.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

27 tháng 10 2024

ĐỪNG VỘI QUAY LƯNG

GÁI Ế

Sao hôm nay mặt ba mẹ mình, lại khó đăm đăm vậy nhỉ! Đi làm về muộn đã mệt muốn chết, mà nhìn nhị vị phụ huynh mặt mày nhăn nhó, thật là tuột hết cảm xúc. Cô ngồi xuống bàn nước và nhanh chóng hiểu ra 

Chuyện đã xưa.. Tôi có một anh bạn thân, tuy đã lâu không gặp nhưng tình bạn giữa chúng tôi vẫn bền chặt. Một hôm, bất ngờ Anh rủ tôi đi uống cà phê. Dù có chút ngạc nhiên, tôi vẫn đồng ý. Sau khi uống vài ngụm, anh bắt đầu than phiền về cuộc sống. Đầu tiên là về tài chính gia đình: Lương năm qua không tăng, vợ thường ốm vặt, con gái mới đi học mẫu giáo, và tiền thuê nhà tháng này lại tăng...

Sau một hồi kể lể, anh chuyển sang ôn lại kỷ niệm thời đại học, có khi cả hai thức đêm đánh cờ tướng chỉ để tranh nhau 50 ngàn. Cuối tháng, chúng tôi chia nhau gói mì tôm hay phải đi ăn nhờ nơi phòng ăn của các bạn gái... Cuối cùng, anh thở dài: "Ngày xưa tuy nghèo,nhưng vui biết bao nhiêu!"
Khi về đến nhà mình, tôi mở điện thoại chuyển vào tài khoản của anh 20 triệu. Ngay lập tức, anh gọi điện phản đối: "Mày làm gì vậy, anh chỉ muốn rủ mày đi thư giãn, chứ đâu có ý mượn tiền."
Sau một hồi đùn đẩy, tôi bảo: "Anh cứ cầm đi, em độc thân, chưa cần dùng đến tiền". Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng im lặng.
Hơn một năm sau, anh gửi trả lại số tiền đầy đủ. Lúc ấy, anh mới thổ lộ: "Con bé nhà anh, hôm đó nó bị ốm nặng, anh cùng đường nên mới tìm đến mày, nhưng anh không biết mở lời thế nào!"
Tôi chợt nghĩ, nếu lúc ấy mình thiếu khéo léo, có lẽ tình bạn 10 năm giữa chúng tôi đã kết thúc.
** *
Khi còn độc thân, tôi thường đi làm xa nhà. Một đêm, mẹ gọi điện hỏi: "Con có khỏe không? Con ăn uống đầy đủ đấy chứ? Khi ra ngoài, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Tôi vâng dạ, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngay trong đêm, tôi vội vã chạy xe về nhà. Lúc đó mới biết mẹ phải cấp cứu vì cao huyết áp, còn bố đã nghỉ làm để vào bệnh viện chăm mẹ. Khi tôi đến bệnh viện, mẹ hoảng hốt hỏi: "Sao con lại về?"
Tôi vừa thương vừa trách: "Mẹ sao lại giấu con chuyện quan trọng như vậy."
Mẹ nói nhẹ nhàng: "Mẹ sợ con lo lắng, ảnh hưởng đến công việc. Bố mẹ vẫn còn khỏe, còn tự chăm sóc được."
Tôi định trách thêm vài câu, nhưng mẹ đưa cho tôi cốc nước cam, bảo uống cho đỡ mệt. Lúc đó, tôi nghẹn ngào, và đôi mắt bỗng cay xè.
(Bài viết của Thanh Yên )
Bạn thân mến,
Trong cuộc sống, khi người thân gặp khó khăn, chúng ta dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ và rồi quay lưng lại trước hoàn cảnh của họ.
Vì thế đôi khi, thay vì chỉ nghe bằng tai, chúng ta cần cảm nhận bằng trái tim. Bởi có những điều rất quan trọng, nhưng người thân không tiện nói ra. Chỉ cần vô tình bỏ qua, có thể sau này mình sẽ phải tự ân hận mãi...

