.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

CÁI BÌNH SỮA.


CÁI BÌNH SỮA
Giờ sinh vật cô giáo giảng bài, ở cuối lớp có hai học sinh đang đánh ca rô. Cô giáo thấy vậy quát.
- Tồ và Tí tại sao không chịu nghe cô giảng bài hả!
Bây giờ cô hỏi mà không trả lời được thì liệu đấy.
Tồ hãy trả lời cho cả lớp biết. Tại sao nuôi con bằng sữa mẹ tốt hơn sữa bò?
Tồ ra vẻ mặt rất hớn hở tỏ ra rất thuộc bài nhanh nhảu trả lời ngay:
- Thưa cô vì có các ưu điểm sau:
1. Sữa mẹ khi uống không cần pha, mà là bú cô ạ.
2. Khi đi chơi xa không cần bình thủy nước sôi đang tách, muỗng mang theo lỉnh kỉnh
3. Không cần đậy đằng gì mà kiến gián vẫn không bao giờ vô được, và cuối cùng cái bình sữa lại rất đẹp ạ
Cô giáo vừa giận vừa tức cười vì câu trả lời của đứa học trò tinh nghịch nhưng nén giận hỏi thêm:
- Vậy nó không có nhược điểm nào sao.
- Tồ: Thưa cô có ạ, thỉnh thoảng có mùi thuốc lá và mùi rượu bia ạ !
- Cô: !!!


MAY CÓ EM CAN

Vừa chập tối đã nghe thấy vợ chồng hàng xóm cãi vã,xô xát ầm ĩ.
Em chạy sang can. Chị vợ phừng phừng:
_ Đấy ! Cô xem! Vừa lúc sáng đưa cho năm trăm ngàn đã hết! Đi đàn đúm, bù khú, thiết đãi bạn bè mất hút từ sáng giờ mới về , mặt mũi thì phừng phừng...
_ Bình tĩnh ! Bình tĩnh chị ơi! bình tĩnh đi chị.
Mọi việc cứ phải nhìn dưới nhiều góc độ để giải quyết chị ạ. Có mỗi năm trăm nghìn thì làm sao mà đủ mời mọc thết đãi bạn bè suốt từ sáng đến giờ được.
Rượu vào nguy hiểm lắm, vừa hại gan vừa bị công an phạt... Chắc là anh ấy bao gái thôi....
Choang! Choang ! Choang!.... Khiếp! Chị ấy kinh khủng thật! Em can mãi chẳng được...

Sưu Tầm



NHẦM…!

Đêm đã khuya, gã đàn ông quá say gõ cửa một căn hộ. Một người phụ nữ mở cửa, ngạc nhiên hỏi:

- Ôi anh, sao anh về trễ thế?

Gã đàn ông cúi đầu lắp bắp:

- Anh xin lỗi em, hôm nay gặp bạn bè vui quá nên anh về trễ, làm phiền đến em.

Người phụ nữ tươi cười đáp:

- Không có gì đâu anh, anh say thế mà còn biết đường về nhà là tốt rồi!

Gã đàn ông vẫn lè nhè tiếp:

- Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn có đi tăng 2, vui vẻ cùng các em ở quán bia ôm.

Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:

- Có gì đâu anh, đàn ông các anh có tí rượu bia vào là hay thích đi tăng 2, tăng 3 như vậy.

Gã đàn ông lại nói:

- Anh lại xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn đã đánh bạc và anh đã thua hết sạch tiền.

Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:

- Không sao đâu anh, tiền bạc là vật ngoài thân. Anh sẽ làm việc và kiếm lại được mà.

Gã đàn ông lại nói:

- Điều cuối cùng mà anh muốn xin lỗi em là trên đường về đây anh đã vượt đèn đỏ và bị công an giữ xe rồi.

Người phụ nữ vẫn ôn tồn đáp:

- Anh đừng lo, ngày mai anh đến nộp phạt rồi lấy xe về thôi.

Gã đàn ông quỳ xuống nức nở:

- Ôi em, Đức Chúa trời của anh, Thánh Ala của anh, Phật Bà của anh, thiên thần của anh, chỉ có ở đây - trong ngôi nhà đầy tình yêu thương này anh mới cảm nhận được hết sự bình yên và cả sự tha thứ, chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến như vậy từ người vợ hiền yêu quý như em.

Người phụ nữ mỉm cười:

- Cầu cho Chúa, Trời, Tiên, Phật, Thánh, Thần phù hộ cho anh; cầu cho anh được bình yên và nhận được sự tha thứ, chia sẻ, cảm thông trong chính ngôi nhà của mình như anh mong muốn. Nhưng anh phải gõ cửa căn hộ bên cạnh, vì đó mới là nhà của anh!

