.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Tu cái miệng! Cái miệng ăn nói nghiệt ngã bao nhiêu thì vận mệnh nghiệt ngã bấy nhiêu!

Thường người ta rất dễ phạm phải nghiệp khẩu (cái miệng nói những lời tạo nghiệp). Vận mệnh của một người tốt hay không tốt, có thể nhìn từ cái miệng của họ có hay không có khẩu đức (những lời nói có hậu đức) thì biết. Cho nên tu cái miệng rất quan trọng.
Một người cả một đời sẽ không ngày ngày phạm vào những việc thiếu đức, nhưng những lời nói không đúng đắn, những lời khó nghe và thiếu đức sẽ có thể được nói ra mỗi ngày. Theo thời gian tích lũy nhiều dần, phúc báo đều từ cái miệng mà chạy đi hết, cho nên, người nói chuyện mà không có khẩu đức, đời này cũng sẽ là ghập ghềnh trắc trở, rất thê lương.
Có một câu chuyện: Tại thị trấn nọ có một chàng trai trưởng thành tuổi đã hơn 30, có thể nói lớn lên cũng rất khôi ngô tuấn tú, nhưng đến nay dù chỉ một việc cũng chưa thành; muốn công ăn việc làm, việc làm không có được, muốn tạo dựng sự nghiệp, sự nghiệp lại cũng không thành. Bạn bè cùng độ tuổi với anh ta đều lập gia đình và có con cái đến trường học cả rồi, mà anh ta vẫn độc thân một mình chưa vợ chưa con gì cả, ăn mặc thì lôi thôi, lếch thếch, có lúc đến cả mấy ngày không rửa mặt, thân thể dơ bẩn nhếch nhác như dòng sông Hán. Ai nói lời tốt giúp góp ý khuyên bảo thì cũng không để tai nghe, ai nói thêm nữa thì liền chừng mi quắc mắt lớn tiếng nạt nộ lại người ta.
Anh ta đã mở một điểm buôn bán nhỏ, nhưng cũng không có tư tưởng tiến thủ, không có chí lớn, chỉ biết ăn ăn uống uống. Người ta buôn bán có đồng lời còn anh ta phải bù lỗ, đến phiên anh ta tiếp quản buôn bán ngay cả vốn cũng chưa thu trở về, mấy năm liền trả tiền gốc cộng thêm tiền lời tạo thêm gánh nặng cho những người trong gia đình, khiến họ thở không ra hơi, gia cảnh mỗi ngày càng sa sút. Đã thế, đến lúc lại còn phải mượn giấy tờ đất của họ hàng để thế chấp vay tiền lãi cao mới có thể tiếp tục mà kinh doanh. Người mẹ đã 60 tuổi cũng không cách nào giúp anh ta gỡ lại trong công việc buôn bán. Những người bạn xung quanh anh đều nhận không ra anh của khi trước đây nữa.
Thể diện bề ngoài của anh ta cũng không thua kém ai, tại sao lại không vinh quý. Sau khi quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ phát hiện, anh chàng này khẩu đức rất kém, có lẽ nguyên cớ là do bản thân đã sớm tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu trong xã hội, người ấy từ nhỏ nói chuyện đã bao to búa lớn nạt nộ la lối um xùm, không có hình dạng của một người thận trọng chín chắn, không tôn trọng trưởng bối, không tôn kính Thần Phật, uống ly rượu vào thì ăn nói càng hàm hồ bá đạo, tùy tiện nói lung tung.