Sưu tầm


GÁI Ế

Sao hôm nay mặt ba mẹ mình, lại khó đăm đăm vậy nhỉ! Đi làm về muộn đã mệt muốn chết, mà nhìn nhị vị phụ huynh mặt mày nhăn nhó, thật là tuột hết cảm xúc. Cô ngồi xuống bàn nước và nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nằm chình ình trên bàn là tấm thiệp cưới trông thật chói mắt. Ba cô cau có:

– Con xem lại con đi, sắp 30 tuổi rồi mà không chịu lấy chồng. Con Hân nhà cô Tám mới 25 đã đến nhà mình gửi thiệp mời cưới rồi đây này.

Mẹ cô đế thêm:

– Bạn bè chơi từ hồi học phổ thông đến giờ, đứa nào cũng lấy chồng, có con hết rồi mà sao con không chịu quen thằng nào, phụ nữ sau 30 sinh đẻ khó lắm đó.

Cô chán nản thốt lên:

– Ba mẹ để cho con yên đi, thời buổi này bọn đàn ông chỉ thích lấy vợ xinh đẹp như hot girl, vòng nào ra vòng ấy. Còn con vừa cận, vừa mập, eo to hơn mông đứa nào dòm. Mà dáng người con giống ai vậy?

Đến đây giọng ba cô đã nhỏ dần:

– À! ừ con giống bà nội, nhưng bà nội con, 30 tuổi đã 5 đứa con rồi.

Cô mệt mỏi nói:

– Nếu con làm phiền ba mẹ quá thì con sẽ mua căn hộ trả góp rồi xin phép ba mẹ ra sống riêng.

Mẹ cô cuống lên:

– Con đừng để bụng nữa, là ba mẹ lớn tuổi rồi, chỉ có mỗi đứa con gái duy nhất, chỉ mong con lấy chồng, có con rồi ba mẹ phụ chăm cháu thôi. Con vào bếp ăn đi không đồ ăn nguội hết.

Cô không có bạn trai là vì khi vào đại học cô chọn nghề công nghệ thông tin, cả khóa chỉ có mấy đứa con gái. Bài vở bù đầu, bụt chùa nhà không thiêng, nên đến khi ra trường chả có đôi nào thành, bọn con trai toàn quen và lấy vợ ở tận đẩu, tận đâu. Bù lại vừa ra trường, cô đã xin được việc vào tập đoàn lớn, lương thưởng rất cao. Tất nhiên là bị sếp vắt sức ra bã rồi. Thường xuyên tăng ca, thường xuyên thức đêm làm kịp tiến độ dự án nên cô mắc thói quen ăn vặt, người cứ nở dần ra. Cô có đôi mắt rất đẹp, lông mi cong vút và nước da trắng mịn màng, tính tình rất hiền lành, tốt bụng, nhưng ở chỗ làm toàn đàn ông có gia đình, thì đi đâu mà tìm chồng đây. Tan làm ngày nào cũng tối mịt, được mấy ngày nghỉ cuối tuần, cô chỉ thích ở nhà ngủ nướng, xem phim bộ thôi.

Hôm sau đi làm, chị Nga ở phòng hành chính chạy sang, dúi con mèo xinh ơi là xinh vào tay cô:

– Lan ơi! chị cho em con mèo này, nó ngoan lắm. Mèo nhà chị đó, đẻ được 2 tháng mà nhà chị nhiều quá rồi, ông chồng chị gắt ầm lên bắt đi cho. Chị mang 3 con vào công ty, thì đã cho được 2 con, còn con này chị nhớ đến em.

Cô vui vẻ nói:

– Tối nay em đi sinh nhật bạn em, nó thích mèo lắm, để em tặng nó.

Hôm nay cô xin phép về sớm trước nửa tiếng, vào nhà vệ sinh trang điểm cẩn thận, đeo kính sát tròng lên. Lúc bước ra mấy anh trong phòng đều “Oa, em Lan có cặp mắt đẹp quá mà giờ mình mới thấy, bỏ kính cận thôi em ơi”

Hàng ngày cô đi làm bằng xe buýt, từ nhỏ mắt cô kém, nên ba luôn chở đi học. Đến khi đi làm, công ty ở ngay cạnh bến xe buýt nên đi rất thuận tiện. Cô ôm cái hộp nhỏ, bên trong có con mèo đang ngó nghiêng lên xe. Ngồi đối diện là một anh chàng trông cũng hiền lành, đeo kính cận dày cộp. Anh hỏi:

– Con mèo của bạn dễ thương quá, tên nó là gì vậy?

