.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

KHÁCH HÀNG BÍ ẨN…


 

Ngày 20/3 mới đây, Nhà sách Kyobo nổi tiếng ở quận Gangnam, thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã chia sẻ câu chuyện về một vị khách đặc biệt của họ. Ngay lập tức, câu chuyện này đã thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người từ trên truyền thông tới mạng xã hội.

Theo đó, hồi tháng 11 năm ngoái, một người đàn ông chừng 30 tuổi để lại chiếc phong bì kẹp trong cuốn sách. Anh ta lẳng lặng ra khỏi hiệu sách mà không hề nói một lời nào.
Vào thời điểm đó, nhân viên hiệu sách giữ chiếc phong bì như một món đồ khách bỏ quên nhưng gần đây họ đã quyết định mở nó ra vì khách hàng thậm chí đã không quay lại tìm sau thời gian dài.
Khi mở ra, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy bên trong phong bì là một lá thư viết tay cùng với 20 tờ tiền Hàn Quốc mệnh giá 50.000 won (tổng là 1 triệu won - tương đương hơn 18 triệu VNĐ).
Khách hàng bí ẩn viết trong thư: "Hôm nay mùi hương của cuốn sách khiến tim tôi đập thình thịch".
"Tôi đã mắc rất nhiều lỗi lầm trong đời. Tôi không thể sửa chữa hết mọi lỗi lầm của mình, nhưng nếu có thể, tôi muốn nhìn thẳng vào sự thật và thừa nhận lỗi lầm", anh viết và thú nhận những gì đã xảy ra hơn 15 năm trước đó.
Người đàn ông chia sẻ rằng hồi còn học cấp hai, cấp ba, anh là thiếu niên chơi bời lêu lổng, lại còn hay ăn cắp vặt.
Lần đầu tiên anh ghé qua Nhà sách Kyobo để đọc sách khi còn học trung học, nhưng sau đó anh đã ăn trộm sách và đồ dùng học tập nhiều lần.
Hành động của anh cuối cùng đã bị một nhân viên hiệu sách phát hiện và mọi chuyện kết thúc khi bố anh đến xin lỗi và trả tiền mua cuốn sách.
Thời gian trôi qua, tôi trưởng thành và lập gia đình rồi có 2 đứa con. Khi nhìn lại, tôi thấy mình mắc một món nợ không thể trả nổi. Những cuốn sách và đồ dùng học tập tôi đã lấy trộm trước khi bị bắt tại trận. Tôi nhớ rất rõ", anh viết.
"Tôi muốn kể cho các con nghe về cuộc đời mình mà không giấu giếm, nhưng tôi nghĩ mình sẽ vô cùng xấu hổ nếu ai đó hỏi tôi đã làm gì để sửa chữa sai lầm. Đã quá muộn rồi, nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu hiệu sách có thể chấp nhận khoản tiền mua sách này của tôi với tấm lòng rộng lượng".
Anh viết: "Tôi mang ơn Nhà sách Kyobo bao nhiêu thì tôi sẽ giúp đỡ, cho đi và tha thứ bấy nhiêu".
Ahn Byung-hyun và Kim Sang-hoon, đồng giám đốc điều hành của Nhà sách Kyobo, đã bình luận về câu chuyện của vị khách bí ẩn này rằng: "Nhìn lại quá khứ không phải là điều dễ dàng, nó càng khó khăn đối với một người đàn ông ở độ tuổi 30. Tôi chợt nhớ lại lời dạy của người sáng lập nhà sách rằng không được chửi bới làm nhục thiếu niên ấy ngay cả khi cậu bé lấy trộm cuốn sách và dùng những lời lẽ tốt đẹp dạy dỗ cho đứa trẻ ở một nơi mà người khác không nhìn thấy".
Cố Chủ tịch Shin Yong-ho, người sáng lập Nhà sách Kyobo, được cho là đã nói với nhân viên cửa hàng vào thời điểm đó rằng:
- Hãy tử tế với tất cả khách hàng và sử dụng kính ngữ ngay cả khi đối tượng là học sinh tiểu học.
- Hãy thoải mái để bọn trẻ đứng đọc sách, dù quá lâu.
- Khách vào đọc sách mà không mua cũng đừng lườm liếc.
- Khách ngồi chép sách vào vở cũng không phàn nàn.
Dù có ăn trộm sách cũng đừng bao giờ đối xử với họ như một tên trộm và hãy dắt nó đi đến một nơi mà người khác không nhìn thấy, dạy dỗ bằng những lời lẽ tốt đẹp.
Nhà sách Kyobo sẽ tặng thêm 1 triệu won cùng với số tiền của vị khách hàng bí ẩn và chuyển tổng cộng 2 triệu won cho tổ chức từ thiện trẻ em Save the Children.
Nguồn: SBS News


