.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

CON GÀ TRỐNG

Một người lái xe tải, lỡ chẹt chết một con gà trống. Anh vội vàng dừng xe và chạy đi tìm bà chủ con gà để xin lỗi và xin bồi thường. Bà chủ nói:

- Anh là một lái xe tốt hiếm thấy. Con gà cũng chẳng đáng là bao, anh cứ đi đi không phải đền bù gì cả.
Anh tài xúc động.
- Thưa bà, dù sao con gà ấy cũng cần thiết cho bà, bà cứ để cháu đền thì cháu mới yên tâm và bà mới vui lòng.
- Chao ôi ! Quý hóa quá! Thế này nhá, để tôi vui lòng và anh cũng yên tâm thì cứ sáng sáng, anh lái xe đến đây và gáy cho tôi một hồi là được.
- !!!

SƯU TẦM

Lưỡi không xương



Hướng dẫn viên du lịch dẫn du khách đi thăm Viện bảo tàng Pháp, nói: "Trước mắt quý vị là chiếc giường, mà trên đó vua Louis XVI đã trút hơi thở cuối cùng".
Một du khách hỏi lại:
- Nhưng vua Louis XVI đã bị xử chặt đầu kia mà?
- Phải! - Hướng dẫn viên bình thản giải thích - Chiếc giường này và cán rìu chém đầu ông ấy được làm từ cùng một cái cây.


Khách sộp




Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe: "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá".
Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi:
- Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy?
- Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm. Hồi đó em đi cướp xe ôm suýt bị chung thân anh à!

Giọng lưỡi đàn bà.



William nổi tiếng là một con nợ lì lợm, nhưng một hôm anh ta bước vào cửa hàng tạp hóa trong vùng và thanh toán hết mọi khoản mua chịu mà không hề lẩm bẩm tiếng nào. Anh ta giải thích với ông chủ đang đứng sau quầy:

– Chính lá thư ông gửi tôi khiến tôi phải trả dứt nợ. Chưa bao giờ tôi thấy lá thư nào có sức mạnh như vậy. Đọc lá thư đó thì đến gỗ đá cũng phải xì tiền ra. Làm sao ông viết được thư hay như thế?

Ông chủ hiệu tạp hóa mỉm cười buồn bã:

– Tôi lấy những đoạn hay nhất trong lá thư vợ tôi gửi khi bà ta đi nghỉ mát ở một khu du lịch đắt tiền…


Cứu ai trước?


Câu hỏi:

 “Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu ai cả ?”

 Người xưa trả lời:

 MẠNH TỬ.

 – Bố chết từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và vợ cùng ngã xuống sông tất nhiên phải cứu mẹ rồi. Lấy chữ hiếu làm đầu, vợ chết thì lấy vợ khác, mẹ chết làm gì có mẹ nữa!

 “Trên thế gian này chỉ có mẹ là tốt nhất. Không có mẹ, con trẻ như cỏ cây biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu mẹ!” Mạnh Tử nhảy ùm xuống sông.

 Chu U Vương:

 – Vợ và Mẹ cùng ngã xuống sông tất nhiên là phải cứu vợ trước. Nghĩ lại ngày đó ta đùa giỡn với nàng, nhìn nàng cười đến cả giang sơn lẫn sinh mệnh nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là mẹ. Khi lập thái tử, bà ấy còn định bỏ ta làm ta suýt mất cả nghiệp lớn.

“Tình cảm đằm thắm, ta yêu nàng rất nhiều, ta sẽ cứu nàng!”. Chu U Vương cũng nhảy ùm xuống sông.

 Lưu Bị:

 Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá, chân tay gãy không thể lành. Chỉ cần Nhị đệ và Tam đệ của ta không ngã xuống sông là được, những người khác ta chẳng thèm để ý.

 “Mẹ ơi? Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm”. Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc lớn.

 Tào Tháo:

 – Thà rằng ta phụ ngươi chứ không để ngươi phụ ta, mẹ ta hay vợ ta cũng thế thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được rồi.

“Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương”. Tào Tháo cầm gươm, vừa ngâm thơ vừa chầm chậm bước đi.

 Khuất Nguyên:

 – Thế gian này u ám quá, triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng chết đi cho trong sạch. Sóng xanh có thể rửa mặt và rửa chân cho ta. “Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn nhìn thấy tinh tú trên trời. Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!”. Khuất Nguyên vừa hát vừa từ từ nhảy xuống sông.

 Trang Tử:

 – Sinh từ đâu và chết sẽ về đâu? Mẹ và vợ ta chết thì cứ chết, chẳng qua chỉ là trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình, có gì phải đau đớn, có gì phải xót thương? Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang Tử ngồi xuống, tay nắm một hòn sành vừa gõ nhịp vừa hát, mắt nhìn mẹ và vợ chìm dần xuống sông, nét mặt mãn nguyện.

 Hòa Thân:

 – Ai ngã xuống sông thì cứ ngã, cái ta yêu là tiền bạc. Tiền bạc là mẹ ta, vợ ta. Sao trước khi ngã các ngươi không mặc ít quần áo thôi, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các ngươi.

 “Có tiền là có tất cả!”, Hòa Thân đứng trên bờ vừa nhìn mẹ và vợ dần dần chìm xuống sông vừa thở dài.

 Vương Bột:

 – Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Vợ là người ta yêu nhất, mẹ là người thân thiết nhất. Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông thấy ai ở gần hơn thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông.

 “Chết rồi! ta quên mất là ta cũng không biết bơi!”. Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng rồi từ từ chìm xuống sông.

 Gánh chịu một mình

 

Trời mưa.

 Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

 – Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

 – Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!… Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.

 Tin tốt tin xấu

 Đoàn tàu kéo đẩy được đưa vào sử dụng lần đầu đang băng băng trên đường ray thì động cơ của đầu đẩy ngừng hoạt động. Người lái tàu quyết định tiếp tục hành trình với động cơ còn lại nhưng một lát sau, đầu kéo lại hỏng nốt.

 Để trấn tĩnh hành khách, người lái tàu thông báo:

 – Thưa quý vị! Chúng ta đang có tin tốt và tin xấu. Tin xấu là cả hai đầu máy đều đã ngừng hoạt động và chúng ta sẽ bị kẹt ở đây một thời gian. Tin tốt là phương tiện chúng ta đang sử dụng không phải một chiếc máy bay.


Công dụng của thuốc ngủ


* Bệnh nhân:

- Dạo này tôi ngủ rất nhiều, uống thuốc rồi nhưng tình hình ngày càng tệ hơn.

- Cô đã uống thuốc gì rồi?

- Thuốc ngủ.

- Ôi trời, cô đã ngủ nhiều rồi còn uống thuốc ngủ làm gì chứ?

- Ơ, bị cảm thì uống thuốc cảm, bị ho thì uống thuốc ho, thế tôi bị bệnh ngủ nhiều thì uống thuốc ngủ là đúng rồi còn gì!

 

 

—-///—-



* Một bà nọ bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một một liều thuốc ngủ cực mạnh. Người bán thuốc cẩn thận hỏi:

- Bà mua thuốc này làm gì vậy?

- Để giết chồng tôi.

- Tôi không thể bán thuốc cho bà để giết người được.

Người đàn bà nọ bèn đưa ra một bức ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ trong tư thế thân mật, người đàn ông là chồng bà ta, còn người phụ nữ lại chính là… vợ của người bán thuốc.

Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:

- Xin lỗi! Tôi không biết là bà có mang đơn thuốc.

 

—-///——



* Thưa bác sĩ, quanh khu nhà tôi có rất nhiều chó, chúng làm tôi không thể chợp mắt được chút nào.