Cô vui vẻ trả lời:

– Em mới được cho sáng nay, còn chưa có đặt tên ạ.

Anh hào hứng:

– Đặt tên nó là Tôm đi, hồi nhỏ mình thích nhất là phim hoạt hình mèo Tôm và chuột Jerry, xem suốt ngày không chán.
Cô vừa định trả lời thì con mèo nhảy phắt ra khỏi hộp, nó chạy lung tung trong xe. Anh thanh niên và cô cùng đứng dậy đuổi theo nó. Cả xe được một trận cười nghiêng ngả. Cuối cùng, anh cũng lôi được nó đang ngồi thu lu dưới gầm ghế lái xe ra và trịnh trọng đưa cho cô. Nhìn vào cặp mắt rất đẹp, long lanh của cô anh nói:

– Mình sắp xuống bến tiếp theo rồi, bạn cho mình xin số điện thoại, mình sẽ gọi chỉ dẫn cẩn thận cách chăm sóc, vì mình có nuôi hai con mèo.

Đêm hôm đó 11 giờ cô mới về đến nhà, gặp bạn bè cũ ai cũng vui. Bạn cô cũng mới mua một con mèo nên không nhận quà của cô. Cô ôm nó về vui vẻ bấm chuông cửa, mẹ cô ra nhìn vào đôi mắt tròn xoe của mèo, chưa kịp nói câu nào cô đã mỉm cười rất tươi:

– Mẹ ơi con xin giới thiệu với mẹ, tên nó là Tôm

Bố cô đang chập chờn ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng con gái lanh lảnh vui tươi, mừng quá, nghĩ ôi trời ơi! lần đầu tiên con gái mang bạn trai về nhà, mà sao muộn thế này còn dẫn về, không để đến hôm khác được hay sao? Con bé này giấu kĩ quá, chắc hôm qua bị mình nói nên giờ nó quyết định mang về cho cả nhà biết. Mà tên gì lại là Tôm, không lẽ nó yêu Tây?

15 phút sau, trong khi cô và mẹ đang vui vẻ nhìn con Tôm liếm sữa trong bếp, thì ba cô ăn mặc chỉnh tề đi xuống:

– Bạn trai con đâu rồi? Cho ba làm quen với.
Cô và mẹ cười sặc sụa. Trước vẻ mặt thất vọng của ba, cô nói:

– Ba yên tâm, hôm nay có người xin số điện thoại của con gái ba rồi đấy.

Một năm sau cô lấy chồng, chú rể chính là chàng trai đã bắt hộ mèo cho cô trên xe buýt. Anh nói chưa bao giờ gặp ai có cặp mắt vừa đẹp, vừa hiền như cô…


Chu Thị Hồng Hạnh



Một lần ghé vào một tiệm cà phê, tôi gọi ly đen đá. Em gật đầu, rồi hỏi thêm:
- Chỗ em có thể yêu cầu nhạc, nếu anh muốn.
- Thế à? Em thấy nhạc gì giống anh hiện tại thì bật.
Em cười rồi lui vào quầy. Tôi phát hiện em pha cà phê bằng vợt. Và khi tôi vừa đốt thuốc lá, em bật “Em bỏ thuốc lá chưa?” của Bích Phương. Tôi bật cười.
- Sao em vẫn pha cà phê bằng vợt?
- Hồi nhỏ em thấy mẹ pha cà phê bằng vợt nên giờ em cũng muốn làm như vậy.
Tôi gật đầu, cảm thấy con người này khá thú vị.
_______