Do đó, những người như vậy, phúc báo sớm đã từ cái miệng chạy đi hết. Cái miệng nghèo bao nhiêu thì mệnh nghèo bấy nhiêu. Vì sao hôn nhân không thuận đến nay vẫn một thân một mình? Từ bề mặt mà nhìn xem ra cũng có nhiều nguyên do, xét từ nhân quả mà nhìn thì đúng là anh ta không có phúc báo, căn bản không cầm nắm được hôn nhân. Bởi vì chỉ có phúc báo như nhau mới có thể sống cùng với nhau, người không có phúc báo thì sẽ không gặp được người có nhân duyên tốt. Người con gái có phúc khí một chút đều sẽ không chung sống cùng với anh ta.
Anh chàng này vì sao làm kinh doanh lại phải bù lỗ vậy? Vẫn là bởi vì không có phúc báo, có phúc báo mới có thể kiếm tiền. Phúc báo của anh ta sớm đã tổn thất đi không ít, như vậy thì làm sao mà kiếm ra tiền. Nếu mà anh ta không sớm ngộ ra rồi sửa đổi hối cải đi, thì về già tình cảnh của anh ta sẽ càng thêm thê lương.
Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng vậy, rất nhiều phúc báo đều đã thông qua cái miệng làm tổn mất đi. Có người nói, nhưng ta chưa từng làm một việc ác nào cả. Cần biết rằng, cái miệng tạo nghiệp không hề tốt, sẽ tổn phúc báo một cách ghê gớm. Người xưa nói rằng: “Ngôn do tâm sinh”, lời từ tâm mà ra. Nếu cái miệng chỉ biết nói những lời không tốt, nói những lời thị phi và chửi rủa người khác, như thế thì tổn hại phúc báo càng nhanh.
Không chỉ là nói thị phi, lại còn đi nói những lời nói xấu trưởng bối, đấy cũng là tổn phúc báo. Có một số ít người phụ nữ rất thích phàn nàn trách móc người chồng, nói người chồng chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Khi cãi nhau phàn nàn kêu ca đến cả cha mẹ của đối phương, tổ tông tám đời đều dám chửi, những lời khó nghe đấy đã nói những gì, ra làm sao? Như thế là đã tạo nghiệp khẩu rất nghiêm trọng. Cứ như thế thì gia cảnh chỉ càng ngày càng sẽ nghèo hơn, bởi vì phúc báo đều từ cái miệng chửi mà hao tổn. Cho nên, những điều liên quan đến khẩu tạo nghiệp nhất định cần phải chú ý tu khẩu.
Cái miệng cần giữ đức, không nói những lời nghiệt ngã chua ngoa, có như thế mới giữ được phúc báo lưu lại. Tại sao cái miệng lại có thể làm tổn hại phúc báo? Bởi vì phúc báo phải là do nhân duyên hòa hợp, cũng là một loại thể hiện của trường năng lượng. Ví như nói, bạn lên chùa làm nghĩa công, đóng góp những công việc có ý nghĩa cho chùa, vậy phải chăng từ động tác quét sân của bạn mang đến phúc báo cho bạn, hay động tác lau bàn mang cho bạn phúc báo? Đều không phải vậy. Là tâm niệm mang đến phúc báo cho bạn.
Tâm của chúng ta phát ra lợi ích cho chúng sinh, đi quét sân, đi sắp xếp dọn dẹp vệ sinh, là kết duyên hoan hỷ với chúng sinh. Cái tâm niệm này xuất ra, đã cảm ứng năng lượng từ bi chân chính vào vũ trụ, khi đó sẽ đạt được sự gia trì của năng lượng chân chính, liền tạo thành duyên của phúc báo. Phúc báo là đã sản sinh như thế đấy.
Vậy còn tổn mất phúc báo cũng là do dùng tâm mà tổn mất đi? Trong tâm hướng về phía tự tư, về phía trách cứ, về phía đố kỵ, tham lam, lãng phí. Khi đó phúc báo chính là tổn đi. Phúc báo cũng là dùng tâm, sau đó phối hợp với hành động mà tổn thất đi. Người mà oán người trách trời, không trân quý những gì đang nắm giữ, cứ mãi oán trách, lại thông qua cái miệng rồi cứ lem lẻm nói mãi không thôi. Thế thì chính là tổn phúc báo càng nhanh nữa, cái đó ắt gọi là bạc mệnh, giống như nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng kia mau mồm mau miệng thường xuyên tạo khẩu nghiệp, phúc báo là rất ít.
Trong kinh nhà Phật, lời mà Phật nói, ngôn từ nhu mềm, thuyết phục lòng chúng sinh. Chúng sinh mười Pháp giới đều rất thích được nghe Phật thuyết giảng, đều được tất cả ngữ âm của Phật thuyết phục, chấn nhiếp. Đấy là vì Phật đã tu hành qua nhiều đời nên lời nói hiền từ là có nguyên do.
Cái miệng mà nói những lời hay, trong tâm tồn chứa nhiều hảo tâm, như thế thì từ trường tốt sẽ từ vũ trụ phát xuất ra. Và đắc được về những hồi báo tốt. Thế nào gọi là thực hiện hảo tâm, đầu tiên cần biết đủ và biết cảm ơn. Biết đủ là một loại thành tựu. Một người càng tu hành, nhất định càng cần tự đủ, đối với hoàn cảnh đối ngoại nào cũng đều rất biết đủ và cảm ơn, đấy mới là đại biểu của tinh tấn và tiến bộ.
Người trí không cần nói hết lời hết nhẽ, chừa lại 3 phần dành cho người, giữ lại một chút khẩu đức cho mình.
Trách người không thể trách đến cùng tận, chừa lại 3 phần dành cho người, giữ lại một chút tấm lòng khoan dung đại lượng cho mình.
Tài năng không thể đem ra khoe hết, chừa lại 3 phần dành cho người, giữ lại một chút nội hàm cho mình.
Sự sắc sảo, điểm mạnh không thể lộ hết, chừa lại 3 phần dành cho người, giữ lại một chút bề sâu cho mình.
Có công ắt không thể đòi hết, chừa lại 3 phần dành cho người, giữ lại một chút khiêm tốn, khiêm nhường cho mình.
Được lý ắt không thể đoạt tận, chừa lại 3 phần dành cho người, giữ lại một chút tâm khoan hậu cho mình.