Kết…

Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều có tấm lòng rộng mở. Họ sẵn sàng tha thứ, chia sẻ, cảm thông với những sai lầm khó chấp nhận nhất của người đàn ông...Miễn sao người đó không phải là chồng mình.

Còn tất cả đàn ông trên thế gian này đều lấy nhầm vợ, đáng lý ra phải lấy cô hàng xóm ...






Vài chuyện vu vơ!
1 - Già rồi mà, ai mà chả lắm bệnh, nhất là cái bệnh hay quên, có những lúc đi ăn sáng quên bố nó ví, đến quán lại còn hành tỏi ăn này ăn kia, mặt thì vênh lên với chủ quán, lúc trả tiền vỗ đít thì ôi thôi, thay quần quên ví, phải rối rít xin nợ trả sau. Có những lúc ra đến cửa cứ áy náy mình quên gì, mà không nhớ ra được, ra quán cà phê gặp bạn mới nhớ: ấy chết, quên không mang quà cho mày, thế chứ lỵ, may là chưa tới mức ăn rồi lại biểu chưa ăn thì toi ,..... hớ hớ.
Đấy! Ngay như hôm rồi đi dự gặp mặt đầu năm, thấy có đứa vồn vã đến hỏi thăm: ối anh, trời ơi sao anh trẻ thế, trẻ hơn cả lúc đi làm, sướng rơn cả bụng, nhưng mặt nghệt ra vì chả nhớ nó là đứa nào, chỉ thấy cái mặt quen quen;
- về anh có làm gì thêm không ạ?
- thì làm thinh chứ làm gì,
- sao mà anh trẻ thế, có bí quyết gì không ạ ( lại khen, lại sướng),
- mình bị bệnh "quên" bạn ạ, thế quái nào mà giờ quên tịt những chuyện buồn, quên cả những người mình từng ghét, chả nhớ mình bao nhiêu tuổi; người thân, bạn bè vừa mới làm tổn thương mình xong, mai lại chả nhớ gì cả, cứ thấy cuộc vui là lao tới, chỗ nào lấn cấn, buồn buồn thì chuồn mất, mà vui mấy rồi tan cuộc cũng quên luôn, thế mới lạ, rõ ràng là vẫn ăn ngủ đều đặn, thể dục, thể thao hằng ngày, mà đầu óc thì cứ hay quên.
2- Sao dạo này tôi hay bị chửi thế không biết( ngoài bắc thì gọi là bị mắng thôi), nhất là mấy người lớn hơn tôi nha, cậy lớn mà.
Chả là tôi có ông bạn, ổng mời tôi tới nhà nhậu, vui quá tôi về quên cả điện thoại ở nhà ổng, mà giờ một phút mà không có đt bên mình thì ... như mọi người biết rồi đó, khác gì vợ đi vắng, tôi nhắn ông mai đi công việc ghé qua nhà đưa giúp tôi đt, ổng ok.
Sáng ra nghe chuông cửa, tôi lật đật chạy ra, vừa nhìn thấy mặt ổng đã chửi: sao tao gọi từ nãy mà không thèm nghe! Coi thường nhau vừa thôi nha.
- ơ thê sao anh ko bấm chuông
- thì tao gọi đt cũng thế chứ sao
- mà đt em anh cầm mà
.......
Ông bạn năm nay tuổi cũng ngang tổng thống biden thì có nên giận không Khổ lắm, chia sẻ cho bớt khổ.
3- Hôm nay bị vk la xối sả, mà có phải lỗi của mình đâu. Chả là bả về bấm chuông mãi mà mình không ra mở cổng, bả cáu gọi điện:
- Anh làm cái gì mà vk bấm chuông từ nãy không ra mở cổng!
Thì ra cái chuông bị hư, mình từ tốn nói: thì tại cái chuông nó hư mà, để chiều anh gọi thợ điện tới sửa, rồi rút đt gọi liền, nó hứa 2 giờ chiều em đến, tsb nó, chờ đến 4 giờ chiều cũng chẳng thấy đâu, đt hỏi lại:
- Sao không thấy đến sửa cho anh!
Nó bảo em có đến mà, đến nhà em bấm chuông đợi tới 30 phút, chẳng thấy ai ra mở cổng thế là em lại về.
Thế là 5 giờ chiều bả đi làm về lại bấm chuông và chờ 30 phút, và mình lại bị la xối sả. Tại cái chuông chứ tại mình đâu nhỉ.

Ẫm ức thật./.


 

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.