HÀNH ĐỘNG TỬ TẾ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHIẾN CẢ NƯỚC MỸ CẢM ĐỘNG…

✍️Triệu Tử Hinh-Nguyên Anh biên dịch
Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở Hoa Kỳ. Câu chuyện được lan truyền trên Internet này nói với mọi người rằng: Thiên lý thiện ác hữu báo đối với bất cứ ai đều có tác dụng, thuận theo thiên lý chính là phúc báo.
Dưới đây là câu chuyện của Seine Marne.
Đó là một buổi tối đầu xuân tháng hai, trên trời có chút mưa tuyết lất phất, Seine Marne đang lái chiếc xe Ford từ Portland đến Sheridan để ký hợp đồng đặt hàng. Hợp đồng này rất quan trọng, nó gần như quyết định số phận của công ty ông, là kết quả của hơn ba tháng đàm phán gian khổ.
Seine Marne vô cùng vui vẻ, ngâm nga một giai điệu trên suốt quãng đường. Trên đường không có nhiều xe, đèn xanh nên ông lái xe rất nhanh. Khi đến nơi hẹn, lúc dừng xe, ông dường như nhìn thấy điều gì đó qua ánh đèn? Seine Mane cúi xuống nhìn kỹ hơn và phát hiện có gì đó kỳ lạ ở bánh trước bên phải. Khi đến gần, ông ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Khi ông chạm vào nó, nó thực sự là máu! Seine Marne giật mình, đột nhiên trở nên căng thẳng, chẳng lẽ ông đã tông vào ai đó khi đang lái xe với tốc độ cao? Ông cố gắng nhớ lại nhưng dường như không có ấn tượng gì về việc chiếc xe tông vào vật thể nào. Nhưng vết máu trên bánh xe là có thật!
Nhưng Seine Marne, giữa sự giàu có sắp đến gần và vụ tai nạn xe hơi, ông gần như không hề do dự, nếu không nhanh chóng quay ngược lại để tìm người có thể đã bị mình làm bị thương thì hậu quả sẽ khủng khiếp biết bao! Có lẽ mạng sống của họ còn có thể cứu được? Dựa theo lương tâm của mình, ông lập tức lên xe, nổ máy, quay đầu xe và quan sát kỹ con đường mình đã đi.
Lúc này, đối tác kinh doanh đang chờ ký hợp đồng đã gọi điện hỏi ông tại sao không để ý đến thời gian? Họ thúc giục ông nhanh lên! Seine Marne giải thích rằng ông ấy đang vội và sẽ đến đó ngay, đồng thời cầu xin sự tha thứ của họ. Đối tác kinh doanh đang đợi ở đó rất tức giận và hét lên: “Cút đi, đồ không đúng giờ!” rồi cúp điện thoại.
Seine Marne sững sờ, đó là một hợp đồng trị giá 3 triệu đô la Mỹ! Ông thật muốn chạy tới, bản hợp đồng này có ý nghĩa sống còn với ông! Có lẽ số phận của cuộc đời ông sẽ được thay đổi, bởi bản hợp đồng này! Tuy nhiên, ông vẫn lái xe đi tiếp. Trong mắt ông dường như nhìn thấy người bị thương đang nằm trên vũng máu, rên rỉ đau đớn, mạng sống của họ đang bị đe dọa.
