ngôi nhà ấm áp tràn đầy tiếng cười khanh khách của cô ấy.
Còn bây giờ, anh ngồi giữa đường, sợ hãi khi nghĩ về ngôi nhà của chính mình.
Ngôi nhà mà thời thanh xuân của anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có nó. Có tiền, có Mây, có thể chăm sóc lo lắng cho cô cả đời.... giờ chỉ là bế tắc, ác mộng...
Ai rồi cũng khác. Chúng ta không thể sống bằng hiện tại nhưng ôm ấp bóng hình quá khứ như căn bệnh tâm thần ám ảnh cho cả cuộc đời.
Cầu vồng chỉ lấp lánh khi ở trên cao, còn khi bạn trăm phương ngàn kế để lấy nó xuống, bạn mới vỡ lẽ ra rằng nó chỉ là hơi nước, tan biến, nhạt nhoà...
Bài & ảnh sưu tầm

LỜI NÓI DỐI DỄ THƯƠNG
Sau vụ tai nạn giao thông, chị đấu tranh giành giật sự sống mất 2 ngày. Anh muốn đưa con gái vào thăm nhưng chị ngăn lại:
- Đừng, đừng anh, đừng làm con bé sợ.
Nước mắt chị ứa ra, tràn mi, sinh mạng của chị mong manh như sợi chỉ. Trước khi ra đi, chị luôn miệng gọi tên con gái. Tiếng chị nhỏ dần, chỉ mấp máy môi không phát ra được tiếng. Anh phủ phục bên chị, nhắc đi nhắc lại:
- Anh biết rồi, anh biết rồi...
Tay chị lạnh dần trong tay anh.
Đứa bé vừa tròn một tuổi, sống với bà nội ở quê, nó đang lắp bắp học nói, nó chưa biết gì, chưa hiểu gì.
Anh về quê đón con lên, không biết nói với con thế nào:
- Mẹ đi làm, rất xa, lâu mới về.
Con bé chớp chớp mắt: "Mẹ!, Mẹ!"
- Nhưng mẹ đi kiếm tiền, rất xa, lâu mới về.
Con bé lại chớp chớp mắt: "Mẹ! Mẹ!"
Anh quay mặt ra ngoài, ngàn lần xin lỗi con.
Thời gian qua đi, hàng ngày anh thay chị chăm con: Kể chuyện, nấu cơm , mua đồ chơi cho con, đón con học về, cho con đi công viên, tuổi thơ con đầy nắng và đầy ắp tiếng cười nhưng mọi cố gắng có vẻ như vô ích, đêm khuya thỉnh thoảng nó vẫn nhắc gọi: "Mẹ! Mẹ! Khi nào mẹ về?"
Anh vẫn hay quay đi, tránh không nhìn vào mắt con đôi măt trong veo nhưng rất buồn.
Cảm thông hoàn cảnh của anh, nhiều người mai mối nhưng đều không thành. Gần đây anh rất hay nhớ vợ, anh biết rõ chị không bao giờ về nữa nhưng anh vẫn nhớ, nhớ đến bạc tóc, anh soi gương, giật mình, anh mới 29 tuổi mà. Anh biết con nhớ mẹ nhưng kí ức về một người mẹ hoàn chỉnh trong con là không có, chỉ là nó cũng phải có một người mẹ chứ. Anh thường nói với con:
- Mẹ đã đến một nơi rất xa, trên bản đồ cũng không tìm thấy... nhưng có lẽ cũng sắp về rồi.
Bà nội cũng nói thế, hàng xóm cũng nói thế, cô giáo cũng nói thế. Ai cũng thấy khổ tâm khi nói thế nhưng con bé còn bé quá;
Nhưng không thể giấu mãi được, con bé đã 6 tuổi. Và rồi anh cũng gặp được người phụ nữ tử tế, cô ấy thật thà, ít nói, lương thiện, cùng anh làm việc nhà, cùng anh chuyện trò, cùng anh đến cổng trường quan sát con. Và rồi anh đưa cô ấy về nói với con:
- Mẹ đã về đây con này!
