.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2024

MỘT TÔ CƠM TRẮNG

 



Vào một buổi xế chiều của hơn hai mươi năm trước, trên con phố Đài Bắc có một chàng trai với dáng dấp sinh viên đại học, cứ đi đi lại lại trước cửa của một quán ăn tự chọn, đợi đến khi những người khác ăn cơm đi gần hết rồi, anh mới bước vào.
Anh cúi gầm mặt xuống, nói khẽ rằng:
“Làm ơn cho cháu một bát cơm trắng được không? Cám ơn!”
Vợ chồng ông chủ lúc đó vẫn còn rất trẻ không khỏi có phần khó chịu, bởi vì chàng trai chỉ gọi cơm trắng chứ không gọi thức ăn, nhưng họ cũng không hỏi, đã xới một tô cơm trắng tràn đầy cho anh.
Khi trả tiền chàng trai ngượng ngùng ấp úng nói một câu:
“Có thể cho cháu xin một ít nước canh được không?”.
Bà chủ mỉm cười nói:
“Không có gì, cậu cứ lấy thoải mái, không cần trả tiền đâu!”.
Chàng trai ăn cơm đến nửa bát, nghĩ đến thêm nước canh vào cơm không tốn tiền, thế là lại gọi thêm một tô.
Bà chủ rất nhiệt tình đáp lại rằng:
“Một tô không đủ phải không? Để tôi múc thêm cho cậu một chút nhé!”.
“Không phải đâu, cháu muốn đem về bỏ vào trong hộp cơm, ngày mai đem đến lớp làm cơm trưa”.
Ông chủ nghe nói xong, cảm thấy chàng trai này ắt hẳn là gia cảnh không được tốt lắm, nhưng vẫn không bỏ học, thậm chí có thể là tự mình làm thêm kiếm tiền nữa …
Thế là ông chủ lặng lẽ cho thêm mấy miếng thịt nướng, còn có một quả trứng kho vào dưới đáy của hộp cơm. Sau đó mới lấy cơm trắng đắp lên trên, xem ra có vẻ chỉ như chỉ là có cơm trắng thôi vậy.
Khi bà chủ nhìn thấy, hiểu rõ là ông chồng muốn giúp đỡ chàng trai kia, nhưng bà lại không hiểu được vì sao ông chồng lại giấu miếng thịt ở dưới đáy. Ông chủ khẽ nói với vợ rằng
“Cậu ấy nếu như nhìn thấy miếng thịt, có lẽ sẽ cho rằng chúng ta đang thương hại cậu ấy, bố thí cho cậu ấy, đây cũng giống như làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy vậy. Như vậy cậu ấy nhất định sẽ xấu hổ mà không đến đây nữa, thế thì cậu ấy sẽ đi đến quán ăn khác, nếu như cứ mãi chỉ ăn cơm như vậy hoài, thử hỏi làm sao còn có sức khỏe để học hành nữa đây?”.
Bà chủ vô cùng đồng tình với những lời của chồng:
“Anh đúng thật là một người tốt!”.
“Nếu như anh không tốt, thì thử hỏi lúc đầu em có chịu lấy anh không?”, ông chủ cười đáp lại.
Đôi vợ chồng trẻ này chìm đắm trong niềm vui vì được giúp đỡ người khác
“Cám ơn, cháu đã ăn no rồi, tạm biệt!”, chàng trai đã rời khỏi. Khi cậu cầm lấy hộp cơm nặng trịch ấy, ngoảnh đầu lại nhìn đôi vợ chồng trẻ.
