.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Ất Tỵ 2025 : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

29 tháng 5 2025

DẠY VỢ


 DẠY VỢ

(Chả lẽ tức quá...).

Lão nổi tiếng sợ vợ, cả khu chung cư đều biết.

Thế mà, tối hôm qua, tiếng lão quát vợ rung cả tầng nhà.

Cư dân đàn ông sống quanh nhà lão đều buột miệng nói "đàn ông phải thế chứ lỵ!".

Hóng chuyện nhất là cánh phụ nữ hiếu kỳ. Họ thì thầm với nhau cái gì đó, bất chấp trời tối, lặng lẽ kéo sang nhà lão, đứng chật cả dãy hành lang ngoài cửa phòng nhà lão nghe ngóng xem thực hư thế nào.

Choang, choang! Ục, ục! Bụp, bụp!

Tiếng lão quát:

- Im ngay! Im ngay cái mồm lại! Không thể chịu được nữa rồi! Tôi nói cho cô biết nhé. Cô đã làm cho tôi nhục cái mặt của thằng đàn ông ở cái khu chung cư này bao lâu nay rồi. Ai cũng bảo tôi sợ vợ. Ngay cả mấy lão cờ tướng của tôi cũng biết, cứ hễ thua cờ tôi là lại quay ra nói kháy, đá đểu tôi. Rằng, giỏi chơi cờ vua hơn cờ tướng. Rằng, hậu to hơn vua. Bây giờ thì đừng hòng. Hôm nay, tôi phải dạy cho cô một bài học nhớ đời. Đừng tưởng thấy chồng hiền lành mà cưỡi lên đầu, lên cổ tôi mãi thế này được. Nhé.

Choang, choang! Rắc, cắc!

- Tôi cứ ra khỏi nhà là cô la. Về muộn một tý là cô nói chạnh, nói khóe. Tôi hễ cứ gặp ai là phụ nữ thì lập tức cô cho rằng tôi đã cặp bồ. Cái ví của tôi, cô xẻo hết từng đồng tiền lẻ. Cái điện thoại của tôi, cứ hễ tôi ở nhà là cô giữ khư khư, không rời một phút. Cô kiểm tra danh bạ, mọi tin nhắn, mạng xã hội của tôi. Mỗi lần vui bạn bè chút bia, chút rượu, về tới nhà là cô nói bóng, nói gió này nọ... Nay, tôi nói cho cô biết, tôi hết chịu nổi rồi! Nghe rõ chưa? Cô một vừa hai phải thôi nhé! Nhớ chưa? Nhớ chưa, hả? Há miệng ra! Há miệng trước mặt tôi ngay! Há?

Bốp, bốp! Uỵch, ụych!

Im lặng.

- Bao lâu nay, cô rủa tôi như hát. Cô ví tôi như bọn phản động, bọn tham nhũng, bọn lợi ích nhóm, bọn buôn Thần bán Thánh. Tôi nín nhịn hết cỡ. Đến hôm nay thì chấm dứt nhé. Từ giờ trở đi, chừa ngay cái thói bắt nạt chồng, nghe chửa? Chồng nói một câu, vợ phải dạ một câu, nghe chửa?

Viu, viu! Ây, ây! Za, za!

- Cô đưa ngay cái kéo cho tôi. Đưa đây! Tôi sẽ cắt trụi cái mớ tóc dài của cô để cô luôn nhớ rằng cô là vợ, tức là ở dưới chướng chồng, hiểu chưa? Đưa kéo đây!

Đến lúc này, đám đông chị em đứng bên ngoài phòng nghe vậy bỗng lao xao:

- Này, chị em ơi! Không khéo, án mạng sắp xảy ra! Phải cứu cô ấy ngay!

Mấy chị to khỏe cùng nhau hợp sức xô cánh cửa. Cánh cửa nhà bật mở. Mọi người ùa vào phòng. Lúc đó, trông mặt lão đằng đằng, sát khí như thể chuẩn bị gây án. Quanh lão, mảnh bát đũa, chén cốc, ly rượu vỡ văng tung tóe khắp nơi. Trên tay lão là cái kéo làm vườn, tỉa cây cảnh.

Một bà trong nhóm nhanh trí choàng tay ôm ghì lấy lão. Một chị khác giật ngay cái kéo trong tay lão.