Trong đêm sương mù, Seine Marne vừa lái xe vừa nhìn dọc đường. Cuối cùng đi gần nửa đường, ông nhìn thấy bóng một người nằm ở đó! Ông nhanh chóng đỗ xe rồi bước ra ngoài. Một cô bé mười ba, mười bốn tuổi đang nằm bất tỉnh trên đường. Cô bé bị thương ở đầu và máu chảy rất nhiều. Seine Marne bế bé gái lên và đưa bé đến bệnh viện. Sau khi được giải cứu, cháu bé tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn bất tỉnh.
Cảnh sát đã liên lạc với cha mẹ của cô bé, cặp vợ chồng vô cùng yêu thương con gái đã gầm lên và đánh Seine Marne. Seine Marne không bào chữa và âm thầm chịu đựng trong nước mắt. Ông nghĩ rằng nếu mình là cha mẹ của đứa trẻ, ông cũng sẽ đấm đá hung thủ! Ông bị đánh đến mức mũi bầm tím, mặt sưng vù, nhổ ra hai chiếc răng đầy máu. Khi về nhà, gia đình nói ông thật ngu ngốc, vì không có bằng chứng chứng minh ông là hung thủ nên tại sao ông phải làm vậy? Tại sao lại nhận trách nhiệm về mình?
Seine Marne không giải thích nhiều, ông gác lại công việc kinh doanh trong tay, hàng ngày hộ tống bé gái bị thương tên Catherine đến bệnh viện, đồng thời thanh toán mọi chi phí y tế kịp thời. Catherine hôn mê trong 26 ngày và Seine Marne đã bảo vệ cô bé trong 26 ngày, tiêu tốn 38.000 USD chi phí y tế.
May mắn thay, đến ngày thứ 27, Catherine cuối cùng cũng tỉnh dậy và nói cho mọi người biết sự thật: Vào ngày xảy ra sự việc, cô bé đang mang tập hồ sơ tranh về vùng quê để phác họa, trên đường về, cô nhớ rất rõ mình bị một chiếc xe máy màu đỏ đang chạy rất nhanh đụng ngã!
Cảnh sát đã ghi lại lời kể của cô và gọi đến video giám sát trên đường phố ngày hôm đó, từ video giám sát họ xác nhận được lời kể của cô bé và đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe máy màu đỏ gây tai nạn! Vết máu trên bánh xe Seine Marne chỉ là vết máu nhỏ giọt trên mặt đất khi Catherine bị xe máy tông.
Sự tình trở nên rõ ràng. Cha mẹ cô gái ôm ông khóc, ông không phải người gây tai nạn, mà là ân nhân cứu mạng của cô gái này! Nếu như không phải ông ấy quay lại kịp thời, đưa cô gái đến phòng cấp cứu của bệnh viện thì có lẽ cô gái đáng yêu này đã sớm không còn!
Câu chuyện của ông đã khiến cả nước Mỹ cảm động, và vận mệnh của ông cũng vì thế mà thay đổi. Những hợp đồng kinh doanh đến như mưa tuyết, khiến ông choáng ngợp. Mọi người đều tin rằng đồng hành cùng một doanh nhân như vậy sẽ dẫn đến thiên đường!
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, câu trả lời của Seine Marne với phóng viên rất đơn giản: “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nếu không quay lại kiểm tra thì tôi sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái trong cuộc đời. Tôi làm điều này chỉ để thỏa mãn lương tâm của mình, tôi không có quyền lựa chọn giữa sinh mạng của người khác và lợi ích kinh doanh”.
Sưu tầm
My Lan Phạm