Đạo lý từ ngàn xưa: Thiện giả không bao biện, bao biện tức bất thiện

Sống ở trên đời, có những lúc lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước thì bế tắc cùng cực, vậy nên đừng tranh giành, đừng bao biện. Nhẫn nhịn mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.

đạo nghĩa, tu khẩu, quân tử, Bài chọn lọc,
Đạo của Thánh nhân, là làm mà không tranh giành. (Ảnh: Internet)
Trước kia tôi có kết giao với một số người khéo mồm khéo miệng, giỏi biện luận, lúc ấy tôi cho rằng đó là một loại tài năng, cũng không thật sự suy nghĩ kỹ về quan hệ giữa giỏi biện luận và tâm thiện ác ra sao.
Sau này lại kết giao với một số người nhẫn nhục không tranh luận, ít nói, không tranh giành, mới nhận ra cảnh giới tinh thần giữa họ sai khác rất nhiều.
Cho đến một ngày, đọc được một câu cuối cùng trong “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử: “Thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh” (đạo của Thánh nhân, là làm mà không tranh giành), mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy! Cho dù bao biện giỏi đến đâu cũng không phải thật sự có tài năng, nhẫn nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.
“Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện” là một câu trích trong “Đạo Đức Kinh – Chương 81”, nguyên văn là: “Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Tri giả bất bác, bác giả bất tri”.
Ý nói là: Lời thành thật không nhất định sẽ êm tai, lời nói êm tai không nhất định sẽ thành thật. Người tốt sẽ không nói lời hoa mỹ, người nói lời hoa mỹ không nhất định là người tốt. Người hiểu đạo không cần phải là người học rộng, người học rộng biết nhiều chưa chắc đã là người hiểu đạo. Trọng điểm học tập của cuộc đời nằm ở chữ “Làm” chứ không phải ở chữ “Biện” (Tranh luận – biện luận).
đạo nghĩa, tu khẩu, quân tử, Bài chọn lọc,
Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu an ổn, chăm làm mà cẩn trọng trong lời nói. (Ảnh: Internet)
Chân lý không cần phải tranh luận mỗi ngày. Suốt ngày tranh luận không ngớt, cũng chưa chắc có thể tranh luận ra chân lý. Hết thảy chân lý và chính đạo, chỉ có chính thức dụng tâm mà làm, mới có thể thật sự lĩnh ngộ.
Khổng Tử trong “Luận Ngữ – Lý Nhân” nói: “Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (Người quân tử không nên nói nhiều mà quan trọng ở làm).
Trong “Luận Ngữ – Học Nhi” còn nói: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn” (Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu an ổn, chăm làm mà cẩn trọng trong lời nói). Từ đó có thể thấy, trong cuộc sống nên nói ít làm nhiều, điểm này thì chủ trương của Khổng Tử và Lão Tử là hoàn toàn nhất trí.
Vì vậy, bất kể là học tập hay làm các hoạt động xã hội, làm việc gì cũng đều nên thực hiện đến nơi đến chốn, không thể chỉ nói êm tai ngon ngọt mà không có hành động thực tế.
Suy ngẫm sâu thêm mà nói, người có năng lực không cần cùng người khác biện luận, không tranh luận để chứng minh mình đúng, dù đối mặt với phỉ báng hay công kích xúc phạm thân thể, thì họ sẽ dùng hành động để chứng minh sự vô tội và thanh bạch của chính mình.
Người nhẫn nhục không tranh luận thường thường vùi đầu làm việc, người đó nhất định có một nội tâm không tranh quyền thế. Trái lại, những người giỏi tranh luận với người khác không nhất định là người thật sự có năng lực cho dù họ cứ tranh luận khắp nơi với người khác về năng lực của bản thân. Còn người lương thiện thật sự không cần lời hay tiếng ngọt để nhận được khen ngợi từ người khác, nói suông mà không có hành động thực tế là hành vi của kẻ vô tích sự.
Tu khẩu đức (tu cái đức trong lời nói) trước tiên cần rời xa sự ba hoa khoác lác, không tùy tiện bình phẩm người khác; chân thành đối xử với mọi người, thiện chí giúp người, gặp lúc trắc trở ma nạn thì nhẫn nhịn không tranh luận, mới chính là chỗ hành xử của chính nhân quân tử.
Theo Daikynguyenvn

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.