.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

DANH!



Thuở sinh tiền, bà nội tôi hay nói “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”… Còn thời nay, thời đại 4.0, tôi thường nghe có người hay dùng câu cửa miệng “Bất cứ ai, làm việc gì, cũng nhằm mục đích - hoặc là Tiếng, hoặc là Tiền…” Mấy năm ra làm việc ngoài thành phố theo lời mời “hỗ trợ nhân sự”, chắc đâu chút chục lần ông xã tôi nhận được các cuộc alo từ ai đó (hoàn toàn không quen biết) mời mọc, rủ rê “Làm quy trình vinh danh cho cơ quan nơi anh đang là thủ trưởng”. Anh nhã nhặn đáp “Cơ quan tôi không có nhu cầu”, hoặc “Tôi chưa thấy mình xứng đáng”. Cho đến khi ai đó còn đưa ra đề nghị “Vinh danh dòng họ Trần” thì anh nổi sùng thật sự, mặc dù tính anh vốn hiền lành, cởi mở!

Riêng tôi, có lần tham dự một cuộc thi thơ lục bát với chủ đề ca ngợi quê hương… Nói thiệt lòng, khi ấy tôi muốn thử “vượt lên chính mình” (hay “vượt thoát ao làng”) để xem mình đang ở đâu, kẻo không khéo lại mắc bệnh tâm thần phân liệt, cứ nghe có ai đó nói bên tai những lời dễ gây ngộ nhận và ảo tưởng!… Hết hạn nộp bài ít lâu, ban tổ chức vừa gọi điện vừa gởi thư thông báo, đại ý bài thơ tôi đã được chọn đưa vào chung kết để xét giải, đồng thời sẽ được chọn in vào tuyển tập, góp mặt cùng các nhà thơ “có trình” trên cả nước. Tập thơ ấy có giá bốn trăm ngàn! Tự dưng tôi nhớ ngay lời của nội… Và không dám mua!

Ngộ cái là, sau đó trong vòng hai ba năm tôi đã ba bốn lần nhận được thư mời tham gia cuộc thi thơ nào đó - của nhiều tổ chức khác nhau, do nhiều tiến sĩ khác nhau, ký tên với danh xưng “Viện trưởng”… Dĩ nhiên, trong thư nêu rõ mục đích, yêu cầu, chủ đề cuộc thi. Quan trọng, thư nhấn mạnh các tác phẩm dự thi sẽ được tuyển chọn in sách, và yêu cầu người dự thi mua sách… Trời! Việc in sách, mua bán sách, hay tặng sách chưa hề bị mất đi ý nghĩa cao quý và sáng trong vốn có. Sao tôi như vừa cắn phải hạt sạn to đùng, nghe keng két và ê buốt tới tận cùng… 

Phải chăng bởi đất nước còn nghèo nên phong trào xã hội hóa được nhiều người yêu thích, vinh danh? Ví như, có nhiều người dù là đại gia - như Bầu Đức, một điển hình nổi bật trong đóng góp cho nền bóng đá nước nhà. Hay chỉ là “thiểu gia” trong đóng góp công sức, của tiền vào việc xây cầu, hiến đất cất trường học, hoặc phục vụ ở những tổ bếp từ thiện trong bệnh viện… Có phải họ làm vì “Tiếng” hay vì “Tiền”? Bầu Đức vốn nổi tiếng từ lâu, hà cớ gì phải đi tìm, mời, và móc tiền túi của mình trả lương cho một Thầy Park đang gây sốt trong giới túc cầu cả nước và quốc tế! Có một thực tế là, báo chí không thể nào đưa đầy đủ mọi tấm gương “mỗi người vì mọi người” hay “nhiều người vì một người” - bởi lẽ đa phần trong số họ đã chung tay bằng cả tinh thần tự nguyện, thành tâm, và lặng lẽ… Quan trọng là, họ không đòi hỏi, cũng không cần được vinh danh!

Ngẫm nghĩ rồi nhiều khi tôi lẩn thẩn tự hỏi, sao không ai vinh danh “Bà nội trợ” vậy ta!
À, cũng phải thôi. Bởi, đó là những người bà, người mẹ, người vợ, người chị, người con dâu, thậm chí là người chồng biết hy sinh, nhường bước cho vợ mình tiến lên trong sự nghiệp trước… với những công việc có tên lẫn không tên, công khai lẫn lặng thầm. Mà những người thân yêu của họ, cũng như toàn xã hội, đôi khi đã vô tình xem đó là sự đương nhiên - một mặc định trong lập trình của tạo hóa!

16-7-2019
Nguyễn Thị Thanh Ngọc


Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.