Một bà như Trưởng hội phụ nữ của khu nói:

- Ấy ấy. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi ông. Vợ nó dại thì mắng mỏ vợ đôi câu như thế là đủ rồi. Bực lắm thì đánh nó một hai cái cho bõ tức. Chứ ai lại hành hạ vợ bằng kéo thế này. Chết người thì sao?

Lão bị bất ngờ khi có đông người trong phòng, lại toàn là phụ nữ. Lão hơi lúng túng. Nhưng, hình như chưa dứt cơn tức giận nung nấu từ bao lâu nay, lão dậm chân bành bạch, nói lớn:

- Nhưng, hết chịu nổi rồi! Tức quá rồi! Điên tiết lắm rồi! Các bà, các chị à. Phải dạy cho con vợ tôi để nó chừa, chừa, chừa... cái thói bắt nạt chồng!

Một bà đứng phía sau quan sát, hỏi "Thế vợ ông đâu?".

- Trốn rồi - lão nói gắt.

- Trốn ở đâu - cũng giọng bà đó.

- Cô ấy về quê hôm qua rồi!...

Oa ná nà... ∆

ANH ANH

Sưu tầm.

 

DẠY VỢ

(Chả lẽ tức quá...).

Lão nổi tiếng sợ vợ, cả khu chung cư đều biết.

Thế mà, tối hôm qua, tiếng lão quát vợ rung cả tầng nhà.

Cư dân đàn ông sống quanh nhà lão đều buột miệng nói "đàn ông phải thế chứ lỵ!".

Hóng chuyện nhất là cánh phụ nữ hiếu kỳ. Họ thì thầm với nhau cái gì đó, bất chấp trời tối, lặng lẽ kéo sang nhà lão, đứng chật cả dãy hành lang ngoài cửa phòng nhà lão nghe ngóng xem thực hư thế nào.

Choang, choang! Ục, ục! Bụp, bụp!

Tiếng lão quát:

- Im ngay! Im ngay cái mồm lại! Không thể chịu được nữa rồi! Tôi nói cho cô biết nhé. Cô đã làm cho tôi nhục cái mặt của thằng đàn ông ở cái khu chung cư này bao lâu nay rồi. Ai cũng bảo tôi sợ vợ. Ngay cả mấy lão cờ tướng của tôi cũng biết, cứ hễ thua cờ tôi là lại quay ra nói kháy, đá đểu tôi. Rằng, giỏi chơi cờ vua hơn cờ tướng. Rằng, hậu to hơn vua. Bây giờ thì đừng hòng. Hôm nay, tôi phải dạy cho cô một bài học nhớ đời. Đừng tưởng thấy chồng hiền lành mà cưỡi lên đầu, lên cổ tôi mãi thế này được. Nhé.

Choang, choang! Rắc, cắc!

- Tôi cứ ra khỏi nhà là cô la. Về muộn một tý là cô nói chạnh, nói khóe. Tôi hễ cứ gặp ai là phụ nữ thì lập tức cô cho rằng tôi đã cặp bồ. Cái ví của tôi, cô xẻo hết từng đồng tiền lẻ. Cái điện thoại của tôi, cứ hễ tôi ở nhà là cô giữ khư khư, không rời một phút. Cô kiểm tra danh bạ, mọi tin nhắn, mạng xã hội của tôi. Mỗi lần vui bạn bè chút bia, chút rượu, về tới nhà là cô nói bóng, nói gió này nọ... Nay, tôi nói cho cô biết, tôi hết chịu nổi rồi! Nghe rõ chưa? Cô một vừa hai phải thôi nhé! Nhớ chưa? Nhớ chưa, hả? Há miệng ra! Há miệng trước mặt tôi ngay! Há?

Bốp, bốp! Uỵch, ụych!

Im lặng.

- Bao lâu nay, cô rủa tôi như hát. Cô ví tôi như bọn phản động, bọn tham nhũng, bọn lợi ích nhóm, bọn buôn Thần bán Thánh. Tôi nín nhịn hết cỡ. Đến hôm nay thì chấm dứt nhé. Từ giờ trở đi, chừa ngay cái thói bắt nạt chồng, nghe chửa? Chồng nói một câu, vợ phải dạ một câu, nghe chửa?