Ông chủ vẫy tay nói với chàng trai rằng:
“Hãy cố gắng lên, ngày mai gặp!”.
Mắt chàng trai rưng rưng nước …
Từ đó, trừ những ngày nghỉ, chàng trai gần như mỗi ngày đều đến cửa tiệm ăn một tô cơm trắng, rồi lại mua một suất mang về, tất nhiên bên dưới của tô cơm trắng mang đi đó mỗi ngày đều ẩn giấu những bí mật khác nhau …
Về sau chàng trai đã tốt nghiệp, đã hơn 20 năm trôi qua, anh cũng không còn thấy đến nữa …
Một ngày kia, hai vợ chồng ông chủ đã gần 50 tuổi, nhận được giấy thông báo rằng chính phủ sẽ dỡ bỏ mặt tiền cửa hàng vì nó gây cản trở thi công. Đôi vợ chồng đó đã gần như đem hết số tiền tích lũy được cho con trai ra nước ngoài du học, lần này phải đối mặt với thất nghiệp ở tuổi trung niên, nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó sau này, vợ chồng hai người không khỏi ôm đầu lo lắng, buồn rầu trong cửa tiệm sắp bị giải tỏa.
Nhưng vào lúc ấy, một người đàn ông mặc bộ đồ tây lịch sự đột nhiên đến thăm.
“Chào hai vị, tôi là phó tổng giám đốc của công ty XX, tổng giám đốc của chúng tôi bảo tôi đến đây. Hy vọng ông bà sẽ mở quán ăn tự chọn trong căn-tin sắp đưa vào sử dụng của công ty chúng tôi. Tất cả thiết bị và nguyên liệu nấu ăn đều do công ty chúng tôi chu cấp, hai vị chỉ cần trông coi các đầu bếp phụ trách việc nấu ăn là được rồi, lợi nhuận bên phía quý vị và công ty mỗi bên là 50%”.
Vợ chồng ông chủ nghi hoặc hỏi rằng:
“Tổng giám đốc của công ty các ông là ai? Sao tự nhiên đối xử với chúng tôi tốt như vậy? Chúng tôi trước giờ vốn không hề quen biết tổng giám đốc nào đâu!”
“Vợ chồng hai vị là đại ân nhân và người bạn tốt của tổng giám đốc chúng tôi. Tổng giám đốc đặc biết thích món thịt nướng và trứng kho của quán ăn hai vị đây, tôi chỉ biết được như vậy thôi, những chuyện khác hai bên gặp mặt rồi sẽ rõ thôi!”.
Đã nhiều năm rồi, chàng trai năm xưa chỉ mua một tô cơm trắng bất ngờ xuất hiện. Thì ra, trải qua hơn hai mươi năm lao động tạo lập sự nghiệp, anh đã thành công và là chủ của tập đoàn công ty lớn này
Để có được như ngày hôm nay, anh vô cùng biết ơn sự cổ vũ và giúp đỡ của vợ chồng chủ quán năm xưa, nếu như không có họ, có lẽ bản thân anh đã không thể thuận lợi hoàn thành việc học. Sau một hồi trò chuyện, vợ chồng ông chủ, trước khi tạm biệt, tổng giám đốc đứng dậy cúi người một cái thật sâu, nói với họ rằng:
“Hãy cố gắng lên! Công ty sau này còn cần đến sự giúp đỡ của cô chú nhiều!”.