Bác sĩ đáp rồi mở ngăn kéo chất đầy dược phẩm mẫu, lục lọi trong đó và đưa ra một lọ thuốc và nói: “Đây là loại thuốc ngủ mới có tác dụng như thần dược. Chỉ với vài viên, mọi rắc rối của cô sẽ chấm dứt.”

- Tuyệt! – Cô gái đáp – Tôi sẽ làm bất cứ những gì có thể.

Vài tuần sau, cô gái trở lại, trông còn thiểu não hơn xưa:

- Bác sĩ ơi! – Cô gái than phiền – Đơn thuốc của ông thật là vô ích. Tôi còn mệt mỏi hơn trước đây nữa.

- Đây là loại thuốc ngủ tốt nhất hiện có trên thị trường.

- Có thể! – Cô gái mệt mỏi ngắt lời. – Nhưng tôi vẫn phải thức cả đêm đuổi theo lũ chó. Và mãi rồi tôi tóm được một con nhưng bắt nó nuốt viên thuốc mới khó làm sao


Cơ may của cả hai bên sẽ ngang nhau…



- Anh yêu, chúng ta sẽ tổ chức cưới đúng vào ngày lễ Giáng sinh anh nhé?

- Ấy, đừng thế em! Sao tự mình lại đi làm hỏng những ngày lễ vui vẻ như vậy?!

 

—-///—-

* Một người bị gọi ra tòa và bị phạt 200 dollar vì đã gọi ông hàng xóm là lợn. Anh ta thắc mắc:

- Nhưng thưa quý tòa, lần trước, khi tôi cũng gọi ông ta là đồ lợn, mà tòa chỉ phạt tôi có 150 Đô?

- Tôi rất tiếc – quan tòa đáp – nhưng tôi không thể giúp gì cho anh được. Vì thịt lợn đã tăng giá.

 

 

—-///—-



* – Chào ông, trông ông vui vẻ quá! Ông có chuyện gì đáng mừng thế?

- Ồ vâng, tôi đang vui lắm! Tôi rất tự hào về thằng con trai tôi, nó đang cố gắng để được ra tù trước kỳ hạn một năm.

 

—-///—-



* – Tại sao cậu lại đi đôi giày nhỏ hơn những ba cỡ số so với cỡ số của chân cậu thế?

- Tại thế này: Vợ tớ là một phụ nữ chẳng xinh đẹp chút nào, tính nết cô ấy tuềnh toàng, lại còn không biết nấu nướng nữa. Thằng con trai tớ học hành dốt nát và lười biếng, cho nên tớ nghĩ chưa chắc nó đã tốt nghiệp được trung học. Bà mẹ vợ tớ thì cằn nhằn suốt ngày. Niềm vui sướng duy nhất của tớ trong cuộc đời là khi tớ cởi giày ra vào các buổi tối.

 

—-///—-

* Thầy dạy cưỡi ngựa hỏi một học viên:

- Trước kia đã bao giờ anh cưỡi ngựa chưa?

- Chưa ạ, chưa bao giờ.

- Vậy anh sẽ nhận con ngựa cũng chưa bao giờ có ai cưỡi trên lưng nó. Như vậy, cơ may của cả hai bên sẽ ngang nhau…


Ha Ha Ha! Cười Lên Đi Các Bạn



Voltaire

Vua Phổ Frederic Đệ nhị mời Voltaire đến thăm cung điện. Rất nhiều quan trong triều đình thèm muốn sự ưu đãi này của vua Phổ đối với nhà văn. Một vị cận thần đặc biệt rất ghen tị với Voltaire đã viết trên cửa ra vào của nhà văn một dòng chữ rất to "Chó đểu".
Voltaire đoán ngay kẻ muốn lăng mạ mình. Ngay lập tức, ông trở lại nhà gã cận thần nọ và nói rất lịch sự với gã:
- Thưa ngài, tôi xin lại thăm đáp lễ ngài. Tôi đã được đọc "Danh thiếp tên ngài" trên cửa nhà tôi. Tôi vô cùng tiếc là đã không ở nhà khi ngài đến thăm!