Mỗi lần mệt, tôi hay đến quán của em. List nhạc người chọn rất chất lượng. Đặc biệt, em có thể bàn luận với tôi nhiều chuyện. Chứng khoán. Tỉ số bóng đá. Thậm chí là làm sao để sạch mụn ở lưng.
- Em thích nghe chuyện người khác, nó thú vị.
Sau cùng, em hỏi:
- Em chưa biết anh làm gì?
- Nhân viên bình thường thôi.
Em cười lớn. Lúm đồng tiền nơi gương mặt em khiến tim tôi xốn xang.
- Với cà vạt hiệu Hermès?
Lúc đó, tôi đỏ mặt. Tôi nhận ra, em giản dị, nhưng sự tinh quái của người không tầm thường chút nào.
Những lần sau, tôi rủ em đi trung tâm thương mại, người chọn cho tôi mấy bộ đẹp. Nhưng khi tôi muốn tặng em đồ đắt tiền, người lắc đầu:
- Đồ ở đây em mặc không đẹp.
- Đây là hàng hiệu mà.
- Hàng hiệu chỉ là xịn thôi. Còn đẹp thì tùy người! – Em cự lại.
Em dắt tôi đi hội chợ ở sân vận động. Cách người tỉ mẩn lựa từng bộ đồ giữa đám đông khiến tôi cười lớn. Nhưng khi em mặc lên, tôi thấy em xinh xắn đến lạ.
- Ừa, đẹp đấy!
Em nháy mắt, như đứa trẻ thắng một trò chơi thú vị.
_________

Tôi đưa em về nhà gặp mẹ mình. Trong căn phòng khách sang trọng, bà ngồi đó, tóc xõa dài, mặc váy lụa bóng. Ở tuổi 60, mẹ tôi vẫn giữ được vóc dáng, cả sự lạnh lẽo bao năm trong bà.
Khi thấy mẹ tôi, em cúi đầu chào. Bà nhìn người tôi yêu, ánh mắt lóe lên điều rất lạ. Tôi nhận ra, mẹ và em có dáng vẻ khá giống nhau.
Chúng tôi nói chuyện khá thoải mái. Em kể về công việc của mình, cả việc vươn lên từ nghèo khó. Bỗng nhiên, mẹ tôi cười:
- Thú vị đấy. –Rồi bà quay sang tôi – Muốn chơi cờ vua không?
Tôi nhíu mày khó hiểu trước pha “lái lụa” của bà. Bỗng em lên tiếng:
- Cháu cũng biết chơi cờ vua.
Tôi lẫn mẹ mình đều ngạc nhiên. Bà tặc lưỡi:
- OK, chơi đi!
Ván cờ khá thú vị khi em thể hiện sự thông minh với nước đi khó đoán. Mẹ tôi lên tiếng tiếp:
- Cháu có nghe câu mây tầng nào theo tầng đó không? Con trai cô giàu.
Câu nói đó khiến tôi và em tái mặt. Tay em run run. Cuộc chơi tiếp tục trong im lặng. 10 phút sau, em nói:
- Con không giàu, nhưng đủ thông minh như con trai cô.
- Quan trọng là phải nhiều tiền.– Mẹ tôi đáp trả.
- Mình làm ra tiền, chứ tiền không làm ra mình.
Em chốt hạ, và ăn quân Hậu của mẹ tôi.
_______

Tôi tức giận trước thái độ của mẹ mình. Đó là lần đầu tiên bà phản ứng như vậy.
- Từ khi nào mẹ trở nên đay nghiến như vậy?
Mẹ tôi đáp lại:
- Đứa đó hay đấy, mẹ thích nó.
Khi ấy, tôi ngẩn người chốc lát:
- Là sao mẹ?
- Hồi đó mẹ cũng bị khinh vì nghèo. Mẹ đã cố chứng minh với mẹ chồng rằng mình rất giỏi giang. Nhưng… - Mẹ tôi thở dài - … bà ấy chưa bao giờ chấp thuận.
“Nên mẹ thích người yêu của con.”
Bà nói tiếp. “Thời này, chẳng còn nhiều kẻ nhìn thấy giàu sang mà không luồn cúi.”
Tôi nhìn mẹ thật lâu, để rồi, tôi nhìn thấy sự kiêu hãnh của bà như cách tôi phát hiện điều đó trong em.
Liệu khi xưa, có bao người nhìn thấy sự ngạo nghễ trong đôi mắt ấy?

Yang Phan




Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.