Sưu tầm


LỜI HỨA
Tuyết Tuyết một người phụ nữ mù bắt taxi tới một tòa nhà . Đến nơi , đồng hồ hiển thị số tiền là 100k . Khánh , tài xế taxi dẫn bà vào rồi nói :
Tôi không lấy tiền của bà , bởi vì so với bà tôi kiếm tiền chắc là dễ dàng hơn . Người phụ nữ chưa kịp nở nụ cười Khánh đã quay bước và dời đi .
Đúng lúc đó , người đàn ông có dáng vẻ của một ông chủ đi ra . Ông cũng lên chiếc xe taxi đó . Trên đường , hai người đàn ông vui vẻ chuyện trò như tri kỷ . Khi xuống xe , đồng hồ hiển thị số tiền là 200k nhưng người đàn ông lấy ra 300k và nói :
Tiền này bao gồm cả số tiền của người phụ nữ lúc nãy . Tôi cũng không phải giàu có , nhưng chắc là việc kiếm tiền cũng dễ dàng hơn cậu . Cửa hàng đồ ăn chay TỪ TÂM của vợ , dạo này làm ăn rất tốt . Phụ nữ họ ăn chay nhiều để đẹp và khỏe hơn . Cậu cứ nhận số tiền nhỏ này . Hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tốt..!
Mùa hè những cơn mưa bất chợt , đêm hôm đó mưa lớn ở khu phố núi , chàng trai tên Khánh chạy taxi và xe bị chết máy . Anh ta vô cùng lo lắng , đúng lúc ấy một người đàn ông đi qua thấy được tình cảnh này , không nói năng gì mà dùng ngựa của mình kéo ô tô của Khánh về thị trấn nhỏ . Đêm đã quá khuya , Khánh cảm kích và lấy tiền đưa cho người đàn ông này để tỏ lòng biết ơn .
Song ông ta nói : Tôi giúp cậu không cần báo đáp , tôi chỉ mong cậu cũng làm như vậy khi gặp người khác khó khăn .
Sau này , Khánh luôn chủ động giúp đỡ rất nhiều người . Hơn nữa mỗi lần giúp ai đó , anh ta lại nhắc lại câu mà người đàn ông đó đã nói với mình.
Nhiều năm sau , khi Khánh đi du lịch . Đột nhiên bị mắc kẹt trong trận lũ quét trên hòn đảo , một nam thanh niên đã liều mình cứu sống Khánh .
Lúc Khánh cảm ơn thanh niên kia , không ngờ cậu ta cũng nói một câu giống y như câu mà Khánh đã nói vô số lần :
Tôi giúp ông không cần báo đáp nhưng muốn ông hứa…
Khánh cảm thấy thật ấm áp và thầm nghĩ : Hóa ra , mình đã tặng tình yêu thương cho nhiều người và cuối cùng nó đã thông qua cậu thanh niên này mà trả lại . Những việc tốt mà mình đã làm trong cuộc đời , cuối cùng mình cũng sẽ được nhận lại mọi thứ .
Nếu bạn có may mắn đọc được câu chuyện này , xin vui lòng chuyển tiếp tới bạn bè và người thân của mình . Tôi tin rằng có rất nhiều người cần sự giúp đỡ và điều tốt được lan tỏa .
Bởi vì suy cho cùng việc tốt , việc thiện mà ta làm ở hiện tại cũng là đang gieo mần cho bản thân ở tương lai .
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương !

Nguồn Internet


Khi về già, con cái sẽ ngày càng trở nên xa cách. Bởi vì khi cha mẹ ở độ tuổi 70, 80 cũng là lúc con cái bước vào độ tuổi trung niên. Tuổi tác ngày càng lớn, nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống thì làm sao có thời gian ở bên cha mẹ mỗi ngày?
Cha mẹ già cũng từng trải qua giai đoạn này nên rất thấu hiểu, vì vậy, họ sẽ không phàn nàn mà sẵn sàng chịu đựng sự cô đơn một mình để đổi lấy hạnh phúc của con cái.
Khi cha mẹ về già có "ba nỗi sợ". Suy cho cùng, cả đời khổ cực nuôi con, đến cuối cùng vẫn vì con cái!
Đầu tiên, sợ cuộc sống con cái không tốt, nhưng bản thân cũng không thể giúp gì được
Khi còn nhỏ, chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ là người toàn năng. Cơm nước nấu sẵn, mùa đông cần quần áo ấm, đến kì phải đóng tiền học... họ sẽ làm mọi điều để cho con cuộc sống tốt nhất.
Cha mẹ cho bạn tất cả tình yêu của họ, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Tuy nhiên, khi cha mẹ đã già yếu, thực sự không có cách nào để giúp bạn. Họ chỉ có thể lo lắng và thường xuyên hỏi thăm tình hình của bạn. Đôi khi, họ cảm thấy bất lực khi biết khó khăn của con cái nhưng lại không thể làm được gì.
Khi tuổi trẻ gặp sóng gió, người lo lắng nhất chính là cha mẹ. Người thân, bạn bè bên cạnh không có mấy người tương trợ, nhưng bố mẹ nhìn thấy thì xót xa vô cùng, có thể làm được gì để giúp đỡ, họ đều không ngần ngại.
Thứ hai, sợ tình trạng ốm đau của bản thân sẽ kéo theo con cái sa sút
Nếu một ngày bạn nhận được tin bố mẹ ốm, thường là khi bệnh tình đã trở rất nặng. Không phải họ thường không mắc bệnh vặt mà bởi vì nếu đó là một bệnh nhẹ, họ sẽ không nói cho bạn biết.
Khi cha mẹ già yếu, bệnh tật ập đến, hầu hết họ đều có tâm lý một mình chịu đựng, tự chăm sóc lẫn nhau mà không để con cái lo lắng.
Đừng làm phiền con cái, đây là "chuyện chung" của các bậc cha mẹ. Đôi khi họ chỉ muốn ở một mình cũng không chuyển tới thành phố sống với con cái chính là vì sợ con phiền phức, sợ con bị ảnh hưởng. Loại "sợ" này thực chất là tình cha mẹ vô bờ bến.
Thứ ba, sợ ăn nói không cẩn thận trước mặt con cái
Khi bạn thấy cha mẹ phải cẩn thận khi nói chuyện trước mặt bạn, họ thực sự đã già.
Người lớn tuổi có thể nói nhiều hơn, vừa nói xong đã quên, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần một điều gì đó khiến chúng ta đôi khi thấy phiền. Khi bạn lớn tiếng "trách móc" cha mẹ, họ sẽ rất buồn nhưng sẽ không nói ra mà chỉ âm thầm tủi thân và rơi lệ.
Cha mẹ già rồi cũng giống như một đứa trẻ. Họ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt bạn giận dỗi; khi bạn cười, họ cười; nếu bạn giữ khuôn mặt căng thẳng, họ cũng cảm thấy khó chịu.
Điều đáng ngạc nhiên là chúng ta càng trưởng thành thì càng học được cách vui vẻ, xởi lởi với người ngoài, nhưng lại cư xử cáu kỉnh, khó chịu khi về nhà. Cuộc sống dù có vất vả đến đâu cũng đừng đổ lỗi cho cha mẹ, đừng trách họ cho mình quá ít. Trong hàng trăm điều thiện, chữ hiếu đứng hàng đầu, đừng bao giờ oán trách người đã sinh ra mình mà hãy đối xử dịu dàng với họ.
Tuổi già là một cỗ máy không thể ngăn cản. Mọi người đều già đi, thế hệ này sang thế hệ khác nối tiếp nhau không ngừng.
Cha mẹ già là tấm gương phản chiếu chính bạn trong tương lai. Cách bạn đối xử với cha mẹ bây giờ cũng chính là cách mà con cái sẽ đối xử với bạn sau này. Khi thấy con cái tiến về phía trước không có chỗ dựa, cha mẹ già không khỏi bận tâm, bởi ai cũng từng trải qua giai đoạn "năm tháng gió sương", họ luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn.
Khi bạn thực sự hiểu được điều cha mẹ sợ hãi, bạn sẽ biết được công ơn của cha mẹ lớn đến nhường nào.
Một ngày nào đó, bạn sẽ không còn được nghe thấy tiếng cha mẹ gọi bạn về nhà ăn cơm, cũng không nhận được cuộc gọi thăm hỏi, nhắc nhở giữ sức khỏe từ cha mẹ nữa. Một ngày nào đó, bạn sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi, không còn bề trên chăm sóc, phải tự dựa vào chính mình. Nếu cha mẹ còn thì cuộc đời vẫn còn điểm tựa, nếu cha mẹ ra đi thì cuộc đời này sẽ không còn chốn quay về.
Vì vậy, dù khó khăn đến đâu cũng đừng làm khó cha mẹ, dù bận rộn đến đâu cũng phải báo hiếu cho cha mẹ, dù nghèo khó đến đâu cũng đừng để cha mẹ phải chịu khổ cực!
LeVanQuy share từ FB cô CKL


Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.