Bernard Shaw
Bernard Shaw vốn gầy gò, khắc khổ, trông có phần "hom hem". Trong một buổi họp mặt, có vị chính trị gia béo tốt, hồng hào, y phục sang trọng và trang sức rất đắt tiền tới gặp và trêu:
- Này ông, người nước ngoài nào mà nhìn thấy ông thì chắc họ sẽ nghĩ dân Anh phải chịu đói kém, khổ sở lắm!.
- Và rồi khi nhìn sang ông, họ hiểu ngay nguyên nhân của sự đói khổ đó là do đâu!


Albert Einstein

Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:
- Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.
Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:
- Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Bây giờ ông đặt trí thông minh của mình lên bàn đây để tôi có thể tin rằng đó là sự thật.


Winston Churchill
Winston Churchill vốn chẳng được phụ nữ Anh yêu mến. Có một bà nói thẳng với ông:
- Nếu tôi là vợ ông, tôi sẽ cho ông uống thuốc độc.
- Nếu tôi là chồng bà, tôi sẽ uống nó ngay


Hans Poelzig
Kiến trúc sư nổi tiếng Dresden (Đức) trong những năm 30 của thế kỷ trước là Hans Poelzig có tên trong Hội đồng thành phố nhưng ít khi tham dự những cuộc họp. Một hôm trong cuộc họp hội đồng có người phát biểu:
- Giáo sư Poelzig, ủy viên hội đồng nhân dân Thành phố rất ít khi có mặt trong các buổi họp.
Kiến trúc sư không khoan nhượng trả đũa ngay:
- Các ông sử dụng cái đầu hay cái đít của tôi?


Moritz Saphir
Một nhà thơ vốn ghét Moritz Saphir nên dè bỉu rằng:
- Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!
Ông từ tốn đáp:
- Mỗi chúng ta viết cái mà chúng ta thiếu!

 

Để tiếp tục chuyện vui vui của anh Lợi Sư Phạm Qui Nhơn, người Việt của mình xưa nay đối đáp rất nhanh trí, nhớ tới đâu kể lại tới đó quý anh chị vui chơi trong những ngày đầu năm.

Chuyện ngày xưa:

1. Có một phái bộ ngoại giao Tàu qua thăm nước An Nam, nhà vua muốn cho Tàu biết nước ta có nhiều nhân tài, văn hay chữ tốt bèn phái bà Đoàn Thị Điểm (không nhớ chính xác) giả dạng thường dân, mở quán ở biên giới để bán nước chè. Vì mượn quần áo rách rưới của thường dân, khi ngồi đun nước để lộ cái “Sự đời”, các quan bên Tàu vừa cười vừa nói:

-An nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh. ( Nước An Nam có một tấc đất, không biết có ông bạn nào cày chưa?). Bà đối lại liền:

-Bắc quốc chư trương phu, giai do thử đồ xuất ( Những bậc trượng phu đất bắc, cũng đều từ chỗ ấy mà ra). Quan Tàu trố mắt ngẩn ngơ, một người đàn bà lam lũ, ở vùng khỉ ho cò gáy mà đối đáp thật chỉnh như thế này, thì ở triều đinh An Nam có biết bao người giỏi, và không dám khinh thường nữa.

2. Ông Lê Quý Đôn, một nhà bác học thông minh từ nhỏ. Trong một đám tang công chúa bên Tàu, nhà vua phái Lê Quý Đôn sang tàu chia buồn, phân ưu. Mỗi sứ thần của các chư hầu đều được đưa trước một bản điếu văn, đến lượt Lê Quý Đôn, khi mở điếu văn ra đọc chỉ có bốn chữ Nhất, chẳng lẽ chỉ đọc bốn chữ nhất rồi đi xuống. Ông ứng khẩu đọc ngay bài điếu văn với bốn chữ nhất:

Thiên thượng nhất đoá vân (Trên trời có một đám mây đẹp nhất)