Viu, viu! Ây, ây! Za, za!

- Cô đưa ngay cái kéo cho tôi. Đưa đây! Tôi sẽ cắt trụi cái mớ tóc dài của cô để cô luôn nhớ rằng cô là vợ, tức là ở dưới chướng chồng, hiểu chưa? Đưa kéo đây!

Đến lúc này, đám đông chị em đứng bên ngoài phòng nghe vậy bỗng lao xao:

- Này, chị em ơi! Không khéo, án mạng sắp xảy ra! Phải cứu cô ấy ngay!

Mấy chị to khỏe cùng nhau hợp sức xô cánh cửa. Cánh cửa nhà bật mở. Mọi người ùa vào phòng. Lúc đó, trông mặt lão đằng đằng, sát khí như thể chuẩn bị gây án. Quanh lão, mảnh bát đũa, chén cốc, ly rượu vỡ văng tung tóe khắp nơi. Trên tay lão là cái kéo làm vườn, tỉa cây cảnh.

Một bà trong nhóm nhanh trí choàng tay ôm ghì lấy lão. Một chị khác giật ngay cái kéo trong tay lão.

Một bà như Trưởng hội phụ nữ của khu nói:

- Ấy ấy. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi ông. Vợ nó dại thì mắng mỏ vợ đôi câu như thế là đủ rồi. Bực lắm thì đánh nó một hai cái cho bõ tức. Chứ ai lại hành hạ vợ bằng kéo thế này. Chết người thì sao?

Lão bị bất ngờ khi có đông người trong phòng, lại toàn là phụ nữ. Lão hơi lúng túng. Nhưng, hình như chưa dứt cơn tức giận nung nấu từ bao lâu nay, lão dậm chân bành bạch, nói lớn:

- Nhưng, hết chịu nổi rồi! Tức quá rồi! Điên tiết lắm rồi! Các bà, các chị à. Phải dạy cho con vợ tôi để nó chừa, chừa, chừa... cái thói bắt nạt chồng!

Một bà đứng phía sau quan sát, hỏi "Thế vợ ông đâu?".

- Trốn rồi - lão nói gắt.

- Trốn ở đâu - cũng giọng bà đó.

- Cô ấy về quê hôm qua rồi!...

Oa ná nà... ∆

ANH ANH

Sưu tầm.


Khi trí tuệ “chọc quê” sự hợm hĩnh – Chuyện vui ở giảng đường y

Trong một tiết học tại trường y, nơi thường tràn ngập mùi sát trùng và sự nghiêm túc căng như dây đàn, một tình huống “tréo ngoe” xảy ra khiến cả lớp được phen dở khóc dở cười.
Giáo sư nghiêm nghị, với ánh mắt sắc như dao mổ, hỏi một sinh viên:
– “Cậu kia, cho tôi biết: Chúng ta có bao nhiêu quả thận?”
Sinh viên nọ không mảy may chần chừ, trả lời tỉnh bơ:
– “Bốn ạ!”
Thầy giáo lập tức phồng mang trợn mắt, hét lớn:
– “Mang cỏ vào đây, lớp ta có lừa rồi!”
Cả lớp cười rần rần. Ai nấy đều nghĩ sinh viên kia toi đời. Nhưng nhân vật ấy là Aparício Torelly – người sau này trở thành nhà châm biếm lừng danh Barão de Itararé. Và đúng chất "Barão", anh chàng đáp lại với nụ cười nhếch mép:
– “Cho tôi một ly cà phê nhé. Lừa cần cỏ, người cần tỉnh táo.”
Giáo sư tức tối đuổi cậu ra khỏi lớp. Nhưng Torelly không hề nao núng. Trước khi bước ra, anh dừng lại, quay đầu rất “chảnh” và nói:
– “Thưa giáo sư, thầy hỏi chúng ta có bao nhiêu quả thận. Thì chúng ta – tức thầy và em – có bốn. Hai của thầy, hai của em. Đúng rồi chứ?”
Và để cú chốt “thâm” thêm phần sâu cay, Torelly mỉm cười nói nốt:
– “Chúc thầy ngon miệng… và mong cỏ là phần của thầy.”
Đúng là: Dốt cộng hợm = thảm họa. Nhưng dí dỏm cộng thông minh = huyền thoại!

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần




Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.