Con bé ngớ ra, không tin lời bố, nhưng anh nói tiếp - Mẹ gầy hơn trước con à, con không nhận ra mẹ sao?
Con bé nghiêng đầu, suy nghĩ rồi lắc đầu, anh đau nhói nơi tim. Cô ấy kéo va li vào nhà rồi dang tay đón con bé, con bé vẫn đứng yên
- Kìa con ra với mẹ đi chứ!
Con bé vẫn đứng yên
- Mau chào mẹ đi con!
Con bé lí nhí: "Mẹ"
Cô ấy ôm con bé, nước mắt cả hai lã chã rơi. Ăn cơm xong, vợ mới của anh theo con bé vào phòng, con bé nói rành rẽ:
- Cháu biết cô không phải là mẹ, cô chỉ là bạn của mẹ cháu thôi, phải không ạ?
Vợ mới của anh sững người, con bé nghiêm túc thì thầm:
- Cháu nói với cô một bí mật, mẹ cháu đã chết rồi. Ông bà nội cháu nói chuyện với nhau cháu nghe thấy. Chỉ có ông bà cháu và cháu biết điều này và bây giờ là cả cô nữa. Mẹ cháu chết lúc cháu mới 1 tuổi, mẹ sẽ không bao giờ về nữa, nhưng bố cháu cứ tưởng mẹ cháu đi công tác.
Người vợ mới của anh bất ngờ không nói được gì, con bé nói tiếp:
- Nếu cô tốt với cháu, tốt với bố cháu, cháu sẽ coi cô là mẹ của cháu.
Con bé kéo tay cô, nghéo tay cô:
- Đây là một bí mật của cô cháu mình, không bao giờ được cho bố cháu biết, bố biết bố sẽ buồn lắm...
Anh đứng ngoài cửa phòng cắn chặt môi, nước mắt chảy thành dòng tự lúc nào, dòng nước mắt mà anh đã nuốt vào trong từ khi vợ mất, anh chỉ muốn được ôm con bé khóc cho thỏa...
Bài sưu tầm không rõ tác giả




VỢ NGƯỜI, VỢ TA
Hắn và vợ cùng tuổi, chung lớp chung trường, nói như nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thì là: Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, nhưng vợ và hắn không phải ở cuối phố, cũng chẳng có cây bưởi sau nhà tỏa hương ngan ngát, vợ hắn cũng không e ấp, ép cánh hoa bưởi trắng ngần trong chiếc khăn tay rồi ngập ngừng dúi vào tay hắn như những cô bé trong bài thơ.
Nhà vợ hắn ở đầu thôn, nhà hắn cuối thôn. Cuối năm lớp 12, trong một lần đi học về, thấy cô nàng lếch thếch cuốc bộ, hắn lại gần, định ra tay hảo hán nhưng vợ hắn đã nhanh nhảu, ra lệnh:
-Ê .. ông cho tôi đi nhờ về nhà!