CHÂN THÀNH

Vào một ngày mưa to ở nước Mỹ, có một người phụ nữ người ướt sũng chạy vào trú chân ở cửa hàng ven đường. Hầu như các nhân viên ở đây đều không chú ý đến bà. Có một cậu nhân viên trẻ tuổi tiến đến bên người phụ nữ và hỏi:
- Bà ơi, bà khoẻ không, bà có cần cháu giúp gì không ạ?
Người phụ nữ trả lời:
- À không đâu cháu, tôi chỉ tránh mưa một lát, tạnh mưa tôi sẽ đi ngay.
Đứng trú mưa được một lúc, bà cảm thấy có chút bất tiện cho cửa hàng nên tìm kiếm thứ gì đó để mua, nhưng đi lòng vòng mãi mà không tìm ra món gì để mua. Cậu thanh niên khi nãy biết ý liền chạy lại nói với người phụ nữ:
- Bà ơi, bà đừng ngại. Cháu đã để chiếc ghế ngoài cửa, bà có thể yên tâm ngồi đợi tới khi hết trời mưa rồi về ạ.
Nghe những điều ấy, bà cảm kích vô cùng. Sau hai tiếng trời mưa tầm tã, trời cũng dứt mưa. Người phụ nữ xin tên, địa chỉ và một số thông tin của cậu nhân viên này rồi rời đi.
Một tháng sau, cậu nhận được lời mời ký hợp đồng lao động với một công ty rất lớn. Về sau cậu mới biết rằng người phụ nữ trú mưa lúc trước đã mang đến cho cậu cơ hội tuyệt vời này. Bà chính là mẹ của ông vua thép Andrew Carnegie, tỷ phú nước Mỹ. Chàng thanh niên trẻ tuổi này về sau trở thành cánh tay đắc lực cho Carnegie.
Khi bạn chân thành với ai đó, bạn sẽ được người khác quan tâm đôi khi còn nhiều hơn gấp nhiều lần những gì mà bạn đã dành cho họ. 

Nguồn Người Việt Hải Ngoại



CON BÚP BÊ
Ở tuổi 40, Franz Kafka (1883-1924)-tiểu thuyết gia và nhà văn viết truyện ngắn - người chưa bao giờ kết hôn và không có con, đi bộ qua công viên ở Berlin thì ông gặp một bé gái đang khóc vì bé đã đánh mất con búp bê yêu thích của mình. Cô bé và Kafka đã tìm kiếm con búp bê không thành công. Kafka bảo cô bé gặp ông ở đó vào ngày hôm sau và họ sẽ quay lại tìm búp bê
Ngày hôm sau, khi cả hai vẫn chưa tìm thấy con búp bê, Kafka đã đưa cho cô bé một bức thư "viết" bởi con búp bê : "Xin đừng khóc. Tôi đã đi một chuyến đi để ngắm thế giới. Tôi sẽ viết cho bạn về những chuyến phiêu lưu của tôi. ”
Và bắt đầu một câu chuyện tiếp diễn cho đến cuối cuộc đời của Kafka.
Trong các lần gặp nhau, Kafka đã đọc những bức thư của con búp bê được viết cẩn thận với những cuộc phiêu lưu và cuộc trò chuyện mà bé gái thấy rất đáng yêu.
Cuối cùng, Kafka đã mang đến một con búp bê (ông đã mua) và nói rằng búp bê của cô bé đã trở lại.
" không giống con búp bê của cháu chút nào," bé gái nói.
Kafka đã đưa cho cô bé một bức thư khác mà con búp bê viết: "chuyến du lịch của tôi đã làm thay đổi tôi. ” Cô bé ôm con búp bê mới về nhà, cho búp bê một ngôi nhà hạnh phúc.
Một năm sau Kafka mất.
Nhiều năm sau, bé gái bây giờ trưởng thành tìm thấy một bức thư bên trong con búp bê. Trong bức thư nhỏ ký bởi Kafka, có dòng chữ sau đây:
“Tất cả những gì bạn yêu quí có thể sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại theo một cách khác. ”

Truyện Nước Ngoài


CHUYỆN HAY…

Một con cáo phát hiện một chuồng gà, nhưng con cáo đó vì quá mập nên không thể chui lọt qua hàng rào để ăn gà. Thế là nó nhịn đói suốt ba ngày, cuối cùng đã vào được. Tuy nhiên, sau khi ăn no nê rồi, chiếc bụng phình to nên lại không ra được nữa, đành phải bắt đầu nhịn đói lại ba ngày mới ra được. Cuối cùng nó xót xa than thở rằng, bản thân mình ngoài nhất thời sướng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn là phí công vô ích.

*** ***
Đời người không phải cũng như vậy sao. Đến trần truồng mà ra đi cũng trần truồng. Không ai có thể mang theo tài sản và danh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một đời để theo cùng. Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được tuổi trẻ.

Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được mạng sống. Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua lại được hạnh phúc. Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được thời gian.

Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn.Vậy nên những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày.

Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày. Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày… Vậy tại sao chúng ta lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà sống trọn một ngày chứ!


Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.