Hồng Lô nhất điểm tuyết (Trên núi Hông Lô có một đỉnh tuyết đẹp nhất)

Thượng uyển nhất chi ba (Trong vườn thượng uyển có một đoá hoa đẹp nhất)

Giao trì nhất điểm nguyệt ( Dưới đáy giếng có một bóng trăng đẹp nhất)

Ô! Hô! Vân tán, Tuyết tan, Ba tàn, Nguyệt khuyết. Nhưng than ôi! Mây đã bay, tuyết đã tan, hoa đã tàn và trăng đã khuyết). Quan Tàu vô cùng thán phục nước An Nam lại có những người thông minh tuyệt vời như thế.

3. Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhậm là hai bạn thân từ nhỏ, dưới triều đại Quang Trung Nguyễn Huệ, Ngô thời Nhậm học giỏi ra làm quan, Đặng Trần Thường thi rớt hoài nhờ Ngô Thời Nhậm giúp đỡ trong tình bạn thân để cùng làm quan thì Ngô Thời Nhậm trả lời:" Mình phải cố gắng học thật giỏi, người tài thì đất nước sẽ trọng dụng”. Tức vì câu nói khinh miệt mình là kẻ bất tài, Đặng Trần Thường đầu quân qua Nguyễn Ánh. Khi vua Gia Long lên ngôi, tất cả những quan thần của Quang Trung Nguyễn Huệ đều bị hành hình, trong đó có Ngô Thời Nhậm. Đặng Trần Thường gặp lại Ngô thời Nhậm trong tư thế của một kẻ chiến thắng và ra câu đối:

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai.

Ngô Thời Nhậm đáp lại ngay:

Thế chiến quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Đặng Trần Thường tâm phục, nhưng mối thù khinh bạc ngày xưa vẫn còn đó, nên Ngô Thời Nhậm đã cùng chung số phận của những kẻ chiến bại.

4. Đàm Thận Huy làm quan đến chức Lễ Bộ Thượng Thư, một hôm trời mưa to nên học trò phải ở lại chờ tạnh mưa mới về, ông ra câu đối:

-Vũ vô kiềm toả năng lưu khách (mưa không xích không khoá mà vẫn giữ khách ở lại) 

Anh học trò thứ nhất đối ngay:

-Sắc bất ba đào dị nịch nhân (Nhan sắc không sóng gió mà làm say đắm lòng người)

Anh học trò thứ nhì đối tiếp

Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân ( Vầng trăng có cung loan mà không bắn người)

Anh học trò thứ ba đối tiếp

Phân bất uy quyền, dị khủng nhân (cục phân chẳng có uy quyền gì, mà làm người ta sợ.)

Chuyện thời nay:

1. Trong giờ sinh vật học lớp 12, thầy giáo ngẫu hứng ra câu đố:

-Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp

Một anh học trò rụt rè đưa tay:

-Thầy sinh vật, vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật.

Thầy đang đỏ mặt tía tai, thì một em khác đưa tay lên xin đáp:

-Anh tiểu thương, thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương

Một em khác đưa tay:

-Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà.

Thầy lúng túng xin stop, không ngờ học trò mình lại giỏi đến thế!

2. Sau năm 1975, làm thầy giáo nghèo rớt mồng tơi, ba ngày Tết chẳng có gì ăn thầy bèn phán một câu:

- Chiều ba mươi Tết, thầy giáo tháo giày ra chợ bán.

Một ông giáo khác:

-Sáng mùng một, giáo chức dứt cháo thay cơm.

3. Cô gái tên Miên, thật trẻ đẹp, cô ra câu đối, ai đối được cô sẽ nhận làm chồng:

-chưa chồng chơi chốn chùa chiền, chanh chua chuối chát chính chuyên chờ chồng.

Câu đối thật khó, tuy nhiên vẫn có một ông đối lại được:

-Thủ thân thăm thất thiên thần, thi thông thư thạo thảo thuần thành thân.

Sưu Tầm













Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.