Thế là từ đó, hai người thân nhau hơn, rồi hẹn hò, yêu nhau như những cặp đôi khác. Nhưng khổ nỗi, ngay cả nụ hôn đầu tiên thánh thiện của tình yêu, cô ta cũng không để cho hắn chủ động mà cô ta lại kéo hắn hôn trước ngay gốc cây ổi đầu ngõ. Cuối cùng, hắn và cô nàng cũng nên vợ nên chồng. Vợ chồng hắn hợp nhau ở chỗ không có đầu óc dùi mài kinh sử nên sau khi học xong PTTH về với đồng ruộng, cày sâu cuốc bẫm, giữ hồn quê, giữ mùa hoa cải vàng nở rộ bên sông, giữ cánh đồng lúa mơn mởn, ngậm sữa thơm đến tận chân trời cho người thành phố về thăm quê, chụp ảnh, seo- phì đăng phây- bút…
Hàng xóm nhà hắn cũng cùng tuổi, trong khi hắn hai đứa con gái một đứa 15, đứa 13 thì con trai lão hàng xóm mới 6 tuổi, chả là vì ngoài 30 bên ấy mới lấy vợ. Lấy vợ muộn lão ấy lại may mắn hơn. Đẻ ngay được đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, nhìn sướng cả mắt. Cô vợ trẻ măng, mượt mà nữa chứ! Còn vợ hắn cái gì cũng tiếc của chả dám ăn ngon mặc đẹp, nói ra thì “nhảy” vào banh quai hàm hắn:
-Ông khỏe mạnh được mãi à? Lúc đau ốm, con cái học hành…lấy xương sườn ông mà bán hả? Thấy vợ giãy như ”đỉa phải vôi” hắn im lặng cho nhẹ tội… Nhìn vợ hàng xóm hắn thèm nhỏ dãi, đã xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ lại còn dịu dàng, đến bữa ăn nghe vợ hàng xóm thánh thót:
-Anh ơi, dừng tay vào ăn cơm!
Còn vợ hắn thì gắt như mắm tôm:
-Ông có ăn không thì bảo!
Thế là hắn phải vội vàng vào ngồi với ba con bướm, lặng lẽ ăn cho xong bữa, chả muốn ý kiến ý cò: món này ngon, món kia dở .
Hôm nào vợ gã hàng xóm mua tí mỡ màng và chút cay cay về, gọi hắn qua chén tạc chén thù, ngồi quá giờ cơm tối một tí là vợ hắn la oai oái:
-Ông có về không hay ngủ ở ngoài? Còn vợ hàng xóm tâm lí, khuyến khích chồng :
-Nam vô tửu như kì vô phong! Nên lão hàng xóm cứ nhâm nhi vô tư, còn hắn phải về chứ không mụ vợ cửa đóng then cài có mà đêm nay ngủ khách sạn ngàn sao .
Nhà hắn và nhà hàng xóm cách nhau cái rào râm bụt nở hoa đỏ rực, lá xanh rờn. Anh hàng xóm chăm bón, tỉa tót kĩ càng lắm. Rào hoa ấy, hàng xóm trồng tặng vợ vì cô vợ trẻ thích hoa dâm bụt. Còn vợ hắn thì chả biết thích hoa gì, mà hắn cũng chả dám tặng hoa cho vợ. Bây giờ mà hắn tặng hoa cho cô ta không khéo lại bị nghi ngờ làm cái gì có lỗi. Chả dại gì mà rước họa vào thân. Hắn còn nhớ có lần ấy, vợ hắn đi chợ về muộn, ngóng mãi ra đầu ngõ. Trời tối, nhà ai cũng lên đèn, hắn lo cho vợ nhưng vừa thấy hắn, một tràng đại liên đã bắn ra:
-Ông làm cái gì mà phải canh chừng tôi thế? Hắn định nói: Anh thấy mình chưa về, lo quá! Nhưng hắn biết thế nào cô ta cũng phang cho hắn:
-Á, lo cho con nào, rồi lấy con này làm bình phong hả?
Nghĩ lại chuyện cũ hắn tự nhủ: Thôi, thôi! Chả hoa hòe, chả bay bướm, văn vẻ gì cho lành! Cứ mỗi lần nghe nhà bên kể về người vợ trẻ, xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang của lão, lòng hắn như có ai châm kim vào, hắn tê tái thấy mình kiếp trước vụng tu!
Chiều 30 Tết, hắn đang quần đùi lò xo, áo sống tả tơi với nồi bánh chưng, bởi trước khi đi chợ Tết, vợ hắn đã dặn dò:
-Ông cấn thận nồi bánh đấy, bánh cháy cả năm hạn đấy! Cô ta mê tín thò lò như thế thì làm sao hắn dám lơ là. Bánh mà cháy, chuyện gì không may xảy ra trong năm …có mà không yên với vợ. Nghĩ thế nên hắn chăm bẵm vào nồi bánh. Chợt nghe bên hàng xóm ồn ào, đồ đạc loảng xoảng…hắn vội vàng nghển cổ qua rào dâm bụt (Hàng xóm mà! Tối lửa tắt đèn phải có nhau chứ!) Một đám người xăm trổ đầy mình, dơ cái sổ đỏ ra:
-Cha con mày cút, con vợ mày cắm sổ vay tiền theo trai, quá hạn trả lãi, tụi tao lấy nhà, lấy đất! Có đi hay không để tụi tao còn xin tí huyết của thằng con!
Nhìn bọn người này dữ tợn, xăm trổ đấy mình, thằng con khóc thét lên. Gã hàng xóm run bần bật:
-Các anh thư thư để bố con em ra giêng! Bọn đầu gấu vất mấy bộ quần áo của hai cha con vào cái túi ném ra ngõ:
-Không giêng hai gì cả, con vợ mày lừa tụi tao, bây giờ tụi tao phải lấy nhà, lấy đất …hay mày giấu nó ở đâu?
Gã líu cả lưỡi:
-Giấu gì? Các anh mà tìm thấy nó, báo…báo… cho em với, em giết nó!
Hắn thò đầu qua, ra hiệu bảo bố con hàng xóm qua nhà hắn. Hai bố con hàng xóm thất thểu lê gót qua nhà hắn:
-Tao hận..hận..con đàn bà đốn mạt!
Hắn tỏ vẻ thông cảm hỏi:
-Sao lại ra nông nỗi này? Thôi, ông cứ ở đây, rồi ta tính!
Thì ra cô hàng xóm xinh tươi ấy, cặp kè, ôm ấp trai trẻ từ lâu rồi mà chồng không biết. Những lần cô ta mua mồi nhắm về chuốc cho chồng say bí tử, nằm bẹt không biết trời trăng mây gió gì là để dẫn trai về nhà… Cô ta cuỗm sạch tiền bạc, cầm cả sổ đỏ theo tình trẻ cả tuần nay, bố con gã hàng xóm có liên lạc được đâu! Hai bố con mì tôm, bún, bánh… cả tuần chả có hạt cơm nào vào bụng!
Vừa lúc đó vợ hắn đi chợ về, không cần kể lể vợ hắn đã hiểu chuyện an ủi:
-Thôi, chuyện gì cũng có pháp luật! Bố con bác cứ ở đây ăn Tết với nhà em cho có bạn có bầu, ra giêng ta nhờ đến cơ qua chức năng giải quyết!
Thì ra chuyện vợ hàng xóm ngoại tình vợ hắn biết từ lâu, chỉ có hắn là vẫn ngưỡng mộ, mơ màng người đàn bà lẳng lơ ấy, còn đem so sánh người vợ Tào khang của mình với vợ hàng xóm nữa chứ!
Chưa bao giờ hắn thấy vợ đáng yêu thế: Trời ơi, gót chân bùn, nứt nẻ nhìn thấy thương vô cùng. Giọng nói cục mịch, gắt gỏng hắn lại thấy ấm áp, gần gũi.Làn da rám nắng, đen sạm hắn lại thấy khỏe mạnh, đáng yêu…Hắn nhìn vợ tủm tỉm cười, vợ hắn quát:
-Ông điên à, bạn như thế mà còn cười được.. đi dọn ngay cho bố con bác ấy cái giường ở gian lồi!
Rồi cô ấy gọi con gái :
-Na, múc cho bác và em bát cháo gà, mẹ hầm trong nồi cơm điện ấy!
Chưa bao giờ hắn thấy yêu ba con bướm nhà đến thế ! Hắn nghĩ trong ruột: Sau này hai con bướm trẻ bay đi theo lũ bướm đực, hắn sẽ yêu thương và chăm sóc con bướm già này đến đầu bạc răng long!

Cre: Si Trang
Fb Bùi Mạnh Toàn


CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.